TruyenHHH.com

Viewjune Moi Ngay Mot Mau Truyen Nho Cung

Tôi cảm thấy View quá nguy hiểm, em ấy giống như một con thú dữ đang đói khát tìm mồi, tay em ấy nắm lấy cổ tay tôi chặt đến mức muốn tắc luôn mạch máu, tôi vội rên khẽ.

"Đau..."

Khi ấy View mới sực tỉnh ra và phát hiện đã làm tôi đau, em ấy vội buông tay tôi ra rồi lại xin lỗi tôi rối rít nhưng tôi chủ động tránh né sự đụng chạm từ em, tôi muốn rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

"Tối nay chị tăng ca đi. Phòng ban mình mới tuyển một số nhân sự mới, cảm phiền chị xem hồ sơ của họ rồi nhập dữ liệu lên hệ thống nhé"

Vừa nói View vừa đi đến bàn làm việc, lôi ra đâu đó ba- bốn tập hồ sơ dày cộm đặt mạnh xuống bàn. Tôi vẫn quay lưng về phía em nhưng hai bàn tay đã nắm chặt, tôi không muốn sự tức giận của tôi bộc phát ngay lúc này.

"Đây là lấy việc công trả thù việc tư à?"

"Không. Đây là công việc của một trợ lí giám đốc nên làm. Chị cầm lấy đi"

Tôi vẫn không quay người lại, View điềm đạm đi đến trước mặt tôi, đặt vào tay tôi chồng hồ sơ mà tôi tưởng đâu quả tạ 50kg rồi sau đó cười hề hề với tôi trông ngờ nghệch vô cùng.

"Cuối cùng cũng xong rồi. Mệt chết tôi"

Tôi vươn vai một cái sau khi đã hoàn tất mọi công việc của ngày hôm nay, nhìn thấy căn phòng vẫn còn bật đèn sáng trước mặt mình, tôi thầm chửi một câu, còn giơ nắm đấm lên minh hoạ nữa.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, tôi bật chế độ hèn mà tập trung thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chóng đứng dậy.

"P'June, để em đưa chị về"

Tốt quá ha, sao nãy không tốt bụng cho tôi về nhà sớm còn bắt tôi ở lại tăng ca rồi giờ giở giọng cho quá giang vậy.

"Không cần đâu, chị tự về được"

"Ngoài trời đang mưa, mà xe chị lại đi bảo dưỡng, giờ này cũng không còn xe buýt nữa, tốt nhất là em nên đưa chị về"

Đến khi ngồi trên xe View rồi tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi về với em ấy. Không khí trên xe cũng ngột ngạt giống y như hôm qua, View thì tập trung lái xe còn tôi tập trung liếc nhìn trai đẹp cầm ô đi trên đường, dù sao bây giờ tôi cũng độc thân rồi, tôi có quyền được ngắm trai đẹp.

"Dừng! Mau dừng lại đi!"

Tôi lớn tiếng với View đến nỗi khiến em ấy giật mình quay lại nhìn tôi, View vội vàng tấp xe vào lề và hỏi tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bạn trai cũ đang đứng trước cửa nhà chị"

"Chị không muốn chạm mặt anh ấy à?"

Tôi lắc đầu tỏ vẻ chán nản, tay chống lên thành xe.

"Không hề, và chị cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đã đá mình thêm một lần nào nữa"

View gõ gõ vào vô lăng, em ấy suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi, giọng nói có chút vui vẻ.

"Không thì về nhà em ở đi, dù sao em cũng ở một mình, nhà còn trống nhiều phòng, rất tiện cho chị ở lại"

"Hả? Nhưng mà... quần áo..."

"Em có thể cho chị mượn"

Tôi có thể thấy sự mong chờ trong đôi mắt to tròn long lanh hệt như cún con của em ấy, tôi đã bị mủi lòng.

"V-vậy cũng được... Làm phiền em rồi"

"Không phiền không phiền, em rất vui"

View vui vẻ khởi động xe rồi lái ngang trước mặt bạn trai cũ của tôi, có thể vì cơn mưa quá lớn làm che khuất tầm nhìn nên Atom không nhận ra xe View. Nếu anh ta biết tôi ở trên xe em ấy, tôi cũng không dám chắc có chuyện ẩu đả xảy ra giống như hôm qua không.

"Chị có muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy không?"

Hình như View đã nhìn thấy tôi liếc nhìn Atom, mặt em trông buồn hẳn, không còn là cún con vui vẻ vừa nãy.

"Không cần đâu, hôm qua còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Chị với anh ấy từ nay coi như chấm dứt, không còn dây dưa gì với nhau nữa"

Trên khuôn mặt mang đầy sự giận dỗi của View đột nhiên xuất hiện một nụ cười ngây ngốc, tôi không biết có phải do mình bị điên không nhưng nhìn thấy nụ cười đó tim tôi không thể khống chế được mà đập loạn lên.

"Chị có thể ở phòng của em, tại các căn phòng khác chưa được dọn dẹp nên em sợ chị sẽ không thoải mái. Còn đây, bộ quần áo này là mới cứng đó, em chưa có mặc lần nào đâu, chị cứ yên tâm mặc nhé. Nước nóng rồi đó, chị vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"

"Không sao đâu, em cứ ở phòng của em đi, chị không phải người khó tính khó nết, chị ngủ đâu cũng được"

"Ngủ đâu cũng được?"

"Ừm"

Tôi gật đầu chắc nịch, nhưng rồi tôi lại hối hận.

"Vậy ngủ cạnh em đi, cả hai chúng ta đều là con gái, không có vấn đề gì đâu ha"

Tôi không có thói quen ngủ với người khác, kể cả bạn trai cũ cũng chưa ngủ chung với tôi lần nào. Tôi cảm thấy bối rối, dù là hai người con gái, nhưng View đã thổ lộ tình cảm của em ấy dành cho tôi, làm sao tôi biết chắc chắn rằng khi ngủ cùng nhau hai chúng tôi không phát sinh ra chuyện gì?

Thôi, cứ tắm cái đã, tôi đã quá mệt mỏi với công việc cả ngày hôm nay rồi, không còn tâm trí đâu để mà nghĩ đến chuyện khác nữa.

Sau khi tắm xong, tôi đưa tay lên tìm khăn tắm nhưng chợt phát hiện ra là mình đã quên mang theo khăn. Trời càng ngày càng lạnh mà tôi thì cứ đứng trong phòng tắm suy nghĩ xem có nên để cả người ướt như này rồi mặc quần áo vào luôn không hay là gọi View lấy nhờ khăn tắm.

Tôi chịu lạnh không giỏi, cả cơ thể run lên cầm cập, làm liều tôi đành gọi to tên View nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Tôi gọi thử thêm hai, ba lần nữa nhưng đáp lại tôi chỉ là không khí tĩnh lặng. Tôi mở hé cửa ra nhìn ra bên ngoài, không thấy em ấy ở đó tôi mới liều lĩnh bước ra ngoài để tìm khăn tắm. Đang tìm trong tủ đồ xem View để khăn ở đâu thì có tiếng mở cửa đằng sau lưng tôi, tôi ngoái lại nhìn.

"Aaaaaaaa!!!"

Tôi vơ đại một thứ gì đó có thể che cơ thể, miệng không ngừng la hét, sau đó chạy thẳng vào phóng tắm. Tim tôi lúc này đập loạn không theo một trật tự nào, tôi cố gắng hít thở đều để bình tĩnh lại rồi mau chóng mặc quần áo vào.

Tôi không mở cửa bước ra vội, chỉ hé mắt xem em ấy đang làm gì bên ngoài, tôi thấy em ấy đang dọn dẹp lại căn phòng mới bị tôi làm xáo trộn hết lên, nhưng sao mặt em ấy đỏ bừng lên vậy, dầm mưa bị sốt à?

Với tấm lòng thương người bao la, tôi không chấp nhặt chuyện vừa nãy, tôi chỉ lo sợ em ấy sinh bệnh thôi, vội bước ra ngoài để hỏi xem em ấy bị gì, nhưng View chỉ vừa nhìn thấy tôi là em ấy đã hốt hoảng rồi chạy ào ra khỏi phòng. Đang làm cái trò gì vậy, tôi đã kịp làm gì em ấy đâu?

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, View ló đầu vào nhưng em ấy không nhìn thẳng mặt tôi, nói lí nhí.

"Em... có mua đồ ăn khuya, chị ra ăn đi kẻo nguội, cả tối chị chưa ăn gì rồi"

"Ừm, chị ra ngay"

View thấy tôi như thấy tà, tôi chỉ vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì em ấy chạy một mạch ra ghế sofa, quyết không ngồi với tôi. Tôi cau mày khó hiểu, làm như tôi chuẩn bị ăn thịt em ấy vậy trời.

Do hơi đói nên tôi vừa nhìn thấy cơm rang yêu thích của mình, không kiêng dè gì mở bọc ra ăn ngon lành mà quên mất có người len lén nhìn mình. Khi tôi ngước mắt nhìn lên thì em ấy cầm vội cốc nước lên uống, cứ đảo mắt nhìn xung quanh quyết không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Như thế này có hơi xa cách, tôi cầm bịch đồ ăn tiến lại ghế sofa ngồi ngay bên cạnh em ấy, cẩn thận mở bọc đồ ăn còn lại ra, sắp xếp đũa thìa cẩn thận rồi đặt trước mặt em ấy. Tôi cũng không quan tâm biểu cảm của View như thế nào vì tôi thật sự đói đến phát điên rồi.

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, vẫn không hiểu tại sao giờ lại nằm chung giường với View dù trước đó tôi một hai đòi ra sofa ngủ. Tôi bị em ấy bỏ bùa nghe đúng không, sao tôi có thể nghe lời đến vậy. Mà tại sao tôi cứ cảm thấy trong lòng mình hồi hộp thế nhỉ, hay do lạ chỗ?

"Chị lạ chỗ hả?"

"Ừm, có một chút"

"Vậy để em hát một bài cho chị dễ ngủ nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com