Tôi và bạn trai quen nhau tính đến nay cũng ngót nghét gần ba năm, tình cảm của chúng tôi đến giờ vẫn rất tốt, chưa bao giờ cãi vã chứ đừng nói là chia tay.Atom là một người cực kì tinh tế và tốt bụng, anh ấy chưa bao giờ để tôi phải đụng vào việc gì vì sợ tôi mệt, ngay cả khi mẹ anh ấy không thích tôi trong lần đầu ra mắt anh ấy cũng đứng ra bênh vực tôi, điều đó làm tôi cảm thấy mình đã lựa chọn được đúng người để mình dựa dẫm rồi.Mãi sau này tôi mới biết lí do mẹ Atom không thích tôi dù tôi thể hiện rất tốt và hoàn hảo trong ngày đầu ra mắt gia đình anh ấy, bà ấy đã lựa chọn được cô con dâu tương lai của mình rồi, và bà ấy còn nói thẳng thừng trước mặt tôi rằng:"Nếu không phải View, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu nào nữa đâu. Con có đưa về 100 hay 1000 cô gái khác cũng vậy, mẹ chỉ chấp nhận một mình View làm con dâu nhà này thôi"Lúc đó trong lòng tôi đột nhiên tò mò về cô gái tên View này hơn là cảm thấy chán ghét vì bị đem ra so sánh với một người con gái tôi chưa biết mặt, cô ấy phải xuất chúng và tốt đẹp đến mức nào mà được bà ấy tung hô và bảo vệ hết mực như vậy.Trong lúc đang ăn cơm với nhau, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để có thể tìm hiểu thêm về cô gái kia, vì từ đó đến nay Atom chẳng bao giờ nhắc đến cô gái đó trước mặt tôi một lần nào nữa."Hả? Sao đột nhiên em lại muốn hỏi về View?""Đi mà. Em chỉ muốn biết thêm về cô gái đó thôi, không hiểu sao em tò mò về cô ấy lắm. Anh yên tâm, em thề là em không có đánh ghen đâu, em thề với cái bóng đèn nhà mình luôn"Đột nhiên bóng đèn chớp tắt.Tôi ngơ.Atom cũng ngơ."Thôi thôi, em đừng có thề thốt gì là anh mang ơn em lắm rồi. Anh sẽ kể về View, nhưng em phải chắc chắn mình nghe cho biết chứ đừng nghe rồi lại so sánh em với View nhé. Em luôn là số một trong mắt anh""Em biết rồi, anh kể đi"Hoá ra người con gái tên View đó là thanh mai trúc mã của anh, nhỏ hơn tôi hai tuổi thôi, hiện tại đang đi du học ở bên đẩu bên đâu ấy, ngay cả bạn trai tôi cũng không rõ vì cô ấy chưa về nước hơn sáu năm rồi. Đó là tất cả những gì tôi biết về cô gái đó."Mẹ anh gọi điện nói chúng ta về nhà ăn cơm""Hả? Mẹ anh điện hồi nào?""Vừa nãy thôi, mẹ chỉ nói vậy, anh cũng không biết có chuyện gì không. Em mau thay quần áo tắm rửa một chút rồi mình đi luôn nhé, em biết mẹ anh luôn đúng giờ mà"Ba hôm sau từ ngày tôi biết được một chút thông tin về thanh mai trúc mã của Atom, mẹ anh ấy đột nhiên gọi chúng tôi về nhà ăn cơm, nghe anh kể giọng mẹ có chút phấn khích và vui tươi nên chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhàng, mang tâm trạng khá thoải mái đến nhà anh dùng bữa.Ước gì ngày hôm đó tôi không đến. Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian để từ chối bữa ăn tối này. Tất cả những niềm háo hức ban đầu trước khi về đến nhà anh đã nhanh chóng ta biến khi cô gái ấy xuất hiện."P'Atom, còn nhớ em không?"Tôi không biết cô gái ấy là ai, cô ấy đứng ở trước cửa, nhìn tôi rồi nhìn sang bạn trai tôi, vẫy vẫy tay nhưng tôi biết cô ấy chỉ chào mỗi Atom mà thôi. Sau đó cô ấy lại gần xe của chúng tôi giúp Atom xách một số món quà chúng tôi cùng chuẩn bị vào nhà, lúc này tôi mới nhìn rõ được nhan sắc của cô ấy.Mắt to, mũi cao, môi xinh, da trắng, đã thế chân còn dài nữa. Nói không phải khoe, ngoại hình của tôi cũng không phải dạng vừa đâu, tôi có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người mẫu nếu tôi muốn. Nhưng khi đứng cạnh cô gái này, tôi có cảm giác mình bị lu mờ, cô gái này có vẻ đẹp có thể nói là áp đảo tôi luôn."June, đây là View, người anh đã kể với em đó""Ồ? Anh có nói về em với chị ấy hả? Chào chị, chắc chị là bạn gái của P'Atom, em là View, rất vui được gặp chị"
Thật bất lịch sự khi tôi không thể đáp lại lời chào hỏi của em ấy và để mặc cho cánh tay của em ấy giơ lên không trung trong một lúc. Bảo sao mẹ của bạn trai tôi một mực muốn lấy cô bé này về làm dâu con trong nhà. View có tất cả mọi thứ của một người con dâu đảm đang nên có, điều này làm tôi thật sự ghen tị.
Đúng như những gì tôi đoán, bữa ăn tối hôm nay chỉ có sượng và sượng hơn. Mẹ của bạn trai và View thì tíu ta tíu tít gắp thức ăn và trò chuyện cùng nhau. Có vẻ Atom sợ tôi tủi thân nên đã gắp đồ ăn cho tôi như một cách để an ủi tôi, tôi chỉ còn biết cười gượng với anh.
Tôi cứ tưởng View đã biết mối quan hệ của chúng tôi thì sẽ để cho tôi yên phận yêu đương. Nhưng không, cô ấy không hề biết điểm dừng của mình.
Mỗi lần cô ấy muốn ra ngoài đi chơi đều bắt bạn trai tôi chở đi, mặc kệ có phải trong giờ làm việc hay không với lí do không quen đường, sợ bị lạc. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười khẩy, con nai tơ này.
Từ ngày View về mẹ bạn trai luôn muốn chúng tôi về dùng cơm, có hôm chỉ muốn bạn trai tôi về nhà mà không có tôi. Tôi tức đến phát điên khi nhìn thấy dòng tin nhắn của bạn trai nói về việc đó. Tôi biết nếu bây giờ tôi không làm gì thì chỉ một thời gian thôi, tôi cũng sẽ bị đá.
Nói vậy chứ, tôi cũng chả thể làm được gì, tôi không thể nào bắt bạn trai chọn giữa tôi và gia đình vì điều đó quá khập khiễng. Huống chi tôi biết Atom cũng chỉ là bị bắt về nhà chứ không phải anh ấy muốn như thế.
Tôi ở trên công ty tăng ca với một đống giấy tờ sổ sách nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng một nhà ba người ăn uống cười nói với nhau rất vui vẻ mà đập mạnh điện thoại xuống bàn như để hả giận rồi lại xót cho cái điện thoại của mình.
"Đã nghèo rồi thì đừng có phá của nữa June Wanwimol"
Cố lắm mới tăng ca xong, tôi lại phải đi bộ thêm 15 phút nữa mới về được đến nhà. Mệt mỏi rã rời, đột nhiên điện thoại vang lên thông báo, tôi cứ nghĩ đó là bạn trai tôi nhưng chỉ là lời mời kết bạn cùng một tin nhắn đến từ View.
"P'June, hôm nay P'Atom uống say nên anh ấy sẽ ngủ ở nhà bác gái ạ. Em chỉ nhắn thông báo thôi sợ chị lo chứ em cũng có nhà riêng để về nên chị cứ yên tâm nhé"
Gì đây? Thanh mai trúc mã dằn mặt tôi hả? Hừ, nói gì thì nói, tôi mới là bạn gái hiện tại của anh ấy, không đến lượt cô phải thông báo mọi nhất cử nhất động của anh ấy cho tôi. Ghét cái thể loại này thế không biết, trông cứ ngứa mắt thế nào ấy.
"Được rồi mọi người. Theo như cả phòng ban chúng ta đều biết, giám đốc Pansa đã được thuyên chuyển lên tổng cục công ty, và hôm nay chúng ta rất hân hạnh được chào đón giám đốc mới của phòng chúng ta, cô Benyapa"
Lại là nữ sao? Tôi đập tay lên trán cảm thán rồi gục xuống bàn, tỏ vẻ chán chường vì lại có một bà sếp khác sắp quản lí chúng tôi. Tôi phát chán với các sếp nữ rồi, họ ganh đua nhau làm tôi cảm thấy nghẹt thở kinh khủng.
"Chị... không khoẻ ở đâu hả?"
"Oái!"
"Ối!"
Vì quá bất ngờ khi có giọng nói phát ra ngay cạnh lỗ tai mình, tôi bật dậy theo bản năng, và cái bản năng của tôi đã làm cho một cô gái bị chảy máu cam vì đầu tôi đã va chạm vào mũi cô ấy.
Cô gái đó lùi lại, tay bịt mũi, tay còn lại xua xua ý bảo mọi người không có gì phải lo rồi chạy khỏi phòng họp. Tôi vẫn cứ ôm đầu mà ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, nhưng cô gái này... trông có vẻ quen lắm, cứ như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi vậy.