TruyenHHH.com

Viewjune Moi Ngay Mot Mau Truyen Nho Cung

Sau khi bữa tiệc mừng đại thọ kết thúc, View lái xe đưa June về nhà. Ngoài mặt nói chuyện với chị rất vui vẻ, quan tâm tới chị nhưng trong đầu đang suy nghĩ cách trừng trị ả đàn bà không biết điều kia.

*Nên dùng dao hay súng nhỉ? Làm một phát chết luôn hay để cô ta sống không bằng chết?*

"View đèn đỏ kìa!"

Tiếng gọi của June kéo View ra khỏi suy nghĩ, em ngước mắt lên nhìn đèn tín hiệu rồi thắng gấp lại làm cho cả hai người theo quán tính lao về phía trước nhưng thật may không ai bị thương cả vì View đã kịp vươn tay đỡ lấy chị trước khi chị kịp tiếp xúc với hộc chứa đồ phía trước.

"Chị có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Tôi sẽ có sao nếu em không chịu bỏ tay ra khỏi ngực tôi"

Cả hai cùng hướng ánh mắt về nơi bàn tay View vừa tìm đến, chị thì tỏ vẻ không vui, còn em thì được nước lấn tới bóp một cái mới thu tay về.

"Có sao đâu, chúng ta đã kết hôn rồi mà, em vừa đỡ giúp chị mà chị còn chẳng cám ơn em"

"Chắc cái dây an toàn này làm cảnh nên nó mới không bảo vệ được tôi"

Gương mặt View méo xệch, bĩu môi như sắp khóc, chạm có một tí mà đã bị nói móc nói mỉa, chị chạ thương em, chạ yêu em. June thấy em như vậy cũng chỉ biết thở dài, đưa tay ra xoa xoa hai cái má bầu bĩnh dỗ dành em. Cũng hay thật đấy, cưới vợ còn được tặng thêm tệp đính kèm một đứa con gái cao 1m72 vai rộng 30cm.

"Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời với bé yêu của tôi rồi, em bé đừng buồn tôi nữa nhé"

Nói rồi chị hôn chụt lên môi View rất nhanh chóng, View mặc dù tâm tình đã vui lên nhưng cảm thấy nụ hôn đó vẫn chưa đủ, tính lại gần chị hôn thêm một cái nữa nhưng bị tiếng còi xe đằng sau bóp còi thúc giục nên đành thôi.

Sau khi xác định được June đã vào giấc, View ngay lập tức rời giường, mặc quần áo vào rồi rời khỏi nhà trong thầm lặng, khỏi phải biết em đi đâu.

Cánh cửa mở ra, bên trong không ai khác là người được View bao nuôi suốt hai năm nay. Cô ả thấy View thì mắt sáng rỡ, miệng nở nụ cười ngọt ngào tính chạy lại ôm View nhưng đáp lại cô ta chỉ là cái bạt tai đến điếng người.

Chát!

Vì quá đau đớn, cô ta lùi về sau vài bước, tay ôm chỗ vừa bị tát nóng rực, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía View. View từ khi gặp cô ta trên gương mặt chỉ toàn là sự lạnh lùng và tàn nhẫn, em nắm lấy tóc cô ả giật ngược lên đối chất.

"Tôi đã nói với cô rồi, đừng có chạm vào vợ tôi, sao cô không bao giờ chịu yên phận thế hả?"

View lại tát cô ta thêm một cái nữa, lần này thì cô ta thật sự choáng váng tới mức không thể đứng dậy nổi, chỉ biết nằm trên sàn. View lại một lần nữa nắm tóc ả, kéo về phía nhà vệ sinh, cô ta vừa dùng hai tay níu lấy chỗ tóc đang bị em nắm, vừa lên tiếng xin tha.

"Em xin chị, em biết lỗi rồi, là em ngu em dốt, em không thể khống chế được hành động của mình, ngày mai em sẽ đích thân đi xin lỗi chị ấy"

View nghe thấy những lời nói của cô ta, không tỏ ra chút thương hại nào, còn nở một nụ cười khinh.

"Tất cả đã muộn rồi. Là do cô tự chuốc lấy đấy. Nhận lấy đi! Nhận lấy! Cô dám ấn đầu vợ tôi vào bồn nước hả? Sao cô dám hả? Cô là cái thá gì mà dám động vào chị ấy, thứ dơ bẩn!"

Mỗi lần View nói từ "nhận lấy" là một lần ấn đầu cô ta xuống bồn rửa mặt đầy nước, đến cuối View giữ đầu cô ta lại trong nước cho đến khi cô ta không chịu nổi nữa thì mới buồn tay ra.

Ả ta ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, khó khăn húp từng ngụm không khí, mệt nhọc ngồi sụp xuống đất. View dùng tay nắm chặt cằm cô ta ép cô ta phải nhìn mình, lúc này ả mới thấy rõ khuôn mặt tàn nhẫn cùng đôi mắt đỏ như máu của View, thật sự quá đáng sợ.

"Hai năm qua tôi có cho cô chịu thiệt cái gì không? Tôi chưa bao giờ phải để cô ăn thức ăn ôi thiu, mặc quần áo rách rưới. Năm đó nhờ có cô đỡ tôi một viên đạn nên tôi đã không tiếc tay chi tiêu mọi thứ cô muốn, tôi biết cô chẳng thiết tha gì tình cảm của tôi, thứ cô muốn chỉ là tiền của tôi mà thôi. Vậy tại sao cô không chịu ngồi yên một chỗ sống sung sướng mà cứ phải rước hoạ vào thân vậy nhỉ? Con khốn này, mày chán sống rồi!"

View từ từ tháo găng tay ra, xoay mặt nhẫn khắc hình đầu lâu vào phía trong, nở một nụ cười cực kì biến thái. Ngay lập tức là những cái tát trời giáng lên mặt cô ta. Vì mặt nhẫn có chỗ lồi chỗ lõm nên không lạ khi khuôn mặt cô ta bị huỷ hoại cực kì nặng nề.

Máu chảy từ khuôn mặt cô ta nhỏ xuống sàn nhà còn cô ta thì khó nhọc thở ra từng hơi, View cũng không ngoại lệ, đánh cô ta đúng là mất sức thật đấy, còn đau tay nữa. Chỉnh lại trang phục, em cảnh cáo ả một lần nữa.

"Đây chỉ là món khai vị, nếu cô muốn ăn thêm bữa chính và tráng miệng thì cứ xuất hiện trước mặt vợ tôi, tôi đảm bảo cô chưa kịp làm gì thì đã bị thịt nát xương tan rồi. Nhớ chưa?"

Vừa nói View vừa dùng chân đạp lên chỗ em vừa tát đến chảy máu trên khuôn mặt của ả, cô ta thì chỉ biết kêu lên vài tiếng yếu ớt rồi ngất lịm đi. View cũng không phải loại người độc ác đến mức để cho cô ta chết, lấy điện thoại ra gọi điện cho cấp cứu rồi cũng rời đi. Phải về thôi, nhớ hơi vợ rồi.

Sáng hôm sau June đang bình thản ngồi ở sân nhà trước đọc sách uống trà thì có giọng nói của Moo phía sau lưng vang lên.

"Thưa phu nhân, có tin tức từ thám tử nói hôm qua cô ta đã bị ai đó đánh cho nhập viện rồi ạ"

June không tỏ ra kinh ngạc, quý phái uống một ngụm trà rồi lại lật sang trang khác đọc tiếp.

"Tình trạng sao rồi?"

"Thưa, đêm qua đã được cấp cứu kịp thời và đã chuyển về phòng bệnh thường, nhưng có vẻ như khuôn mặt đã bị huỷ dung khá nặng"

Nghe đến đây June thầm nở nụ cười, chị chưa cần ra tay mà đã có người xử lí trước rồi. Thôi thì cũng được, đỡ bẩn tay chị.

"Thưa phu nhân, chúng ta có cần gửi xấp ảnh này qua cho bố mẹ cô ta không?"

"Ừm... để cô ta xuất viện đã, cho cô ta đả kích hai lần liên tiếp luôn. Lần này thì cô ta muốn ngóc đầu lên cũng không nổi"

Đúng như những gì June dự tính, sau khi cô ta xuất viện và dưỡng thương một tuần ở nhà bố mẹ đẻ, các bức thư gửi nặc danh mỗi ngày đều được gửi đến nhà.

Bố cô ta khi nhìn thấy những bức hình đó liền tức giận tát cô ta rồi cấm túc cô ta trong phòng, không cho ăn uống. Còn mẹ của ả thì cũng giận con nhưng thương con nhiều hơn, ngày ngày lén lút mang cơm lên phòng cho cô ta, an ủi cô ta.

Mỗi ngày cô ta ở trong phòng đều nghe thấy tiếng chửi rủa của bố và tiếng đồ đạc bị đập phá, cô ta sợ hãi chỉ biết ôm chặt đầu rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ cho qua ngày.

"Bà có biết vì đứa con này mà chức giám đốc của tôi đã bị huỷ hoại hoàn toàn không??! Nó động vào ai không động lại động vào chủ tịch tập đoàn MS, giờ thì hay rồi, bà nội trợ, tôi thất nghiệp, nó thì báo, rồi cả nhà chúng ta cạp đất mà ăn"

"Coi như tôi xin ông, nó là đứa con gái duy nhất của ông, ông tha cho nó"

"Con? Bà nghĩ sau chuyện này tôi còn muốn huyết thống gì với nó nữa. Tôi sẽ gạch tên nó ra gia phả, đoạn tuyệt tự tôn!"

"Junie, em có mang cơm trưa tình yêu đến cho chị nè"

View lo lắng vợ mình mới đi làm chưa quen với cường độ công việc mà bỏ bữa nên hôm nay em đã đích thân vào bếp nấu một bữa trưa đầy đủ dưỡng chất để bồi bổ cho chị.

Đến khi cả hai ngồi yên vị trên ghế sofa, View mở hộp cơm ra, theo đó mùi hương của đồ ăn bay lan toả khắp căn phòng tạo cảm giác thèm đói. Nhưng June không động đũa vội, chị muốn trêu con người này một chút, đột nhiên tốt quá chị cũng không quen.

"Em bỏ độc vào đây rồi à?"

"Junieeeeee. Sao chị lại nghi ngờ em?"

"Rồi rồi, không trêu em nữa, để tôi thử xem"

June gắp một miếng cá lên bỏ vào miệng, ánh mắt mong chờ của View dõi theo từng hành động của chị làm chị phải cố gắng nhịn cười, nhắm mắt nêu cảm nhận.

"Ừm, rất vừa miệng"

"Thật sao, vậy chị ăn thêm đi"

"Em không ăn à?"

"Phần cơm này chỉ đủ cho một người thôi, lát nữa em sẽ ăn sau"

"Ăn cùng tôi, tôi không thích nhìn thấy vợ mình bị đói"

View nhìn hành động chia nửa hộp cơm rồi nhiệt tình gắp đồ ăn lên đó của chị mà cảm động không thôi, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi vì có những mối quan hệ ngoài luồng sau lưng chị.

"Junie, em có chuyện này muốn nói. Về em họ em, thật ra cô ấy không phải..."

"Cô ấy là người được em bao nuôi"

Biểu cảm thản nhiên của June làm View ngạc nhiên nhưng cũng có chút lo sợ.

"Chị biết rồi?"

"Rất rất lâu rồi"

"Thật ra... em với cô ta không có tình cảm, em còn chưa ôm hay nắm tay cô ta, em chỉ đưa cô ta tiền hàng tháng mà thôi, tất cả chỉ có vậy, chị tin em đi"

"Tôi tin em. Tôi cũng biết lí do tại sao em lại chu cấp cho cô ta. Có phải vào hai năm trước em bị đối thủ cạnh tranh thuê người đến giết nhưng lại được cô ta đỡ cho một mạng đúng không?"

"Chuyện này chị cũng biết?"

"Em không nghi ngờ vì sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ hoang vu hẻo lánh đó vào lúc giữa khuya à?"

"Không lẽ..."

"Phải đó, đám người đó chính là cô ta thuê, ngay cả vết đạn bắn ra cũng là đạn màu, em bị lừa suốt bao năm mà không ngộ ra được, khờ quá đi"

View đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, hoá ra bấy lâu nay em ngu dốt để cô ta dắt như dắt bò, hoá ra cô ta không phải loại ngây thơ dễ dụ gì. Khốn nạn thật, cục tức này View nuốt không bao giờ trôi được luôn quá.

"Em phải đi tìm cô ta"

"Lại muốn dạy dỗ cô ta nữa à? Tôi nghĩ không cần nữa đâu, bố mẹ cô ta đã biết hết rồi, tôi đoán giờ này cô ta sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong đâu"

June cứ thản nhiên ăn cơm còn tấm tắc khen ngon, View thì tức muốn xì khói vì bị lừa nhưng vẫn nghe lời chị ngồi xuống.

"Chị... không giận em à?"

"Tôi còn lạ gì cái tính em nữa, người ta giúp em một em trả ơn lại mười. Tôi có gì đâu phải giận, dù sao em cũng không làm gì có lỗi với tôi, chỉ là làm lén lút sau lưng tôi thôi"

"Huhu, em yêu vợ em chết mất thôi. Moaaaa"

"Buông ra, để cho tôi ăn cơm"

"Hông buông đâu, vợ yêu của em"

"Tôi nói buông ra"

__________________________________

Fic này gửi tới @Cuzzy___ vì dám dí tui ra truyện 😾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com