Viewjune Moi Ngay Mot Mau Truyen Nho Cung
"TIN NÓNG SÁNG NGÀY 19 THÁNG 5: Chủ Tịch Công Ty Đá Quý JW June Wanwimol vào đêm ngày 18 tháng 5 đã gây ra một vụ tai nạn xe trong tình trạng say rượu, may mắn là không có thương vong xảy ra..."June với tay lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn tắt ti vi, la oai oái định giơ tay lên đấm cho vị bác sĩ kia một trận. "Oái, làm nhẹ thôi, muốn mình từ què chuyển sang khuyết tật hả ?""Hờ, đúng là tiểu thư danh giá, chỉ là xước xát ngoài da thôi, người mà thật sự sắp thành khuyết tật là người đang nằm kế bên giường của cậu kìa"Vị bác sĩ tên Milk đó đánh mắt sang giường bên kia, June cũng theo tầm nhìn mà nhìn sang con người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, mặt thì chỗ thương chỗ lành, chân phải thì bị gãy đang bó bột, tay thì truyền nước biển. June khoanh tay bĩu, mình có đâm mạnh đâu mà làm như cô ta nằm liệt giường tới nơi, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho thư kí riêng. Đầu dây bên kia vừa mới nhấc máy chị đã sổ cho một tràng. "Tôi đã nói với cô thu xếp ổn thỏa chuyện này rồi mà, làm sao vẫn để bọn chó săn đưa tin đầy rẫy như này ? Nếu cô không làm được thì mai nghỉ đi. Tôi không cần biết, giờ tôi phải giả vờ bị thương nặng hơn nhỏ đó kiểu gì, muốn tôi chết não luôn hay gì ? Không có giải thích, mai nộp đơn nghỉ việc...""Ôi ồn ào quá, có để cho người ta nghỉ ngơi không ? Ui da..."Cô gái ở giường kế bên mặt nặng mày nhẹ thức giấc, tay ôm khuôn mặt bị thương, khó khăn mở mắt. Sau khi đảo mắt phát hiện mình đang ở bệnh viện, lại thấy giường bên cạnh có một cô gái khác, định mở miệng hỏi vị bác sĩ kia tại sao mình ở đây thì cô gái giường bên cạnh đã lên tiếng."Tỉnh rồi sao ? Hôm qua cô bị tôi đâm trúng nên mới nằm ở đây. Viện phí tôi sẽ chi trả, chiếc xe tôi sẽ mua mới cho cô, còn đây là số tiền đền bù tổn thất, coi như chúng ta hòa giải cho xong chuyện đi"June từ từ đi tới chỗ cô gái đó, vừa đi vừa tường thuật và đưa ra cách giải quyết. Cô gái giường bên cạnh không ngừng nhăn mày nghe từng lời của June nói, trần đời chưa bao giờ gặp cô gái nào ngạo mạn thế này. "Đừng bao giờ giở cái giọng chanh chua đó nói chuyện với tôi, và tôi cũng không bất chấp sĩ diện để nhận tiền của cô. Cô không thèm xin lỗi tôi một câu còn nói với cái giọng bố thí đó hả ? Cô muốn giải quyết chứ gì ? Được, lên tòa rồi giải quyết"June tức sắp hộc máu lên rồi, lần đầu gặp người dám chê tiền của mình, tăng xông tới mức sắp nhảy bổ vào cô gái kia, may mà được Milk ngăn kịp thời. "Cô mới nói cái gì ? Hả ? Cô nói ai chanh chua ? Tôi nói cho cô biết nha, đừng bao giờ dám chống đối lại June Wanwimol này, tôi sẽ làm cho cô không ngóc đầu lên được, thân bại danh liệt luôn. Cô muốn gặp tôi ở tòa chứ gì, tôi sẽ đợi cô ở tòa. Cứ đợi đó"Nói rồi June đi thẳng ra cửa đóng cái rầm, quên mất là đầu gối bên trái đang bị trầy chảy máu chưa kịp băng bó. Milk ở trong phòng chắp tay vái lấy vái để cô gái đang nằm trên giường, giọng nói năn nỉ như sắp khóc. "Trời ạ tôi xin cô luôn đây. Cô ấy bảo gì cô làm theo đi, cô ấy không phải là người dễ đụng chạm đâu. Tôi lạy cô luôn, hòa giải êm đẹp với cô ta đi chứ không không phải mình cô chết mà cả nhà cô cũng bị kéo theo vạ lây đó"Cô gái kia vẫn rất từ tốn ung dung nhàn nhã khoanh tay trước ngực, cười nhếch môi, không quan tâm tới những gì Milk nói."Để tôi xem cô ta dám làm gì tôi"June vừa dừng xe trước cổng công ty đã có hàng tá phóng viên bên ngoài, ánh đèn flash liên tục nháy sáng khiến June phải lấy một chiếc kính râm đeo vào, khó khăn lắm chị mới vào được công ty. Mở cửa phòng bước vào thấy bố cô đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch của mình. "Mày xem mày làm tao nở mày nở mặt này. Cái thứ con gái khốn nạn! Mày chỉ toàn gây ra phiền phức cho tao, mày có để tao hưởng thụ tuổi già một cách yên ổn không ?"Ông đập bàn tức giận, ném tờ báo vào mặt June cáu gắt nói. Nếu con trai ông không mất vì tai nạn thì có lẽ giờ nó đang ngồi ở chức chủ tịch này và sẽ không bao giờ để những điều như này xảy ra, chứ không phải thứ con gái vô dụng đang đứng trước mặt ông. June nhặt tờ báo lên ném nhẹ trên bàn, từ từ nhàn nhã ngồi xuống sofa bên cạnh bàn làm việc. "Đây không phải là nơi ông nên đến""Vậy chắc nơi tao nên đến là địa ngục quá, kiếp trước tao phải thất đức thế nào mới đẻ ra loại con gái như mày""Không, nghiệp của ông không phải từ kiếp trước, nghiệp của ông bắt nguồn từ ngày hôm đó ông uống rượu lái xe chở anh trai tôi và gây ra tai..."Chát. Tiếng va chạm từ lòng bàn tay của ông Jaenasavamethee tiếp xúc với má của June tạo nên một cái tát chói tai vang khắp căn phòng. Ông căm hận nhìn chị quát."Mày không được nhắc tới con trai tao, con khốn!""Sao, ông thấy tội lỗi à ? Nếu ông thấy tội lỗi thì ông nên đến trước mộ của anh ấy và dập đầu tạ tội 7749 ngày đêm đi. Đừng có lảng vảng trước mặt tôi, chuyện này tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi, ông đừng tỏ ra là một người bố quan tâm con cái nữa" June cười khẩy nhìn ông, bộ mặt thật của ông như nào chị còn không rõ ư, lại còn ở đây tỏ vẻ gì chứ. Ông Jaenasavamethee nghe thấy ý tứ chị muốn đuổi người, bản thân cũng chẳng còn lí do để nán lại ở đây liền lập tức đi ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu làm chị suy ngẫm. "Tao sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất kì việc gì của mày nữa. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, con nhỏ đó không dễ xơi đâu, bố nó là thẩm phán tối cao của Thái Lan, mẹ nó là Tổng Tư Lệnh của quân đội Thái Lan. Tao chỉ nhắc nhở mày, một khi đã động tới con nhỏ đó, nó sẽ không bao giờ để mày yên. Nhớ tên của nó, nó là View Benyapa Jeenprasom"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com