Tôi cứ ngồi im lắng nghe Alpha và Ongsa tận tình chỉ dẫn khi yêu thì nên làm gì và không nên làm gì. Được cái hai người này rất có tâm, còn phụ hoạ cho tôi phải nắm tay, ôm hôn như nào mới tình cảm. Ôi nhìn cái miệng đang chu ra của Ongsa kìa, trông có phát khiếp không cơ chứ.
"Em hiểu chưa Aylin?"
Tôi không dám nói là mình còn một vài chỗ chưa hiểu, tôi sợ hai người họ lại dùng hành động để diễn tả cho tôi xem và tôi chắc chắn các bạn sẽ không muốn thấy nó lần hai đâu. Tôi im lặng, từ từ đứng dậy, chắp hai tay lại cám ơn hai người vì những bài học bổ ích rồi đi lên trên phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai người đó ở sau lưng.
Đã ba ngày trôi qua Luna và tôi không nói chuyện với nhau, không phải chúng tôi giận dỗi gì, chỉ là chị ấy đang phải chuẩn bị cho sự kiện chào đón tân học sinh của trường. Vừa là học sinh cuối cấp, vừa là thành viên của Hội học sinh nên càng ngày chúng tôi càng có ít thời gian gặp mặt với nhau hơn.
Tôi nhìn màn hình điện thoại của mình, ánh mắt đầy trống rỗng, tôi đang đợi chờ cái gì vậy, mong cầu chị ấy sẽ nhắn tin cho tôi à? Mệt mỏi ném chiếc điện thoại vào một góc, tôi ôm người bạn của mình vào lòng thủ thỉ, ngoài Luna và hai người chị họ ra, tôi chẳng thể giãi bày tâm sự cùng với ai.
"Loài người cao cấp thì chuẩn bị cho sự kiện, chị họ loài người thì đi học thêm, loài người Ongsa thì đang đi hẹn hò cùng loài người Sun, chỉ còn tôi với bạn thôi, mà bạn cũng chẳng nói chuyện với tôi được"
Tôi cứ như một đứa tự kỉ nằm lăn qua lăn lại trên giường, cho đến khi tiếng cửa nhà kêu lên lạch cạch, tôi cứ nghĩ là Alpha đã đi học về nên cứ từ từ chậm rãi bước xuống dưới nhà. Ô kìa, không phải chị họ loài người.
"Loài người cao cấp? Chị làm gì ở đây vậy?"
Luna từ từ đặt túi đồ ăn lên trên bàn cùng với hộp cơm của chị ấy, cũng không nhìn tôi lấy một cái mà chỉ chú tâm sắp xếp đồ ăn bày trên bàn.
"Alpha nói với chị phải học đến khuya ở trung tâm, sợ em chết đói ở nhà nên đưa chìa khoá cho chị mang đồ ăn đến cho em. Mau xuống đây đi, ăn nhanh khi còn nóng"
Tôi dè dặt đi từng bước chậm rãi xuống dưới nhà, nhưng khi Luna mở hộp cơm thịt heo chiên giòn cùng mùi thơm nức mũi lan toả khắp nhà bếp, chân tôi như được phóng tên lửa mà chạy thật nhanh xuống bàn ăn, đưa tay nhận hộp cơm thì bị Luna chặn lại.
"Không, cái này không phải của em"
"Ơ..."
"Đây, cái này mới là của em. Chị tự nấu đó, ăn ngoan nhé"
Luna đưa cho tôi hộp cơm trưa của chị ấy. Mỗi lần thấy hình dáng của chiếc hộp cơm này tôi lại rùng mình một cái, vì tôi biết chắc thứ trong hộp cơm đó mười lần hết mười một lần là thứ tôi không bao giờ muốn.
Đấy, có sai đâu, là rau đó, cái thứ xanh xanh đáng sợ đó lấp đầy cả hộp cơm, tôi còn chẳng thấy bóng dáng của một hạt cơm trắng nào luôn. Chỉ toàn rau là rau.
"Đừng có đảo nữa, Alpha nói với chị mấy nay em không chịu ăn rau, sao em hư thế? Em phải ăn bù lại chỗ rau mà em đã bỏ mấy hôm trước, không có cơm hay thịt đâu"
Tôi hơi khó chịu, tôi muốn đả đảo chính quyền tư bản ác độc, nhưng chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi cùng quầng thâm trên đôi mắt tôi hằng nhớ mong thì miệng tôi như bị keo con chó dính chặt, không thể mở miệng.
Cảm giác tội lỗi tràn đầy trong lòng tôi, đáng lí ra tôi phải là một đứa hiểu chuyện, Luna đang phải chạy đua với công việc và sách vở mà tôi thì chẳng ngoan ngoãn tí nào, chỉ toàn khiến chị ấy lo lắng mà thôi.
Tôi cụp mắt xuống nhìn hộp cơm chỉ toàn rau, đây là rau chị ấy nấu, là chị ấy cất công bỏ ra thời gian và công sức để nấu cho tôi. Dù tôi có ghét cay ghét đắng rau xanh nhưng lần này tôi sẽ không phản kháng nữa.
Một thìa, rồi hai thìa, tôi cứ thế ăn hết chỗ rau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Luna. Tôi thề luôn, đây là lần đầu tiên tôi có thể ăn hết một lần nhiều rau đến như vậy, cảm giác nhợn nhợn đó lại ập đến nhưng tôi nắm chặt tay cố gắng kiềm chế, nhưng có vẻ hơi quá.
Bủm.
Tôi... tôi mới vừa thả bom nguyên tử à? Trước mặt Luna luôn hả????
"Ờm... chị đi rửa bát nha, em ra phòng khách ngồi nghỉ cho xuôi cơm đi"
Tôi không nói gì, chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay, xấu hổ chỉ muốn đào cái hố chui xuống. Luna cũng rất ngại, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi chạy vào bồn rửa bát.
Một lúc sau Luna đi vào phòng khách với một đĩa trái cây trên tay. Vì còn xấu hổ chuyện ban nãy nên vừa thấy chị ấy tôi liền tắt ti vi chạy thẳng lên phòng, lướt qua chị ấy và không nói một lời nào.
Tôi đang ở trên phòng chùm chăn kín mít, tự trách bản thân không biết kiềm chế mà làm ra chuyện xấu hổ nhất cuộc đời ngay trước mặt chị ấy thì có tiếng gõ cửa.
"Aylin"
Tôi không đáp lại, hi vọng Luna nghĩ tôi đã ngủ và để yên cho tôi gặm nhấm nỗi tủi nhục này một mình, nhưng chị ấy có bao giờ để tôi một mình đâu cơ chứ.
"Aylin, chị biết em không bao giờ ngủ trưa mà, mau ngồi dậy nào"
Luna kéo nhẹ góc chăn đủ để thấy nửa khuôn mặt tôi, biết chẳng thể làm được gì khác nên tôi chủ động ngồi dậy nhưng vẫn không nhìn chị ấy.
Tôi có thể cảm nhận được Luna đang cười, nhưng không phải giễu cợt tôi, tôi rất muốn nhìn thấy nụ cười của chị ấy nhưng tôi lại không dám nhìn vào mắt chị ấy.
"Aylin có nhớ chị không?"
Tôi kinh ngạc nhìn Luna rồi lại lúng túng nhìn qua chỗ khác, tôi không biết nên trả lời như nào, căn bản tôi còn chẳng biết nhớ, thích và yêu là như thế nào mà. Thấy tôi im lặng, Luna có hơi buồn một chút nhưng rồi cũng nói tiếp.
"Còn chị thì nhớ Aylin nhiều lắm"
Quái nhỉ, sao mặt tôi nóng ran thế này, hô hấp cũng không được đều như trước đó nữa, cảm tưởng như tôi đang bay khỏi trái đất mà không mặc đồ bảo hộ ấy, khó thở quá.
"Chị... đang nói gì thế?"
"Aylin ngại hả?"
Tôi không trả lời câu hỏi của Luna, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chị. Nhưng Luna quyết tâm lắm, chị ấy đưa khuôn mặt lại gần tôi làm tim tôi thoáng chốc lỡ nhịp, tự dưng tôi lại nhớ đến lời nói của Alpha.
"Yêu là khi em muốn dán môi mình lên môi người đó đó"
Dán môi...
Chụt.
Tôi vừa mới làm ra hành động mà trước đây tôi chưa hề nghĩ đến, dán môi mình lên môi một ai khác. Tôi làm cực kì nhanh, chỉ là chạm nhẹ vào môi Luna nhưng tôi có thể cảm nhận được bờ môi đó cực kì mềm và gây nghiện.
Còn Luna, tôi thấy chị ấy khá bất ngờ trước hành động của tôi, chị ấy đưa tay lên sờ môi rồi im lặng nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy hoảng sợ đến mức này, có phải tôi đã khiến Luna cảm thấy không thoải mái hay không?
"X-xin lỗi chị, em không cố..."
Chụt.
Ê không nha, lần này không phải tôi à, là Luna tự chủ động hôn tôi đó, là dán môi chị ấy lên môi tôi đó. Đến lượt tôi bất động tại chỗ, còn chị ấy thì cười hì hì nhìn tôi, trông có vẻ rất mãn nguyện với những gì chị ấy mới làm.
"Aylin có thích chị không?"
Bạo vậy luôn á hả? Là hỏi liền vậy luôn á hả? Không mấy mình để sau này rồi mình hỏi có được không?
"Em cũng... thích"
Phải mất ba mươi giây suy nghĩ tôi mới có thể mở miệng nói ra điều tôi cất giấu sâu trong thâm tâm. Tôi chỉ biết ngượng ngùng che đi sự xấu hổ của mình bằng cách trùm chăn qua đầu, rồi tôi lại nghe được tiếng cười khúc khích của chị ấy sau lớp chăn. Luna kéo tấm chăn xuống, nhìn tôi một cách đầy nghiêm túc, lời nói của chị ấy lúc đó tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
"Trước giờ chị cứ nghĩ chị thích em, nhưng bây giờ có lẽ không phải vậy nữa. Chị nghĩ chị đã yêu em mất rồi"
Định mong chờ sau đó chúng tôi sẽ như thế nào ư? Hứ, tôi đọc vị hết mấy người, không có sau đó nữa đâu. Giờ tôi đang ngồi thảnh thơi cạnh hồ bơi cùng chú cún Latte yêu quý của loài người Ongsa mà thưởng thức ánh nắng 39 độ C giữa trưa đây nè.
"Aylin, em có vào nhà không thì bảo, trưa trầy trưa trật tự dưng mang ghế ra đó nằm phơi nắng ở cái thời tiết này, bộ muốn bị ung thư da hả?"
"Em cũng có muốn đâu P'Alpha, loài người cao cấp đang trừng phạt em..."
"Trừng phạt? Nè, làm cái gì mà nặng tay quá vậy?"
"Cậu quên rồi hả? Aylin đón Pam đi học về, chả hiểu giữa đường kiểu gì Aylin muốn chọc chó, đã vậy chọc xong còn bỏ con giữa chợ mình mình vắt chân lên cổ chạy trước, báo hại Pam bị chó dí đuổi theo một đoạn con bé ngã trầy hết chân tay mặt mũi rồi đây này"
Bao nhiêu tội tình của tôi sáng nay đều bị người vợ yêu quý của tôi kể tội ra hết. Hôm nay là sinh nhật của Pam- con gái của tôi và Luna nên mọi người đến rất đầy đủ, chỉ trừ mỗi Alpha, chị ấy chỉ đến một mình.
"Phơi thêm hai phút nữa rồi vào cục cưng nhé, da ngăm trông sẽ khoẻ khoắn hơn"
Luna mở cửa sổ ra nói chuyện với tôi với tông giọng cực kì đáng sợ với ánh mắt hình viên đạn, tôi có dám cãi đâu, tôi sợ tôi cãi nữa là hai phút kia sẽ được kéo dài thêm hai tiếng. Có vẻ như cô con gái bé nhỏ xót tôi nên chạy ra đứng cạnh tôi, tôi cứ tưởng con bé đã xin được mẹ Luna cho tôi vào nhà nhưng mà...
"Mẹ Aylin, Pam có kem chống nắng, mẹ bôi vào cho khỏi cháy da nhé"
Đáo để thật, tôi nằm đây một tiếng hơn mà con bé có chịu đưa cho tôi đâu, còn hai phút nữa hết giờ trừng phạt mới chịu đưa là sao hả con gái yêu quý?
"Chân con có đau nữa không? Để mẹ Aylin thổi phù phù cho nhé"
"Pam không sao nữa rồi ạ, nãy mẹ Luna có bôi thuốc cho Pam rồi. Nhưng mà mẹ Aylin ơi, lần sau mẹ Aylin có chọc chó thì mẹ đừng rủ Pam nữa nhé, chân Pam có một mẩu chạy không kịp đâu ạ"
"Mẹ Aylin xin lỗi Pam nhiều nhá, mẹ sẽ không chọc chó nữa"
"Vậy mình mau vào nhà thôi ạ, đến giờ thổi nến rồi. Mẹ Luna đang chờ mẹ Aylin ở bên trong á, với cái chổi lông gà trên tay"
—————————————————
HẾT