Chương 14- Về lại rồi
_________________________________________Cô về đến nhà, tuyệt vọng mà khóc nức nở, có phải là cô đã quá mơ mộng rồi không? Có phải là cô đã quá tin vào tình yêu này? Không! Cô phải giành lại em, cô phải về đúng thân phận của mình để có được em! Cô yêu em, và cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu này, cô vẫn luôn tin em.Cô sốc lại tinh thần, ánh mắt đầy quyết tâm, cao ngạo bước ra khỏi nhà trong đêm.**Cô đi đến trước một dinh thự rộng lớn, đã lâu rồi cô không về đây nhỉ, cô nhớ ba mẹ rồi.-"Cô chủ đã về!" Những người giúp việc liền ra tiếp đón.-"Chơi chán rồi sao?" Ba mẹ cô từ trên lầu bước xuống.-"Ba, mẹ, có gái về với ba mẹ đây!"-"Con gái con đã suy nghĩ kĩ chưa?" -"Vâng, con nghĩ kĩ rồi, lúc nãy con đã nói hết ba mẹ ủng hộ con chứ?" -"Được, có chính kiến, sau này ba yên tâm giao lại chức chủ tịch này cho con rồi " Ba cô cười cười vỗ vai cô vài cái -"Ba! Con đã bảo là cái chức vị đó nhàm chán rồi mà"-"Ba mẹ chỉ có một mình con, bây giờ không phải con thì là ai đây?"-"Như đã thỏa hiệp lúc nãy, sau khi con hoàn thành xong mọi việc đã "-"Đường đường là con gái của dòng tộc luôn dẫn đầu trên thương trường vậy mà bây giờ lại vì một người con gái mà suy sụp đây sao" -"Ba mẹ! Đừng trêu con thế chứ, không ở đây với hai người nữa, con về phòng đây "** Vài tuần sau cũng đã đến ngày cưới của em, em đã khoát lên mình bộ váy cưới xinh đẹp.Nhưng bây giờ em chỉ như một con robot, không còn vẻ tươi cười như trước, đôi mắt trong trẻo của em bây giờ đã khác.-"Bây giờ là sự xuất hiện của cô dâu và chú rễ!" Em và anh ta cùng bước vào lễ đường, đi thẳng đến sân khấu.Khi tất cả đã xong, đến phần trao nhẫn.-"Chỉ còn một nghi thức quan trọng cuối cùng"-"Cô June Wanwimol có đồng ý lấy cậu Non Naphat làm chồng hay không?"-"KHÔNG!" Tiếng cô vang vọng, thân ảnh cao ráo mặc trên người bộ vest trắng hiên ngang bước vào.-"V..View!" Em bất ngờ khi thấy bóng hình quen thuộc ấy, con người em luôn mong nhớ.-"Cô ta cuối cùng cũng đến, đúng là làm ăn trễ nải" Cậu Non thở phào nhẹ nhõm, cậu ta cứ sợ cô sẽ không đến.*Flashback*Trước ngày diễn ra đám cưới, cô đã tìm gặp Non.-"Anh là Non Naphat?"-"Đúng, cô tìm tôi có chuyện gì?"-"Anh là chồng sắp cưới của June?"-"Nhưng mà cô là ai?"-"View Benyapa Jeenprasom"-"Cô là.. tiểu thư nhà Jeenprasom sao!?" Anh ta bất ngờ.-"Vào vấn đề chính "-"Cô cứ nói "-"Theo như tôi biết, anh đã có người yêu và hai người đã bên nhau được hơn 5 năm, đúng chứ?"-"Đúng.. nhưng sao cô lại hỏi chuyện này?"-"Vậy tại sao anh còn cưới June? Còn muốn cướp June khỏi tôi chứ?"-"Chúng tôi đều là bị ép.."-"Anh vẫn còn yêu bạn gái mình chứ?"-"Còn... Chúng tôi đã bên nhau rất lâu vậy mà." Anh ta ánh mắt đượm buồn nói với cô.-"Vậy thì anh hãy về với cô ấy, và hãy trả June về với tôi "-"Nhưng bằng cách nào chứ?"-"Tự tôi sẽ có cách"*Endback* Cô bước đến và cầm lấy chiếc micro-"June.. hôm nay cậu đẹp lắm, cậu biết không, khoảng thời gian qua đối với tớ nó như cực hình vậy.. Tớ muốn gọi điện cho cậu, muốn được đến bên cậu.. Đã có lúc tớ muốn bỏ cuộc rồi đấy.. nhưng biết làm sao được khi tớ đã quá yêu cậu.. Có những lúc tớ chỉ muốn mang cậu về mà giấu đi thôi.. tớ không muốn người tớ yêu lại phải chịu sự tổn thương nào cả, tớ chỉ muốn cậu là của riêng tớ, tớ muốn ích kỷ một lần cho riêng mình..." Em khóc rồi.. là em khóc vì hạnh phúc, vì người em yêu bây giờ đã ở ngay đây, ngay trước mắt em, em muốn chạy đến ôm cô, muốn đánh cô cho bỏ tức vì đã để em một mình suốt hai tháng qua..-"Sẽ chẳng ai có thể tin được một cô bé 10 tuổi lại yêu cô bạn thân của nó đâu, sẽ chẳng ai có thể hiểu được sự chờ đợi, sự thất vọng rồi lại hi vọng để tìm lại người nó thầm thương ngần ấy năm trời, nhưng định mệnh đã buộc hai ta lại với nhau, chúng ta đã lạc mất nhau một lần rồi.. tớ sẽ không để cậu rời xa tớ thêm lần nữa.." Nhìn bóng lưng của cô, khí chất cao ngạo đó, bóng lưng của con người đó luôn như thế, luôn đứng trước em che chắn cho em, sẽ luôn cho em một cảm giác an toàn mà không một ai mang lại được cho em, cô vẫn luôn như thế, vẫn sẽ luôn ấm áp như vậy.. Cô xoay người lại nắm lấy tay em.-"June.. cùng đi với tớ nhé"Em ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở, em nhớ con người này, em nhớ hơi ấm này, giọng nói này..-"View.. cậu về với tớ rồi" -"Tớ về với cậu rồi đây, đừng khóc nữa, khóc sẽ mau già đấy" -"Cậu giám chê tớ!" Em đánh vào vai cô, mỉm cười thật tươi.-"June Wanwimol thuộc về tôi, View Benyapa cháu gái của dòng tộc Jeenprasom!" Cô dõng dạc tuyên bố rồi dắt tay em ra ngoài trước ánh nhìn của mọi người.-"Mời bạn vợ lên xe" cô mở cửa chiếc siêu xe của mình dìu em vào.-"cậu biết lái xe khi nào đấy?"-"Cậu muốn đi máy bay tớ cũng có thể lái cho cậu" cô cười to trêu em.-"Tớ vẫn không tha lỗi cho cậu đâu nhé!" Em bày ra vẻ mặt giận dỗi.-"H-hả, tớ làm gì sai sao? Tớ đã làm gì đâu, tớ vô tội mà" tự dưng lại bị dỗi, cô hoang mang giải thích.-"Cậu còn nói! Cậu là con cháu của dòng họ giàu bật nhất cả nước, thế mà lúc trước cậu bảo nhà cậu thuộc dạng bình thường, là bình thường chỗ nào hả!"em vừa trách vừa đánh vào người cô.-"A a a đau tớ đau tớ, tớ biết lỗi rồi mà, đừng đánh đừng đánh nữa"-"Tôi cấm cậu chạm vào người tôi đến khi tôi nguôi giận"-"Cái gì! Không thể được, làm sao có thể chứ.. tớ làm sao chịu nổi"-"Huh? Cậu nói lại xem!" Em trừng mắt nhìn cô.-"Đ-được rồi.. v..về nhà của chúng ta thôi "Cô đưa em về lại căn nhà của cả hai.________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com