TruyenHHH.com

Viewjune Aylinluna Thoi Gian Dua Em Ve Noi Yeu Dau

"Trong mỗi chúng ta, ắt hẳn tâm trí ai cũng xuất hiện và in hằn sự tồn tại về một bóng hình thân thương nào đó. Là người mà ta nhớ đến khi ánh nắng dịu nhẹ đáp trên làn da, là người mà chúng ta nghĩ về khi cơn mưa lạnh buốt rơi đầy ô cửa sổ. Hay có lẽ, nói một cách tiêu cực hơn, là người mà chúng ta hối hận, tiếc nuối vì chẳng thể có được một chiếc nhãn dãn thuộc về người ấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi ánh trăng mờ mờ đang xen kẽ sau những rặng mây trong màn đêm u tối, ngỡ ngàng nhận ra những ngôi sao xinh đẹp đang dần bị xóa nhòa chỉ bởi sự ô nhiễm ánh sáng ngày càng trầm trọng. Và rồi...tôi có cảm giác như ánh trăng của tôi cũng như vậy, hòa mình và biến mất trong những ánh đèn điện chói lọi nơi thành thị xô bồ phức tạp.

Tôi cay đắng nhận ra bản thân tôi cũng đã lỡ trở thành như thế.

Như những vì sao vây quanh ánh trăng ấy, cũng dần dần biến mất.

Nhưng có lẽ, tôi sẽ biến mất trước ánh trăng của lòng mình, đã đến lúc người ngoài hành tinh phải bay về một nơi xa xôi khác.

Mặt trăng đã chẳng còn ở bên tôi, vậy nên, tôi sẽ đem theo nỗi day dứt này trong tim, nhấm nháp nó trong những năm tháng vô cùng tận

...cho đến hết một đời."

Luna giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi, cánh tay run rẩy, khóe miệng cũng đã đơ cứng. Chị đưa tay quẹt má, quả nhiên, lần này lại khóc nực ngạt.

Chị cảm thấy kì lạ.

Đã là ngày thứ năm rồi, đêm nào chị cũng có một giấc mơ y như vậy, mặc dù sau khi tỉnh, chẳng còn đọng lại gì ngoài những giọt nước mắt cùng câu văn nào đó mà có lẽ chị đã đọc được ở một quyển sách trong giấc chiêm bao của mình.

Lạ thay, dư âm về nỗi đau đớn nơi giấc mơ ấy hãy còn dai dẳng trong lòng mãi chẳng thể hết được.

Hẳn là chị đã mơ đến một câu chuyện buồn thương.

"Tôi sẽ biến mất trước ánh trăng của lòng mình, đã đến lúc người ngoài hành tinh phải bay về một nơi xa xôi khác."

Luna nhẩm lại một lần, để rồi bỗng nhiên lại ngộ ra được sự bất kham trong đó.

Nó khiến chị đau lòng.

Chị tò mò về tác giả của cuốn sách ấy, dĩ nhiên là chị đã thử tìm kiếm trên mạng (vào đêm hôm qua), chị muốn biết tác giả là một người như thế nào mà lại viết như thế, dẫu rằng chị đã lường trước bản thân chẳng thu hoạch được gì vì nó là một giấc mơ.

Chị đã từng nghĩ mình bị như vậy chỉ là do nghĩ suy quá nhiều về ai đó. Nhưng quá tam ba bận, lần này là lần thứ năm rồi.

Với một linh hồn duy tâm ẩn mình trong cơ thể, chị nghĩ rằng nó là một thông điệp mà vũ trụ gửi đến.

Nói tiếp, điều thứ hai cần suy ngẫm ở đây là những điều tác giả ấy đề cập thật giống như Aylin và chị.

Trước khi chị đến, Aylin đã từng là một bé gái chịu nhiều tổn thương mà đáng ra em không nên gánh chịu. Em đã bị những đứa trẻ xấu xa chửi bới, bắt nạt chỉ vì em yêu thích người ngoài hành tinh, em thu mình, em nhút nhát cũng là vì thế. Tên em bị đọc lái thành Alien, nghe có vẻ vui, nhưng nếu biết rằng đó là tên mà những kẻ xấu xa kia áp đặt lên em với ý nghĩa "Aylin là một đứa xấu xí dị hợm như một người ngoài hành tinh" thì mọi chuyện sẽ chẳng thể vui cho nổi.

Miệng em thỉnh thoảng sẽ hơi chúm chím, chu lên, trong mắt chị điều đó thật dễ thương, nhưng đối với em đó lại là một hành động để tự vệ.

Dáng người cao cao của em luôn luôn cứng còng và thẳng tắp, chẳng phải vì em cố tình như vậy, chỉ là theo một phản xạ tự nhiên, em muốn mình trông thật mạnh mẽ và ghê gớm trước những người bạn ác ý.

Để tiếp cận Aylin là một điều rất thử thách, và dẫu cho có gian truân, may mắn thay, giờ đây em ấy cũng đã chịu mở lòng với chị, với những người bạn tốt khác.

Vì chị đã bí mật nói rằng chị sẽ làm Mặt Trăng của em ấy. Một nơi mà em có thể trú ẩn, một nơi mà em có thể nương tựa mỗi khi "loài người đến từ Trái Đất" tấn công em.

Luna nghĩ về cái đêm mà chị và em cùng nhau trèo vào trường để đi tìm "đồng hương" của em ấy. Chị vô thức bật cười, tiếng khúc khích khẽ khàng phát ra từ cổ họng cho thấy chủ nhân của nó đang có một sự hồi tưởng đầy hạnh phúc.

Và...chị dần dần sa vào cô bé Aylin ấy.

Nhưng...vì cái gì đây? Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Hay đó là một điềm báo, rằng Aylin sẽ không chấp nhận tình cảm của chị...

Chuyện là chị đã định tỏ tình với em từ gần nửa tháng trước, và lúc nào cũng sẽ có một việc gì đó ngăn chị lại.

Luna thở hắt ra một cách đầy buồn bã. Chị ủ rũ nằm vật xuống giường, trong lòng cứ âm ỉ đau, phần vì giấc mơ, phần vì mấy ngày nay Aylin rất khác lạ.

Em ấy đã khóc một trận rất lớn.

Luna có thể đinh ninh rằng em ấy đang trốn tránh chị. Cái cách em ấy thẳng thừng lướt qua chị mà không nhìn một ánh mắt, cái cách em ấy ngồi cách chị thật xa trong những lúc họp câu lạc bộ hay đi chơi cùng với bạn bè của hai người, cách mà em ấy còn chẳng thèm seen tin nhắn hay những lần cố tình không nghe chị gọi tên em. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, chị lại phiền muộn đến nỗi mất ngủ.

Hay là do mình đã làm gì sai nên em ấy mới khóc như vậy?

Luna nghĩ thầm.

Bản thân Luna là một người bạo dạn và thẳng tính.

Trái với cách hành xử như một nàng công chúa dễ thương và hay làm nũng khi ở cạnh Aylin, đối với những người còn lại, Luna sẽ tùy theo đó mà đối đãi.

Là bạn thân, bạn tốt, chị sẽ mỉm cười và có phần mềm mỏng hơn chút với họ.

Là người lạ, hay những người xấu xa lúc nào cũng rình mò cơ hội để trêu chọc Aylin và Ongsa, thì chị không chắc mình có thể tử tế đến nỗi ngốc nghếch như một nàng công chúa thánh thiện trong Disney.

Vậy nên, nếu như là mọi ngày, chị chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại mà kéo em ấy lại, tìm cách gặp mặt trực tiếp, và hỏi em ấy cho rõ ràng tất cả mọi thứ.

Em làm sao vậy?

Em giận chị ư?

Chị làm gì sai sao?

Những điều chị thắc mắc luôn là vô kể đối với Aylin.

Chị muốn hỏi rất nhiều. Nhưng vì đã chứng kiến nỗi đau in hằn trong mắt em ấy, vì nghe rồi những tiếng khóc nức nở, và vì đã sâu sắc cảm nhận được sự nóng bỏng ẩm ướt từ đôi mắt em thấm nhuần vào vai, vào cổ chị. Những điều ấy đã ngăn chị lại.

Aylin...

Theo một bản năng, chị không muốn thấy em khóc.

Luna nằm suy ngẫm và thở dài rất nhiều lần sau đó.

Đến 2h sáng, cuối cùng chị cũng chẳng thể chịu nổi nỗi nhớ nhung đã dày vò hồi lâu, chị quơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, tìm đến cái tên luôn được ghim trên đầu đoạn chat, chị thấy em đã online từ bốn tiếng trước.

2:01 A.M
Mặt Trăng u w u
Bé ơi, bé đang ngủ hỏ😴

2:01 A.M
Mặt Trăng u w u
Mai chị sang rủ bé đi học được không?

2:02 A.M
Mặt Trăng u w u
Không trả lời là đồng ý đó nhé😗

Luna tự nhắn rồi tự bật cười, chị cố gắng nhìn lại giao diện tin nhắn siêu dễ thương của cả hai một lần rồi tắt đèn đi ngủ.

Trước khi kéo chăn lên, Luna âm thầm nói trong đầu.

Aylin, ngủ ngon...

....

"Có loài người....reng reng....có loài người..."

"Loài người đang chuẩn bị xâm nhập....Loài người đang chuẩn bị xâm nhập"

Aylin đã bị cưỡng chế tỉnh giấc chỉ bởi vì những tiếng thông báo quá ồn từ cánh cửa dày cộp trong phòng mình. Mặc dù mơ màng, thế nhưng em vẫn cảm thấy hơi chút buồn cười.

Aylin của năm ấy cũng thật dễ thương theo một cách nào đó.

Đồng hồ hiển thị là 6h15p sáng.

Thật lạ, mấy ngày nay P'Alpha cũng chẳng gọi em dậy sớm đến vậy.

Tiếng chuông cảnh báo lại vang lên như thúc giục, Aylin vội vã sửa sang lại bản thân, xỏ dép rồi đi ra mở cửa.

Em cứ chắc mẩm rằng chỉ có Ongsa và P'Alpha, nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mọi thứ lại không như em phỏng đoán.

Trước mặt em đang là Luna.

Aylin thừ người ra.

Chị ấy nhìn trông có vẻ vừa lo lắng vừa phấn khích, đâu đó thêm một chút...hồi hộp? Hàng mày thon của chị hôm nay nhầu nhĩ đến lạ kì, đôi mắt long lanh ngước lên, chị ấy đang nhìn chằm chằm cô bé trước mặt.

Phải rồi, ngày thứ năm em quay trở lại đây, cũng là ngày thứ năm mà em tránh né Luna 'nơi này'.

Ở thời điểm hiện tại, đáng lý ra hai người đã đang trong mối quan hệ với nhau. Chỉ bởi vì mấy ngày nay em tránh né, vậy nên điều ấy mới chưa thể thành được.

Aylin đã từng rối rắm. Liệu em có nên để mặc mọi chuyện như thế này không? Nếu cố gắng làm chệch đi một hướng nhỏ, thì liệu tương lai có khác đi không?

Nếu được, em muốn cứu vãn tất cả.

"Em làm gì mà cứ thẫn thờ ra như vậy?" - giọng nói ngọt ngào của chị giờ đây như một chiếc bẫy ngọt ngào đang kiềm chặt trái tim Aylin. Tay em lại run lên, em không nói gì, xoay người vào phòng.

Ai đó vẫn chưa có đủ can đảm để nói chuyện.

Theo sau em, cánh cửa dày đặc như cánh cửa của một căn cứ được chị nhẹ nhàng đóng lại. Aylin nhanh chóng ngồi xuống giường, cúi mặt xuống để che đi những cảm xúc không nên có ở độ tuổi này.

Lúc này, hẳn là em nên trưng ra bộ mặt không cảm xúc.

Hai người có trong chốc lát im lặng. Aylin nghe thấy tiếng sột soạt ngày càng gần bên người, em có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chị đang áp sát.

"Em cứ định tránh chị như thế phải không?" - Luna mềm mại lên tiếng, một bên đệm giường lún xuống, tại khoảnh khắc này đây, giọng nói ấy thật đến mức không thể thật hơn.

Aylin chẳng thể kìm nổi mà ngước mắt lên, ngay khi gặp phải đôi mắt long lanh của chị, em lại lúng túng cúi đầu xuống.

Luna bật cười.

"Nè...", chị lấy ngón tay chọc chọc vào mu bàn tay em, "em không định để chúng ta đi học mà cứ ngồi như này hỏ?"

Aylin vội trừng to mắt. Đúng thật, nếu hai đứa cứ ngồi thù lù như thế này thì sẽ phải nghỉ học mất.

Thế là em lại lật đật ngồi dậy lấy quần áo để chuẩn bị đi học. Em không muốn mở miệng đâu, nhưng mà...em cần thay quần áo.

"C...chị loài người, ra ngoài đi."

Nói câu này xong, Aylin cũng không biết là mình đang diễn hay do bản thân đã bị đồng hóa với thời đại.

Luna lại cười.

Trước khi ra khỏi phòng, chị ấy còn cố nắm lấy tay em lắc lắc một chút.

Aylin suýt nữa gỡ bỏ phòng thủ.

Má ơi, dễ thương đến chếttt!

.....

"Con đi học ạ!"

"Con đi đây!!!"

"Cháu chào cô chú!"

Bốn đứa trẻ cùng nhau ra khỏi nhà, với đội hình Luna và Alpha dàn hàng ngang đi phía trước, Ongsa cùng Aylin theo sau. Hai chị lớn cứ tụm lại thầm thì gì đó, thỉnh thoảng còn như cố ý hay vô tình mà đưa ánh mắt về phía Aylin.

Đến cả một người chẳng 'nhạy' như Ongsa còn thấy chuyện này thật lạ lẫm.

Có mùi!

"Này, Aylin." - Ongsa huých nhẹ vai em.

"Cậu không thấy hai người kia giống như...đang ủ mưu? Đúng không, hãy bảo với mình rằng cậu cũng thấy vậy đi!"

Aylin lựa chọn làm ngơ. Tất nhiên là em biết họ đang làm gì. Là một linh hồn đến từ tương lai 7 năm sau, em đâu thể để cho danh xưng ấy hổ thẹn? Chỉ là, em cũng không định đồng ý lời tỏ tình.

Trong câu chuyện của họ, đáng lẽ ra Luna mới là người tỏ tình trước, nhưng phải đến năm 19 tuổi Aylin mới được chị tiết lộ về sự thật ấy.

"Chị đã lên kế hoạch thật kỹ, chị còn định đưa em lên đài thiên văn để ngắm sao, ấy vậy mà em nỡ nào nói trước chị!"

Aylin nhớ rằng lúc ấy mình đã cười thật hạnh phúc.

Nhưng rồi đến năm em 22 tuổi, chị bận rộn với công việc hơn. Vì chị là một nhà biên phiên dịch trẻ tuổi, chị luôn bận bịu với những lần dịch cabin cho các buổi lễ long trọng của thành phố, nếu không thì chị cũng sẽ đi đây đó để dẫn đoàn du lịch cho khách nước ngoài.

Thật ra thì Aylin vẫn ổn với điều đó. Họ vẫn luôn dành thời gian với nhau. Aylin thấy ổn, bởi ai cũng phải theo đuổi giấc mơ của riêng mình, thêm nữa, em cũng cần thời gian để giảm đi cú sốc tinh thần sau khi gia đình Ongsa mất.

Em đã gặp phải căn bệnh tâm lý cũ trong lúc ấy, và em không muốn Luna phải lo cho em mãi, muốn tự bản thân em có thể vượt qua được.

Tình trạng ấy cứ mãi kéo dài, tình yêu của Luna là niềm an ủi lớn lao đối với em...

Cho đến khi em phát hiện Luna đã nói dối.

Lần nói dối duy nhất, để em biết được tất cả sự thật trong những nghĩ suy của chị ấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com