TruyenHHH.com

•C5: 𝕳ạ𝖙 𝕯ư𝖆•

-Không sao chứ?

VietNam thở dài, ánh mắt rơi vào cô gái trẻ vận trên thân đồng phục y khoa trắng muốt đang áp sát trong lồng ngực, con ngươi đen láy của cô phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như ngọc nhìn lấy anh.

-V..Vâng! Cảm ơn...cảm ơn cậu VietNam đã đỡ tôi..thật sự cảm ơn cậu.

Anh khẽ cười, biểu cảm có chút phong lưu nhưng ẩn hiện xung quanh là sự dịu dàng dễ nhận ra.

Thật trái ngược với hình ảnh VietNam một thân toả hàn khí khiến người khác phải run sợ như ban nãy. Anh bây giờ trông rất ôn hoà, cộng với vẻ điển trai anh tuấn có sẵn của VietNam, anh dễ dàng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nữ y tá.

-Sợ không?

Nữ y tá dường như có chút bất ngờ với câu hỏi của VietNam, cô đứng ngây ra một lúc, sau đó mới lên tiếng trả lời :

-M..Một chút ạ...

Anh đưa tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai của cô ra phía sau vành tai ửng đỏ, tiếp đến trước sự ngỡ ngàng của nữ y tá, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô :

-Hôm nay có thể để tôi xuất viện không?

Giọng nói trầm ấm truyền vào tai cô, khiến cô cảm thấy cả thân như bị điện giật qua, thâm tâm phút chốc tê dại

-Không được đâu, thưa cậu VietNam!...Làm vậy viện trưởng sẽ mắng tôi mất...

Cô sợ hãi lắc đầu, nhưng VietNam không cho cô cơ hội để phân vân. Anh tháo sợi dây chuyền bạc sáng bóng, tiếp đến liền dùng nó đeo vào cần cổ trắng nõn của cô, khẽ mỉm cười.

-Đừng lo, tôi đảm bảo cho cô. Cái này xem như là món quà tôi tặng cô, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi những ngày tôi nằm viện.

VietNam nói xong liền lập tức xoay người chạy đi, cũng không để tâm đến sự khẩn cầu của nữ y tá vừa vì hành động của anh mà trong tim rối bời. Cô bối rối muốn chạy theo giữ lại anh, nhưng lúc cô bước chân ra khỏi cửa thì bóng người của anh đã hoàn toàn biến mất.

-Làm sao đây..sợi dây chuyền này...mình không thể nhận....

Cô đưa tay che đi gương mặt đã đỏ như quả cà chua chín của mình, ý muốn giấu đi tâm tư đã sớm bay lên tận chín tầng mây.

———

VietNam hiện tại đã đứng trước cổng bệnh viện, anh hít một ngụm không khí trong lành của ngày sương sớm, trên mặt hiện lên biểu cảm hài lòng.

"Thật không ngờ cũng có ngày mình có thể sống lại...và xuyên không, thật như trong phim vậy.."

Anh bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng vẻ, dù sao bây giờ cũng mới qua sáu giờ sáng nên xung quanh vẫn chưa kín người như lúc ban trưa.

Bỗng, anh thấy bên cạnh đường là một chú mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt, nó mở to đôi ngươi lấp lánh nhìn anh, khiến anh dường như cảm thấy đang bị nó thu hút.

VietNam tiến đến quỳ xuống đối diện chú mèo, khi những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương chỉ cách đôi tai mềm mại của nó một chút thì anh bất ngờ nghe thấy một thanh âm.

"Đừng chạm"

-...

VietNam cảm thấy dường như mình nghe nhầm rồi, anh liền tự trấn an bản thân đang gặp ảo giác thì giọng nói lại lần nữa vang lên.

"Đừng chạm, tôi không thích đâu"

Được rồi, giờ anh chắc chắn mình thật sự không gặp ảo giác. Anh thu tay, rũ mi chăm chú nhìn chú mèo nhỏ trước mắt.

Sao anh cứ cảm thấy giọng nói này có chút quen...

-Cậu là...người mà tôi gặp..khi nãy?

Nói xong, VietNam lần tiếp theo cảm nhận được trong đầu vang vọng một thanh âm.

"Vâng, là tôi"

Anh nhớ đến khi vẫn còn trong không gian tối, anh đã gặp một cái bóng trắng lạ, tự xưng là người cai quản ranh giới giữa sự sống và cái chết, có vẻ đây chính là cậu ta.

Nhưng tại sao lại là hình dạng này chứ?...

-Cậu ở đây làm gì..?

Chú mèo vẫy đuôi, một cước nhảy nhào vào lòng anh, khiến VietNam theo phản xạ tự nhiên đưa tay ôm lấy cục bông nhỏ này.

"Không phải tôi đã bảo rồi sao? Tôi là người cai quản ranh giới sự sống và cái chết, anh là một linh hồn cũng thuộc sự giám sát của tôi, bây giờ anh bỗng nhiên biến mất rồi bất thình lình xuất hiện ở đây khiến tôi không thể đưa anh đến cổng thiên giới, vậy chẳng phải là tôi đã phạm luật do các thần cai quản đặt ra à?"

VietNam phủi người đứng dậy, anh nâng chú mèo trong tay, rất nhanh chóng thích nghi với tình hình hiện tại, VietNam khẽ hỏi :

-Cậu tên gì?

Chú mèo nhỏ cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng :

-Không có.

VietNam rũ mi, qua một lúc suy nghĩ, anh nhẹ mở lời.

-Hạt Dưa đi.

Hạt Dưa nghe vậy thì im lặng, chỉ dùng ánh mắt lộ vẻ không hài lòng nhìn anh. Bản thân nó đường đường là thần, VietNam không thể đặt cho nó cái tên nào khác uy vũ hơn sao?

-Không thích? Vậy Dưa Hấu thì sao?

-...

Thôi được rồi, nó cảm thấy cái tên Hạt Dưa có vẻ dễ nghe hơn.

Hai người tâm trạng hoà hoãn, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Được một lúc, VietNam bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu, là loại cảm giác như đang có người nhìn chằm chằm vào cơ thể, bản năng của VietNam nói anh biết đây chắc hẳn là điều không hay.

-Có người đang bám theo chúng ta.

Hạt Dưa cẩn trọng cảnh báo đến anh, khiến suy nghĩ của VietNam hiện tại dần trở nên chắc chắn.

Không lâu sau, một bóng người lao đến, nhắm thẳng hướng về phía anh. VietNam nhẹ xoay người, bàn tay trực tiếp siết chặt vào cổ cùng yết hầu của thiếu niên trước mắt, mọi động tác đều như nước chảy mây trôi.

-Muốn gì?

-Thả ra tên khốn!

VietNam nhướn mày, anh nhếch mép, lực trên tay cũng dần tăng lên.

-Khụ..?!

Cậu ta bị nghẹn liền nhanh chóng ho khan, ánh sáng ban mai chiếu vào hai người, VietNam bây giờ mới có thể nhìn kĩ gương mặt cậu ta.

"Cambodia?"

VietNam biết người này. Ở thế giới của VietNam, anh cùng cậu ta mối quan hệ cũng không phải là quá tốt, huống hồ gì Cambodia còn từng rất ghét anh, vậy chắc hẳn ở thế giới này Cambodia cũng có thể sở hữu tính cách tương tự.

-Cậu theo dõi tôi làm gì?

VietNam lạnh lùng nhìn cậu ta, vẫn là biểu cảm quen thuộc ấy, là một ánh mắt đầy sát khí nhìn anh.

"Tên nhóc này vẫn nóng nảy như thế, dù là ở thế giới nào cũng vậy, thật không thể đổi tính sao?"

-Anh còn dám hỏi?! Đồ vô liêm sỉ, anh có biết vì anh mà Việt Hoàng lo lắng đến mức nhốt mình trong phòng hai ngày không ăn không uống, bây giờ cậu ấy vào viện rồi, anh còn nói được nữa sao?!

-....

"Việt Hoàng là ai vậy..?"

VietNam thắc mắc cũng là có cơ sở, bởi lẽ ở thế giới cũ của anh, không hề có một ai tên Việt Hoàng.

-Ồ? Cậu ta không ăn là việc của cậu ta, có liên quan đến tôi không? Cũng không phải là tôi bắt ép cậu ta không được ăn, cậu đến đây chỉ để nói điều vô lý này?

-Anh..anh..! Cả nhà anh đều quan tâm đến cậu ấy, đó là lý do anh cảm thấy ghen tị với Việt Hoàng, và anh đã giả vờ ngất đi để cầu xin sự chú ý đúng không..haha, thảm hại.

VietNam rất nhanh chóng hiểu được tình hình, vậy có thể cái người tên Việt Hoàng này là người thân của thân chủ, và anh cũng khá chắc chắn rằng cậu ta dành được sự yêu thích của mọi người nhiều hơn anh.

-Cũng không phải là để thu hút sự chú ý của cậu, chuyện nhà tôi, cậu quản nhiều quá rồi.

VietNam vẫn giữ trên môi nụ cười, trào phúng nhìn Cambodia đang tức đến đỏ mắt.

-Anh..con mẹ nó..!

-Tôi cái gì mà tôi? Cậu rảnh quá hả, cậu đến đây nói với tôi những lời vô nghĩa rồi cố ý lăng mạ tôi, cậu là ai chứ? Cậu nghĩ cậu có quyền đó à? Cậu chẳng là cái thá gì cả, thứ như cậu cũng có thể nôn ra những lời như vậy sao?

VietNam tặc lưỡi, cau mày, anh từ lâu đã luôn ghét dính phải phiền phức. Anh thả lỏng tay khỏi yết hầu của cậu ta, trầm giọng cảnh cáo :

-Còn không nhanh biến khỏi mắt tôi, muốn tôi đưa cậu lên đồn vì tội quấy rối người khác không hả?

Cambodia nghe thế thì có chút bất ngờ, cậu ta không nghĩ đến anh sẽ thực sự để chuyện này tiến xa đến vậy.

-Mẹ chứ! Anh liệu hồn với tôi đấy!

VietNam nhìn Combodia chửi rủa trong miệng, khẽ nhếch mép.

-Về dùng nước đá làm cái đầu mình nguội lại đi, nếu không..cũng có ngày cậu chết dưới sự nóng nảy của bản thân đấy, hiểu chứ?

Cậu ta cau mày, nghiến răng một cái rồi xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi tầm mắt VietNam Cambodia đã bí mật làm dấu tay, nhưng cậu ta không biết rằng hành động này của mình đã bị anh nhìn thấu tất thảy.

-Quả nhiên...

VietNam ở đằng sau đang ôm Hạt Dưa trên tay nở nụ cười lạnh, đúng như dự đoán, cố tình theo dõi anh không chỉ có một người.

———

-Anh..mình làm thế này có ổn không?

Một cái đầu khẽ ló ra sau bức tường, nơi mà Cambodia đang đứng khoanh tay với vẻ bực tức.

-Em có thấy cái bộ mặt khó ưa của anh ta không? Laos à, đừng nhân nhượng, anh ta không phải loại người tốt lành gì đâu!

Cậu trai tên Laos kia nghe vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu, hai người nhìn bề ngoài có vẻ rất giống nhau, hẳn là hai anh em, nhưng tính cách của Laos và Cambodia dường như có phần trái ngược.

Laos trông hiền lành, điểm chút sự ngây thơ, cẩn trọng. Cambodia thì nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và đặc biệt là sự bướng bình cùng đa nghi. Hai người họ đều là trẻ mồ côi, ngay từ khi còn rất nhỏ Cambodia đã tránh để Laos tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài, vì thế nên hầu như Laos luôn dựa dẫm và tin tưởng vào Cambodia.

-Nhưng anh..chúng ta dường như đã sai, ngay từ ban đầu anh ấy kh-

-Ngừng đi Laos, anh không muốn nhắc đến chuyện này thêm nữa. Em thấy vết sẹo này không?

Cambodia đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Laos, cậu ta vén một bên tóc lên, để lộ ra vết sẹo kinh người trải dài từ thái dương xuống đến bên má.

-Đây là thứ tốt mà tên khốn đó đã tặng cho anh đấy, em vẫn còn nhớ chứ?

Laos nghe vậy thì ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

-Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân VietNam, cho những việc mà anh ta đã làm.

Cambodia chợt gằn giọng, ánh mắt đỏ thẫm tràn ngập hận thù ẩn hiện trong đôi ngươi cậu ta.

-Laos, anh biết em tốt tính, nhưng đây không phải là vấn đề của riêng em. Thế giới này rất tàn khốc, anh bảo vệ em, tạo cơ hội cho em được nhìn thấy mọi thứ không phải là để em lải nhải những điều vô nghĩa đó, hiểu chứ?

Laos nặng nề gật đầu, hiển nhiên không dám cãi lời Cambodia.

-Tốt, tên hội trưởng đó đã nói rồi đấy, chiều nay có họp, đến trễ hắn ta không tha cho đâu.

Cambodia nói xong liền một tay đút túi, một tay vuốt tóc bỏ đi. Laos hướng mắt nhìn anh trai mình đã bước xa một đoạn, cậu mới lẩm bẩm nói :

-Nhưng anh à..ngay từ ban đầu...anh ấy đã không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com