Vietnam X Philippines Countryhumans Chiec Thuyen Tinh Yeu
Philippines cầm lấy một bức thư lạ, nó dẫn cô đi sang một con hẻm nhỏ lúc buổi tối, con hẻm vắng lặng. Bỗng dưng một cú đập mạnh vào đầu từ phía sau khiến cô ấy choáng váng đến nỗi ngất lịm đi. Lúc bừng tỉnh dậy, một bóng người quen thuộc suốt hiện trước mặt. Cô ấy sửng sốt thốt lên một câu : "Vietnam... Cô..cô "
Vietnam : Tại sao cô lại bỏ tôi..? Tôi thề tôi đã không gây ra chuyện đó mà ...? Tại sao? // Quát lớn //
Philippines : Vietnam... Cô cần..phải.. Bình tĩnh.. Lại .
Cô ấy đang cố gắng nói khi sức nặng của cơ thể tôi đè lên cô ấy, hai cánh tay bị chói chặt lại.
Vietnam : Haha, bình tĩnh..? Bình tĩnh...tôi bị oan đấy ! Cô đã bỏ rơi tôi, cô biết suốt thời gian qua tôi đã đau khổ thế nào không ?
Chuyển cảnh : Vì sao mọi thứ lại như thế này ư ? Hãy phải kể đến nhiều năm trước . Chuyện việc Vietnam và philippines là người yêu càng ngày càng được nhiều học sinh trong trường biết đến và tồi tệ hơn là không thể tránh khỏi tình địch của họ. Hàn Quốc là một nam nhân, khỏe mạnh đẹp trai là gu của nhiều người con gái khác. Nhưng anh ta luôn muốn theo đuổi một người con gái duy nhất đó là vietnam, dù đã nhiều lần bị từ chối. Một buổi chiều sau giờ tan học, anh ta đã nhân lúc Vietnam chưa về liền nhắn tin gọi cô ấy đến điểm hẹn vắng vẻ không một bóng người, anh ta đã cài cho Vietnam một bông hoa hồng trắng lên mái tóc màu nâu đậm của cô ấy. Hai đôi bàn tay anh nắm chặt vào tay người con gái trước mặt, đưa lên phía trước mặt hôn nhẹ vào đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay của một người con gái anh mà anh đang thầm yêu, nhưng bỗng dưng Vietnam rụt tay lại với biểu cảm khó chịu, khiến cho anh hoang mang và còn có phần thất vọng. Anh tức giận áp sát vietnam vào tường, khống chế không cho cô ấy bỏ đi : " Tại sao? Tại sao vậy Vietnam? Tôi cố gắng hết sức vì em rồi mà ? Tại sao? ..tại sao em lại không chấp nhận nhận tôi ?"// Hàn Quốc buông lời trách móc //
Vietnam : Bỏ tôi ra, để tôi yên đi, tôi có người yêu rồi, làm ơn đừng bám theo tôi nữa!
Hàn Quốc : Ha ~, thằng nào dám cướp em vậy?
Vietnam : ai cho anh nói với người yêu tôi như vậy, cô ấy là con gái, philippines là người yêu tôi !
Hàn Quốc : oh ~, em đi yêu một người cùng giới với mình ư ? Bộ em không thấy nhục nhã vì điều à ?~ philippines mà có cái gì hơn tôi mà dám có được em chứ ?
Vietnam : Bỏ tôi ra // Đạp châm vào bụng Hàn Quốc, cú đạp đấy khá mạnh đủ để khiến anh ta mất đà mà ngã ngửa ra đằng sau // Tôi yêu ai là quyền của tôi, anh không có quyền ép buộc tôi ! Tôi cảnh báo anh, anh mà đụng vào philippines tôi sẽ không tha đâu ! // Vietnam nói trong sự tức giận và bỏ đi //
Japan không hẳn quá đẹp nhưng anh ta được nhiều người đánh giá cao về vẻ bề ngoài dễ thương của anh ấy, không khác gì một con mèo biết nói cả. Nhất là philippines, cô ấy luôn thích vuốt đầu anh ấy cả ngày, và đáp ứng nhu cầu cho cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Anh ta luôn phát ra những tiếng kêu : "Meo~ Meo~" khiến cho cô ấy phải phát cuồng lên vì sự dễ thương đó. Nhưng từ khi biết tin philippines có người yêu, anh giống như bị mất một cái gì đó ! Ánh mắt buồn bã, đáng thương, nhưng không được sự chú ý từ cô ấy, hai đôi tai anh cụp xuống tỏ vẻ buồn rầu, nhưng không có bất cứ sự chú ý gì, càng bước đi tâm trạng càng ỉu xìu. Bỗng nhiên một bóng người suốt hiện trong he hẹp :" Hàn Quốc? Cậu đang làm gì.. Vậy ?" // Japan bối rối hỏi// .
_" Đi vào đây, tôi có chuyện có vẻ cậu sẽ thích nó !" // Hàn Quốc mỉm cười lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối//
Không rõ mọi chuyện như thế nào, chỉ biết japan đi theo Hàn Quốc vào, và đi ra với vẻ mặt trầm lại. Anh ta tiến lại gần vietnam, :// *Xeng *// Một âm thanh móng vuốt cào qua, một cụm tó màu nâu nhạt bị cắt xén rơi xuống đất. Theo phản xạ, Vietnam quay lại đẩy japan đi, cùng lúc đó japan đã bị ngã về phía sau, đập người vào bờ tường, cú đạp khá mạnh nhưng nó không đến nỗi tạo ra vết thương nghiêm trọng gì, nhưng kho ngã japan đã ngất đi, mái từ người chảy ra lênh đênh một cách vô lý. Bỗng dưng một âm thanh vang lên : " Ôi, Japan của tôi, cô đã làm gì vậy " // Philippines hoảng hốt chạy lại //. Chưa kịp giải thích gì, cô ấy đã hét trước đám đông đang :" Vietnam, tại sao cô nỡ lòng nào đối sử với japan của tôi như thế? Tôi chưa từng nghĩ tôi lại yêu một kẻ tàn nhẫn như cô ! Đồ độc ác, đừng để tôi thấy mặt cô nữa..! // Sau khi nói xong, philippines đã đỡ Japan dậy chạy vội lên phòng y tế bỏ lại vietnam đang hoang mang không biết bản thân đã làm gì sai //. Vietnam về nhà với vẻ mặt tối sầm lại, bỗng nhiên một tin nhắn từ Hàn Quốc :" Nè vietnam, em đang buồn vì philippines đã nói những lời lẽ không hay với em đúng không ?
Sao anh biết??? // Vietnam ngạc nhiên hỏi//
Cô ấy nói trước mặt học sinh trong trường, lúc đó tôi cũng qua nghe được // Hàn Quốc trả lời lại tin nhắn //
Cô ấy thở dài, lặng lẽ trả lời lại tin nhắn đấy, trong lòng đang cố gắng dấu đi những cảm xúc buồn, tổn thương, bức xúc :" ukm..."
Thế tối nay em rảnh không, chúng ta đến làm một cốc sữa ấm và nói chuyện nhé // Hàn Quốc trả lời //
Mặt Trời lặn xuống, màn đêm bao phủ cả bầu trời, Hàn Quốc đứng đợi ở cửa, một tiếng nói quen thuộc vang lên :" Hàn Quốc "! Oh~ cô ấy đến rồi // Anh vội chạy ra ngoài, mở cửa mời Vietnam vào nhà //. Họ đã nói chuyện một lúc lâu, lúc đưa cốc lên để thưởng thức ngụm sữa. Bỗng nhiên Vietnam cảm thấy đau đầu, choáng váng ngất đi trước nụ cười bí hiểm của Hàn Quốc, anh ta bế Vietnam lên đặt cô ấy lên giường, tay không ngừng tiến đến sờ soạng xung quanh cơ thể của vietnam, hai đôi bàn tay hư hỏng đang cố gắng tháo những chiếc cúc trên áo. Bỗng nhiên anh có cảm giác chóng mặt, chưa kịp nhận ra điều gì anh ta bị đẩy ngã nhào về phía sau. Vietnam, cô ấy đã lườm trước được chuyện Hàn Quốc bỏ thuốc mê vô cốc sữa của mình, Vietnam đã tranh thủ lúc Hàn Quốc không để ý và cháo nó. Cô ấy nhanh chóng rời khỏi nhà Hàn Quốc và bỏ về với tâm trạng u sầu, bỗng nhiên một cái bóng lướt qua, đó là japan ! " Nhưng mà chờ đã ...!?" // Vietnam để ý kĩ ở xung quanh phần đầu japan nó chỉ chầy nhẹ ở phía sau// " Oh...không ngờ, philippines dễ dàng mắc lừa bởi cậu đấy japan ~// Vietnam nói trong lòng trước khi bóng dáng japan lướt qua với dáng vẻ khinh bỉ. Vietnam chỉ mỉm cười nhẹ, rồi trầm mặt bỏ về nhà. Về đến nhà, MTGPDTVN thấy em gái mình quần áo xộc xệch, tóc rối bù lên. Vẻ mặt Vietnam trầm xuống đã đoán được chuyện gì đã sảy ra, cô ấy đến lại gần vietnam khẽ nói :" Có chuyện gì xảy ra với em vậy? ngồi xuống nói cho chị xem nào! Hay là mai chị cho em chuyển sang ngôi trường khác tốt hơn? "
_ " Dạ " Vietnam khẽ đáp lại lời nói của chị mình, rồi vô vào lòng ôm cô ấy, cảm giác tựa như một con dao đâm vào người. Vietnam không thể kiềm chế được cơn đau mà òa khóc, lần đầu thấy vietnam khóc cô ấy cảm thấy sót cho em gái mình, Vietnam là một cô gái mạnh mẽ dũng cảm vietnam chưa bao giờ khóc cũng chưa bao giờ phải đầu hàng trước ai, cô em mình luôn luôn vui vẻ dù bất cứ hoàn cảnh nào,MT sờ lên mái tóc nâu bị cắt trên đầu Vietnam :" Ôi em tôi, thằng nào đã khiến em như thế này vậy, được rồi ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác học nhé , Vietnam? " // Vietnam gập đầu liên tục, nhưng khuôn mặt luôn ấp vào người chị mình, MT quay sang nói với VNCH đang nằm dựa người bên cạnh :" Nè anh hai, ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang nơi ở khác nhé "
_ " Sao vậy em "? // VNCH quay lại hỏi.
_ "Vào đây !"//MTGPDTVN đặt đầu người em gái đáng thương của mình xuống ghế Sofa rồi khẽ nói // " Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi em, ngày mai chúng ta sẽ có nơi khác tốt hơn "// Nói xong, MTGPDTVN kéo tay VNCH vào phòng kế bên, họ nói chuyện một hồi. VNCH nói trong phẫn nộ :" Sao cơ, có đứa dám làm vẫn với con bé á, thằng chó nào vậy, nói đi mai anh lên sử lý nó!"
_ " Đã biết nó đâu? Thôi bây giờ thế này nè, mai chúng ta sang chỗ trường mà em chỉ ấy, mong nó sẽ tốt cho Vietnam hơn. Còn mấy đứa kia chúng ta không nên mạnh tay với nó quá nhỡ đâu có mệnh hệ gì mình lại bị mang tiếng ! Nên cứ báo cho nhà trường giải quyết đã, xem họ sử lý thế nào, còn không anh có thể sử chúng nó luôn nếu như mọi chuyện không được sử lý rõ ràng "// MT khẽ nói //
"Ukm " // VNCH thở dài, nhìn về phía phòng ngủ của người em gái của mình bên cạnh phòng//
_"Hì, tốt lắm "MTPDT
Sáng hôm sau, trên lớp học philippines đang trách móc japan một chuyện gì đấy chưa rõ lí do, bỗng dưng Triều Tiên đi về phía bọn họ và nói :" Philippines à, tôi nghĩ cậu nên tìm Vietnam để xin lỗi cô ấy đi, có vẻ cô ấy đã rất tổn thương sau khi phải nghe những lời lẽ như vậy từ người mình yêu đấy " Philippines chỉ gật đầu đồng ý, và sẽ quyết định là sau giờ học sẽ tìm đến nhà Vietnam để xin lỗi, tiếng chuông lớp học vang lên, cô giáo bước vào lớp với dáng vẻ thất vọng :" Hôm nay chúng ta có một tin buồn '
_ Hả?! Tin gì vậy cô ?// Cả lớp bàn tán xôn xao //
_ Hôm nay, gia đình Vietnam đến và xin tôi cho Vietnam chuyển sang trường khác học, do cô ấy đã bị một số học sinh có hành vi bạo lực , tấn công. Vậy ai là người đã làm vậy với vietnam thì xin nhận lỗi mà chịu hình phạt đi, còn không thì đừng trách tôi mạnh tay !// Cô giáo nói trong sự phẫn nộ, và thất vọng //
_ Một số học sinh đứng lên, cúi đầu trước cái nhìn kinh tởm của các bạn, ngay cả philippines cũng không tránh nổi tội lỗi cho những hành động mà mình đã gây ra cho Vietnam. Cô ấy đã phải nhận lấy hình phạt bị đình chỉ học một thời gian, sau khi đi học trở lại. Những ngày tháng địa ngục bắt đầu , cô bắt đầu bị bạn bè trong lớp tẩy chay, bắt nạt, bị trở thành cái gai trong mắt của tụi con gái vì cô luôn là sự chú ý của nhiều hotboy trong trường. Cơn ác mộng đã chấm dứt sau khi cô ấy ra trường, cô quyết định rời nơi ở của mình để sang nơi khác làm việc. Nhưng không thể lườm trước được việc cô đã gặp lại người bạn cũ. Vâng, quay lại thời điểm hiện tại nào ~ .
_ Philippines :" Tôi...tôi xin lỗi.. Xin lỗi cô rất nhiều, Vietnam "
Vietnam : Haha ~ // Vietnam cười một nụ cười vô cùng ma mị, tay cô ấy lả lướt bên cạnh chiếc quai váy// " Xoạch " // Chiếc váy xanh bị xé toạc ra, cùng với những bộ đồ trên người Philips còn lại, hình ảnh có phần quyến rũ của mỹ nhân xuất hiện trước mặt.
Philippines : Cô..cô..làm..gì..vậy, Không..!?// Philippines run rẩy nói, trong khi hai con mắt đẫm lệ //
Vietnam : Làm việc mà tôi muốn làm với cô trong tương lai.
Philippines : Không..tôi, xin lỗi mà // Philippines sợ hãi khóc thét trong tuyệt vọng //
_ một nụ hôn dáng vào môi cô ấy, chiếc lưỡi ấm áp liên tục di truyền bên trong miệng lưỡi cô ấy, vietnam không ngừng đánh những vết hôn, vét cắn sâu bên trong cơ thể của cô, không kiềm chế được mà đã phát ra những âm thanh dâm dục, gây kích thích người trước mặt, vietnam nổi hứng, tách hai đôi chân cô ấy ra, đôi tay không ngừng mò mẫm vào bên trong, nhưng va chạm mạnh khiến cho philippines rên lên trong đau đớn hòa lẫn với những cảm giác kích thích cực mạnh, philippines tuyệt vọng vô cùng, cô ấy đã không chấp nhận nổi nỗi nhục này, cô cắn môi chịu đựng, nhưng không thể kiện được dục vọng trong mình, cô ấy cố gắng quay đi để không phải nhìn thấy bản thân trong tình cảnh này, nhưng đôi bàn tay đã bóp lấy cằm cô ấy, kéo mặt cô ấy lại nụ hôn dáng xuống miệng cô ấy, không thể ngăn cản nổi chiếc lưỡi hư hỏng đang càng quét bên trong, hai đôi tay bị chói chặt khiến cô ấy không thể làm gì được. Nhắm mắt cầu mong, philippines đau đến mức muốn ngất đi, cuối cùng sau hai tiếng trôi qua, cuối cùng vietnam đã dừng lại, cô ấy tháo dây trói trên tay Philips ra,ôm philippines vào lòng trùm lấy chiếc chăn ấm lên người cô ấy, tiếng khóc thút thít của philippines vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, cô khóc nhiều đến nỗi mệt mà thiếp đi. Sáng hôm, ngủ dậy philippines không còn thấy vietnam nằm cạnh mình nữa, cô ấy ngồi dậy lấy chăn trùm lên thân xác đáng thương của mình, trên giường có để một hộp quà nhỏ kèm theo một bức thư :
_ Tôi hôm qua có vẻ là một đêm mệt mỏi với em, đây là một chiếc váy mà tôi mua tặng em, tôi cá là em sẽ thích nó, mà thức ăn tôi để ở bàn nhé, ăn sáng đi cho đỡ đói nhé !~
Ký tên : Vietnam
Philippines :* Haha, tôi biết cô vẫn còn yêu tôi mà *// Philippines mỉm cười trong hạnh phúc //
Cô ấy tắm rửa thay đồ xong, rồi tiến đến nỗi phòng bếp, mùi hương của tô phở đã đập vào mắt cô ấy, mùi hương ngọt ngào quyến rũ, vừa ngồi thưởng thức phở vừa nhìn vietnam đang ngồi thôi sáo trước hồ cá cạnh nhà :" Vietnam, yêu cô ". Tiếng sáo bỗng dưng dừng lại, vietnam thờ dài quay mặt liếc mắt nhìn philippines, rồi quay ra thổi tiếp.
Vietnam : Tại sao cô lại bỏ tôi..? Tôi thề tôi đã không gây ra chuyện đó mà ...? Tại sao? // Quát lớn //
Philippines : Vietnam... Cô cần..phải.. Bình tĩnh.. Lại .
Cô ấy đang cố gắng nói khi sức nặng của cơ thể tôi đè lên cô ấy, hai cánh tay bị chói chặt lại.
Vietnam : Haha, bình tĩnh..? Bình tĩnh...tôi bị oan đấy ! Cô đã bỏ rơi tôi, cô biết suốt thời gian qua tôi đã đau khổ thế nào không ?
Chuyển cảnh : Vì sao mọi thứ lại như thế này ư ? Hãy phải kể đến nhiều năm trước . Chuyện việc Vietnam và philippines là người yêu càng ngày càng được nhiều học sinh trong trường biết đến và tồi tệ hơn là không thể tránh khỏi tình địch của họ. Hàn Quốc là một nam nhân, khỏe mạnh đẹp trai là gu của nhiều người con gái khác. Nhưng anh ta luôn muốn theo đuổi một người con gái duy nhất đó là vietnam, dù đã nhiều lần bị từ chối. Một buổi chiều sau giờ tan học, anh ta đã nhân lúc Vietnam chưa về liền nhắn tin gọi cô ấy đến điểm hẹn vắng vẻ không một bóng người, anh ta đã cài cho Vietnam một bông hoa hồng trắng lên mái tóc màu nâu đậm của cô ấy. Hai đôi bàn tay anh nắm chặt vào tay người con gái trước mặt, đưa lên phía trước mặt hôn nhẹ vào đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay của một người con gái anh mà anh đang thầm yêu, nhưng bỗng dưng Vietnam rụt tay lại với biểu cảm khó chịu, khiến cho anh hoang mang và còn có phần thất vọng. Anh tức giận áp sát vietnam vào tường, khống chế không cho cô ấy bỏ đi : " Tại sao? Tại sao vậy Vietnam? Tôi cố gắng hết sức vì em rồi mà ? Tại sao? ..tại sao em lại không chấp nhận nhận tôi ?"// Hàn Quốc buông lời trách móc //
Vietnam : Bỏ tôi ra, để tôi yên đi, tôi có người yêu rồi, làm ơn đừng bám theo tôi nữa!
Hàn Quốc : Ha ~, thằng nào dám cướp em vậy?
Vietnam : ai cho anh nói với người yêu tôi như vậy, cô ấy là con gái, philippines là người yêu tôi !
Hàn Quốc : oh ~, em đi yêu một người cùng giới với mình ư ? Bộ em không thấy nhục nhã vì điều à ?~ philippines mà có cái gì hơn tôi mà dám có được em chứ ?
Vietnam : Bỏ tôi ra // Đạp châm vào bụng Hàn Quốc, cú đạp đấy khá mạnh đủ để khiến anh ta mất đà mà ngã ngửa ra đằng sau // Tôi yêu ai là quyền của tôi, anh không có quyền ép buộc tôi ! Tôi cảnh báo anh, anh mà đụng vào philippines tôi sẽ không tha đâu ! // Vietnam nói trong sự tức giận và bỏ đi //
Japan không hẳn quá đẹp nhưng anh ta được nhiều người đánh giá cao về vẻ bề ngoài dễ thương của anh ấy, không khác gì một con mèo biết nói cả. Nhất là philippines, cô ấy luôn thích vuốt đầu anh ấy cả ngày, và đáp ứng nhu cầu cho cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Anh ta luôn phát ra những tiếng kêu : "Meo~ Meo~" khiến cho cô ấy phải phát cuồng lên vì sự dễ thương đó. Nhưng từ khi biết tin philippines có người yêu, anh giống như bị mất một cái gì đó ! Ánh mắt buồn bã, đáng thương, nhưng không được sự chú ý từ cô ấy, hai đôi tai anh cụp xuống tỏ vẻ buồn rầu, nhưng không có bất cứ sự chú ý gì, càng bước đi tâm trạng càng ỉu xìu. Bỗng nhiên một bóng người suốt hiện trong he hẹp :" Hàn Quốc? Cậu đang làm gì.. Vậy ?" // Japan bối rối hỏi// .
_" Đi vào đây, tôi có chuyện có vẻ cậu sẽ thích nó !" // Hàn Quốc mỉm cười lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối//
Không rõ mọi chuyện như thế nào, chỉ biết japan đi theo Hàn Quốc vào, và đi ra với vẻ mặt trầm lại. Anh ta tiến lại gần vietnam, :// *Xeng *// Một âm thanh móng vuốt cào qua, một cụm tó màu nâu nhạt bị cắt xén rơi xuống đất. Theo phản xạ, Vietnam quay lại đẩy japan đi, cùng lúc đó japan đã bị ngã về phía sau, đập người vào bờ tường, cú đạp khá mạnh nhưng nó không đến nỗi tạo ra vết thương nghiêm trọng gì, nhưng kho ngã japan đã ngất đi, mái từ người chảy ra lênh đênh một cách vô lý. Bỗng dưng một âm thanh vang lên : " Ôi, Japan của tôi, cô đã làm gì vậy " // Philippines hoảng hốt chạy lại //. Chưa kịp giải thích gì, cô ấy đã hét trước đám đông đang :" Vietnam, tại sao cô nỡ lòng nào đối sử với japan của tôi như thế? Tôi chưa từng nghĩ tôi lại yêu một kẻ tàn nhẫn như cô ! Đồ độc ác, đừng để tôi thấy mặt cô nữa..! // Sau khi nói xong, philippines đã đỡ Japan dậy chạy vội lên phòng y tế bỏ lại vietnam đang hoang mang không biết bản thân đã làm gì sai //. Vietnam về nhà với vẻ mặt tối sầm lại, bỗng nhiên một tin nhắn từ Hàn Quốc :" Nè vietnam, em đang buồn vì philippines đã nói những lời lẽ không hay với em đúng không ?
Sao anh biết??? // Vietnam ngạc nhiên hỏi//
Cô ấy nói trước mặt học sinh trong trường, lúc đó tôi cũng qua nghe được // Hàn Quốc trả lời lại tin nhắn //
Cô ấy thở dài, lặng lẽ trả lời lại tin nhắn đấy, trong lòng đang cố gắng dấu đi những cảm xúc buồn, tổn thương, bức xúc :" ukm..."
Thế tối nay em rảnh không, chúng ta đến làm một cốc sữa ấm và nói chuyện nhé // Hàn Quốc trả lời //
Mặt Trời lặn xuống, màn đêm bao phủ cả bầu trời, Hàn Quốc đứng đợi ở cửa, một tiếng nói quen thuộc vang lên :" Hàn Quốc "! Oh~ cô ấy đến rồi // Anh vội chạy ra ngoài, mở cửa mời Vietnam vào nhà //. Họ đã nói chuyện một lúc lâu, lúc đưa cốc lên để thưởng thức ngụm sữa. Bỗng nhiên Vietnam cảm thấy đau đầu, choáng váng ngất đi trước nụ cười bí hiểm của Hàn Quốc, anh ta bế Vietnam lên đặt cô ấy lên giường, tay không ngừng tiến đến sờ soạng xung quanh cơ thể của vietnam, hai đôi bàn tay hư hỏng đang cố gắng tháo những chiếc cúc trên áo. Bỗng nhiên anh có cảm giác chóng mặt, chưa kịp nhận ra điều gì anh ta bị đẩy ngã nhào về phía sau. Vietnam, cô ấy đã lườm trước được chuyện Hàn Quốc bỏ thuốc mê vô cốc sữa của mình, Vietnam đã tranh thủ lúc Hàn Quốc không để ý và cháo nó. Cô ấy nhanh chóng rời khỏi nhà Hàn Quốc và bỏ về với tâm trạng u sầu, bỗng nhiên một cái bóng lướt qua, đó là japan ! " Nhưng mà chờ đã ...!?" // Vietnam để ý kĩ ở xung quanh phần đầu japan nó chỉ chầy nhẹ ở phía sau// " Oh...không ngờ, philippines dễ dàng mắc lừa bởi cậu đấy japan ~// Vietnam nói trong lòng trước khi bóng dáng japan lướt qua với dáng vẻ khinh bỉ. Vietnam chỉ mỉm cười nhẹ, rồi trầm mặt bỏ về nhà. Về đến nhà, MTGPDTVN thấy em gái mình quần áo xộc xệch, tóc rối bù lên. Vẻ mặt Vietnam trầm xuống đã đoán được chuyện gì đã sảy ra, cô ấy đến lại gần vietnam khẽ nói :" Có chuyện gì xảy ra với em vậy? ngồi xuống nói cho chị xem nào! Hay là mai chị cho em chuyển sang ngôi trường khác tốt hơn? "
_ " Dạ " Vietnam khẽ đáp lại lời nói của chị mình, rồi vô vào lòng ôm cô ấy, cảm giác tựa như một con dao đâm vào người. Vietnam không thể kiềm chế được cơn đau mà òa khóc, lần đầu thấy vietnam khóc cô ấy cảm thấy sót cho em gái mình, Vietnam là một cô gái mạnh mẽ dũng cảm vietnam chưa bao giờ khóc cũng chưa bao giờ phải đầu hàng trước ai, cô em mình luôn luôn vui vẻ dù bất cứ hoàn cảnh nào,MT sờ lên mái tóc nâu bị cắt trên đầu Vietnam :" Ôi em tôi, thằng nào đã khiến em như thế này vậy, được rồi ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác học nhé , Vietnam? " // Vietnam gập đầu liên tục, nhưng khuôn mặt luôn ấp vào người chị mình, MT quay sang nói với VNCH đang nằm dựa người bên cạnh :" Nè anh hai, ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang nơi ở khác nhé "
_ " Sao vậy em "? // VNCH quay lại hỏi.
_ "Vào đây !"//MTGPDTVN đặt đầu người em gái đáng thương của mình xuống ghế Sofa rồi khẽ nói // " Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi em, ngày mai chúng ta sẽ có nơi khác tốt hơn "// Nói xong, MTGPDTVN kéo tay VNCH vào phòng kế bên, họ nói chuyện một hồi. VNCH nói trong phẫn nộ :" Sao cơ, có đứa dám làm vẫn với con bé á, thằng chó nào vậy, nói đi mai anh lên sử lý nó!"
_ " Đã biết nó đâu? Thôi bây giờ thế này nè, mai chúng ta sang chỗ trường mà em chỉ ấy, mong nó sẽ tốt cho Vietnam hơn. Còn mấy đứa kia chúng ta không nên mạnh tay với nó quá nhỡ đâu có mệnh hệ gì mình lại bị mang tiếng ! Nên cứ báo cho nhà trường giải quyết đã, xem họ sử lý thế nào, còn không anh có thể sử chúng nó luôn nếu như mọi chuyện không được sử lý rõ ràng "// MT khẽ nói //
"Ukm " // VNCH thở dài, nhìn về phía phòng ngủ của người em gái của mình bên cạnh phòng//
_"Hì, tốt lắm "MTPDT
Sáng hôm sau, trên lớp học philippines đang trách móc japan một chuyện gì đấy chưa rõ lí do, bỗng dưng Triều Tiên đi về phía bọn họ và nói :" Philippines à, tôi nghĩ cậu nên tìm Vietnam để xin lỗi cô ấy đi, có vẻ cô ấy đã rất tổn thương sau khi phải nghe những lời lẽ như vậy từ người mình yêu đấy " Philippines chỉ gật đầu đồng ý, và sẽ quyết định là sau giờ học sẽ tìm đến nhà Vietnam để xin lỗi, tiếng chuông lớp học vang lên, cô giáo bước vào lớp với dáng vẻ thất vọng :" Hôm nay chúng ta có một tin buồn '
_ Hả?! Tin gì vậy cô ?// Cả lớp bàn tán xôn xao //
_ Hôm nay, gia đình Vietnam đến và xin tôi cho Vietnam chuyển sang trường khác học, do cô ấy đã bị một số học sinh có hành vi bạo lực , tấn công. Vậy ai là người đã làm vậy với vietnam thì xin nhận lỗi mà chịu hình phạt đi, còn không thì đừng trách tôi mạnh tay !// Cô giáo nói trong sự phẫn nộ, và thất vọng //
_ Một số học sinh đứng lên, cúi đầu trước cái nhìn kinh tởm của các bạn, ngay cả philippines cũng không tránh nổi tội lỗi cho những hành động mà mình đã gây ra cho Vietnam. Cô ấy đã phải nhận lấy hình phạt bị đình chỉ học một thời gian, sau khi đi học trở lại. Những ngày tháng địa ngục bắt đầu , cô bắt đầu bị bạn bè trong lớp tẩy chay, bắt nạt, bị trở thành cái gai trong mắt của tụi con gái vì cô luôn là sự chú ý của nhiều hotboy trong trường. Cơn ác mộng đã chấm dứt sau khi cô ấy ra trường, cô quyết định rời nơi ở của mình để sang nơi khác làm việc. Nhưng không thể lườm trước được việc cô đã gặp lại người bạn cũ. Vâng, quay lại thời điểm hiện tại nào ~ .
_ Philippines :" Tôi...tôi xin lỗi.. Xin lỗi cô rất nhiều, Vietnam "
Vietnam : Haha ~ // Vietnam cười một nụ cười vô cùng ma mị, tay cô ấy lả lướt bên cạnh chiếc quai váy// " Xoạch " // Chiếc váy xanh bị xé toạc ra, cùng với những bộ đồ trên người Philips còn lại, hình ảnh có phần quyến rũ của mỹ nhân xuất hiện trước mặt.
Philippines : Cô..cô..làm..gì..vậy, Không..!?// Philippines run rẩy nói, trong khi hai con mắt đẫm lệ //
Vietnam : Làm việc mà tôi muốn làm với cô trong tương lai.
Philippines : Không..tôi, xin lỗi mà // Philippines sợ hãi khóc thét trong tuyệt vọng //
_ một nụ hôn dáng vào môi cô ấy, chiếc lưỡi ấm áp liên tục di truyền bên trong miệng lưỡi cô ấy, vietnam không ngừng đánh những vết hôn, vét cắn sâu bên trong cơ thể của cô, không kiềm chế được mà đã phát ra những âm thanh dâm dục, gây kích thích người trước mặt, vietnam nổi hứng, tách hai đôi chân cô ấy ra, đôi tay không ngừng mò mẫm vào bên trong, nhưng va chạm mạnh khiến cho philippines rên lên trong đau đớn hòa lẫn với những cảm giác kích thích cực mạnh, philippines tuyệt vọng vô cùng, cô ấy đã không chấp nhận nổi nỗi nhục này, cô cắn môi chịu đựng, nhưng không thể kiện được dục vọng trong mình, cô ấy cố gắng quay đi để không phải nhìn thấy bản thân trong tình cảnh này, nhưng đôi bàn tay đã bóp lấy cằm cô ấy, kéo mặt cô ấy lại nụ hôn dáng xuống miệng cô ấy, không thể ngăn cản nổi chiếc lưỡi hư hỏng đang càng quét bên trong, hai đôi tay bị chói chặt khiến cô ấy không thể làm gì được. Nhắm mắt cầu mong, philippines đau đến mức muốn ngất đi, cuối cùng sau hai tiếng trôi qua, cuối cùng vietnam đã dừng lại, cô ấy tháo dây trói trên tay Philips ra,ôm philippines vào lòng trùm lấy chiếc chăn ấm lên người cô ấy, tiếng khóc thút thít của philippines vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, cô khóc nhiều đến nỗi mệt mà thiếp đi. Sáng hôm, ngủ dậy philippines không còn thấy vietnam nằm cạnh mình nữa, cô ấy ngồi dậy lấy chăn trùm lên thân xác đáng thương của mình, trên giường có để một hộp quà nhỏ kèm theo một bức thư :
_ Tôi hôm qua có vẻ là một đêm mệt mỏi với em, đây là một chiếc váy mà tôi mua tặng em, tôi cá là em sẽ thích nó, mà thức ăn tôi để ở bàn nhé, ăn sáng đi cho đỡ đói nhé !~
Ký tên : Vietnam
Philippines :* Haha, tôi biết cô vẫn còn yêu tôi mà *// Philippines mỉm cười trong hạnh phúc //
Cô ấy tắm rửa thay đồ xong, rồi tiến đến nỗi phòng bếp, mùi hương của tô phở đã đập vào mắt cô ấy, mùi hương ngọt ngào quyến rũ, vừa ngồi thưởng thức phở vừa nhìn vietnam đang ngồi thôi sáo trước hồ cá cạnh nhà :" Vietnam, yêu cô ". Tiếng sáo bỗng dưng dừng lại, vietnam thờ dài quay mặt liếc mắt nhìn philippines, rồi quay ra thổi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com