TruyenHHH.com

Viet Tiep Yeu Thuong

Chương 12: Giá trị con người cô, đáng mấy phân tiền?

Anh đã nói như vậy rồi cô cũng không tiện tranh cãi để rước lấy phiền phức. Cô quay người bỏ đi liền một mạch tức giận không thôi.

"Anh cho em đi theo bên cạnh không phải để em đi gây sóng gió đâu." Triệu Hy nhìn Giai Giai bằng cặp mắt cực kỳ băng lãnh.

"Em xin lỗi, nhưng em đi theo anh lâu như vậy, anh còn để ý đến cô ta như vậy sao?" Giai Giai làm vẻ mặt tủi thân ấm ức, đáy mắt cũng rưng rưng nhìn chằm chằm Triệu Hy.

Triệu Hy nhếch mép, bộ dáng nguy hiểm vô cùng.

"Chuyện của anh, chớ có xen vào, anh không yêu cô ta nhưng cũng không muốn thấy cô ta bị người khác ức hiếp hiểu chưa? Hôm nay, anh cho em một chút mặt mũi nhưng không bảo đảm sau này còn có hay không, cảm thấy không quản được bản thân thì bây giờ liền đi ngay lập tức." Triệu Hy giận vô cùng nhưng không phải bộ dạng đùng đùng như những người khác, mà rất bình tĩnh, giọng nói cùng ánh mắt bức người.

"Em hiểu rồi." Giai Giai tự cười trong lòng, anh không yêu cô ta còn có thể ở đây chỉ trích cô sao? Cô theo anh lâu như vậy cũng không thể thay đổi vị trí của Trác Mễ. Nhưng cô yêu anh, đây là lý do khốn khiếp nhất níu chân cô.

Cà phê Mê Lan

"Tớ tức chịu không nổi luôn ấy, kiểu gì còn ngang nhiên đổ oan cho tớ." Trác Mễ nói sao vẫn không nuốt trôi cục tức này, chỉ có thể than vãn với Mẫn Mẫn.

"Yên tâm đi, người chị em tốt này có cơ hội sẽ báo thù giúp cậu. Nào.. Nào bình tĩnh." Trác Mễ lấy tay vuốt vuốt lồng ngực, tự nhủ quân tử không so đo tiểu nhân.

Nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ nói 'chào mừng quý khách', sau đó Mẫn Mẫn huých huých tay Trác Mễ ý bảo cô nhìn sang hướng cửa.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến.

"Tớ sẽ báo thù cho cậu Mễ yêu dấu à." Trác Mễ chưa kịp ngăn cản thì Mẫn Mẫn đã đi sang chỗ hai người đó, trên tay còn cầm theo tách cà phê đang uống dở.

Hôm nay họ không đi một mình mà có thêm hai người đồng nghiệp nữa, khi Mẫn Mẫn đi tới, bốn người họ đã ngồi vào bàn rồi.

Lúc Mẫn Mẫn đi ngang qua người Giai Giai thì lấy tách cà phê đổ từ trên cổ áo của cô ta đổ xuống, như thể không muốn cà phê bỏ xót bất kỳ chỗ nào trên người cô ta.

Khi đã thành công việc hất cà phê lên áo Giai Giai thì Mẫn Mẫn làm bộ dáng xin lỗi cuống quít, ái chà, Trác Mễ không ngờ cô cũng có tài diễn xuất quá đi chứ.

"Mắt cô bị mù à?" Giai Giai bực dọc quát lớn.

"Xin lỗi, xin lỗi nha."

"Ủa thì ra là cô Giai à, lần trước chúng ta có gặp nhau rồi thì phải?" Mẫn Mẫn giả vờ giả vịt như chuyện ngoài ý muốn.

"Cô là bạn của Trác Mễ phải không?" Giai Giai nhếch mép nói, đã là bạn của Trác Mễ mà còn bảo là vô tình ư.

Trời sinh bản tính cô nàng Giai Giai này không hiền lành, người ta đổ lên người cô một tách cà phê cô đâu chịu để yên như vậy. Không đợi Mẫn Mẫn trả lời, cô ta trực tiếp lấy ly nước lọc trên bàn đổ dọc từ trên đầu Mẫn Mẫn xuống.

Lúc Trác Mễ thấy cảnh tượng đó liền lao đến, khốn khiếp còn dám đối xử với tri kỷ cô như vậy. Hôm trước đã đổ oan cho cô, hôm nay lại dội một ly nước cho Mẫn Mẫn, cô mà để yên thì không phải Trác Mễ rồi.

"Giai Giai cô làm cái quái gì đó?" Trác Mễ bước tới đẩy cô ta lùi ra xa Mẫn Mẫn, nhìn bộ dáng Mẫn Mẫn lúc này nhếch nhác vô cùng, đôi mắt toé ra lửa nhìn Giai Giai chằm chằm.

"Bạn cô làm đổ cà phê lên người tôi, tôi trả cô ta một ly nước lọc, lời quá còn gì."

"Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con như vậy nữa, mau đem bạn cô đi nhanh lên đi, à mà tôi cũng nhắc nhở cô cái thứ nông cạn như vậy cũng sớm gạt qua một bên đi, đừng giao du nhiều quá."

Nghe những lời Giai Giai nói, lòng bàn tay Trác Mễ nắm chặt lại, trên mu bàn tay cũng nổi đầy gân xanh. Cô nhanh chóng cầm một ly nước lọc khác hất thẳng vào mặt Giai Giai.

"Nói người khác nông cạn, không tự nhìn lại mình xem, cô đáng được mấy phân tiền? Ở tầng trên của xã hội mà cư xử còn thua một kẻ ăn mày ở ngoài đường, có tư cách gì mà đánh giá kẻ khác?" Trác Mễ tức giận không thôi, khó kìm chế lửa giận. Dù Triệu Hy đang ở đây, cô vẫn phải ra tay vì cô ta đã đụng vào Mẫn Mân, người bạn thân nhất của cô, đừng hòng cô bỏ qua.

Giai Giai tiến tới bộ dáng như muốn đánh nhau với Trác Mễ thì Triệu Hy phản ứng mau lẹ, kéo Trác Mễ về phía mình. Giai Giai thấy anh che chở cho cô, nhất thời cũng ngạc nhiên dừng động tác.

Triệu Hy ôm cô rất chặt như đem cô vây kín trong người, hận không thể nhập cơ thể cô vào anh.

Anh không nói không rằng, nắm tay cô kéo ra khỏi quán cà phê. Anh nắm tay cô rất chặt làm cho cổ tay Trác Mễ muốn đứt lìa, vừa đi cô vừa giãy giụa.

Đến một nơi ít người anh mới buông cô ra.

"Anh lôi kéo tôi cái gì chứ? Tôi làm sai sao? Cô ta thật sự quá đáng, anh còn định che chở cho cô ta làm trời làm đất ư?" Trác Mễ ấm ức không thôi, bộ dáng của Triệu Hy lúc này còn không phải muốn hỏi tội cô?

Anh ngược lại không tức giận như cô nghĩ mà còn mỉm cười, anh cười vẫn đẹp như lúc trước, làm cô nhìn đến ngây ngốc.

"Anh đã tức giận đâu mà em liến thoắng không ngừng vậy?" Triệu Hy đưa tay xoa xoa đầu cô, động tác này đã rất lâu không làm nhưng lại trông tự nhiên như vậy.

"Tôi đối xử với bạn gái anh như vậy, thật không tức giận?" Trác Mễ nghi hoặc hỏi

"Không." Triệu Hy trả lời dứt khoát vô cùng.

Rồi đột nhiên bắt lấy cằm cô, bắt cô đối diện với mình.

"Nhưng cũng không ngờ, có lúc em lại hung dữ như vậy nha?" Môi anh hơi vểnh lên có ý cười.

"Thời gian sẽ làm con người ta dần biến chất, không phải anh cũng đã thay đổi sao? Chẳng phải là Triệu Hy của nhiều năm trước nữa." Trác Mễ vô thức cúi gầm mặt thều thào nói.

Triệu Hy nghe cô nói những lời này trái tim dường như nảy lên, đau đớn có yêu thương có. Anh tiến sát gần cô hơn muốn đoạt hết không gian của cô.

Tầm mắt anh đảo vòng khuôn mặt của cô một lát, vẫn gương mặt xinh đẹp này, anh không cách nào có thể quên đi , cũng không cách nào làm trái tim xoá sạch hình bóng của cô.

Anh cúi người, lấy môi mình che phủ môi cô, mới đầu chỉ là những xúc cảm nhẹ nhàng hồi lâu anh lại tiến xa hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn, môi lưỡi quấn quít khiến nụ hôn này nóng bỏng vô cùng. Cô cùng anh không thể nào khống chế nổi tâm tình, dù lý trí cho cô biết phải đẩy anh ra nhưng trái tim lại bởi đôi môi anh mà mềm nhũn.

Yêu một người có lẽ là như vậy, dù biết mọi thứ là sai lầm, dù biết người đối diện mình đầy gai nhọn nhưng vẫn không khống chế được, từng bước từng bước ôm chặt họ vào lòng. Khiến cho cơ thể và trái tim tổn thương rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com