TruyenHHH.com

Viet Tiep Cau Chuyen Cua Hai Chung Ta

Ngân Khánh đào hoa từ nhỏ, chuyện hắn nhận thư tình suốt ngày là chuyện bình thường. Còn Hạ Vy, tuy khuôn mặt cũng rất khả ái, đáng yêu nhưng từ nhỏ đến lớn còn chưa biết tình cảm nam nữ chứ đừng nói đến là nhận bất kì một bức thư tình nào. Về việc này, có lẽ là đã nằm trong kế hoạch mà Ngân Khánh cố ý dàn xếp.

Chuyện anh giấu cô rất nhiều, ví dụ như anh đã thầm thích cô từ nhỏ đến lớn, hay là anh từng lén hôn trộm cô nhân lúc cô ngủ quên trên xe buýt, còn có chuyện anh hủy hết thư tình các bạn nam khác gửi cho cô.

Lưu manh thì mãi là lưu manh, khi cô non nớt còn đang lo lắng mình sẽ ế suốt đời vì không nhận được một lời tỏ tình hay một bức thư tình nào thì hắn đã đưa cô vào quỹ đạo của hắn rồi.

Mặc dù thật lòng mà nói, Ngân Khánh rất thích Hạ Vy, nhưng anh chẳng nói ra, mà có nói cũng rất chi là mập mờ khiếp Hạ Vy không hiểu được thâm ý. Mẹ anh là chúa đọc nội tâm, xuất thân là một bác sĩ tâm lí tốt nghiệp từ Cambridge, bà biết ngay con trai mình đang nghĩ cái gì, với tư tưởng tân tiến của người phụ nữ thế hệ mới, bà không ít lần xúi giục con trai làm chuyện lưu manh.

"Con trai, chỉ cần một đêm phát sinh chuyện vui, vài tháng sau cho ba mẹ tin được thăng chức, sau đó con xông ra nói muốn chịu trách nhiệm là yên ổn mà. Nếu con bé không chịu, con bắt nó phải chịu trách nhiệm với con."

Năm đấy anh mới hơn 17 tuổi, cô còn chưa tròn 15, nhưng những tư tưởng không lành mạnh đã sớm thấm nhuần vào đầu óc anh.

Cùng năm đó công ti của ba anh nhập khẩu phân phối một dòng máy ảnh, sinh nhật năm lớp 11 liền đưa sản phẩm thử nghiệm tặng anh. Ngân Khánh rất thích chụp ảnh, từ khi được tặng máy ảnh mới anh liền đem cô làm người mẫu ảnh danh giá. Chỉ tiếc rằng, kĩ thuật chụp ảnh của anh không được tốt cho lắm, dĩ nhiên những bức hình có cô lọt vào trong cũng không được mãn nhãn, nói thẳng ra những sấp ảnh đó chủ yếu là ảnh dìm hàng cô.

Buổi chiều được nghỉ học, Hạ Vy ngủ một mạch đến gần bữa cơm chiều mới dậy. Ra ngoài ban công hít thở không khí, làm vài động tác uốn éo không có chút hình tượng. Lúc còn chưa kịp tỉnh ngủ, cô nghe đến tách một cái, quay sang ban công nhà bên, Ngân Khánh đang cầm mấy ảnh, mỉm cười rất lưu manh.

Hạ Vy chạy vào trong phòng nhìn bản thân trong gương, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, điều quan trong hơn nữa là cô còn không mặc áo ngực. Hạ Vy nuốt một ngụm khí lạnh, tấm ảnh cô không mặc áo ngực mà bị truyền ra ngoài, cô chỉ còn nước tìm một hố sâu nằm xuống.

Sau khi tốn công sửa sang lại nhan sắc, Hạ Vy mới đủ cam đảm đi sang nhà bên. Ở phòng bếp, mẹ hắn đang nấu ăn, còn mẹ cô ngồi một bên phụ giúp.

Hạ Vy chào hỏi hai bà mẹ, sau đó chạy thục mạng lên lầu hai.

"Nhưng nó đang tắm." Đó là câu nói mà cô không nghe được.

Cánh cửa vừa mở ra, Hạ Vy lập tức bị rút cạn máu. Ngân Khánh bước ra từ phòng tắm, nửa dưới quấn khăn tắm, nửa trên để trần, mấy giọt nước còn đọng lại từng giọt nhỏ xuống. Mẹ nó, cần bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu.

Qua hai giây thẫn thờ, Hạ Vy liền để cái miệng mình hoạt động hết công suất, hét đến kinh thiên động địa. Ngân Khánh cũng có phản ứng ngay sau đó, trong đầu liền nghĩ ra dưới nhà còn có hai bà mẹ lắm điều, vội vàng bịt chặt cái miệng đang la hét kia lại. Hạ Vy bị khống chế, có phần không thoải mái liền giãy ra nhưng tiếc là không đủ sức, nói đến thể chất thì vốn dĩ cô không phải là đối thủ của anh.

Ở dưới nhà, hai bà mẹ vì tiếng la hét thất thanh cũng vội vàng bỏ công việc hộc tốc chạy lên xem chuyện gì xảy ra. Cửa phòng Ngân Khánh không có đóng, đứng ngay đầu cầu thang cũng có thể biết tình hình bên trong. Tư thế hiện giờ mà nói quả thật là đủ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, Ngân Khánh cậy khỏe ép Hạ Vy vào bức tường sau lưng, một tay giữ chặt miệng cô, một tay giữ hai cánh tay đang làm loạn của cô lên đỉnh đầu, còn chưa kể đến anh còn đang trong tình trạng bán khỏa thân, Hạ Vy vì tận lực phản kháng mà quần áo xộc xệch đáng nghi ngờ. Trong mắt bà mẹ hai nhà, một người là bác sĩ tâm lí, người kia là nhà phê bình văn học, suy nghĩ cũng phong phú hơn người thường.

"Hai con đừng vội vàng."

"Trước khi làm gì nên đóng cửa lại!!"

Sau đó, hai người phụ nhữ nhanh chóng lặn mất tăm, để lại thắc mắc không thể gỡ bỏ.

Từ khi biết xung quanh cô có rất nhiều vệ tinh, thư tình anh giấu cô cũng mỗi lúc một nhiều, anh biết bản thân cần phải mạnh tay hơn để chẳng còn kẻ nào dám bén mảng tới cô nữa. Vậy nên, Ngân Khánh liền tung tin đồn cô và anh ngủ chung giường từ bé đến lớn. Thành thật mà nói, đây không phải là dựng chuyện, đó là sự thật. Nhưng trong đầu óc của những người kia vô tình đem danh phận vợ chồng gán lên hai người họ. Bề ngoài Ngân Khánh tỏ ra lạnh lùng vô cảm nhưng trong lòng lại không ngừng nổ pháo hoa, chỉ hận là không thể mở tiệc ăn mừng.

Tuy đã mạnh tay như vậy nhưng mà vẫn có kẻ liều mạng bỏ ngoài tai tin đồn của anh, điển hình là cậu bạn mới chuyển đến lớp, vài ngày gần đây hắn tận lực theo đuổi Hạ Vy, cả ngày quay cuồng xung quanh cô, ngang nhiên bỏ qua lời cảnh cáo của anh. Đến lúc tức nước vỡ bờ, Tường Vi đem thư tình của hắn gửi cho cô khoe với Ngân Khánh, thị uy với anh rằng không phải chỉ có mỗi anh mới có người theo đuổi, Ngân Khánh tức đến run người.

Đến một ngày Hạ Vy rủ anh đi mua quần áo, cô bạn nói cuối tuần này đi xem phim với người kia, Ngân Khánh không nói lời nào liền đi tìm hắn, không nói không rằng vung một nắm đấm vào mặt kẻ kia khiến hắn máu mũi chảy tràn, mắt trái tím bầm, không còn can đảm để vác mặt ra ngoài đường. Vì chuyện này mà Hạ Vy giận anh mất mấy ngày, tránh mặt rồi còn không thèm nói chuyện với anh.

Cho đến ngày thứ 3 giận dỗi, Ngân Khánh không chịu nổi nữa quyết định làm liều. Nửa đêm trèo tường đột nhập vào khuê phòng con gái nhà lành đe dọa.

Hạ Vy vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, thấy Ngân Khánh trèo từ ban công vào phòng mình mặt chuyển sang màu tím, cơ mặt cứng đơ, biểu lộ tâm trạng hoảng sợ.

"Anh...sao có thể...?" Phòng ngủ của cô ở trên lầu hai, sao hắn lại dễ đang leo trèo lên được. Người nhện sao? Trừ khi hắn bị đột biến gen mới có khả năng đấy.

"Anh... anh muốn làm cái gì?" Lưỡi Hạ Vy đã ríu hết lại, giọng nói phát ra ngọng nghịu đôi chút.

"Em có chịu tha thứ không?"

"Anh đi ra khỏi đây cho mình, ba mẹ em mà nhìn thấy sẽ nghĩ cái gì đây?"

"Cũng tốt."

Tốt cái đầu nhà anh, chuyện này mà truyền ra ngoài, ai còn dám rước cô về làm vợ nữa. Sau này chỉ còn cách là lấy tên vô sỉ bệnh hoạn này mà thôi.

"Em đồng ý hòa giải là được chứ gì?" Hạ Vy nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, kìm giọng xuống mức nhỏ nhất.

Ngân Khánh biết cô đang lo sợ cái gì, anh bắt lấy thời cơ, được nước làm tới, mở giọng đề nghị.

"Làm người yêu anh đi."

Ngân Khánh nói rất khẽ, Hạ Vy đang chuẩn bị leo lên giường nằm liền khựng lại, quay qua nhìn kẻ kia, khuôn mặt nghiệm trọng cực kì. Hắn bị bệnh à?

"Không ai tỏ tình như anh cả, cút ngay."

"Rốt cuộc là em có đồng ý không thì bảo?"

"Không, cái màn tỏ tình mất dạy của anh, có bị tâm thần mới đồng ý."

"Em thích gạo nấu thành cơm chứ gì?"

Ngân Khánh nâng cao giọng thêm vài decibel, trừng mắt đe dọa, hai tay bắt chéo nắm lấy vạt áo mình, chuẩn bị lột ra.

"Được rồi, được rồi, em đồng ý được chưa?"

Hạ Vy bị dọa tái mét mặt, trong lòng run rẩy nguyền rủa tên kia, ngoài miệng lại nhỏ giọng mắng lanh là: lưu manh.

Vậy là hai người cứ thế mà hẹn họ.

Ngân Khánh lần đầu tiên cảm thấy lời khuyên của mẹ có hiệu quả tích cực: con gái hàng xóm nhà mình ấy à, bên ngoài thì lì lợm là thế nhưng thực ra cực kì nhát gan. Con chỉ cần doạ dẫm một tí, thế nào mà nó chẳng cho qua. Nhưng nhớ này con trai, càng tỏ vẻ lưu manh mới ra dáng đàn ông, càng lưu manh thì tỉ lệ thành công càng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com