Viet Tiep Cau Chuyen Cua Hai Chung Ta
Bởi vì bên cạnh có cô bạn gái đáng yêu mềm mại như vậy, cho nên đối với bạn học có ý anh thường tỏ ra rất lạnh lùng.Nói về chuyện cự tuyệt tình ý của bạn học, anh có trăm kiểu phũ phàng khiến người khác dở khóc dở cười. Ví dụ như đầu năm lớp 11, hắn nhận được lá thư tình đầu tiên của một bạn nữ cùng khối. Bạn học Ngân Khánh cái gì cũng giỏi chỉ trừ tình cảm dạt dào của người ta thì không hiểu, qua hai mươi phút đồng hồ nghiền ngẫm 4 trang thư tình của nữ sinh kia thì phát hiện ra một thứ, hắn lập tức đi tìm cô bạn ấy xác nhận rõ ràng. Bởi vì hắn là một đại nhân vật, học sinh liền có chung thú vui là kéo đến xem xét tình hình.Ngân Khánh cầm lá thư trên tay rồi lại nhìn cô bạn thanh tú nhã nhặn trước mặt, cố tình vòng vo dò hỏi."Cậu trong đội tuyển Sinh học quốc gia của trường phải không?"Cô bạn thẹn thùng gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. "Đúng rồi. Mình có thể giúp được gì cho cậu?""Ờ, cũng không to tát lắm, tôi chỉ thắc mắc một câu trong lá thư này, cậu nói: '...từ đáy lòng này tớ thực sự thích cậu', có phải ý nghĩa là..." Hắn trích nguyên văn một đoạn trong lá thư đó ra, ngập ngừng lên tiếng. "Đáy lòng mà cậu nói có phải là hậu môn không?"Ngay lúc ấy, theo lời kể của những người chứng kiến thì khuôn mặt bạn nữ kia biến hóa thật giống như con tắc kè hoa, một giây trước đỏ hồng vì ngượng ngùng, giây tiếp theo đã tái xanh vì bẽ mặt. Ngân Khánh không phải cố ý, mà là người lạnh lùng như cậu ta chẳng thể hiểu được những lời tỏ tình văn vẻ như thế.Vậy nên mới nói, với những người EQ âm vô cùng như Ngân Khánh tốt nhất không nên nói ẩn ý làm cái gì.Lại nói đến độc mồm độc miệng, từ bé Ngân Khánh đã được gắn cái danh đó trên người. Chỉ cần một câu nói của hắn thôi cũng đủ bẻ gãy tuyến lí trí của đối phương, ấy là điều đơn giản đối với người có IQ tỉ lệ nghịch với EQ.Chuyện phải kể đến việc Hạ Vy có một cô bạn khá là thân thiết, cô bạn đó mặc dù không coi là béo phì nhưng cũng ở mức đang thừa cân.Cô ấy rất thích một bạn nam ở lớp học thêm, nhưng mẫu người mà cậu ta thích lại là những cô nàng gầy gò yếu ớt một chút với cái lí do ngu ngốc nhất hệ mặt trời: yêu những cô nàng nhỏ bé, chàng trai sẽ có cảm giác mình là người bảo vệ.Soi bản thân trong gương lần thứ N, cô bạn ấy tự thấy mình cần phải giảm cân, một việc quan trọng mà vô cùng cấp bách. Nhưng phương pháp giảm cân của cô ấy, thực sự mà nói không hề có cảm giác sẽ đạt thành công: Chạy bộ và tập thể dục là hoạt động chính trong phương án giảm mỡ thừa nhưng chế độ ăn uống vẫn trâu bò như cũ, thế nên châm ngôn từ miệng cô ấy nói ra mà Hạ Vy hay nghe thấy nhất đó là: hốc cho no bụng đã rồi giảm cân.Buổi sáng, điểm tâm của cô bạn là một hộp sữa tươi và một chiếc bánh kem cỡ lớn, Ngân Khánh từ bàn trên quay xuống quan sát cô bạn ăn sạch bữa sáng của mình, sau đó chậm rãi mở miệng công kích."Hộp sữa cậu đang uống cung cấp ít nhất là 200 kcal, bánh kem ban nãy xấp xỉ 600 kcal, một tiếng chạy bộ của cậu giảm được khoảng 200 kcal. Cậu nói cậu muốn giảm xuống còn 50 kg, hiện tại mà nói cậu đang cán mức 64 kg, nghĩa là phải giảm 14 kg. Muốn giảm một kg phải tiêu tốn một khoảng năng lượng khoảng 7700 kcal, tổng cậu cậu phải tiêu tốn 107800 kcal. Cậu chạy bộ một cây sẽ mất khoảng 60 kcal, tính ra cậu phải chạy 1796 km. Mặc dù quãng đường chưa dài bằng xích đạo nhưng nó cũng dài hơn chiều dài từ Lũng Cú Hà Giang đến Mũi Né Cà Mau rồi."Sau đó, chính xác là không có sau đó nữa, cô bạn đáng thương bị Ngân Khánh đả kích suy sụp hoàn toàn, mất hết niềm tin hi vọng giảm cân, ăn uống như hổ báo, thật sự mà nói hơn cả trâu bò. Hạ Vy nghe xong còn thấy bên tai mình bùng nhùng nữa.Cô không dưới trăm lần lén lút suy nghĩ trong đầu, bộ óc của cậu ta chắc chắn là của hai người. Tư duy của hắn phải nói là siêu nhạy bén. Giờ Hóa học giải bài tập, hắn viết một phép tính rắc rối trên bảng chỉ tốn tầm 3 giây nhẩm tính để viết ra kết quả cuối cùng, trong khi đó bạn ngồi bên cạnh cô còn đang nhập từng số vào máy tính. Hạ Vy vẫn nhớ khuôn mặt tủi thân và xen lẫn khiếp sợ của cô bạn ấy: Hắn, hắn không phải là con người. Rồi khi cô ấy nhìn vào vở bài tập của Hạ Vy, mặt mũi còn méo mó hơn cả trong tưởng tượng.
"Bạn và hắn... đúng là trời sinh một cặp."
Một người không thể giỏi quá nhiều thứ, đó là lẽ thường và nếu có bất thường thì đó là Ngân Khánh. Hắn học giỏi, chơi thể thao giỏi, biết chơi đàn lại còn có ngón nghề võ thuật, nhưng đáng tiếc mọi người đều bị hắn lừa một vố đau.Thực sự mà nói hắn cũng đai đen nhị đẳng hẳn hoi nhưng chuyện đánh đấm quả thực vẫn khiến Hạ Vy phải xấu hổ thay.Khi còn học cấp ba, Hạ Vy có đăng kí học một lớp dạy đàn ở trung tâm năng khiếu thành phố, ngay bên cạnh là lớp võ thuật của Ngân Khánh. Thành thật mà nói, cô vô duyên vô cớ đi học đàn cũng chỉ là bị song thân phụ mẫu ép phải đi. Mẹ nói: "con gái dù thời cổ đại hay hiện đại cũng phải giỏi lấy một ngón nghề." Mười đầu ngón tay Hạ Vy không có lấy một bông hoa nào, cho nên mẹ cô nhất định bắt cô đi học một lớp dương cầm. Từ phòng luyện đàn đi ra, cách vài bước chân là đã đến thẳng câu lạc bộ võ thuật.Hắn học võ từ nhỏ, nhớ khi còn bé cô rất rất béo, cho nên chuyện lấy thịt đè người như cơm bữa, hắn luôn luôn bị cô đàn áp đến khuất nhục. Nhưng giờ có vẻ khác rồi, hắn cao hơn cô rất nhiều, chăm chỉ tập thể hình, luyện võ từ thời tiểu học, Hạ Vy thầm nghĩ, cô có to bằng cái bồ cũng không có gan làm gì Ngân Khánh nữa. Nhưng mà cô lầm to, và đó là sai lầm lớn nhất trong đời cô khi hai người đối mặt một lũ lưu manh.Rời khỏi câu lạc bộ, hắn rủ cô đi đến phố ăn vặt. Phố này nổi tiếng là dành cho người ngoại quốc đến tham quan, tuy nhiên cũng không ít dân xã hội lang bạt ở đây.Chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu hai không gặp một đám lưu manh. Bọn chúng vốn chỉ muốn trêu ghẹo Hạ Vy nhân lúc Ngân Khánh không có ở bên, mà Hạ Vy tính tình lại nóng nảy, gan to bằng trời không tiếc sức lực đạp mạnh vào chỗ kia của đối phương khiến hắn lăn ra đất gào rú kinh thiên động địa, đám đàn em của hắn cũng nhanh chóng vây quanh lấy cô.Đúng lúc cô còn đang tính đến đường bỏ chạy thì Ngân Khánh xuất hiện vừa kịp lúc, y hết toxedo mặt nạ trong phim hoạt hình thủy thủ Mặt trăng cô vẫn say mê."Thằng này, mày là thằng nào? Khôn hồn thù tránh ra cho tao xử lí tư thù."Ngân Khánh không để ý đến họ, thay vào đó hắn quay nửa mặt nhìn cô, thì thầm hỏi."Em giờ nặng bao nhiêu cân?"Ngay lập tức, một đàn quạ đen bay ngang qua đầu Hạ Vy. Cái này liệu có quan trọng trong lúc này không?Biết cô ngốc nghếch không hiểu, hắn thiện ý cắt nghĩa: "Hồi bé em chẳng thường thích lấy thịt đè người hay sao?"Hạ Vy bị câu nói của hắn đả kích đến nỗi thiếu chút nữa giận đến trào máu miệng, chỉ hận không thể vả lên khuôn mặt đang cợt nhả kia một cái.Đám lưu manh kia có vẻ đã mất kiên nhẫn, chúng bắt đầu xôn xao muốn động tay động chân trước. Ngân Khánh cười một cái nhổ bã kẹo cao su trong miệng ra, xoay cái mũ lưỡi trai ra đằng sau, bẻ khớp xoay cổ đúng kiểu dân lưu manh. Nhưng khi Hạ Vy còn đang nghĩ rằng hắn sẽ giở ngón nghề võ vẽ ra thì người bên cạnh đã cầm lấy cổ tay mình, bỏ chạy.Bọn lưu manh còn chưa kịp tiếp thu cái gì đang diễn ra, ngây người trong giây lát, cuối cùng sực tỉnh đuổi theo, hết lời chửi bới gào thét.Còn Hạ Vy thì nghĩ, cái quái gì đang diễn ra vậy? Trúc mã nhà cô là cao thủ võ thuật mà, sao lại dắt theo cô bỏ chạy? Đáng lẽ phải diễn ra như trên phim, một mình hắn "chọi" với đám với đám người kia, sau khi hạ gục hết bọn họ, hắn quay lại vuốt tóc lãng tử nói: làm em kinh sợ rồi.Hạ Vy còn chưa hết thất vọng vì ảo tưởng thì lại bị một phen khiếp đảm: tên ngốc này thế mà lại đưa cô vào nghĩa địa trốn.Chiều tối cuối thu, không gian mờ ảo không rõ sương mù hay hương khói, một hai ngôi mộ vừa hạ huyệt, hoa cúc vàng trắng la liệt ở các bia mộ. Hạ Vy rùng mình khiếp đảm, cái miệng còn đang chuẩn bị hét lên liền bị nhười đằng sau giữ lại. Bên ngoài nghĩa địa văng vẳng tiếng nói chuyện nhốn nháo của đám lưu manh, sau cùng là nhạt nhoà dần.Hình tượng anh hùng chính khí lẫm liệt của Ngân Khánh trong mắt Hạ Vy dần dần sụp đổ vì những lý do phi ngôn tình như vậy.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com