TruyenHHH.com

Vichohends Colors

there's no turning back.

01.

park dohyun không cho rằng việc hắn và son siwoo chia tay là điều gì đó quá nghiêm trọng.

bởi lẽ, kết quả đã được định sẵn ngay từ đầu.

son siwoo sẽ chẳng bao giờ yêu ai lâu dài.

không phải vì bản thân anh có vấn đề, mà vì bên cạnh anh còn có một sự tồn tại không thể tách rời khiến người ta khó chịu.

park dohyun đã thử sống hòa hợp với con mèo trong lời son siwoo một thời gian.

khi chia tay, hắn đã nói với anh rằng sẽ chẳng có ai yêu anh như cái cách hắn đã yêu đâu, nhưng son siwoo chỉ nhẹ nhàng thả điếu thuốc xuống nền đất, dậm mạnh đầu lọc để tắt lửa rồi đút tay vào túi áo khoác, ung dung rời đi.

"dohyun, anh không cần người nào cả. anh đã có mèo của anh rồi."

và từ đó, park dohyun biết bản thân sẽ chẳng bao giờ bằng được vị trí của jeong jihoon trong lòng son siwoo.

jeong jihoon là con mèo của son siwoo, cũng là cái gai trong mắt hàng tá người tình của anh, tất nhiên bao gồm cả park dohyun.

chỉ có điều, park dohyun đã quyết định lựa chọn làm bạn với nó. hắn tin tưởng lời nói của son siwoo vô điều kiện, rằng jihoon và anh không có gì với nhau cả, rằng em nên hòa hợp với jihoon một chút, thằng bé có chút đáng thương.

thời gian đầu, park dohyun đã nghĩ jeong jihoon là một đứa trẻ đáng thương thật. lần đầu gặp nhau, nó gầy nhom, trốn rúc đằng sau lưng của son siwoo, dù jeong jihoon cao hơn anh cả một cái đầu. khi nó ló đầu ra nhìn hắn, park dohyun đã đem những lời khuyên mà đám bạn trai cũ của son siwoo căn dặn quẳng vào sọt rác, vì jeong jihoon nhìn ngây thơ như vậy, làm sao lại phải cẩn thận? rõ ràng chỉ là một đứa nhóc, nó có thể gây ra chuyện gì chứ? jeong jihoon là đứa trẻ son siwoo yêu quý, park dohyun yêu anh, vậy thì cũng phải yêu quý nó thôi.

mà hắn thì không ngại nuôi thêm một con mèo.

những lần họ cùng nhau đi chơi, nó không bao giờ đòi hỏi điều gì, cũng chẳng tỏ ra cau có trước mặt hắn, ngoan ngoãn làm một chiếc đuôi của son siwoo. jeong jihoon còn hay bệnh vặt, thỉnh thoảng lại gọi đến cho son siwoo lúc nửa đêm để nhờ anh mua cho một ít thuốc hộ. những lúc đó đều là park dohyun chở anh đi, vậy nên cung đường từ tiệm thuốc đến nhà của jeong jihoon vốn đã luôn in hằn trong tiềm thức của hắn.

sau này, khi chiếc đuôi cáo dần lộ ra, park dohyun học được thêm một bài học về việc không nên đánh giá người khác chỉ qua ấn tượng đầu tiên.

jeong jihoon không đơn giản chút nào. nó sẽ luôn biết cách khiến người ta gỡ bỏ lớp phòng vệ, để rồi, vào một ngày xấu trời, nó tung ra một vết cào thật đau đến mức chảy máu.

park dohyun là nạn nhân xấu số nhất của jeong jihoon, một phần cũng vì hắn đã từng yêu thích nó.

bầu trời khi ấy xám xịt, báo hiệu cho một cơn giông không mấy vui vẻ gì sắp kéo đến. park dohyun vừa tan làm đã chạy đến tiệm takoyaki son siwoo yêu thích nhất để mua cho anh bữa xế. hắn gửi một tấm hình đến cho anh kèm một dấu like. son siwoo nhanh chóng trả lời lại bằng một chiếc sticker hình thỏ ôm trái tim, không quên khen ngợi cậu rắn con một câu.

"dohyun nhà ta thật tử tế quá đi!"

park dohyun cười khúc khích nhìn tin nhắn đến. hương vị của bột mì và trứng hòa lẫn với nhau trong không khí, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tiếp tục gửi tin nhắn đến cho son siwoo, rồi lại ngẩng đầu nhìn mấy viên takoyaki tròn vo nằm trong khuôn, bất giác nghĩ đến gương mặt của anh lúc vội vàng cho chúng vào miệng, hai má phồng ra và môi xinh chụm lại trông rất đáng yêu.

"anh đang làm gì?"

"anh à? anh đang làm việc thôi. sắp đến giờ tan ca rồi mà."

khi ấy đã là hơn sáu giờ tối, son siwoo thường tan làm trễ hơn park dohyun cả tiếng, vậy nên lần nào cũng là hắn chuẩn bị đồ ăn tối. ngoài trời, vài giọt mưa đã rơi xuống nền đất, tạo ra âm thanh không mấy dễ chịu cho những người bận rộn không thể mang ô. park dohyun nhớ đến son siwoo, người ngốc nghếch lúc nào cũng bỏ quên ô ở nhà mình, lại nghĩ muốn cho anh một bất ngờ, sau khi nhận lấy hộp takoyaki liền quay bước đi theo con đường ngược lại dẫn tới công ty anh.

và đây vẫn luôn là điều hắn hối hận nhất kể từ khi đoạn tình cảm này bắt đầu.

park dohyun cầm chiếc ô màu tím sẫm trong tay cùng hộp takoyaki nóng hổi, trong lòng ngâm nga một giai điệu vui vẻ vì sắp được gặp người mình yêu. khi đến ngã tư đối diện công ty của son siwoo, park dohyun thấy thân ảnh nhỏ nhắn của anh xuất hiện đằng sau màn mưa trắng xóa. đúng như dự đoán của hắn, son siwoo không mang theo ô. đèn giao thông chuyển qua màu xanh, park dohyun buộc phải dừng lại chờ dòng xe tấp nập chạy ngang qua.

bỗng nhiên, son siwoo lại vẫy tay về hướng của park dohyun đang đứng và nở một nụ cười rạng rỡ. lúc ấy, hắn đã cho rằng anh nhận ra mình rồi, bèn đưa tay lên muốn chào lại. chỉ có điều, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng chắn ngang tầm nhìn của park dohyun. chiếc ô xanh dương đậm đi sượt qua hắn, và hẳn là park dohyun đã bắt gặp ánh mắt của người dưới ô. một cái nhìn lạnh lẽo và không mấy thiện cảm.

park dohyun đứng như trời trồng giữa cơn mưa, đồng tử mở to nhìn son siwoo nhào vào lòng người cầm ô, tay còn lại của nó vòng sang ôm eo anh rất tự nhiên, như thể đã là một thói quen.

jeong jihoon xoay người son siwoo lại, giả vờ kéo anh vào chiếc ô, thực chất là đang điều chỉnh vị trí để anh không thấy được park dohyun ở bên kia đường.

sau ấy, hắn cũng chẳng rõ điều gì đã xảy ra. chỉ biết, jeong jihoon đột nhiên cúi người xuống, chiếc ô được nó hạ thấp che đi gương mặt của bọn họ. park dohyun thấy chân anh kiễng lên, và vòng tay của jeong jihoon thì siết chặt.

mất cả phút sau, park dohyun mới nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của son siwoo dưới màn mưa trắng xóa, rồi anh tìm cách đẩy nó sang một bên, nhưng jeong jihoon vẫn giữ nguyên vị trí của bàn tay còn lại, kéo anh sát vào người nó. trong một khắc, park dohyun đã ước những gì vừa diễn ra dưới tán ô xanh đậm ấy là một giấc mơ.

nhưng jeong jihoon đã nhìn thấy hắn. khi ánh mắt họ chạm nhau, nó đã nở một nụ cười để chế giễu park dohyun.

anh ngây thơ thật đấy, park dohyun.

tất nhiên, son siwoo và park dohyun đã cãi nhau một trận ì xèo sau buổi chiều mưa ấy.

chủ yếu là park dohyun hỏi, còn son siwoo thì ậm ừ trả lời.

"anh với jeong jihoon là loại quan hệ gì?"

"em đừng quan tâm chuyện đó quá."

"nhưng...chiều nay...anh.."

"park dohyun, em muốn chia tay chứ?"

hai chữ chia tay thốt ra từ miệng anh nhẹ như lông hồng, như thể son siwoo đã trải qua chuyện này cả ngàn lần rồi.

điều đó hẳn là sự thật.

đám bạn trai cũ của son siwoo đã cảnh báo park dohyun rất rõ ràng, rằng son siwoo không phải người đơn thuần - anh là một cây cờ đỏ di động, rằng park dohyun chắc chắn sẽ tổn thương.

nhưng hắn đã lựa chọn son siwoo, và đây là cái giá park dohyun phải trả.

hôm đó, bọn họ không chia tay.

cuối cùng thì người kết thúc mọi chuyện lại là son siwoo.

park dohyun không bao giờ cam tâm chấp nhận quyết định ấy của anh.

02.

ngay từ đầu, jeong jihoon đã không thích park dohyun, nhất là cái nụ cười ngốc nghếch và cái bắt tay niềm nở của hắn

linh tính mách bảo nó rằng người trước mặt có điều gì đó không giống với mấy tên bạn trai cũ ngu ngốc của son siwoo, và thứ cảm giác ấy khiến mèo cam khó chịu tột độ.

như thể son siwoo của nó sắp sửa bị cắp đi.

"anh ơi, anh dohyun là người như thế nào vậy?"

"em sẽ thích em ấy thôi jihoonie."

trước khi dẫn nó đến gặp park dohyun, anh đã nói như vậy. thực tế chứng minh, đây hoàn toàn là một lời nói dối.

jeong jihoon ghét bỏ park dohyun.

vì cái gì mà hắn được hôn anh siwoo ở nơi đông người? vì cái gì mà hắn được quyền giữ anh siwoo qua đêm? vì cái gì mà anh siwoo lại nhìn hắn bằng ánh mắt đong đầy tình yêu? vì cái gì park dohyun có được cái danh xưng mà jeong jihoon khao khát cả mấy năm một cách dễ dàng như vậy?

jeong jihoon không bao giờ muốn san sẻ son siwoo cho ai nhưng nó lại không có cách nào buộc anh bên cạnh mình.

khi son siwoo nói với nó rằng anh đã chia tay park dohyun, tim nó không ngừng đập loạn. mối lo ngại duy nhất của nó đã bị tiêu diệt, son siwoo sẽ không thể bỏ rơi nó được nữa.

vậy nhưng, có lẽ đây chỉ mới là khởi đầu.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com