Vical Yeu Nguoi Yeu Cua Nguoi Yeu Nguoi Yeu Cu
con tim đã rách nhờ em vá
và em nhớ là đừng giả vờ em nhá
*
kim kwanghee chắc cả đời không thể quên vẻ mặt hoảng loạn của thằng nhóc park dohyeon lúc đó. anh khó thở và mơ màng đến nỗi chỉ cảm nhận được thằng nhóc bế mình lên, tầm mắt như có như không bắt gặp dohyeon run đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. hắn sợ đến mức làm rớt điện thoại tận hai lần; đợi thằng nhóc gọi cấp cứu chắc kwanghee cũng chầu trời mẹ nó rồi nên anh cố gắng nói với hắn là trong phòng còn máy thở. "d-dohyeon-n....đưa...a-anh mày vào ph...òng"may mà park dohyeon còn tỉnh táo được một chút. hắn ôm anh chạy vào phòng, theo hướng dẫn đứt quãng của kwanghee mà lúng túng lắp ghép ống thở cho anh. bực mình thật, mỗi lần phát bệnh lên là lại thế. kwanghee đã thôi uống thuốc trầm cảm từ 2 năm trở lại đây rồi mà. nhưng tại sao với park jaehyuk thì mình vẫn bình thường chán, còn với park dohyeon thì lại phát bệnh nhỉ? thật không thể hiểu nổi. kwanghee mệt nhoài ngả vào lồng ngực của dohyeon. anh không muốn, nhưng anh mệt đến mức không thể cử động được, cũng không thể nhấc tay ra hiệu cho hắn vác mình lên giường. anh thực sự nghe thấy nhịp tim của hắn. từng nhịp từng nhịp đập nhanh và mạnh như trống dồn, nó khiến kim kwanghee khó chịu. anh cựa quậy để tìm tư thế đỡ mỏi hơn, nhưng dohyeon lại tưởng anh muốn đẩy mình ra, hắn liều mạng vòng tay ôm gọn kwanghee áp sát vào ngực mình. tưởng chừng như nếu hắn không làm vậy, anh có thể ngã rạp xuống bất cứ lúc nào; cũng có thể ngất đi và không tỉnh dậy nữa. 2 lần trong vòng một tháng đã quá đủ với hắn rồi. tim dohyeon vỡ ra mất.kwanghee nghe thấy tiếng thằng nhóc đang ôm mình sụt sịt. lại khóc à? thằng này nó còn khóc nhiều hơn mình nữa. kim kwanghee chẳng muốn thấy nó khóc. mặt đẹp trai vậy mà khóc lên nhìn nhăn như con khỉ. thôi, dohyeon quyết định rồi. không có dừng lại hay ông chủ gì hết. hắn là cái đứa đã gây ra chuyện này cho anh kwanghee: 1 lần nhập viện suýt chết, 1 lần này cũng là suýt chết. nó phải ở ngay đây, bên cạnh anh, mặt kề mặt, da kề da. dohyeon sợ lắm. cho dù anh có khó chịu, cho dù anh có chối bỏ dohyeon đi nữa thì hắn vẫn sẽ ở lại đây bên cạnh anh, trong căn nhà này hay mỗi nơi gần xa anh đến, để đảm bảo rằng kim kwanghee vẫn luôn ổn. chỉ cần kwanghee ổn, dohyeon sẽ ổn. anh yêu hắn hay không cũng không quan trọng nữa. kim kwanghee kéo kéo tay hắn. anh chỉ vào cái máy ra hiệu tắt nó đi. park dohyeon cũng làm theo, hắn bế kwanghee lên, đi đến cái máy và tắt nó. kwanghee "???" nhưng cũng kệ mẹ nó, anh chỉ muốn ngủ thôi. anh với hắn đúng là một mớ bòng bong rối rắm. "dohyeon lại cứu anh trai một mạng nữa rồi. giờ dohyeon về đi nhé. anh ngủ đây.""ai là em trai của anh?"park dohyeon vẫn ôm khư khư kwanghee trong lòng. "anh trai" của hắn thì mệt nhoài, chẳng muốn đôi co. có bao giờ kim kwanghee thích đôi co đâu?"mình dừng lại rồi mà? giờ dohyeon quay về làm em trai của anh rồi."kim kwanghee nhắm mắt. park dohyeon vừa ôm anh vừa nghĩ, nói được như anh thì chắc em là em trai ruột của son siwoo còn anh có thêm một thằng đệ loài con chó tên park jaehyuk rồi. nhưng dohyeon không nói ra. hắn chỉ đặt kwanghee vào chăn mềm rồi cuộn lại, để anh nằm xuống rồi hắn nằm xuống bên cạnh. như cái đêm đầu tiên hắn qua đây ngủ với anh. lúc đó kwanghee còn khóc nhè vì park jaehyuk chia tay anh. park dohyeon nghĩ, tất cả những chuyện của hắn với anh trong 3 tháng qua tất cả bắt đầu từ lòng thương hại của hắn khi chăm sóc kwanghee trong cái đêm đầu đó ư?không. không hề. dohyeon vuốt khẽ một vài sợi tóc mềm lộn xộn rơi xuống trán anh, hắn biết rõ có một thứ gì đó khác lớn hơn, mãnh liệt hơn đã đâm chồi trong lòng hắn. park dohyeon thương anh, và yêu anh. không phải chỉ khi đối mặt với mọi người, càng không phải khi có ống kính của đám paparazzi chiếu về phía cả hai; ngoài những lúc đó và rất nhiều khoảnh khắc bình thường khác, park dohyeond đều thấy mình phải yêu thương và trân trọng kwanghee giống như người yêu thực sự. anh đẹp và quyến rũ. anh lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. và dohyeon nghĩ kwanghee xứng đáng nhiều hơn thế. hắn bỗng có một niềm tin mãnh liệt rằng: có lẽ từ nhỏ tới giờ chưa có ai yêu thương kwanghee thật lòng nên anh mới ngộ nhận giữa yêu và thương hại chăng?*đã vậy, vì thương anh, park dohyeon cần phải là người chứng minh cho kwanghee thấy được yêu là cảm giác như thế nào. gần hai giờ sáng, park dohyeon kiểm tra kwanghee xem anh có bị khó chịu không. khi thấy anh ổn, hắn rời giường; bấm điện thoại gọi điện cho mẹ.*
"gì vậy dohyeon, mẹ mày đang ngủ mà gọi điện léo nhéo gì thế?"
"mẹ ơi..."
"bạn con cần tham vấn chuyện tình cảm..."
dì park dụi dụi mắt, "lại là bạn của dohyeon à?"
"d-dạ..."
"nhanh nhanh lên cho mẹ ngủ đi con. mai mẹ còn đi làm sớm."
"tóm tắt là bạn con lỡ yêu bạn kia nhưng mà bạn con nghĩ người đó chưa từng được ai yêu thật lòng. người đó không biết cảm giác được yêu là như thế nào...."
aiza cái thằng nhóc này, đơn giản thế mà không biết.
"con bảo con lỡ yêu người ta đúng không?"
"bạn-bạn con mẹ ơi!"
"dohyeon à, không cần phải nói những lời ngọt ngào hay làm những điều to tát đâu. quan trọng nhất là con phải kiên nhẫn, từng chút một, dùng những hành động nhỏ nhưng chân thành nhất để người ta cảm nhận. nếu con muốn người ấy hiểu tình cảm của con, trước tiên con phải là người mà họ tin tưởng từ trong lòng. đừng chỉ nói, hãy để mọi điều con làm chứng minh rằng con thật lòng với họ."
"con đã bảo là bạn con mà...."
"...."
"ok nhé. có gì nhắn tin. mẹ ngủ đây."
park dohyeon cúp điện thoại, quay về phòng. thiếu hắn, kim kwanghee đã cuộn tròn thành một cục chăn nhỏ, thậm chí ngang ngược giật luôn chăn của hắn về đắp. anh kwanghee sợ lạnh thế này, đêm đó sao mà dám ngủ một mình không chăn ngoài sofa vậy?
sợ lạnh thế này sao đêm đó còn đi đón em?
dohyeon chui vào chăn. hắn không dám ôm anh. kwanghee sợ hắn rồi, ghẻ lạnh hắn, giáng chức từ người yêu hờ xuống thành em trai. hắn mà ôm anh - dohyeon phải nói thật, hắn sợ lúc ngủ say lại nói gì đó khiến anh buồn. dohyeon thề rằng hắn hoàn toàn không có ý đó. nhưng ai làm chứng cho hắn? xạ thủ nhà hanwha thở dài.
thế mà kim kwanghee lại lăn vào người hắn như thỏ bông. cả tay cả chân gác lên người dohyeon. kwanghee đơn giản chỉ là một con thỏ thích ấm áp thôi. em trai dohyeon quá ấm cho một ngày đông lạnh lẽo như hôm nay. đến cả máy sưởi còn không ấm bằng cơ mà.
park dohyeon thức trắng canh anh kwanghee một đêm dài.
*
au cmt: mới yêu nhau có 3 tháng th đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com