TruyenHHH.com

Vical Yeu Nguoi Yeu Cua Nguoi Yeu Nguoi Yeu Cu

cả đêm, park dohyeon chẳng thể ngủ được. 

thực ra hắn chỉ cần đặt kim kwanghee say mèm vào nhà và đóng cửa lại và rời đi là xong. chỉ trách tính cách hắn sao mà quá bao đồng, còn cẩn thận đặt anh ta lên sofa rồi mới quay đầu hướng ra cửa. chưa kịp đi đã bị kwanghee túm đầu lại hôn. 

park dohyeon nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác, rồi như luôn luôn, đầu hắn lại tràn ngập những suy nghĩ về anh của hắn. chẳng biết giờ này son siwoo đang ở đâu và làm gì nhỉ? chắc là anh sẽ ở nhà, xem đi xem lại bộ phim tình cảm yêu thích và nhâm nhi trà nóng. chỉ khác là không có dohyeon này bên cạnh ôm lấy anh mà thay vào đó là tên park jaehyuk chết tiệt.

tại sao cơ chứ? tên chó vàng đó có gì hơn hắn? tiền tài, danh vọng, tình cảm hắn đều có đủ cho anh. hay siwoo chê trách hắn còn quá trẻ để trở thành nơi anh có thể dựa dẫm?  

càng nghĩ càng đau đầu. nào viper, mày đừng nghĩ về son siwoo nữa; đừng quan tâm anh ta, cũng đừng hi vọng rằng siwoo sẽ quay lại. 

tại vì, nếu anh ta yêu mày thực lòng, anh ta đã không rời đi, đúng không?

nửa đầu dohyeon nhức như búa bổ. hắn tặc lưỡi rồi đưa tay còn lại lên day day ấn đường, tay kia vẫn úp nhẹ lên mặt kim kwanghee. anh ta thở đều, chắc đã ngủ say. park dohyeon nhẹ nhàng rụt tay lại. hắn không muốn ở lại căn hộ của kim kwanghee nữa. có lẽ hắn sẽ chạy xe về nhà trong đêm khuya.

những chuyện trong tối nay, cứ mặc kệ và quên đi hết là được.

kim kwanghee mất đi hơi ấm liền khó chịu cựa quậy. phải chăng do men say, cộng thêm việc bây giờ trên người park dohyeon vương đầy mùi sữa tắm park jaehyuk từng tắm, mặc đồ park jaehyuk từng mặc mà kwanghee có thể nhầm hay sao? kim kwanghee toàn mơ thấy ác mộng. một khi hơi ấm rời đi, đống giấc mơ kì quái và chết chóc lại ùa về; kéo anh vào vòng lặp không thể thoát, cơ thể không tự chủ được mà run bần bật lên.

trong mơ của kim kwanghee còn có thêm vài tiếng chửi thề nữa, nhưng anh không quan tâm nó đến từ đâu. 

"park jaehyuk" lại ôm anh rồi. ấm áp quá.

khi thấy kwanghee anh ta bắt đầu thút thít, dohyeon đang thay đồ chuẩn bị về lại đứng im một lúc. không biết là vô tình hay cố ý, hắn ta dừng lại ngay góc tủ. dohyeon bây giờ mới để ý đến đống mảnh thủy tinh vỡ nát trên sàn nhà. đó là một khung ảnh đã cũ, là park jaehyuk nắm tay kim kwanghee và cả hai đều cười nhìn vào ống kính. 

thế mà kim kwanghee lại dám ném vỡ khung ảnh cơ đấy. người lạnh nhạt và yếu đuối như anh ta có khi nào biết tức giận không?

kim kwanghee nấc lên. bắt đầu là nức nở, sau là những tiếng rên rỉ đau đớn. park dohyeon giờ mới thấy rõ một hộp thuốc to trên tủ đầu giường. cái hộp giấy ghi tiếng Đức dày đặc, mở tung, một vài vỉ thuốc được dùng vương vãi trên cả đầu tủ và sàn nhà. park dohyeon thở dài, cởi áo khoác. hắn vuốt ve đôi tóc của người lớn hơn, thầm tự hỏi,

"anh yêu park jaehyuk đến mức nào? liệu có hơn tôi yêu son siwoo không?"

thuốc ngủ và mảnh thủy tinh. kim kwanghee cũng thật biết cách thất tình. park dohyeon nhún vai, dù sao thì thiếu anh siwoo, nhà cũng chẳng là nhà nữa. hắn ta cởi áo khoác ngoài; lại một lần nữa leo lên giường, bọc kim kwanghee đầy nước mắt vào chăn và ôm chặt vào lòng. dù sao dohyeon cũng ôm son siwoo đi ngủ rất nhiều lần rồi; chia sẻ một lần cho kim kwanghee chắc cũng không sao đâu. 

hơi ấm đột ngột kéo đến. hương sữa tắm quen thuộc chảy vào giấc mơ của kim kwanghee, làm anh nhớ nhung mà rúc vào hõm cổ của "jaehyuk" ngủ ngoan. park dohyeon vỗ vỗ vào lưng kim kwanghee như dỗ trẻ em, mặc kệ làn hơi ấm nhịp nhàng phả vào cổ mình. hắn nhắm mắt lại, như có cũng như không cọ một bên mặt vào tóc mềm của kim kwanghee. phòng ngủ tối tăm ban nãy đã thắp lên chút đèn ấm áp. park dohyeon ru kim kwanghee vào giấc ngủ thật say bằng hơi thở và vòng tay của mình.

*

khi kwanghee tỉnh dậy đã là quá trưa. đầu anh vẫn còn chếnh choáng, anh định đưa tay lên xoa đầu thì nhận ra tay mình đang bị ai đó chèn ở giữa, và park dohyeon vẫn đang vùi vào tóc anh ngủ ngon lành. chục shot rượu đêm qua khiến kim kwanghee rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đủ tỉnh để biết rằng người bên cạnh không phải là park jaehyuk; và đủ mê để can đảm coi người ấy như là park jaehyuk để xoa dịu lòng mình. kim kwanghee đẩy park dohyeon ra; anh bước xuống sàn thì bị chuột rút, cả người vô lực cứ thế ngã xuống ngay đúng chỗ các mảnh thủy tinh từ khung ảnh rơi ra trong cái đêm anh vừa khóc vừa đập bể nó. kim kwanghee tưởng mình xong rồi thì lại được bàn tay vững chắc kéo ngã vào lòng. 

"cẩn thận"

kim kwanghee không thể tin vào mắt mình, 

"cậu dọn nó đi rồi à?"

"..."

"tôi không chịu được rác đổ trên sàn."

kim kwanghee im lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại một park dohyeon trơ trọi trên cái giường rộng thênh thang của kwanghee. park dohyeon vẫn rất dửng dưng như thường lệ, cậu ta thay bộ đồ rõ ràng là thuộc về ruler ra, mặc đồ tối qua của mình vào. kim kwanghee đã đứng đợi trong phòng khách, anh ta quay về trạng thái buồn chán tẻ nhạt vốn có; lạnh lùng bấm bấm gì đó trong điện thoại.

"chuyện hôm qua, cậu cứ coi như không có gì. tôi cảm ơn cậu."

một số tiền lớn chuyển thẳng vào tài khoản của park dohyeon. hắn đứng lặng một hồi rồi lao đến chỗ kim kwanghee, giật điện thoại của anh ta xuống. park dohyeon kéo chặt lấy vòng eo hắn ôm chặt tối hôm qua, không kiêng nể gì mà nhấn đầu người lớn hơn xuống,

"chừng này tiền cho một thằng trai bao là đủ để chịch anh thêm vài lần nữa đấy, kim kwanghee?"

"đừng đối xử với tôi như thế chứ?"

kim kwanghee không thể giãy khỏi bờ vai và cái ôm khóa chặt của thằng nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi. chắc anh không biết, thông báo của viper cùng lúc nhảy lên 2 cái; một là thông báo nhận tiền. 

hai là tin nhắn "từ nay về sau đừng gọi anh nữa" của son siwoo.

park dohyeon lại được nước làm càn. hắn ôm ghì kim kwanghee đè mạnh xuống sofa, xé toạc quần áo của người lớn hơn và bắt đầu cắn xé da thịt trắng nõn của anh. đống hickey gớm ghiếc của hắn bắt đầu nổi bật trên da của kwanghee, một vài cái hình như còn rớm máu. thằng nhóc họ park đau đớn và điên cuồng, mặc kệ kim kwanghee giãy giụa; nó lật người anh ta lại "làm" luôn nay trên sofa. cảm giác đau đớn kéo dài ở thân dưới dội mạnh lên não kwanghee.

trong cơn nhức nhối, kim kwanghee thấy hình bóng quen thuộc của park jaehyuk vờn ngay đằng sau lưng anh. giống như park jaehyuk, vẫn là những cú thúc mạnh đến nặng nề, vẫn là những lần ngoạm cắn đến rớm máu. có hay chăng chỉ là park dohyeon không bóp cổ anh mà nắc thôi?

kim kwanghee rên rỉ. tay vì sướng mà mất cảm giác chẳng bám được vào thứ gì, đành phải mặc kệ cả thân trên nằm úp xuống đệm sofa thô ráp. đưa đẩy được một hồi, anh ta thấy có thứ gì đó như nước rớt từng giọt từng giọt lên lưng mình. kim kwanghee run rẩy quay lại, anh bắt gặp một park dohyeon rơi nước mắt, mũi và môi đỏ lên như trẻ con. 

"cậu...k-ư-khóc à?"

park dohyeon như em bé được mẹ hỏi chuyện, hắn cắn răng kìm tiếng khóc to, lại trút hết sức và giận dỗi tổn thương vào từng cú nhấp nhịp nhàng vào lỗ nhỏ của người anh lớn. biết nói làm sao bây giờ? son siwoo bỏ tôi rồi, son siwoo đi mà không nói một lời, thậm chí còn dọn hết cả đồ đạc ra khỏi nhà tôi; không để lại một thứ gì cho tôi thương nhớ? còn hay thì hay rồi, anh còn đồ của park jaehyuk để an ủi mỗi khi cô đơn, anh còn khung ảnh của thằng chó chết đó để nâng niu thế mà anh lại ném vỡ?

có anh sướng như anh không, kim kwanghee? bồ bỏ mà còn cho anh kỉ niệm để anh nhớ?

nghĩ một đường nói một nẻo.

"không phải chuyện của anh."

viper khóc mà sao thằng em của hắn vẫn chưa chịu khóc vậy? nhưng mà kim kwanghee tự nhiên thấy thương thằng nhóc quá. là anh gián tiếp "mua" thằng nhóc bằng tiền, biến hắn thành đứa bạn trai hờ chỉ cần gọi là tới và còn coi hắn là thế thân của park jaehyuk nữa chứ. park dohyeon dù sao cũng chỉ trạc tuổi mấy đứa em trai mà anh hay cưng chiều mà thôi. kwanghee thở dài, là một người anh trai tốt - kwanghee chẳng bao giờ muốn em trai của mình khóc cả. anh kìm nén cơn lên đỉnh, xoay người lại coi nó như em sponge, em keria mà ôm cả cái xác to đùng vào lồng ngực rớm máu bé tí tẹo:

"nín đi...hyung xin lỗi...."

"dohyeon muốn mua gì thì quẹt thẻ của anh..."

bất ngờ chưa? park dohyeon khóc huhu thành tiếng, hông nó nhấp thêm vài cái nữa rồi bắn thẳng đống con cháu của nó vào bụng kwanghee tội nghiệp. anh ta đang ôm nó mà phải co quắp cả tay chân, miệng thở dốc, vật nhỏ xinh phía trước đang cọ lên bụng dohyeon cũng bắn luôn. 

park dohyeon khóc đỏ cả mặt vùi vào ngực kim kwanghee. nó hư đốn mút chùn chụt vú anh như bú ti mẹ, miệng vẫn ư ử tủi thân như muốn nói "nếu anh muốn rút ra thì tôi sẽ khóc tiếp." kim kwanghee đau chỗ dưới lại thâm chỗ trên, anh đẩy đẩy đầu của dohyeon ra mà chẳng được; đành mặc kệ thằng nhóc vừa bú ti anh vừa khóc thút thít.

chỉ một lần này thôi đấy, ti anh mày từ đó đến giờ chỉ có ruler được bú thôi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com