TruyenHHH.com

Vi Trans Yoonmin Letters To Yoongi Thu Gui Yoongi

yoongi hyung,

em quả là một tên bạn trai tồi tệ phải không? lại một lần nữa em gửi thư muộn cho anh. em mong là mình đã không làm anh phải lo lắng nhiều. công việc của một người mẫu, nó không dễ như em đã nghĩ. em đã mắng té tát chỉ vì lỡ chạm vào mấy cái mô hình mario của seokjin hyung, và chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra sau đó rồi đấy. em cứ làm mọi thứ rối tung lên yoongs à, em đến điên lên với bản thân mình mất thôi. họ nói rằng biểu cảm của em quá cứng nhắc, thân hình thì không phù hợp với trang phục hay đơn giản là em không ăn ảnh được như những người khác. seokjin hyung đã ghé thăm em ngày hôm qua, đáng nhẽ ra anh ấy nên ở đó giúp em trở nên thoải mái hơn trước ống kính vì có vẻ như em chẳng thể nào làm được những biểu cảm thật đẹp như trong những bức hình mà anh chụp cho em. nhưng bọn em đã chẳng làm cái nào trong số mấy việc ấy, em đã cố cầu xin anh ấy giúp em nhưng anh ấy thì cứ khăng khăng rằng bọn em phải đi ăn trước. sao anh ấy lại muốn em ăn hả yoongi? cơ thể em đã quá khổ so với cái đống trang phục đó rồi, nếu còn ăn thêm nữa em sẽ chẳng thể mặc vừa nổi chúng mất. nhưng dù sao đấy là jin hyung mà, em chẳng thể từ chối và anh ấy cũng không cho phép em được từ chối. bọn em đã ra ngoài ăn, và bầu không khí khá thoải mái và dễ chịu. khác với sự tấp nập bề bộn của công việc người mẫu, với mọi người chạy xung quanh anh để khiến cho bộ quần áo trên người anh trở nên nổi bật nhất có thể. anh ấy đã gọi cả đống đồ ăn và chỉ với việc nhìn thấy chúng thôi... yoongs ạ, em chưa bao giờ thấy ghê tởm như vậy trong cuộc đời mình, mọi thứ trông thật kinh khủng. trong tâm trí lướt qua những suy nghĩ về việc em sẽ tăng thêm bao nhiêu calo chỉ với một miếng. em cảm tưởng rằng nếu mình chỉ cần thử ăn một miếng thôi em sẽ lại tăng cân, và lên cân đồng nghĩa với việc giết chết sự nghiệp người mẫu của em. em chậm rãi vượt qua nó, ăn hết bữa ăn với nụ cười duy nhất mà em có thể mang lên. niềm vui giả tạo, tiếng cười giả tạo và nụ cười giả tạo. em đã thành ra thế này từ bao giờ? ngay sau đó thì jin hyung phải rời đi, em chưa từng cảm thấy thật thanh thản khi thấy anh ấy rời đi như lúc này. khi về đến nhà... em, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này nhưng mà em nghĩ là mình đã làm bản thân phải ngạc nhiên rồi. em đã hất tung tất cả mọi thứ, nó đau lắm hyung à nó thực sự rất đau đớn. tầm nhìn của em trở nên mờ mịt suốt lúc đó, thứ mùi kinh khủng từ bãi nôn xộc thẳng lên mũi. nhưng anh này, rồi mọi thứ sẽ thật xinh đẹp như em đã hứa mà phải không?

- thân mến, jimin
p.s em nhớ anh
『3915』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com