Vi Toi Da Yeu Em Dai Kho
Trên con đường làng quen thuộc thấp thoáng một cô gái với kiểu cách ăn mặc phương tây, phía sau còn có thêm hai gia nhân bê xách túi đồ đang đi về phía làng Hoàng Hôn. Tại biệt phủ nhà Lê, con Đào hớt hải chạy vào."Ông bà, ông bà !""Mày làm cái chi mà hớt hải như vậy, có gì thì từ từ mà nói." Bà Hai Ngọc Kiều thấy con Đào hớt hải như vậy thiếu điều chỉ sợ con nhỏ mà chạy lẹ quá, đứng lại nói lẹ nốt thì có mà đứng tim chết. "Dạ bẩm ông bà, cô Tư về rồi" "Cô Tư đi học xa về nhà là chuyện bình thường, mày làm như thần chết gõ cửa nhà này ấy mà chạy như ma rượt." Đám gia nhân đứng bên cạnh nghe ông nói vậy cũng muốn đổ mồ hôi hột, cô Tư về nhà còn ghê gớm hơn cả thần chết gõ cửa ấy chứ. Nói về độ ghê gớm, phá phách chua ngoa khắp cái làng Hoàng Hôn này, hay kể cả làng Bình Minh và các làng bên cạnh làm gì có ai qua được cô Tư nhà chúng nó, chỉ toàn nghĩ trò báo đời báo nhà. Nhớ hồi nhỏ, thiếu điều cô Tư còn xém đốt trụi cả cái gia trang này. Đêm đó cả phủ không ai ngủ được, chúng nó đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem, còn cô Tư chơi dại bao nhiêu lần, bị phạt lại cũng bấy nhiêu lần mà nào có chừa. Ông bà cho lên Sài Thành học tập chủ yếu chắc để cho mấy con bò con trâu an toàn khỏi cô Tư ấy chứ.Đám gia nhân vẫn chưa hoàn hồn, tiếng guốc lộc cộc đã vang vảng bên tai. "Cha, má hai con vừa về." "Con về rồi đó hả ? Đi học xa về chả thấy gầy đi chút nào." "Sao con về cũng không đánh thư về cho cha má hay ?""Con đánh thư về làm gì ? Cha má ra cổng đón con hay gì ? Con tự vào nhà được." "Ơ hay cái con này ? Mày đi học xa cả 2 năm liền, không đánh thư về cho cha má lấy một lần mà coi được. Tao còn tưởng tay mày lên đó bị què rồi đó !" Để mà nói về tình cha con giữa cô Tư và ông hội đồng thì không có từ nào để diễn tả nổi. Tuy cô Tư xuất thân là con vợ cả nhưng người vợ này cũng không được ông yêu thương gì cho cam. Nhớ ngày xưa ông và Ngọc Kiều đang yêu thương nhau say đắm, đùng cái bà Cả Bích Thuỳ xuất hiện. Cha má đặt tên Thuỳ cho bà mà bà chả giống cái tên mình tẹo nào, người không những không thuỳ mị nết na mà còn ngược lại. Cái đêm định mệnh đó bà đi theo cha qua nhà hội đồng thì đã chấm ông, rồi đùng cái chuốc say ông rồi qua đêm luôn. Bà đến bất ngờ, đêm đó dậy ông cũng bất mãn với thứ đờn bà không có liêm sỉ này. Nhưng sự đã lỡ ông cũng phải cưới bà về, sau đó lại cưới thêm bà Hai Ngọc Kiều. Bốn năm đầu ông không ngó ngàng gì đến bà Cả Bích Thuỳ, lại chỉ ngủ cùng bà Hai Ngọc Kiều. Ai dè bà cả máu liều cao, chơi lại trò cũ thế là có cô Tư Tuệ Mẫn tính nết cũng trời ơi đất hỡi y chang má mình đâm ra ông ghét cô dữ lắm. "Thôi ông, con vừa về ông để con nghỉ ngơi đi. Cha con ông suốt ngày cứ cãi nhau hoài." "Bà nhìn con nhỏ này mà xem, nó cãi cha nó chem chẻm." "Thôi, con Đào ! Mày xách đồ vào trong cho cô Tư, cho một con hầu đi theo cô Tư đặng hầu hạ cô." "Dạ bà."Con Đào nhận lấy đồ của cô Tư rồi theo cô vào buồng trong, phòng cô Tư tuy lâu nay không có người ở nhưng vẫn thường xuyên được dọn dẹp nên cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Cô Tư vừa vào đã nằm lên giường mặc kệ con Đào đang loay hoay với đống đồ.Cất tạm hành lý cô Tư ở một góc, con Đào cũng xin phép về khu bếp nấu bữa trưa. Cái nó đau đầu nhất lúc này là kiếm đâu ra con hầu nào chịu đi hầu cô Tư, cô Tư báo ra sao nguyên cái làng đều biết thì nào có con hầu nào can đảm đi hầu cô. Chợt nó nghĩ đến một người."Con nhỏ kia, bà Hai kêu mày đi hầu cô Tư đó. Lên phòng hầu cô Tư đi !" "Cô Tư, chị kêu em là đi hầu cô Tư ạ ?" "Ở đây chỉ có tao với mày, không phải mày chả lẽ ma ? Mày lo mà đi hầu hạ cô Tư cho tốt, không cô Tư cho mày no đòn. Cô Tư dữ lắm đó !""Cô Tư dữ thế em không dám hầu cô đâu, em sợ lắm.""Mày không đi tao đánh gãy giò mày bây giờ, cút !""Dạ dạ.."Nhỏ thấy con Đào nói cô Tư dữ, nhỏ sợ. Con Đào lớn tiếng, nhỏ cũng sợ nốt. Nhỏ lầm lũi bước tới phòng cô Tư, chắc vì lo sợ quá nhỏ không gõ cửa cũng chả thưa gì mà bước thẳng vào trong. Vừa bước vào nhỏ đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, gương mặt sắc sảo vô cùng. Cô Tư đẹp lắm đó đa khiến nhỏ ngẩn người ra hẳn."Mày vào phòng cô cũng không gõ không thưa ?" Nhỏ không trả lời, nhỏ bận ngắm cô Tư rồi. Cô đẹp quá mà, khắp cái làng này nó đâu gặp ai đẹp như cô đâu, phải tranh thủ ngắm chứ không lát cô dữ, nhỏ sợ không dám nhìn cô đâu. "Mày câm à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com