TruyenHHH.com

Vi To Va Vi Cau Ay

Những ánh nắng tinh khôi chiếu vào căn phòng, nhảy nhót, dịu nhẹ...

Nắng đẹp và tinh khiết đến vậy, nhưng cớ sao, cô thấy trong lòng khó chịu, trái tim như những mũi dao xuyên qua...

Nguyễn Đinh Trung Hoàng, tôi thực sự không hiểu, người như cậu sao có thể thích con bé đó ? Thật nực cười !

Ngay khi cô Thủy bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho ba người...

Đúng như dự tính của Trang, cậu không hề bị đau, còn thản nhiên đứng dậy, dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo...

Quả là khí thế bức người, nhưng chẳng lẽ cậu không nhận ra, chính vì khí thế đó, mà biết bao trái tim bạn nữ rung động vì cậu sao ?

Trang cười tự khinh bản thân mình, ngay cả cô, cũng không thể không điêu đứng vì cậu !

Nhớ lại lần đó, thực sự Trang vẫn cảm thấy cay cú, khi sự kiêu ngạo đã bị tan vỡ... Chỉ vì cậu...

Ngày dán thông báo kết quả của cuộc thi HSG đầu tiên trong năm học, cô thiếu niên thực sự không thể ngờ, mình chỉ đứng thứ hai khối, người đứng đầu khối, từ khi nào cô đã khắc sâu cái tên đó !

Cô thiếu niên không thể tin, cô tự an ủi mình rằng, chắc chắn cậu ta trúng đề, bởi điểm số của cậu ta gần như tuyệt đối, trong khi đó, bài cuối hình lần đó là bất đẳng thức, rất khó nhai.

Các bạn trong đội tuyển đều chúc mừng cậu, cô đứng nhìn, cảm thấy sao đắng cay...Hôm đó, cô ngồi khóc, các bạn trong lớp không hiểu lý do, tuy có an ủi nhưng không ăn thua !

Cuối cùng, chẳng hiểu sao Trang cũng bước tới bên người đó :

- Tôi chúc mừng cậu nhé !

Gương mặt gượng gạo, ánh nhìn thoáng buồn, thực sự... đến giờ, cô vẫn không thể tin...

Hoàng mỉm cười :

- Cậu khen đểu tôi rồi ! Cậu đứng thứ hai khối phải không, công bằng mà nói, cậu thật giỏi đấy, giỏi hơn tôi !

Nghe cậu nói vậy, Trang cảm thấy vui hẳn lên.

- Không phải đâu, bài bất đẳng thức cuối, tôi nghĩ nát óc không ra, trong khi đó, cậu lại giải được bài đó, thật ngưỡng mộ !

Và những ngày hôm sau đó nữa, khi có bài toán nào khó...

- Hoàng ơi, giải hộ tôi câu hệ này với !

Hoàng bấm máy tính một lúc, sau cùng nói :

- Bài đó ra nghiệm vô tỷ kép đấy, đây, cách giải vốn là như này...v.v..

Thật đỉnh quá đi, cô nghĩ mãi không ra, trong đó cậu, chỉ tốn có vài phút...Đôi lúc cảm thấy, sao cậu ta lại giỏi tới thế !

Cô không kìm được tỏ sự ngưỡng mộ, nhưng cậu chỉ nói, dạng bài đó đã có một lần thi HSG vào 6 năm trước rồi. Cô thực sự kinh ngạc, nhủ thầm chẳng lẽ, có khi chi tiết bài toán đó thế nào, cậu cũng nhớ sao?

- Thế ư, thú thật là tôi sợ hệ phương trình đại số lắm. Khi nào cậu chỉ tôi đi !

- Vậy chắc cậu giỏi hệ phương trình giải bằng phương pháp hình học ?

Từ không phục đến khâm phục, từ ngầm quan sát đến xiêu lòng, không biết từ bao giờ, trái tim cô thiếu nữ rung động hơn bao giờ hết...

Nắm chặt tay, Trang không thể chấp nhận, chấp nhận rằng, cậu để ý và quan tâm tới một con bé ngu ngốc, xấu xí...

- Bạn ấy chưa chết đâu, sao cậu phải làm quá lên vậy ?

Lớp trưởng không trả lời, chỉ tiến gần đến thùng rác, quẳng hai viên thuốc màu trắng xuống.

Lúc ấy, tưởng như có một luồng điện chạy qua sống lưng bạn Trang !

 " C.. Cậu ta chưa hề uống bất cứ viên thuốc nào cả ... Không thể nào ! "

Trang tức điên người, cô không tin !!!

Là cậu lừa quá giỏi, hay là cô quá ngu ngốc ???

Ánh mắt cậu ta lướt qua cô, hững hờ... Nhưng hình như chút coi thường ! Như thể khinh ai đó ngốc nghếch!

Không lẽ những lần ân cần trò chuyện với cô, đều là giả dối cả sao??

Đến bấy giờ Trang mới giật mình, hình như những lần họ trò chuyện bình thường với nhau, ngoài chuyện giải Toán ra, chẳng còn thứ gì có thể lôi cuốn cậu nữa thì phải...Có đôi lúc cô chuyển đề tài khác, cậu lại lờ đi không để ý, ...

Lúc này cậu đến bên Dương, lo lắng đặt tay lên trán, thở phào nhẹ nhõm. Dương không sốt, chỉ là do suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi chút sẽ khỏi mà thôi.

Cậu nhìn Dương, cứ như thế, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, ánh mắt cậu thiếu niên bất động một hồi lâu, sau đó, thong dong ra khỏi phòng y tế...

Một lúc sau, trên tay cậu là một cuốn sách tham khảo về Toán học.

Còn Trang, trong người bỗng cảm thấy khó chịu, đau đớn...

Chẳng lẽ, nó đã phát huy tác dụng rồi sao ? Trang cắn chặt răng, toàn thân tê buốt...Đã vậy, có lẽ cô nên diễn kịch một chút, để xem cậu phản ứng thế nào...

- Giúp... giúp tớ với...

Lớp trưởng kinh ngạc ngoảnh đầu lại, thấy mồ hôi Trang rơi đầy trên trán, đau đớn đến vô cùng!

Cậu nhíu mày :

- Cậu đừng cử động, đợi tôi gọi cô Thủy!

Ngay khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, Trang mỉm cười, thì ra, trong trái tim cậu, cô cũng gọi là có chút địa vị.

Và, cậu cũng quan tâm đến cô như thế!

Trong khi đó...

Sau khi kiểm tra tình hình của Trang xong, cô tiêm cho Trang, nhẹ nhàng :

- Trang nghỉ ngơi đi nhé. Có gì khó chịu thì cứ nói ra nhé.

- Dạ...

Cô giáo sau đó cũng nhận ra sự bất thường :

- Ơ, thế Hoàng, em khỏi rồi sao ?

Cậu bình thản :

- Vâng, em cũng đỡ rồi ạ...

- Vậy em cứ ở lại đây, có gì chăm sóc cho Dương và Trang nhé, cô đang có việc bận...

- Vâng.

Trang cảm thấy đã dễ chịu hơn, cô nhìn sang cậu, cậu đang đọc sách. Khẽ liếc sơ qua, nội dung chỉ toàn kiến thức căn bản, rõ ràng chỉ đem quyển sách ra làm cái cớ, mà ánh mắt cậu có tập trung vào quyển sách đâu, mà cứ Dương đấy chứ. Trang đau lòng giễu cợt.

-  Không ngờ người học toán giỏi như cậu còn phải đọc cách chứng minh bất đẳng thức AM-GM cơ à?

Ánh mắt cậu vẫn nhìn vào những trang sách, giọng hờ hững :

- Vậy sao ? Tôi không cho là vậy.

Trang cố gắng bắt chuyện với cậu, cố để giọng mình tự nhiên.

- Lần nào, cậu cũng đứng đầu lớp, nhưng tôi cũng đã rất cố gắng, trong đợt thi HSG lần trước, tôi có chép sai đề, do đó chỉ được giải Ba...

- Ừ.

 Câu trả lời qua loa, chẳng biết cậu có nghe cô nói không ? Trang có thể nhận ra, ánh mắt đó, dường như ánh mắt cậu đang chú tâm đến con bé ấy...

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. 

- Cậu có thể tỏ một thái độ gì không ? 

Trang thực sự cảm thấy mình đang mất kiên nhẫn.

Ánh mắt lớp trưởng hững hờ, pha chút tia sáng lạnh băng.

- Cậu nghĩ nếu cậu là tôi, cậu có thể tỏ thái độ gì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com