TruyenHHH.com

Vi Than Ai Cap

.

.

.

"Lo chết ta rồi!"

Oseye một tay đặt lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng Kosey trói Hoàng Duy khiến cô lo sốt vó, thật muốn lao ra để giải vây cho cậu nhưng người yêu cô - tể tướng Ramsis đã ngăn hành động của cô lại.

"Ta cũng lo muốn chết, cũng may là bệ hạ đối với thần linh không quá mức như đời trước." Ramsis gật đầu, anh cũng đã lo lắng cho thần linh của họ rất nhiều.

Oseye liền phồng má chất vấn: "Rõ ràng là chàng đã ngăn ta lại, sao lại tỏ vẻ mình cũng lo lắng thế chứ? Chàng thừa biết sau khi tái sinh, thần linh đã không còn phép thuật rồi sao? Nếu nhỡ may Hoàng huynh lại giở thói giết người thì Người đối phó với huynh ấy như nào đây?"

Ramsis cười dịu dàng, ánh mắt đầy chiều chuộng, nhẹ hôn lên trán cô một cái đầy yêu thương, cẩn thận giải thích cho cô công chúa vẫn chưa trưởng thành hẳn này.

"Đúng là ta biết Người đã không còn phép thần, nhưng chẳng phải Người vẫn khiến thiên nhiên chuyển động theo ý Người muốn đó sao? Ta nghĩ không phải là Người bị mất hoàn toàn phép thuật đâu, chỉ là mấy đi một phần thôi, chắc chắn vẫn đủ khả năng xử lý bệ hạ. Với cả nàng hãy quan sát Hoàng huynh của mình đi!"

Ramsis nhẹ nhàng đẩy vai cô. "Nàng xem, đôi mắt bệ hạ nhìn thần linh, nó giống hệt như đời trước, thời điểm hai người họ yêu nhau. Nếu thật sự bệ hạ muốn giết thần linh thì sẽ không ngồi làm cái trò đó đâu. Nàng nhớ lại đi, lần đầu hai người gặp nhau kiếp trước ấy, bệ hạ đã đem thần linh lên dàn hỏa thiêu, nếu không phải Người là thần linh, có lẽ đã bị thiêu chết."

Oseye chợt nhận ra, mừng rỡ nói: "Ý chàng chính là dù Hoàng huynh có tái sinh và quên đi kí ức, nhưng tình cảm dành cho thần linh vẫn sẽ mãi không đổi, vậy nên nó đã ảnh hưởng tới kiếp này?"

"Vậy mới là công chúa thông minh của ta chứ!" Ramsis không thể không dành cho cô một lời ngợi khen làm Oseye mừng vui, cười tít mắt. "Vậy nên bản thân bệ hạ không hề muốn giết thần linh, linh hồn và trái tìm của ngài không cho phép ngài làm vậy."

"Tuyệt vời, vậy chẳng mấy chốc thần linh và Hoàng huynh sẽ cùng nhau kết hôn, nên duyên vợ chồng!"

Sự việc Kosey đút cơm cho Hoàng Duy ăn đã khác hoàn toàn với quá khứ, vậy chứng tỏ lịch sử và tương lai của Ai Cập sẽ thay đổi, thế giới này sẽ thoát nạn, ngày tận thế đó sẽ vĩnh viễn không thể xảy ra.

Ôm lấy một tâm trạng vui vẻ, Oseye và Ramsis cùng nhau rời đi. Ngược lại với họ, tại một căn hầm dưới lòng đất, vừa ẩm thấp lại vừa lạnh lẽo, nhà giam của Ai Cập được xây dựng tại đây. Nhà giam có rất nhiều lồng nhốt và phòng riêng biệt, bên trong là những kẻ tội phạm rách rưới, người vừa bẩn là vừa đen, gầy nhom, lưng gù xuống, từng đốt xương cột sống nổi lên rõ ràng dưới lớp da. Thời Ai Cập cổ đại đồng là chất liệu đặc trưng, vậy nên lồng giam được làm từ những thanh đồng, xung quanh sẽ là tường đá cứng bao bọc. Đi sâu vào bên trong, nơi phòng giam cuối cùng, đó là một phòng giam tập thể, phòng giam lớn nhất nơi này.

Căn phòng u tối, chỉ có một khe cửa sổ bé tẹo, đủ cho một bàn tay qua, mùi ẩm mốc và thịt thối rữa của những người đã bị chết mục trong phòng giam này khiến người ta phải buồn nôn. Phòng này nhốt khoảng hơn 20 người, có cả cụ già yếu ớt, bọn họ đều là những nô lệ rách rưới, người gầy gò, da đen ngòm, gần như hòa làm một với bóng đêm, chỉ có đôi mắt sáng để nhận biết được bọn họ. Trong nhóm người có một thiếu nữ trẻ, trên tay là băng quấn đã bị máu nhuộm đỏ, mái tóc đen dài, thẳng mượt được buông xõa. Nàng ngước nhìn lên khe cửa sổ, ánh trăng len lỏi là thứ ánh sáng duy nhất tại phòng giam này.

"Seri!" Một nam thanh niên nhẹ giọng gọi nàng. So với những người nô lệ thì anh lại trẻ khỏe nhất, không quá gầy cũng chẳng quá béo, cơ thể cân đối lại có chút cơ, dáng người cũng cao ráo hơn so với thanh niên Ai Cập cùng trang lứa. Tuy so với Pharaoh hiện tại còn kém xa nhưng cũng được gọi là ưa nhìn và đẹp trai, mái tóc đen xoăn nhẹ cùng đôi mắt lúc nào cũng sáng lạng.

Anh tiến gần đến Seri, cẩn trọng đặt tay lên vai nàng mà an ủi: "Đừng lo, đó thần linh, Pharaoh tuyệt đối không thể làm gì được Người!"

"Ngozi?" Mắt đã quen với bóng tối, Seri dễ dàng nhận ra được anh. "Ta vẫn rất lo lắng, dù Hoàng Duy có thoát được Pharaoh thì liệu có ai sẽ phục vụ và chăm sóc tốt cho cậu ấy?"

"Seri, mọi người đều có thể chăm sóc được cho thần linh, vì đó là thần linh, là vị thần của Ai Cập mà."

Seri bỗng chốc suy sụp, đôi mắt ánh lên sự đau buồn. Seri đối với Hoàng Duy không còn đơn giản là tôn kính đối với thần linh nữa rồi, nàng thực sự đã mạo phạm, vượt quá phận nô lệ, coi Hoàng Duy như đứa em trai nhỏ mà lo lắng. Ngozi biết rõ điều đó, từ khi cậu xuất hiện, Seri đã được cậu "đặc cách" cho ở bên phục vụ, được tùy ý đối xử xưng hô, vì vậy nàng dần quên đi địa vị của cả hai rồi. Chính anh là người nhắc lại địa vị cho nàng, khiến nàng suy sụp, nghĩ đến việc Hoàng Duy sẽ có một hầu cận mới đi bên cạnh mà không phải là nàng.

Seri biết nàng chỉ là phận nô lệ thấp hèn, không có nàng sẽ có người khác, Hoàng Duy là một đấng tối cao, cậu có thể vứt bỏ nàng bất kì lúc nào, vậy mà nàng đã tự được sủng sinh kiêu, nghĩ rằng thiếu mình thì vị thần trẻ con đó sẽ không thể sống tốt.

Nhìn vẻ buồn rầu cùng đôi mắt như sắp khóc của nàng, Ngozi liền bối rối, tay chân luống cuống không biết làm sao. Anh thật là ngốc, an ủi người ta thì không xong, lại còn làm người ta khóc, thật đúng là không phải đấng nam nhi.

Cửa phòng giam nghe một tiếng cạch, cánh cửa từ từ được đẩy ra, đem theo ánh đuốc thắp sáng cho cả phòng. Mọi người lập tức bị thu hút bởi thứ ánh sáng đó, đồng loạt quay đài nhìn ra. Một thiếu niên đẩy hai tên lính ra, chen chân bước vào phòng giam. Ngay lập tức cả phòng giam liền cúi mình hành lễ, chỉ mình Seri còn đang buồn bã ngồi một góc trong phòng.

"Seri!"

Seri bị gọi tên, nàng giật thót mình, lập tức đưa mắt nhìn lên. Ánh đuốc vàng cam nhuộm màu lên mái tóc bạch kim, đôi mắt nâu trong veo hiện rõ bóng người phản chiếu. Cơ thể Seri bất giác run run, đôi mắt mới nãy phủ tầng sương liền chảy xuống dòng lệ dài. Nàng lập tức vùng dậy, lao thẳng về phía cửa.

"Hoàng Duy!"

"Seri!"

Hai người ôm chầm lấy nhau như lâu ngày mới gặp. Seri khóc thút thít, vội đem Hoàng Duy xem xét một lượt từ đầu đến chân.

"Từ từ! Bĩnh tĩnh chút nào Seri!" Bị quay mòng mòng mấy vòng, đầu Hoàng Duy có chút choáng. "Cô thấy rồi đó, tôi không có bị thương mà."

Nhưng vết hằn trên cổ tay đã tố cáo cậu. Da Hoàng Duy vốn rất trắng, vậy nên vết dây trói vẫn còn hằn rõ trên cánh tay cậu, một màu đỏ đỏ xanh xanh, nhìn ghê người làm Seri không khỏi nhíu mày, lập tức chất vấn cậu.

"Cái này. . . chỉ là bị. . ." Hoàng Duy ấp úng mà suy nghĩ câu trả lời phù hợp.

Bóng đen phủ lên hai người họ, kèm theo đó là giọng nói trầm phát lạnh, có chút bá đạo.

"Do trẫm tạo ra đấy, ngươi thấy nó đẹp chứ?"

"Pharaoh vạn tuế!"

Seri lần nữa giật mình, ngước đầu lên nhìn, lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như đao kiếm nhắm thẳng vào nàng. Hai chân nàng nhũn ra, đứng không vững, dần dần khụy xuống làm Ngozi hoảng hốt muốn chạy lại đỡ nhưng Hoàng Duy đã vội quàng tay đỡ lấy nàng, cẩn thận ôm nàng vào. Anh chàng liền ngưng lại động tác, đứng im nhìn họ.

Hoàng Duy bây giờ cũng ý thức được tên này là Pharaoh, vua của một nước, chỉ bằng ánh nhìn cũng đủ giết người, chẳng trách Seri mới gặp liền đã nhũn người, run rẩy mà sợ hãi mặc dù hắn chưa làm gì.

Một tên lính quát lớn với Seri: "Ai cho phép ngươi nhìn thẳng Pharaoh? "

"Được rồi! Đừng dọa cô ấy nữa!" Hoàng Duy đưa tay ngăn chắn tầm mắt của hắn.

Kosey cũng thu lại ánh nhìn, nhẹ đẩy tay Hoàng Duy ra, cười cợt: "Ngươi nói xem trẫm đã làm gì mà dọa con nô tì đó?"

"Anh. . ." Hoàng Duy cứng họng. Tên này chưa làm gì thật, không thể tố cáo hắn, mà dù có bảo do ánh mắt hắn thì Kosey cũng sẽ bảo cậu bị hoa mắt thôi. Chẳng thèm đối chất nữa, Hoàng Duy liền nhẹ nhàng đỡ Seri đứng dậy.

"Seri, cô hãy đưa mọi người về làng và chữa trị vết thương đi, ở đây không tốt!"

"Cái. . .Cậu không về sao?" Seri hoảng hốt vội, nắm lấy vai cậu.

Hoàng Duy lắc đầu, nhẹ gỡ tay nàng ra khỏi vai, dịu dàng nói: "Tôi đã hứa với Kosey sẽ làm việc cho hắn rồi, không thể thất hứa được. Hắn cũng đồng ý thả mọi người về và sẽ không truy cứu việc mọi người muốn tạo phản nữa." Rồi cậu quay ra, cẩn thận đỡ từng người đứng dậy. "Xin lỗi vì không theo mọi người về làng được, cũng xin lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối này!"

"Thần linh, xin Người đừng nói như thế!"

"Bảo vệ Người là trách nhiệm và vinh dự của chúng nô. Chúng nô nguyện ý vì Người mà ngã xuống!"

"Người là vị thần của Ai Cập, là đấng tối cao của chúng nô!"

Hoàng Duy cau mày, liền lắc đầu: "Mọi người nhầm rồi, tôi chỉ là người thường đến từ tương lai chứ không phải thần linh gì đó, mọi người đừng nói những lời tiêu cực, cũng đừng vì tôi mà hi sinh !"

"Không thần linh ơi, Người là ánh sáng của chúng nô, là ánh sáng của Ai Cập này!"

Từng người liền cúi mình bái lạy, muốn đem tấm lòng của mình trải rộng cho Hoàng Duy nhìn thấy. Họ là thực lòng yêu quý, kính trọng cậu, dù cậu không thật sự là thần nhưng vẫn muốn được bảo vệ cậu, muốn coi cậu là đấng tối cao trên trời, là ánh sáng xinh đẹp sẽ cứu rỗi cho bọn họ.

Lòng Hoàng Duy rối bời, cậu không muốn được coi là thần vì Hoàng Duy biết một khi cậu là thần, trên vai cậu sẽ gánh vác một trách nhiệm rất lớn, và một thằng nhóc mới trưởng thành như cậu chưa sẵn lòng cho điều đó, cậu chưa muốn gánh vác, huống hồ đây là hẳn một vương quốc, trách nhiệm càng cao hơn. Hoàng Duy rất sợ nó. Nhưng cậu lại không thể khuyên nổi bọn họ.

"Đủ rồi!" Kosey phất cao tay, lập tức tiến đến và lôi Hoàng Duy ra khỏi đám người. Hắn cảm thấy bản thân mình bị coi thường, rõ ràng là vua của bọn chúng đang ở đây vậy mà dám không để vào mắt, cứ cúi lạy kẻ khách. "Các ngươi thích thì có thể ở đây chết mục rỗng, hoặc trẫm sẽ đưa các ngươi tới chuồng sư tử, chúng nó đói bụng mấy ngày nay rồi."

Một câu đủ dọa sợ đám người, bọn họ co rúm, dập đầu xin tha.

"Anh mà giết họ thì đừng hòng có cái nỏ!" Hoàng Duy không khỏi cảnh cáo, sau đó thở dài một hơi.

Seri hoảng hốt, vội kéo Hoàng Duy lại hỏi: "Nỏ? Hoàng Duy, cậu muốn đưa cho bệ hạ thứ vũ khí độc nhất của chúng ta ư?"

Hoàng Duy có chút chột dạ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Kosey cười nhẹ một tiếng, đến bên Hoàng Duy, kéo cậu ra khỏi Seri, giọng nói lạnh như băng, nhìn nàng cười: "Ngươi nên cảm thấy biết ơn khi thứ hắn đổi lại cho trẫm là món vũ khí đó cùng bản thân hắn thay vì là mạng của đám người các ngươi."

Seri bất giác lùi lại phía sau vài bước, cơ thể run lên, Ngozi lập tức chạy đến bên đỡ lấy vai nàng. Anh nhìn Hoàng Duy với ánh mắt khó tin: "Thần linh, Người không đùa với chúng nô đâu đúng không? Người thực sự trao mình và vũ khí mạnh nhất cho bệ hạ chỉ để cứu chúng nô?"

Hoàng Duy chần chừ, mắt đảo qua nhìn những ánh mắt chờ mong câu trả lời. Cậu nhẹ giọng nói: "Xin lỗi. . .tôi không muốn mọi người gặp chuyện."

Seri siết chặt nắm tay, hét lên: "Nhưng. . . Chúng tôi chỉ cần cậu thôi, Hoàng Duy!"

Seri lao đến nắm lấy tay Hoàng Duy, kéo cậu về phía mình, lập tức sau đó bị Kosey ngăn lại. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cánh tay gầy yếu của nàng, không thương tiếc ném thẳng nàng ra xa. Một tiếng thét vang cả phòng giam, cơ thể vốn nhỏ bé bị va đập mạnh, khuỷu tay nàng đập thẳng xuống nền đất đá, máu tươi nhỏ thành từng giọt.

Hắn thật không hiểu nổi, hắn chính là Pharaoh, hắn là Hoàng đế của Ai Cập, hắn mới chính là vị thần thật sự của bọn chúng. Nhưng vì cớ gì mà bọn chúng dám tôn một kẻ ngoại lai, không rõ nguồn gốc này lên làm thần linh, tên nhóc này chẳng có bất cứ một cái gì cả.

"Seri!" Hoàng Duy và mọi người đồng thanh gọi nàng. Cậu vội muốn chạy đến bên Seri nhưng lập tức sau đó bị Kosey tóm về.

Hắn thẳng tay ép cậu lên tường, bóp chặt cổ cậu, gân xanh nổi trên mặt, mày cau lại, ánh mắt như thú dữ sáng lên trong bóng tối. Kosey gầm lên một tiếng dữ tợn: "Ta đã qua chán khi phải đứng nhìn đám chuột nhắt các ngươi đóng kịch tình cảm thiêng liêng trước mặt ta rồi! Lũ các ngươi muốn chết ta liền cho chết, chết cùng nhau là các ngươi không cần phải lo lắng vì thiếu người này người kia rồi!"

"Bệ hạ! Không được! Mau dừng tay!"

Seri gào lên một tiếng lớn, vết thương nhói lên cảm giác đau đớn, nàng cố gắng gượng dậy, từng bước chạy đến chỗ Hoàng Duy muốn cứu cậu. Một vài nô lệ sợ hãi mà co lại thành một nhóm, số còn lại cùng Ngozi vùng lên, hỗ trợ Seri muốn gỡ tay Kosey ra khỏi cậu. Cơ thể hắn khác với bọn họ, cứng như đá vậy, động thế nào cũng không xi nhê, ngược lại còn bị hắn túm cổ rồi quăng đi như một cái bao tải, còn bị đám lính canh cầm theo ngọn đuốc, kéo ra xa rồi thiêu sống tại chỗ. Kosey bây giờ như thú dữ, gầm lên ra lệnh giết hết sạch đám người đang động vào hắn, bản thân hắn thì không tha cho bất kì ai, vung tay liền đem bọn họ quật ngã hết sạch. Tiếng gào thét loạn cả lên trong phòng giam.

Bàn tay của hắn siết lấy cổ của Hoàng Duy, cảm giác thiếu đi không khí làm đầu cậu bắt đầu trở nên choáng váng, miệng chỉ biết rên thành tiếng bé không rõ ràng, hai tay muốn gỡ tay Kosey ra khỏi mình dần dần trở nên yếu ớt. Cậu không hay biết được xung quanh mình đã loạn thành một mớ như nào, cậu chỉ muốn có oxi để thở, cậu cảm nhận được cái chết đang đến gần mình. Không còn chịu đựng được nữa, chân đứng không còn nổi, ý thức của cậu bắt đầu mất đi, hai tay buông thõng, Hoàng Duy chính thức bất tỉnh.

"Hoàng Duy! Không!"

Seri gào lên một tiếng lớn, thành công đánh thức tâm ý của Kosey. Hắn nhìn con người mà hắn đang bóp cổ, lập tức liền buông tay ra. Cơ thể Hoàng Duy ngã xuống được Seri ôm lấy, nàng siết chặt lấy cậu trong lòng mà khóc nức nở, bàn tay hoảng loạn sờ lên sờ xuống khắp trên mặt và trên người cậu hòng tìm ra cách khiến cậu tỉnh lại.

Thịch!

Một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu nổi lên trong lòng Kosey. Mắt hắn mở lớn, nhìn thẳng vào thiếu niên mắt đang nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch cùng nhịp thở khó khăn. Hắn sợ. Hắn sợ thiếu niên này sẽ chết. Hắn sợ hắn sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy thiếu niên này nữa. Sự sợ hãi này khiến chính hắn loạn cả lên.

Bàn tay bất giác vươn tới Hoàng Duy, như muốn ôm lấy cậu vào lòng.

Nhưng tay hắn sau đó đã bị hất mạnh ra, kèm theo đó là một lời cảnh cáo: "Xin bệ hạ. . . tránh xa thần linh của chúng nô!"

Quan sát thanh niên trước mặt, Ngozi bây giờ đã trở nên tàn tạ vô cùng, trên mặt bầm tím, cánh tay bị bỏng nặng, nhưng anh vẫn cố đứng vững mà bảo vệ hai người phía sau. Nô lệ trong phòng giam đã bị giết gần sạch, chỉ còn một vài nô lệ may mắn sống sót, trong đó có anh cùng Seri.

Kosey lòng không rõ đng suy nghĩ cái gì, hắn bỗng nhiên bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Ngozi. Anh ngay lập tức làm thế phòng thủ, nhưng vết bỏng ở tay lại khiến anh nhăn mặt lại.

Bốp!

Cơ thể Ngozi hứng lấy một cú đạp mạnh, cảm giác như cả nội tạng bên trong đều bị đánh xé ra, đau đớn vô cùng. Hai tay anh ôm chặt lấy bụng nhịn cơn đau vừa mới ngẩng mặt lên lập tức hứng trọn một cú đấm, cả người trụ không nổi liền ngã sang một bên.

Gắng gượng nhịn cơn đau, anh nâng mắt lên nhìn Kosey đang chậm rãi tiến về phía Seri. Khuôn mặt hắn bình thản đến lạ kì, dường như không có tức giận, cũng chẳng cảm thấy vui buồn, nhưng linh tính mách bảo anh: Pharaoh đang suy tính một việc kinh khủng.

Seri ôm chặt lấy Hoàng Duy, đối mắt với ánh nhìn của Kosey mặc cho hắn đang vươn tay như muốn nàng đưa đồ. Seri thực sự rất sợ, Kosey mặt dù không có gì nhưng hắn lại đang tỏa ra một thứ sát khí lạnh băng, như một áp lực đè chết nàng, nhưng nàng lại không muốn giao Hoàng Duy ra, trái tim nàng đã dần trở nên sắt đá hơn khi đối diện với Pharaoh. Trái tim đã mách bảo nàng, rằng Hoàng Duy không chỉ quan trọng đối với Ai Cập mà còn cực kỳ quan trọng đối với bản thân nàng, nên bằng mọi giá nàng phải bảo vệ Hoàng Duy cho thật tốt.

Chát!

Một cái tát đủ mạnh để khiến Seri ngất lịm. Kosey chậm rãi gỡ tay đang ôm Hoàng Duy của nàng ra, cẩn thận ôm lấy cơ thể cậu. Quan sát thiếu niên đang hôn mê trong vòng tay, hắn bỗng cảm thấy có chút thỏa mãn cùng . . . an tâm.

Ôm theo người hướng tới cửa, hắn cất trọng trầm ổn mà ra lệnh: "Trẫm hôm nay rất mệt, buổi triều sáng mai liền hủy đi!"

Lính canh từ lúc nào đã luôn giữ một tư thế quỳ, đầu cúi thấp như sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.

Đi được vài bước, Kosey bỗng dừng lại. Hắn hất cằm về phía Seri rồi nói: "Các ngươi đem con tiện tì trói lại, nhốt nó vào riêng một phòng cho trẫm! Đám nô lệ còn lại cho các ngươi tùy ý xử lý!"

"Tuân lệnh!"

Ngozi nằm bất động trên nền, ánh mắt dõi theo đám lính đang vác Seri lên người rồi đem ra khỏi cửa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Một giọt nước mắt nhỏ giọt xuống đất.

". . Seri. . ."

Sự việc đêm tối chẳng mấy chốc đến tai Công chúa nhỏ khiến cô nửa đêm phải tỉnh giấc, bắt đầu can thiệp vào câu chuyện. Dòng sông Nile êm dịu bỗng nhiên nổi sóng dữ dội, tiếng sóng đánh mạnh vào bờ đá như đang nổi lên sự tức giận. Gió hôm nay cũng nổi lớn, đem mây đen kéo phủ cả bầu trời, che đi ánh sáng duy nhất của mặt trăng, âm u và lạnh lẽo.

Đêm nay trời tối hơn mọi hôm.

________________________________________________________________

24.02.2023

Miêu muốn dùng một chương mới này để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến một độc giả nhỏ  SatohEri-2524, cảm ơn tình yêu thời gian qua đã luôn ủng hộ và chờ đợi truyện của Miêu, Miêu để ý là bạn thường hay xuất hiện mội khi Miêu đăng chương mới á. Dù không biết đã qua sinh nhật bạn hay chưa nhưng Miêu vẫn muốn chúc mừng và cảm ơn bạn!

Sinh nhật vui vẻ !

Thời gian tới thì Vị Thần Ai Cập sẽ ra khá chậm vì Miêu giờ đã là học sinh cuối cấp 3, thời gian chút yếu sẽ là giành cho việc ôn thi nên có khả năng truyện sẽ DROP nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com