Chương 36: Huynh đệ đối mặt
"C-C-C-CỨU TỚ KHỎI CHỖ NÀYYY! XIN CẬU ĐẤY TANJIROU!!""Cứu cậu khỏi cái gì cơ?""Tớ Không Thể Chịu Đựng Được Nữa! TỚ KHÔNG THẺEE! Tớ khó khăn lắm mới chạy được đến đây! Tớ đã phải bò qua hàng rào và trốn chui trốn nhủi như một con thằn lằn. Tớ Sắp Bị Xé Xác Rồi!!!" Zenitsu đã lầm! Cậu cứ nghĩ khi đến đấy sẽ gặp được chị đẹp Yuka thường xuyên, ăn những món ăn chị đẹp nấu....nhưng không. Ở đây không khác nào địa ngục trần gian! Và quan trọng cái tên Trụ cột đấy giấu người đẹp đi không cho mấy tân binh như cậu đến gần và tên nào dám bén mảng đến thì xác định là mục tiêu ăn hành hôm đấy."À." Hình như Tanjirou thấy ai đó....Và giây sau một cánh tay đầy sẹo cùng gân máu nổi lên túm chặt đầu Zenitsu như túm một con gà... "CHỌN ĐI! QUAY LẠI LUYỆN TẬP HAY LÀ BỊ PHANH THÂY NÀO?" Gương mặt chẳng khác nào ác quỷ của Phong trụ cùng câu hỏi mang đầy tính đe dọa đẫm máu.Biệt danh 'Ông kẹ của sát quỷ đoàn' là chuẩn cho khuôn mặt này mà"GYAAAAAAAAAAAA! THA CHO EM ANH ƠI!!..Gy-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Zenitsu mặt không còn tí máu nào ôm cứng Tanjirou thét thủng trờiVì quá ồn nên Sanemi đã vã một phát khiến cậu bất tỉnh nhân sự ngay tức khắt "CÂM MỒM!!""Vác nó theo." Hai mắt trắng dã xếch lên của anh khi ra lệnh cho Tanjirou."À, vâng ạ." Tanjirou không thể làm gì ngoài nghe lời cõng theo cậu bạn mình 'Xin lỗi Zenitsu. Hãy cùng nhau cố gắng nhé.'"Cảm ơn anh đã dẫn đường ạ, em sẽ bắt đầu huấn luyện với anh từ hôm nay. Mong anh chiếu cố cho!""Đừng tưởng bở nhãi con. Tao vẫn chưa chấp nhận mày đâu." "Không sao đâu ạ! Em cũng không chấp nhận anh đâu, chính anh đã đâm Nezuko còn gì! Cho dù anh có là gì của chị Yuka đi chăng nữa thì em cũng không chấp nhận!" Tanjirou đã rất hùng hồ khi nói và thậm chí cậu còn tự tin đi lên trước nữa.Điều này đã chính thức chọc điên Sanemi và bị ghim mãn đời mở ra chuỗi ngày ăn hành ngập mồm.
"Thằng này được..."Đấy không phải là một lời khen, đấy là một bản án tử hình. Chỉ cần nhìn vào Zenitsu cũng đủ hiểu bài huấn luyện của Shinazugawa-san khó đến mức nào. Nó đơn giản là bị đánh cho một trận tơi bời không ngừng nghỉ, sẽ không có giờ nghỉ giải lao trừ khi bạn bất tỉnh hay nôn nửa ra. Đến cả Xà trụ vẫn cho thời gian nghỉ nhiều hơn, lúc Zenitsu tỉnh lại đã tức giận đến mức mắng chửi Tanjirou với sự câm phẫn tột cùng và không hiểu sao cậu đặc biệt bị đánh mạnh tay hơn, chỉ cần mất cảnh giác một chút là sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết, vết thương cũ phải lành đi để nhường chỗ cho vết thương mới...Khi Tanjirou đến Phong phủ ngày đầu tiên nhưng lại không thấy Yuka đâu là vì hiện em đang ở phủ của mình tìm một số tài liệu cần thiết."Quạc..Chủ nhân không ổn rồi. Gấp! gấp, gã đầu nhím trắng đang nổi điên với thằng nhóc tóc khá bảnh và coi chừng sẽ xảy ra ẩu đả!!" Rio bay đến báo tin vì em đã dặn nhớ để ý đến hai anh em nhà Shinazugawa. "Sao lại vậy?!"
Yuka nghe xong cũng cấp tốc quay về Phong phủ, em biết nút thắt cản trở hai anh em họ vẫn chưa được gỡ nên từ ngày Genya đến Sanemi đã rất tức giận khi nhìn thấy cậu, nếu không nhờ em can ngăn là anh đã nắm đầu thằng em mình quăng ra ngoài lâu rồi.Mới đi có nửa ngày mà đã xảy ra chuyện.
.
"Tao không có thằng em nào vô dụng như mày cả, đừng có mà nói chuyện như thể tao với mày là anh em!" Không khí giữa hai người rất căng thẳng. Nhưng không hiểu sao Tanjirou lại ngửi ra được những hành động mắng yêu của hai anh em?"Những gì tao chứng kiến thì mày chẳng có năng lực gì cả. Cút khỏi sát quỷ đoàn đi, không sử dụng được hơi thở thì mày không xứng đáng được ở đây." Sanemi thật sự buông ra những lời cay độc với em trai mình
"....nhưng.."
"Đừng tưởng có con nhỏ phiền phức ở đây thì tao sẽ chấp nhận mày. Mày phải nên cút đến một cái nơi xó xỉn nào đấy mà ở đi."
Khi có em, Sanemi đã kiềm sát khí của mình lại rất nhiều khi thấy Genya đặt chân đến trước cửa phủ.
Quay lại khoảng 1 tuần trước khi Tanjirou đến
Vào chiều tối, lúc mặt trời đang lặn xuống ẩn mình sau vách núi, một đôi chân đứng im trước cánh cửa nhưng lại chần chừ không dám bước vào.
Ánh mắt mong chờ ai đó xuất hiện nhưng lại thất vọng. Phải biết cậu rất mong chờ vào buổi tập huấn lần này.
"Genya?"
Bỗng có tiếng ai gọi tên cậu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của một thiếu nữ đôi mươi và khi nhìn đến rạng xế chiều thả mình trong đôi mắt ấy thật sự rạng rỡ biết bao nhiêu.
"Hể? Em đã hoàn thành được ở những chỗ Trụ cột khác rồi sao? Giỏi quá vậy." Yuka cười nói đến rạng ngời vì Phong phủ là chặn áp chót rồi.
Bùm!
'Quả nhiên...Tanjirou nói đúng, chị ấy thật sự ở đây!' Genya thấy em là lập tức xì khói.
"Vào đi, chị sắp chuẩn bị nấu xong cơm tối rồi."
Từ khi cả gia đình bị giết chết thì đây là lần đầu tiên Genya được nghe lại câu nói đó. Cậu luôn khao khát cảm giác ấm cúng cùng người thân quay quần bên bữa cơm. Những năm qua bản thân chỉ có thể lẻ loi một mình...và cậu cũng nghĩ anh hai cũng như cậu.
Xoảng! Đùng..!
"CMN! AI CHO PHÉP MÀY BƯỚC VÀO CHỖ CỦA TAO CHỨ HẢ?!"
Khỏi suy nghĩ cũng biết khi Sanemi thấy Genya xuất hiện liền lập tức nổi trận lôi đình và thêm cả việc chính em cũng bị lôi vào.
"A-Anh..hai."
"Này! Genya là tân binh nên em ấy cũng có quyền tham gia chứ?!"
Yuka luôn biết anh thật sự rất yêu thương Genya nhưng vì quá khứ, tính cách bốc đồng và không biết thể hiện tình cảm mới khiến mối quan hệ này rạng nứt.
"Câm Mồm! Con nhỏ như mày thì biết gì?! Không phải mày cũng đã chứng kiến hết tất cả hay sao?! Vậy thì nên im lặng đi!"
Sanemi trực tiếp nắm chặt cổ tay khi em ngăn anh lại, lực siết đủ đau kéo ra khiến em phải cau mài.
Ngoài lực ra Sanemi còn muốn dồn ép Yuka vào góc tường hung hăng mà đe doạ. Biểu cảm đáng sợ cùng ám khí phát ra nồng nặc...dù đã quen với bản tính đấy nhưng lần này thật sự đã khơi lại kí ức đen tối ấy trong em.
Lưng đập mạnh vào thành tường, những mãnh vỡ thuỷ tinh vô tình cứa đâm vào chân.
Phát hiện điều bất thường, Sanemi thấy..từ lúc nào ánh mắt đỏ lựu ấy nhìn anh đang bao phủ bởi từng dòng nước mặn, gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi ấy giống hệt như lần đầu hai người họ chạm mặt.
Đến khi nhận ra cũng quá trễ... đây là lần thứ 3 anh làm em khóc bởi chính tính cách tàn bạo của mình.
Bỏ đi để lại tàn tích đổ vỡ ấy.
"Hộc...hộc...hộc..." Yuka khuỵ thẳng xuống nền nhà 'Kh-Không, không ổn rồi..mình phải điều chỉnh lại hơi thở...căn bệnh..căn bệnh sẽ đến..'
Em hớp từng chút ngụm không khí, toàn thân run rẩy tâm trí muốn từng chút một được lấy lại. Cũng may khi Sanemi kịp thời dừng lại và cũng may khi chính em đủ niềm tin ở anh.
"Chị...Chị không sao chứ? nhịp đập và hô hấp đang bị rối loạn kìa!!" Genya hoảng loạn khi nhìn thấy Yuka bị làm sao đấy.
Nếu có mệnh hệ gì thì tất cả đều tại cậu vì chính cậu là nguyên nhân dẫn đến việc hai người cãi nhau.
Yuka thừa biết đứa trẻ này đang nghĩ gì liền lên tiếng an ủi: "Kh-Không sao, chị không sao...Không phải lỗi tại em đâu đừng suy nghĩ linh tinh gì cả, Genya."
Một lúc sau....
"Vì những gian phòng khác đã đầy nên em ở tạm đây nhé."
"V-Vâng. Cảm..Cảm ơn Yuka-sama."
"...sama???" Yuka bất ngờ khi cậu lại dùng kính ngữ "Em cứ xưng hô với chị giống Tanjirou là được, không cần câu nệ quá đâu."
"...." Genya giờ mặt mũi đỏ bừng cúi gằm mặt xuống. Cậu luôn ngại ngùng khi tiếp xúc với con gái, đặc biệt là những người nhiệt tình như Mitsuri hoặc dịu dàng như em...nói chung giới cái đến gần là tự động bủn rũn tay chân.
Ha ha..thằng bé Genya này giống hệt em.
"C-Chị Yuka, đừng giận anh hai của em nhé... anh ấy, anh ấy vậy thôi..chứ không có ác ý đâu."
"Chị hiểu mà." Yuka vừa xoa đầu cậu vừa cười nói, nếu không hiểu thì ngay từ ban đầu em đã không đến gần anh, nếu không hiểu thì cơn bệnh đã bộc phát ngay tức khắc rồi...
'Chà, mà thằng bé cao dữ phải nhón chân mới chạm vào đầu được.'
1giây...2giây...3giây...và
Rầm..!
Genya chính thức ngất xỉu. ==
Buổi tối không mấy vui vẻ ồn ào đây cũng kết thúc khi Yuka trở về phòng ngủ của mình.
'Hử? Cái hộp này...' Trước cửa phòng Yuka lại xuất hiện vật thể lạ.
Bên trong hộp có đầy đủ đồ nghề y tế và cùng với một chiếc trâm cài tóc hình ngôi sao màu trắng bạc, nhìn rất đơn giản nhưng khi nhìn kỹ mới thấy được sự tỉ mỉ của thợ thủ công điêu khắc nên hình dạng ngôi sao 10 cánh này.
Đôi môi đỏ hồng khẽ cong lên khi ngắm nhìn vật trên tay.
Vẫn như thường lệ em sẽ chuẩn bị bữa sáng và hôm nay diện mạo em lại khác biệt với thường ngày...
...Thay thế dãy ruy băng cột đầu bằng chiếc trâm được búi gọn trong màu tóc vàng kim.
Thấy Sanemi em chủ động cười chào: "Cảm ơn Shinazugawa-san."
"...Hừ, tao chỉ tiện tay thôi mày đừng có tưởng bở." Nói xong liền chạy biến đi, mà trước đó em còn thấy vết rạng đỏ hai bên tai Sanemi.
'Chính mắt mình nhìn thấy hắn ta đống đô ở cửa hàng nửa buổi trời chỉ để mua một cây trâm và lén lút đứng trước cửa phòng chủ nhân đặt cái hộp đấy rồi rời đi...đúng là tên sói sẹo gian xảo mà!' Rio
Kể từ khi sự cố xảy ra thì Sanemi luôn tránh mặt Genya hoặc là có em ở đây anh sẽ im lặng nhẫn nhịn.
.
Quay trở lại hiện tại.
Không muốn nói gì thêm nữa Sanemi liền lập tức quay người bỏ đi, nhưng khi thấy vậy Genya càng gấp gáp muốn níu giữ anh hai lại..
"K-Khoan Đã Anh Hai! EM ĐÃ LUÔN MUỐN XIN LỖI ANH."
Tanjirou núp phía sau nghe được.. 'Chơi hắn, Genya. Đừng sợ!'
"Tao đéo quan tâm cho lắm, giờ thì cút đi." Sanemi không quay mặt lại nhìn mà còn giơ cánh tay phe phẩy thái độ khinh thường
"Nhưng...Em thậm chí ăn cả quỷ...để mạnh hơn." Cậu rất muốn anh hai công nhận mình nhưng..tại sao chứ?
?!
Câu nói này thật sự chạm đến giới hạn của Sanemi, anh căm thù lũ quỷ thấu xương nhưng đến khi nghe được thằng em mình lại ăn luôn lũ quỷ thì chẳng khác nào... hơn thế nữa việc ăn quỷ chẳng khác nào tự sát?
"Mày làm gì cơ? Mày nói gì?? Mày...Quỷ..."
Từng câu nói thốt ra thì cũng là từng đợt sát khí giết người đang bao trùm lên hai người họ... một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng Genya cùng Tanjirou.
"Mày Xơi Quỷ?!" Ánh mắt như nứt toạt ra khi trợn trừng lớn, cả gương mặt Sanemi trông dữ tợn hơn khi gân máu nổi lên cùng những vết sẹo.
Giây sau người liền biến mất ngay trước mặt
"GENYA!"
Tanjirou đã chạy tới kéo cả người cậu thoát khỏi hai ngón tay đang muốn chọc thủng mắt cậu...Chỉ cách 1 milimét nữa thôi là đôi mắt này sẽ bị nhuốm máu đỏ.
Xoạt! RẦM...!
Cả hai tông thẳng vào vách cửa khiến nó đổ ngã văng ra phía ngoài sân tập.
"WAAAAAAGUUU..!" Zenitsu tưởng mình sắp bị hành tiếp mà la toáng lên "ĐẬU XANH RAU MÁ, LÃO ĐIÊN ĐÓ TRỞ LẠI RỒI!"
"IM MIỆNG LẠI VÀ GIẢ LÀM NGƯỜI CHẾT CẢ ĐI." Không những Zenitsu mà những người khác cũng hồn bay phác lạc trước Sanemi
"Hử? Tanjirou?!" Đến khi Zenitsu nhìn kỹ lại thì mới thấy kẻ vừa nãy là thằng bạn mình cùng cái cửa đổ nát 'Mày đứt thiệt rồi Tanjirou à. Phá phách ở chỗ này là đùa với tử thầnnn.'
!? 'Ám khí ở đâu....?' Zenitsu cảm nhận được một luồng sát khí lẫn âm thanh méo mó rợn người cực mạnh ở quanh quẩn đâu đó cho đến khi...
Rắc!
Gương mặt cùng cặp mắt trắng dã từ từ xuất hiện phía bên trong ra, nhìn Phong trụ bây giờ mà nói thì còn hơn cả quỷ...có khi quỷ còn dễ thương hơn nhiều.
'WAGHHHH...Gã bật chế độ đồ sát cmnr! Gã sẽ mớm hành từng đứa rồi chôn xác cả lũ!!!'
"Anh Làm Cái Quái Gì Vậy! Định Giết Genya À!?" Tanjirou
"Thế thì đơn giản quá..
...Tao đang thử tốc độ hồi phục có nhanh bằng tao không, đến khi nó không thể khôi phục lại đến lúc đấy, nó nên cút khỏi đoàn sát quỷ thì tao sẽ tha cho nó!" Sanemi giờ trông đáng sợ đến mức khó tin
"BỚT XẠO KE ĐI ÔNG NỘI!"
Tanjirou tức tối gào ầm lên và nói rằng sẽ bảo vệ Genya và thật sự công nhận tài năng lẫn sự cố gắng cậu đã bỏ ra..
"TUI SẼ KHÔNG ĐỂ ÔNG ANH THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM!"
"Okay Em Zai. Tao Sẽ Cho Mày Lên Bàn Thờ Đầu Tiên.!" Sanemi nở nụ cười gian tà chưa từng thấy..
Nói thật cái nụ cười đó chỉ xuất hiện ở phản diện thôi, chứ không ai vai chính diện mà cười như vậy hết á?!!!
..Giây trước còn đứng ở khoảng cách khá xa nhưng giây sau lại áp sát Tanjirou và cho cậu một cú đấm thẳng lên trời. Lực đấm này không hề nhẹ và nó sẽ khiến nội tạng tổn thương đến thổ huyết.
"UIIIII, VÃI CẢ ĐÁIIII" Zenitsu chứng kiến từ đầu tới đuôi.
Tốc độ như vậy mà Tanjirou vẫn chặn lại được đòn đánh khiến Phong trụ phải kinh ngạc trong giây lát.
.
.
________
Từ lúc Genya đến Phong phủ luyện tập, thấy Yuka tự nhiên với cậu nên một ngày đẹp trời mở mắt Genya nhìn thấy một đống thư tỏ tình trước cửa phòng mình.
Genya: "???"
"Nhờ cậu chuyển mấy cái này đến ngài Ánh trụ nhé. Anh em phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không?"
Genya: "Đừng Có Mà Mơ! Đó là chị dâu của bố mày đấy!" 💢 💢 💢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com