TruyenHHH.com

Vì sao của nắng [KNY]

Chương 33: Buổi tập huấn Đại trụ

QuytTim93

.

.

.

....

Không gian lúc này chỉ còn lại 9 Trụ cột.

"Phu nhân Amane đã đi rồi thì tôi sẽ là người kế tiếp ra đi." Thuỷ trụ Giyuu đứng dậy

"Ê, ai cho mày đi bỏ dở cuộc họp hả. Chúng ta còn phải lên kế hoạch về cuộc tập huấn nữa." Sanemi có vẻ rất khó chịu

"Mấy người bàn là được rồi, không liên quan đến tôi." Giyuu

"Ý ngươi là sao khi nói không liên quan? Ngươi không hiểu tầm quan trọng của Trụ cột bây giờ à? Hay ngươi tính tập một mình mà không có bọn này?? Ngươi còn chẳng nói câu nào hôm nay..." Obanai

Phong trụ với Xà trụ rất hợp nhau về nhiều điểm...đặc biệt là trong khoảng dí Giyuu tới cùng

"Tomioka-san, tôi đang không hiểu cậu làm vậy là như thế nào? Ít nhất cậu cũng nên có mặt." Kyoujurou

Bỏ ngoài tai mấy lời nói Giyuu vẫn muốn đi mà không có lời đáp nào.

Thấy vậy Sanemi liền nổi máu điên lên: "MÀY DỪNG LẠI CHO TAO?!"

"Tomioka-san, ý anh là sao khi nói không liên quan." Shinobu

Im lặng một lúc Giyuu cũng nói... "Chúng ta...Không giống nhau."

...Nhưng lời nói này chỉ thêm chọc tức Sanemi mà thôi.
"Mày làm tao cáu rồi đấy!! Mày cũng từng nói điều đó trước đây rồi Tomioka! Mày coi bọn tao là trò đùa à?!"

Phong trụ thật sự tức đến nổi đứng dậy muốn xáp lá cà với người đằng kia.

Ở đây chỉ có mình cô nàng Luyến trụ can ngăn "Làm ơn, Đừng đừng đừng có đánh nhau.!!"

Mặc mọi người khuyên ngăn nhưng bóng lưng Giyuu vẫn rời đi...

"DỪNG LẠI THẰNG KIA! TAO PHẢI ĐẤM MÀY!"

"Không Đượcccc.."

Thấy tình thế ngày càng căng có thể xảy ra ẩu đả giữa các Trụ cột, Yuka muốn kéo Sanemi lại trước khi anh ra tay:
"Shinazugawa-san, anh đừng có manh đ..."

GRÙMM!!!

Một cái chấp tay của Nham trụ, khí tức toát ra từ trong người đủ để khiến tất cả run lên và cảm thấy áp lực xung quanh đè nặng. Không gian liền tạm ngưng hoạt động.

Trong tất cả 10 Trụ cột ngoài ngài Chúa Công ra thì người có thể khiến người khác tâm phục nữa là Nham trụ_ Himejima Gyoumei. Đến cả người cục súc không ngán ai như Phong trụ còn nể 9/10 phần đối với Himejima.

"Ngồi xuống! Chúng ta cần nói chuyện một chút...Tôi có một đề nghị..!"

.

.

.

Trang viên Hồ Điệp.

"Có vẻ chị thấy qua những trận đấu thì mức độ hồi phục của em lại càng nhanh nhỉ, Tanjirou."

Yuka đến để bàn việc quan trọng với Shinobu tiện thể vào thăm mấy đám nhóc luôn, nghe nói tụi nhỏ ở đây cả.

"Chị Yuka, vết thương của chị đã lành hẳn rồi sao?" Tanjirou còn nhớ đến thân thể em khi không cầm máu được.

"Chị ổn rồi, em không phải lo." Yuka

"Là Chắc Ổn Chưa.."

!!!

Shinobu đâu xuất hiện phía sau: "Nên nhớ mấy lời tôi dặn nếu không thì cô đừng có trách tôi nghe chưa?!" ^^

Ực...Rén~

"Thật đáng sợ mà. Chị có mang đồ ăn đến cho mấy em nè, Genya cũng lại đây đi."

Cu cậu nằm trùm chăn kín mít khi thấy em bước vào tưởng sẽ trốn được ai dè bị phát hiện ra ngay, Genya giật nãy mình khi nghe gọi tên.

"..." Chẳng có gì ngoài gương mặt đỏ bừng vì ngại.

Tuy không muốn tới nhưng chẳng hiểu vì sao cơ thể lại tự động đi lại. Đến khi Yuka đi rồi cậu mới quay sang hỏi Tanjirou

"Ê này, chị ta hình như có liên quan đến Phong trụ...đúng không?"

Tanjirou: "Phong trụ là anh trai cậu mà cậu không biết sao Genya?...Chị Yuka hiện đang sống trong Phong phủ cùng với anh cậu đấy."

Đùng!!!

Một cú sấm liền vả vào đầu Genya sau khi nghe Tanjirou nói.

"C-C-Cái..Cái gì?! Ở..Ở Cùng Á?!!!" Genya hiện giờ không khác gì con tôm luộc còn đang bốc khói.

"Ờ, tớ còn nghe chị Shinobu nói hai người họ rất thân thiết với nhau hơn mối quan hệ bình thường, Shinazugawa-san cũng là người ngoại lệ chị Yuka tiếp xúc mà không phát bệnh..."

Nghe ai chứ mà nghe Shinobu nói là thua rồi Tanjirou ơi, là một người chất phát thật thà cậu đã rất tin vào những chuyện đó...nhưng tính ra thì nó hoàn toàn là sự thật.

Tội mỗi một mình Genya đang vẫn còn chưa hết sốc khi thu nạp thông tin này. Tanjirou nói mặc Tanjirou, hồn cậu nó đang treo ngược trên trần nhà rồi.

.

Cuộc chiến tập huấn khắt nghiệt đã được triển khai "Cuộc huấn luyện của Trụ cột". Những ai có cấp độ ở dưới Trụ cột đều phải tập luyện hết mình từng ngày một. Thường các Trụ cột sẽ huấn luyện cùng người kế nhiệm đó là tại thường ngày họ rất bận..Một Trụ cột có rất nhiều việc như: Bảo vệ khu vực riêng, thu thập thông tin quỷ, cải thiện võ công, kiếm tiền,...

Nhưng từ lúc Nezuko đi được dưới ánh mặt trời bọn quỷ liền dần biến mất, nó như những con sóng yên lặng trước khi cơn bão lớn đến...

"Hình như là..." Zenitsu tàn tạ trông thấy khi chỉ mới tham gia 1 tuần vào buổi tập huấn, đôi mắt thâm đen cùng bờ môi nứt nẻ đủ để hiểu được..

..Mà Tanjirou dường như rất phấn khích thì phải: "Vậy là còn hơn cả mong đợi nữa!!!"

"Còn lâu, nó giống như địa ngục. Ai đã nghĩ ra cái trò này vậy dòng thứ ác ôn.." Zenitsu nghe mà cáu.

.
.

"Thưa Oyakata-sama, người mà ngài ngỏ ý mời đến hiện đang ở Điệp phủ ạ."

"Tốt quá, vất vả cho con rồi, Yuka."

Từ trước tới nay xử lý giấy tờ và những công việc của quản lý Sát quỷ đoàn em vẫn luôn đảm nhiệm phần nào, kể từ ngày Chúa Công không chống cự nổi với lời nguyền thì càng nhiều việc rơi vào người em.

Ngoài những công việc của một trụ cột ra Yuka còn phải giải quyết những việc liên quan đến gia tộc lẫn binh đoàn sát quỷ.

"Không vất vả ạ. Còn về việc của Thủy trụ thì ta phải làm cách nào ạ?"

"Ta sẽ nhờ đến cậu Kamado, ta tin chắc cậu bé đó sẽ xoá tan đi gánh nặng mà Giyuu luôn mang."

"Dạ."

Chắc có lẽ giờ Tanjirou cũng đã đến dinh phủ của Giyuu rồi.



.
.
"MỘT LŨ GÀ CÔNG NGHIỆP! Các ngươi quá chậm! Các ngươi đang làm gì vậy!!"

"Thể lực các ngươi như lũ gà vậy, tất cả chỉ mới là khởi đầu thôi!!! Nếu các ngươi chậm như vậy thì đánh lũ Thượng Huyền đó bằng niềm tin à!"

"Ta không mượn các ngươi ngồi đó thở! Đứng Dậy Chạy Tiếp Đi, Chạy Như Bị Quỷ Rượt Vậy Đó!

"Lát Nữa Còn Phải Bù Giờ Đấyyy!!!"

Sự gian khổ đầu tiên: Cựu Trụ cột kiêm cố vấn tối cao Uzui Tengen.

Anh ta làm sao mà các kiếm sĩ trẻ nằm la liệt thở hổn hển trên đấy, như vậy vẫn chưa đạt chỉ tiêu được đưa ra họ phải chạy bù đầu bù cổ cho đến tối.

Cuộc huấn luyện sẽ diễn ra trình tự như sau: Đầu tiên là những bài huấn luyện thể lực của Uzui Tengen. Sau đó, Kanroji Mitsuri sẽ huấn luyện về độ dẻo dai như thanh kiếm của cô ấy... Tokitou Muichiro sẽ huấn luyện phản xạ và Rengoku sẽ huấn luyện tăng tốc độ trong chiến đấu.

Tiếp đến Xà trụ huấn luyện lại cách sử dụng kiếm thuật một cách điêu luyện, Phong trụ thì bón cho cả lũ quen với mùi hành và đập cho bán sống bán chết!..chắc để làm quen thích nghi khi bị quỷ dập ra. Và cuối cùng Nham trụ huấn luyện phần cơ bắp.

Kể cả các Trụ cột cũng sẽ được cải thiện khi 'chơi' đánh nhau với lũ gà của họ...(Điển hình là Phong trụ Sanemi) và khi Trụ cột xuất hiện Ấn thì buổi tập huấn mới kết thúc.

Riêng về Ánh trụ sẽ không huấn luyện cho các kiếm sĩ mà sẽ luyện tập với những ai đã có Ấn quỷ nhằm tăng thời gian xuất hiện.

Ai ai cũng đều hăng hái luyện tập sau khi biết chuyện về Ấn quỷ...

Và Phong phủ nơi tràn ngập 'ý chí' lẫn 'quyết tâm'

"Khử Hắn!!!"

"Không Được Sợ!!!"

"Phong Trụ! Lần Này Chúng Tôi Sẽ Đập Anh Ra Bã!!!!"

Chuyện này cũng thường thấy, khác nhau là cuộc tập huấn này thì bọn họ bị đập nhiều hơn thôi, đã vậy còn không có thời gian để nghỉ ngơi trừ khi bị bất tỉnh hoặc nôn ói. Nhìn thế thôi chứ bên trong phủ lại là khung cảnh êm đềm khác hẳn với ngoài kia.

"Anh...không cho họ nghỉ một xíu sao?"

"..Éo!" Sanemi nghe xong liền nghĩ đến trình độ kiếm thuật của bọn họ là liền nổi cáu. "Và...Tại sao thằng tó con này lại ở đây?! Không về phủ của chú mày đi."

Muichiro: "...Thích"

Kể từ ngày lấy lại kí ức sau trận đánh với Thượng Huyền Ngũ, Muichirou rất hay qua lại Phong phủ chỉ vì Yuka đang ở đây chứ cậu không rảnh đâu mà kiếm Sanemi. Chỉ có cậu mới dám ra vào tự nhiên như vậy mà không sợ chủ nhà vì cũng là Trụ cột thôi, chứ nhóm Tanjirou kể từ khi em ở đây cả bọn không dám đặt chân tới dù chỉ một phút.

Mặc kệ Phong trụ đang tức tối thì Muichirou vẫn không quan tâm lắm vì cậu đang thưởng thức món củ cải hầm kèm sốt miso.

'Con nhỏ phiền phức đó cứ mỗi lần đi đánh với quỷ về là sẽ lòi ra thêm một tên, hết tên Viêm trụ, lũ nhãi kia rồi giờ đến thằng nhóc Tokitou này!' Sanemi cáu mà chẳng làm được gì em.

Mà công nhận rằng Yuka thuộc típ người rất dễ thu hút người khác chỉ là căn bệnh cản trở nên không có nhiều người có cơ hội tiếp xúc với em, nếu không thì chắc em sẽ có rất nhiều kẻ yêu thích như Luyến trụ Mitsuri.

Và.... 'Thêm một tên đến nữa.!'

Sanemi đoán không sai khi một giây sau thôi liền vang lên chất giọng đặc trưng của Kyoujurou.
"HaHaHaHa...Cảm ơn cậu nhé Shinazugawa-san, tay nghề nấu ăn của cô rất tuyệt đấy Yuka-san!"

"À..À tôi chỉ..chỉ làm theo thói quen thôi."
Yuka hiện giữ khoảng cách nhất định với Kyoujurou, dù bị Viêm trụ hay bám theo nên thành ra em cũng quen một phần nào đó với sự xuất hiện này. Chứ bình thường là em đã bỏ chạy mất dép rồi.

"Chỗ Này Từ Khi Nào Thành Nơi Các Người Muốn Vào Là Vào Vậy?!!!" Sanemi đang tức tới độ dựng cả tóc

Từ khi nào Phong phủ của anh là nơi mà lần lượt kéo tới ăn chực chứ hả? Đây đâu phải quán ăn?!

"Hôm nay là tới tôi với cậu giao đấu đấy." Kyoujurou

"Vậy Bỏ Cái Chén Xuống Và Ra Đây Với Bố Ngay!" Sanemi không lằng nhằn liền túm lấy cổ áo haori của Kyoujurou kéo ra ngoài..

Viêm trụ là một người rất hòa nhã và vui vẻ nên sẽ không tức giận với những việc này của Sanemi..nhưng lại thích chọc chó: "Yuka-san, nếu được cô có muốn sang phủ của tôi tham quan không."

"CÂM MỒM! HƠI THỞ CỦA GIÓ...."

Xẹt! Rầmm..Đùng..!!

Bên ngoài khói, lửa bay mù trời khiến mấy người ngoài kia phải chạy đi lánh nạn.

Còn bên trong này Muichirou với biểu cảm không quan tâm, miệng thì nhai củ cải, mắt thì nhìn hai người họ: "Sau buổi luyện tập chị đến Hà phủ cùng chơi Kamikiri nhé và cây chi tử đã nở hoa rồi."

Yuka cười nhìn cậu: "Được, để chị làm thêm ít bánh mang theo."

______

Những con mèo của Nham trụ nuôi lâu lâu cũng xuất hiện tại Phong phủ. Lí do vì Yuka rất thích những động vật có lông đáng yêu và Himejima đã nhờ em chăm sóc chúng.

Sanemi muốn phát điên khi đồng phục của anh toàn lông mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com