Chương 31: Tìm lại hồi ức
Ra một đòn kiếm nhưng đối thủ phải nhận tận hai, còn ra hai đòn là nhận bốn."Đưa Luyến trụ đi mau!"
Yuka bỏ qua mọi vết thương để tham chiến nhưng khi chuẩn bị lãnh một đòn sấm sét nữa thì... RẦM!!!!?"Cố trụ vào, đòn tiếp theo đến rồi!" "Tao biết rồi mau câm mồm vào!"Tanjirou cùng Nezuko thì túm lấy Mitsuri, còn Genya vác hẳn em lên vai rồi cả ba đồng loạt tháo chạy. Tanjirou: "Chúng ta phải bảo vệ Kanroji-san và chị Yuka, hai chị ấy là con át chủ bài là tia hy vọng cuối. Miễn sao cả hai còn sống, chúng ta còn cơ hội sống." "Hãy Cùng Nhau Chiến Thắng Để Không Một Ai Chết Cả!" Chúng ta đã được hai chị ấy bảo vệ quá nhiều rồi, bây giờ tới lượt chúng ta sẽ bảo vệ họ.
Câu nói đó như thức tỉnh Mitsuri, khi hắn ra đòn sấm sét diện cực rộng thì chỉ vài đường quơ kiếm của cô nàng cũng đủ cứu mạng tất cả. "Oaaa....Cảm ơn các em yêu, xin lỗi vì sự bất cẩn của chị. Chị thề sẽ không để ai phải chết cả và Thượng Nguyệt là gì chị éo quan tâm!...
....Chuẩn bị đi tên ngu kia chuỵ đây nghiêm túc rồi nhé!" Thứ duy nhất mạnh mẽ lúc này là những giọt nước mắt, khi đã rơi thì bằng mọi giá cũng chiến thắng được kẻ thù.Tanjirou: 'Chị ấy, ngầu quá!' Nezuko '/ánh mắt lấp lánh/'Yuka: 'Ôi trời ơi, chị tôi.'==Genya: '....' Nhờ vào việc Luyến trụ cản trở con quỷ hận thù, nhóm người còn lại đuổi theo bản thể chính. "Hơi thở ánh sáng_Nhất Thức: Ảnh Sáng Não Tuần."
Khi chém đứt thân gỗ nhốt con quỷ bản thể chính ra thì bên trong lại trống lõng. 'Hắn biến mất!'"Hắn đang ở...."
"Quạc! Chủ Nhân Hãy Đến Chỗ Hà Trụ Gấp!"
Chưa kịp dứt Rio liền xen ngang cuộc chiến yêu cầu em lập tức rời đi đến nơi có mặt Hà trụ.
"Thượng Huyền Ngũ đã bị đứt đầu bởi Hà Trụ!"
Muichirou đã một thân một mình diệt được một Thượng Huyền!!!
Khỏi phải nói em cũng nhận ra việc Rio báo tin để em kịp thời đến lấy thông tin từ Thượng Huyền Ngũ, nhưng em lại không thể bỏ tụi nhỏ đối phó với Thượng Tứ được?!
Tanjirou biết cũng hối thúc em: "Chị Yuka đi đi thông tin quan trọng hơn, bọn em có thể chiến đấu với hắn được! Bọn em nhất định sẽ tìm ra được con quỷ này!"
"...... Rio, dẫn đường!" Yuka không còn cách nào, nếu bây giờ em đi đến chỗ Muichirou nhanh quay lại vẫn còn kịp chứ?
.
.
.
Ngôi làng này đang phải hứng chịu sự tấn công từ hai Thượng Nguyệt quỷ, Thượng Tứ Hantengu và Thượng Ngũ Gyokko.
Và song song việc chiến đấu với 6 bản thể của Thượng Tứ thì phía nam của ngôi làng cũng đã diễn ra cuộc chiến giữa Tokitou Muichirou_Hà trụ và Thượng Ngũ Gyokko.
Suốt bao nhiêu năm cuối cùng ánh sáng cũng chiếu rọi vào kí ức, cơn thịnh nộ lúc xưa vẫn còn, giờ đã bùng lên dữ dội hơn nữa.
Đến khi Yuka tới, em nhìn thấy Hà trụ cùng dấu ấn trên gương mặt và cái đầu của con quỷ đang nằm ở dưới đất.
Không nhìn thì thôi chứ nhìn thấy rồi thì...
Trời ạ, chưa bao giờ em thấy một con quỷ có thể xấu một cách xúc phạm người nhìn như vậy cả.
Mắt mũi miệng của nó đều đảo ngược vị trí cho nhau....Quan trọng là nó xấu.
"Chào Muichirou-kun, cho chị mượn cái đầu của con quỷ này chút xíu nhé." Yuka cười cười nhìn cậu.
Muichirou nghiêng đầu nhìn em "?....Chị."
Nói về mối quan hệ giữa em và Hà trụ thì đương nhiên là ở mức độ thân rồi vì bị hạn chế bởi căn bệnh nên những người có thể nói chuyện tiếp xúc với em ít đến đáng thương, Muichiro là một trong số đó. (Bây giờ thì có thêm một người nữa) và thêm một lí do khác nữa.
Yuka cũng thường làm nhiệm vụ cùng cậu, lâu lâu nấu củ cải hầm kèm sốt miso, rảnh nữa thì gấp giấy cùng. Nhưng em biết Muichirou sẽ không nhớ lâu em là ai, vì từ sau khi biến cố xảy đến cậu đã mất đi kí ức của chính mình và không quan tâm đến người khác.
Thấy em sắp chạm vào con quỷ Gyokko thì một bàn tay liền cản lại...
... "Đừng đến gần, sẽ bị lây sự xấu xí đấy."
Hể????!
"MÀY NÓI GÌ HẢ THẰNG LÙN KIA?! NHAN SẮC TUYỆT ĐỐI CỦA TAO ĐỦ ĐỂ SÁNG NGANG CHÚA TRỜI ĐẤY!"
Gyokko tức điên đầu, đối với gã nghệ thuật của gã là tuyệt đối chẳng có gì có thể đẹp hơn bằng nghệ thuật này cả.
"Im lặng và chấp nhận đi con cá bẩn. Lắm mồm là tao vứt đầu mày cho chó ăn đấy! À mà có khi cho chó, chó nó còn chê. " Trái ngược với gã thì Muichirou điềm tĩnh hơn nhiều.
Nhưng mà....bé ơi, sao cưng có thể thốt ra mấy lời đâm chọt như vậy? Trong hàng ngũ Trụ cột có Shinobu và Obanai là quá đủ rồi.
Yuka câm nín kể từ giây phút đấy...em không ngờ thằng bé với vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp hay ngồi thẩn thơ nhìn trời cùng em, nay mở mồm ra là toàn 'lời hoa ý ngọc'.
Không lẽ lúc trước thằng bé ít nói sao?! Hay đang tuổi dậy thì nổi loạn?!
Yuka đổ mồ hôi lạnh nói: "Chị..chị không đứng gần đâu, chỉ nhiêu đây là đủ."
Mà khôi hài nữa là trong khi em bước đến Gyokko thì góc áo đằng sau bị Muichirou nhắm giữ...giống như việc cậu sẽ lôi em ra ngay lập tức khi khoảng cách quá gần.
Mỗi một hành động tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến tên quỷ tức điên hơn làm như thế chẳng khác nào xem gã như tên dơ bẩn bị nhiễm virut chứ?! đặc biệt là cái ánh mắt xanh bạc hà mơ màng đấy thể hiện sự khinh bỉ rõ ràng.
Quá trình dị năng được thực hiện trong vài phút, sau khi kết thúc bản thân Yuka cứ bần thần ở đấy, khuôn mặt cúi gầm xuống để che đi biểu cảm, không một ai biết bên trong kí ức đó là gì...ngoại trừ chính em.
Và điều kéo suy nghĩ em quay về là tiếng gọi của Muichirou.
"Chị, con cá dị tật này thật ồn ào!"
".....Phải ha. Chị xong rồi, em có thể xử lý nó tiếp." Yuka
"MÀY NÓI AI LÀ CON CÁ DỊ T...."
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Mấy nhát chém nhừ cái đầu gã ra như đang làm muốn gỏi cá của Muichirou khiến nó không còn ho he gì nữa và hoá thành tro ngay lập tức. Cái sự xấu này không nên tồn tại ở đây lâu thêm được nữa.
Phủi phủi..
"Em đang làm gì vậy, Muichirou?" Yuka cảm thấy khó hiểu khi cậu nhóc này cứ liên tục phủi bụi trên người em.
"Đừng để âm khí xấu xí đó dính vào người chị!"
== Thằng bé này đang sợ mình biến dạng xấu đi giống tên quỷ kia sao?!
"Mà nhìn em không ổn cho lắm, dính độc của con quỷ đó rồi sao?!" Nói rồi Yuka muốn tìm thuốc giải tạm thời ngăn lây lan của độc cho cậu.
"E-Em ổn...có..có chị cần phải..băng bó. Nhanh lên còn..đến chỗ của Tanjirou nữa.."
Khuôn mặt teo tóp tái xanh và cả hai quầng thâm dưới mắt bự chảng mà dám nói mình ổn.
Là ổn dữ chưa?!
Sau khi Kanamori(thợ rèn kiếm cho Muichiro)
chạy đến thì cậu lập tức sùi bọt mép ngã xuống tại chỗ. Để tránh việc tắt nghẽn hô hấp Yuka đã cho cậu nằm gối lên đùi mình.
"Mọi chuyện đều ổn cả thôi."
Khi Yuka nói lời này Muichirou cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của cha, mẹ và cả anh hai đều đang ở bên cạnh cậu. Và đến khi nhìn cán kiếm trên tay Kotetsu, hình ảnh tất cả mọi người bao gồm Viêm trụ bỗng hiện về kí ức.
Từng giọt nước mắt rơi cho những người yêu thương mình, kể từ bây giờ Muichirou đã có thể ghi nhớ tất cả.
Cộp!
Cố cầm cự đến khi không chịu nổi Yuka cũng ngất đi trên người Hà trụ.
"KYAAAA... Yuka-dono, bất tỉnh rồi! Phải làm sao đây?!!"
"Vết thương chảy rất nhiều máu! Mau cầm máu lại cho chị ấy đi!!!"
Lâm vào cơn hôn mê em không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào chỉ thấp thoáng nghe tiếng mọi người loạn cả lên.
.
.
.
________
Vì tần suất Yuka sang Luyến phủ nhiều (vì cả hai đều có chung sở thích nấu ăn) nên Xà trụ Obanai đích thân đến Phong phủ tìm và yêu cầu Sanemi quản em cho chặt vào.
Nguyên văn: 'Ngươi nên nhốt người của mình trong phủ đi đừng có mà để con nhỏ đó lén phén sang gặp Kanroji-san nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com