Vi Sao Cua Nang Kny
.....Bịch..bịch......Hộc...hộc...hộcĐôi chân thon thả trong trắng hơn khi đặt trên nền đất đen, Yuka hai mắt nhắm chặt cố gắng lê từng bước chân chầm chậm đi đến nơi có hai cái đầu của con quỷ. Dù không thấy gì nhưng em vẫn cảm nhận khí tức của bọn chúng và đặc biệt là tiếng mắng chửi nhau của hai anh em bọn họ.
Thấy em đến thì y như rằng bọn chúng liền công kích bằng âm giọng to hết cở.
"Con Khốn! Tao Nguyền Rủa Mày, Tại Sao Lũ Thấp Hèn Chúng Bây Có Thể So Sánh Với Bọn Tao Được Chứ!!"
"ÁAAA, CÁI GƯƠNG MẶT MÀY! TAO KHÔNG CHẤP NHẬN, TAO SẼ XÉ RÁCH MẶT MÀY RA. KHÔNG THỂ CÓ MỘT KẺ ĐẸP HƠN TAO ĐƯỢC!!!"
Daki ả ganh ghét với những người sở hữu nhan sắc đẹp hơn ả và khi em xuất hiện thì ả đã muốn tra tấn giết chết em ngay, nhưng Daki lại không thể ra tay vì có Zenitsu và Inosuke liên tục cản trở.
Đúng là Thượng Nguyệt có khác dù đầu rơi khỏi cổ nhưng bọn chúng vẫn chưa tan biến nhanh như lũ quỷ cấp thấp.
Yuka cũng lười trả lời, bây giờ em cần giữ sức để thực hiện 'Đọc vị'. Kí ức của một con quỷ sống trăm năm đặc biệt còn là Thượng Nguyệt thì thông tin càng đắt giá hơn nữa, sẽ có rất nhiều thứ hay ho và những điều trước nay không ai khai thác ra được.
.
.
.
Ưm...ưm..
Gương mặt Nezuko ở trước tầm mắt Tanjirou khi cậu hoàn tỉnh lại, Nezuko đã dùng huyết quỷ thuật của mình để cứu bọn họ.
"Nezuko đã cứu anh đấy sao?! Cảm ơn em." Tanjirou xoa xoa đầu cô em gái của mình nhưng đến khi cậu đứng dậy liền không được.
Tanjirou~
"Giọng của Zenitsu!"
Tanjirou~ Cứu tớ với~
Vì không đi được Nezuko đã cõng cậu chạy lại và thấy Zenitsu nằm liệt một chỗ đang khóc nước mắt nước mũi lấm lem cả gương mặt.
"Tanjirou!! Mới tỉnh dậy mà mình mẩy tớ đau quá!! Hai chân tớ hình như gãy rồi hay sao á! Gì vậy trời?! Tự dưng ai bẻ chân tui vậy!!"
"Cậu vẫn không sao á? May quá!" Tanjirou
"Không sao cái đầu cậu!" Zenitsu lập tức giãy nảy lên "Ôi khốn khổ cái thân tớ, cơ mà Inosuke còn thảm hơn nữa kìa~ Tiếng tim cậu ấy đang càng lúc càng yếu hơn."
Inosuke hiện đang nằm bất tỉnh với cái thân toàn máu và chất độc đang lan nhanh ăn mòn cả cơ thể.
'Phải tìm cách giải độc cho cậu ấy. Làm sao đây? Gửi quạ báo chị Shinobu thì... Không, quá chậm! Chị Yuka! Chị ấy đâu rồi?...mình không ngửi được mùi chị ấy nữa?!'
Ngay lúc cậu đang lo sợ thì Nezuko đã dùng huyết bọc của mình bao trùm cơ thể Inosuke và ánh lửa đỏ hồng ấy thực sự thiêu rụi hoàn toàn mọi chất độc trên người.
"Khục...ĐÓI! Cho ta cái gì ăn coi!!!!" Inosuke liền tỉnh dậy
Và điều này họ cũng làm tương tự với Uzui Tengen trước khi anh ta chết khi chưa kịp nói lời trăn trối với ba người vợ của mình.
"Tuy em cũng không rõ mọi chuyện cho lắm, vết thương thì vẫn còn nên anh đừng cử động vội. Mọi người bình an thì tốt...mà Uzui-san có biết chị Yuka ở đâu không?" Tanjirou
"Nếu là cô gái tóc vàng ấy thì lúc nãy đi tìm Tengen-sama chị có nhìn thấy một người mặc đồng phục sát quỷ đoàn đến và đưa cô ấy đi." Hinatsuru
"Có vẻ các Kakushi đã đến viện trợ cho chúng ta." Tengen
Nghe phu quân nói thế Hinatsuru cũng không lo lắng gì nhiều nhưng mà cái người đấy không giống Kakushi.
.
.
Quay về lúc em đang nằm bất động trên nền đất
"Tch, phiền phức! Tại sao nhỏ này luôn làm phiền tới mình?!"
Thuốc giải được tiêm vào cơ thể đang bất tỉnh của em không lâu sau sẽ phát huy tác dụng tiêu hết chất độc trong người.
Sau khi 'Đọc vị' cùng lúc cả hai con quỷ Yuka phải tiếp nhận một lượng kí ức khổng lồ và để duy trì đến cuối cùng em đã thổ huyết thêm lần nữa trong lúc thực hiện. Dùng dị năng còn bào mòn hơn cả sức chiến đấu bằng hơi thở, vừa nhận toàn bộ thông tin tránh xa khỏi vị trí hai con quỷ em đã ngã rạp xuống bất tỉnh nhân sự.
Quần áo có nhiều chỗ rách ra trong chiến đấu, sau khi tiêm thuốc giải độc một chiếc áo haori trùm lên bao bọc và cả người được nhấc bổng lên.
.
"Ồ! Vậy sao. Hạng sáu à, tận hạng sáu luôn, là hạng bét nhỉ..trong Thượng Huyền ấy. Dù có tới bảy nhưng thông tin đã nói là sức mạnh nó ngang Thượng Nhất...nên số sáu là bét rồi.
...Tuy là hạng sáu nhưng dù sao anh cũng đã hạ được một Thượng Huyền..hạng sáu luôn đấy. Quả là chuyện đáng mừng...Tuy chỉ là hạng sáu thôi. Tôi có lời khen đấy"
Câu từ thốt ra nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự châm chọc cực mạnh, tính cà khịa cực cao tới nổi người nghe phải bực mình và chói tai.
Viện trợ được cử đến là Obanai Iguro_Xà Trụ có thể được coi là một chín một mười về độ khịa người khác với Shinobu.
"Thôi, ta không thèm lời khen của cậu." Tengen
"Anh tới trễ thật đấy." Makio
"A-A-Anh tới trễ quá đấy! Dù anh có tới thì vẫn là...quá trễ!" Suma
Khà~!!!
"AAAA...Đánh Sợ Quá!" Suma muốn ra oai mà bị chú rắn của Obanai làm cho nhảy dựng lên.
"Mà này Iguro, cậu có thấy Ánh trụ đâu không?" Tengen đã nghe Hinatsuru nói lại là người cô ấy thấy không phải là một Kakushi
Cô gái đó thật sự quan trọng với binh đoàn sát quỷ nên không thể để bị làm sao được.
Iguro bày tỏ: "Về phần cô ta thì anh không phải lo vì...Shinazugawa đã đưa về Điệp phủ rồi."
Phong trụ?! Anh ta không nghe lầm đó chứ?!
.
.
.
...
"Á ra~ Anh vẫn còn ở đây sao, Shinazugawa-san?"
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân Shinobu đã tiến hành chữa trị cho em mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng lấy lại sức thôi.
Dáng vẻ của một người tàn bạo toát ra sát khí khắp nơi kể từ khi quay về của Sanemi đến khi nghe tin người đã không sao cũng không thu lại sát khí.
Sanemi thật sự đang rất bực bội..nghĩ tới thôi là càng nóng máu: "Cô không biết quản bệnh nhân của mình cho chặt chẽ sao còn để con nhỏ đó chạy ra ngoài?!"
"A ra~ có phải tại tôi đâu, lúc đấy tôi đi vắng thì Uzui-san xông vào bắt đi đó chứ."
Shinobu quả thực ghim Âm trụ về việc dám cả gan bắt người trong Điệp phủ đi mà chưa có sự cho phép của cô nàng.
'Xem tôi trị anh như thế nào, Uzui-san.'
"Phải đó Shinazugawa-sama, ngài Âm trụ đã tới đây yêu cầu Yuka-sama phải đi rồi còn bắt cóc người của Điệp phủ đi nữa." Aoi nói
"Đúng đó, đúng đó. Anh ta là một kẻ biến thái!"
Câu chuyện sẽ trở nên thuyết phục hơn khi có 3 cô bé trong Điệp phủ phụ hoạ theo.
Aoi không định nói dối đâu nhất là trước mặt Trụ cột...nhưng vì cô chủ Shinobu đã kêu phải nói như vậy nên cô bé cũng làm theo.
Khỏi phải bàn bây giờ khuôn mặt của Sanemi đen còn hơn đít nồi hầm hầm sát khí xách theo cây kiếm đi đâu đó.
Nhìn bóng dáng biến mất mà biểu cảm gương mặt Trùng trụ vẫn mỉm cười không thay đổi gì nhưng trong lòng lại thầm nghĩ 'Kì này anh chết chắc, Uzui-san.'
Quạc...quạc...
"Thật sao! Họ đã hạ được Thượng Huyền? Giỏi lắm, Tengen! Yuka! Tanjirou, Nezuko! Zenitsu! Inosuke!"
Sự vui mừng không thể nào kiềm chế được của Ubuyashiki Kagaya dù lời nguyền dần chiếm toàn bộ cơ thể ngài ấy.
"Khụ...khụ..Hàng trăm năm qua. Thế trận chưa từng thay đổi suốt hàng trăm năm giờ đã lay chuyển... Amane."
"Vâng!"
"Khục...khụ..khụ...Em hiểu không đây là điềm báo...hộc. Vận mệnh bắt đầu thay đổi mạnh mẽ, gợn sóng này sẽ ngày càng lan toả rồi dần thành cơn sóng lớn. Kibutsuji Muzan! Chúng ta sẽ hạ gục ngươi ở thế hệ này! Khụ...khụ..."
Mặc cơ thể đang suy yếu nhưng nổi kích động này cũng không ngăn được ý chí tiêu diệt Muzan của Oyakata-sama. Ở chính thế hệ này của ông sẽ chấm dứt tất cả.
Bằng việc tiêu diệt được Thượng Huyền Lục tuy chỉ là con quỷ mang cấp bậc thấp trong Thượng Nguyệt nhưng nó đã tác động rất lớn đối với hai bên. Ý chí sẽ được tiếp nối lan tỏa đến các chiến sĩ diệt quỷ và hàng trăm năm họ cũng đã chạm đến gần ngõ cửa của Muzan.
Bánh răng số phận của con người và ác quỷ bắt đầu di chuyển.
.
_______
Sau vụ việc này Sanemi liền phóng thẳng đến Âm phủ đánh người.
Cựu Âm Trụ đã về hưu và đang tịnh dưỡng vết thương nhưng cũng không yên với vị nào đó đang nổi điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com