Vi Sao Cua Nang Kny
Khoảng cách 2m chuẩn giản cách xã hội. Đó là cự li an toàn nhất.
Sẽ rất kì lạ khi nhìn vào khung cảnh trước mắt, một con sói trắng đi trước và đằng sau là con thỏ nhỏ lẽo đẽo theo. Suốt quãng đường đi hai người không nói với nhau bất cứ điều gì và đó là việc khiến Yuka cực kỳ vui mừng.
Phải, làm ơn đừng bắt chuyện, người hướng nội 99% như em không có nhu cầu trò chuyện đâu. Chỉ cần tới nơi đánh quỷ xong quay về báo cáo là tốt rồi.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của em thì đằng trước Sanemi giờ đang thật sự muốn phát tiết ra.
'Chết tiệt! Con nhỏ đó đi cmn chậm!'
'Có thật sự muốn đến kịp lúc trời tối không vậy?!'
Sanemi không hiểu vì sao anh đã điều chỉnh bước chân chậm lại để người đằng sau đuổi kịp, mà giờ đã chậm đến mức này rồi còn không theo kịp nữa! Nếu mà biết em cố tình duy trì khoảng cách thì không biết anh có tức đến chết không.
Dự kiến đến núi Jikuzu là 5 tiếng nhưng lại bị kéo dài gấp đôi lên 10 tiếng mới đặt chân đến.
Vị Phong trụ đây chỉ cần một chạm là sẽ nổ tung ngay...và cũng xin chúc mừng con quỷ nào đó đã quay vào ô tử thần.
Vừa đến nơi thì trời đã tối đen, con quỷ đó khi thấy được có người muốn phá Huyết quỷ hơn nữa còn là một Trụ cột liền bay ra thị uy sức mạnh. Nhưng chưa kịp phô trương gì đã bị Sanemi coi thành bao cát để xả giận, bình thường phải một đao chém bay đầu quỷ thì lần này anh sẽ chơi đùa cùng với nó rồi mới chém đầu.
Đối với các Trụ cột thì con quỷ thường này không có gì là khó vì cho dù có là con quỷ hạ huyền mạnh nhất đi chăng nữa thì cũng là sò nghêu hơn tôm tép xíu thôi, còn Thượng huyền mới là cua hoàng đế, tôm hùm.
Xong phần con quỷ không khó khăn gì cũng khiến Yuka tròn xoe mắt ra nhìn. Biết nếu đổi lại là em thì cũng sẽ xử lý dễ dàng thôi...nhưng sao nhìn Sanemi em thấy giống như anh đang trút giận vậy?
Huyết quỷ thuật của con quỷ này là ăn ký ức của người khác, nó sẽ khiến con người không còn lại mảnh ký ức nào như một đứa trẻ sơ sinh vô hồn, xong lúc đấy nó mới bắt đầu ăn thịt.
Khi bị đánh bại thì phần ký ức ấy được trở về nhưng nó sẽ bị đảo lộn lung tung nên công việc của Yuka là dùng dị năng 'Đọc vị' của mình để giúp người dân khôi phục như lúc ban đầu.
Nó khác với việc em thâm nhập vào xem hồi ức của họ. Việc trực tiếp làm thay đổi nó tiêu tốn rất nhiều năng lực lẫn thể trạng cơ thể, nó đòi hỏi người thực hiện phải tập trung cao độ không được xảy ra bất kỳ thiếu sót nào. Bởi vì như vậy sẽ gây ra chết người kể cả người thực thi năng lực.
Đây cũng là cấp độ 2 của dị năng 'Đọc vị', cấp càng cao, cái giá phải trả càng lớn.
Tổng cộng có hơn 20 người bị quỷ lấy đi kí ức, may mắn họ tới kịp lúc con quỷ đó chuẩn bị ăn người nên giờ Yuka phải dùng dị năng lên 20 người này.
Giờ mới hiểu vì sao Chúa công lại phái tận 2 trụ cột đến, thậm chí lúc đi ngài cũng nói là vị trụ cột còn lại sẽ hỗ trợ em.
.
"Hộc...c-cuối..cùng cũng... x-ong..!"
Đến người thứ 20 đã an toàn thì cũng là lúc Yuka cạn kiệt sức ngất đi.
Bịch!
Tưởng sẽ ngã xuống sàn gỗ lạnh nhưng cả người em lại yên vị trong lòng ngực Sanemi.
Anh vẫn luôn đứng túc trực bên ngoài canh giữ nên vừa thoáng thấy liền chạy đến đỡ.
"Con quỷ đã bị giết nên chúng tôi xin phép cáo từ." Sanemi một tay cầm kiếm, một tay vác em trên vai
Vâng, là vác trên vai như một bao cát chứ không phải bế bồng kiểu công chúa đâu. ==
Điều đó cũng làm cho máu dồn hết lên não và...một dòng máu đỏ ấm tuôn trào.
Là máu mũi.
.
Hiện mặt trời cũng đã lên đến lưng chừng ngọn núi, Sanemi vừa cõng em vừa đi xuống núi. Những tia nắng đầu tiên cũng chiếu xuyên qua các khẽ lá rơi vương vãi in hằn lên cái bóng của hai người.
"Tch! Phiến chết đi được.!" Sanemi sốc nãy em lên rồi cũng bước tiếp
'Mà sao....nhẹ quá!'
Lúc này Sanemi mới có tâm trạng suy nghĩ đến cái này. Người trên lưng anh không phải cũng bằng tuổi với Trùng trụ hay sao?! Nhưng sao lại có thể nhẹ cân cở mấy đứa nhóc 14 15 chứ?!
Nếu xét về chiều cao thì Yuka hơn Shinobu một ít (Yuka: 1m55, Shinobu: 1m51). Nhưng nếu để ý kỹ thì em nhỏ con ốm hơn cả trùng trụ nữa.
Năng lực cạn kiệt cộng với thể trạng bị tiêu mòn vì sử dụng dị năng thay đổi quá nhiều và liên tục trong nhiều canh giờ. Dù nhìn bên ngoài không có gì đáng lo nhưng vẫn phải đến Điệp phủ kiểm tra.
Thà dùng sức để hạ quỷ còn hơn là dùng dị năng quá mức như thế này.
.
.
.
.
-Quay lại khoảng thời gian cả hai trên đường đến núi Jikuru-
Những chiếc lá từ xanh mướt chuyển sang vàng báo hiệu cho thấy sự giao mùa đang tới dần. Khác với mùa hạ nóng rực thì vào thu thời tiết đã nhẹ dịu hơn rất nhiều, và cũng làm cho con người trở nên thoải mái hơn....
.....Nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt.
Đó là Phong trụ_Sanemi. Người đang sắp bùng nổ.
Bịch.
Úi.!
Vì cúi đầu xuống đất nên Yuka đã đâm sầm vào phía lưng Sanemi.
Không những câm mà còn mù nữa! 💢 Sanemi thật sự hết chịu nổi khi người kia cứ liên tục chọc điên anh.
Mặc dù Yuka lại không hiểu được mình đã làm gì khiến người trước mắt tức giận như thế?
Vừa định giở thói mỏ hỗn lên thì giọng nói trầm ấp, gương mặt mỉm cười hiền từ của Oyakata-sama liền vang vọng trong đầu.
-"Nhờ con chiếu cố con bé nhé, Sanemi."
Ẳng..
Từ sói điên thành cún con!
'Thôi bỏ đi!'
Sanemi nghĩ thế rồi quay mặt bỏ đi ngồi dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi.
Một lúc lâu sau, đấu tranh nội tâm dữ dội Yuka cuối cùng cũng chầm chậm lên tiếng:
"Anh...Anh đói không?!" Tại sao một câu hỏi lại khó khăn đến thế chứ.
"Hà! Tưởng nãy giờ tao đang đi cùng một đứa tàn hình đấy." Sanemi dù sao cũng phải châm chọc thì mới chịu được
Em không biết rằng Sanemi từ lúc xuất phát đến tận bây giờ đã dòm ngó chiếc giỏ mây này bao nhiêu lần và cuối cùng cũng chờ được.
'Phải công nhận Ohagi của con nhỏ này làm ngon hơn mình nhiều...và mua bên ngoài cũng không có.'
Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lại từ sau khi việc chạm mặt cách đây không lâu đó anh đã bị nghiện cái hương vị này.
'Dù sao cũng là đứa con gái yếu đuối nên tạm không chấp nhất vậy.'
Một lời đã định khi Sanemi thành công bị mấy cái bánh nếp đậu đỏ dụ dỗ. =.=
_______
Hơi thở ánh sáng là 1 dạng hơi thở đặc biệt được phân nhánh từ Hơi thở của Mặt Trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com