Vi Sao Cua Nang Kny
.Vài lời của mình khi vào truyện
-Helu mọi người!
Chuyện là mình đã bị cháu mình lôi kéo thành công việc xem Kimetsu No Yaiba cùng và....
....như mọi người thấy đó mình đã chính thức cuồng và ý tưởng truyện mới cứ thế mà nhảy ra.
Chứ ban đầu mình nghĩ mình chỉ viết về One piece thôi-Lối văn mình không hay còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người lượng thứ bỏ qua ạ.
-Còn nữa là phần truyện này mình đã hoàn thành xong chỉ có chờ lúc đăng lên thôi.
1 ngày/chương nhé...hay 2 ngày/chương nhỉ?
(Comment nhiều nhiều sẽ được đăng thêm 1 tới 2 chương) hí hí
-Cốt truyện đều đã được lên ý tưởng từ rất lâu nên không có chuyện mình bẻ lái đâu.
-Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. ❤️
...
...
...
Tại một thôn làng tuy nhỏ đơn sơ nhưng lại mang cho lữ khách dừng chân đến đây cảm nhận được sự yên bình lạ kì. Thật sự tồn tại một nơi như thế này sao? Trong một thế giới đầy rẫy những thứ nguy hiểm lúc nào cũng luôn thấp thỏm lo sợ...loài quỷ dữ!Không tin được thế giới này lại có loài quỷ! Liệu có mấy ai tin? Những con quỷ chuyên đem đến những nỗi đau và những cuộc chia ly mất mác....
....Nhưng, liệu có phải chỉ loài quỷ mới đáng sợ không?! Hay còn có lòng người..Ở tại đây trước những ngôi nhà gỗ mộc mạc đều ngập tràn loài hoa Tử Đằng. Mùi hương thoang thoảng khắp nơi mỗi khi gió đến và đem theo những cánh hoa tím tung bay lên nền trời xanh thẫm.
Chíp... chíp... chíp...
"Chị à, nắng gắt sẽ làm cháy da nếu chị không khoác thêm áo che đấy?"
Một cô bé tầm 10 11 tuổi chân đất bước ra từ phía cánh cửa gỗ mục, trên tay còn cầm theo một chiếc haori mới sạch sẽ.. dường như chiếc haori này được ưu tiên cho người đang ngồi trước sân.
"Chị Yuka!"
Thấy người kia không nghe mình nói gì làm cô bé phải kêu tên một lần nữa và lần này còn lớn gấp đôi.
Như vậy mới thành công kéo người đằng kia đang trên mây đáp xuống:
"Hử?! Naomi? Có chuyện gì sao?!"
Từng vệt nắng váng ươm lần lượt muốn tranh nhau nhảy múa trên từng thớ tóc mềm mại, lúc người con gái kia quay lưng lộ rõ đường nét trên khuôn mặt. Dù có ra sao thì nhìn toàn không gian cả người lẫn cảnh như thế ai ai cũng mường tượng vị thiếu nữ ấy hệt như tinh linh được sinh ra bởi nắng.
Mái tóc vàng kim sáng chói hơn khi được nhuộm bởi những tia nắng, da trắng, môi hồng và đôi mắt màu lựu chín. Cả người nhỏ nhắn tràn ngập sức sống dưới ánh nhìn của mặt trời rực rỡ. Dù Naomi là cô bé được em cứu và sống cùng gần nửa năm liền cũng không thể quen được vẻ đẹp này của em mỗi lần như vậy.
"Sao thế Naomi?!" Yuka nhìn cô nhóc ngẩng người mà thầm thắc mắc.
"Á!" Biết mình lại thất thố cô bé liền tỉnh mộng thoát ra khỏi sắc đẹp đó..
"Mồ~ trời nắng gắt như vậy mà chị lại ngồi đây. Nhỡ bị say nắng thì phải làm sao!"
Hệt như bà cụ non hết cằn nhằn rồi lại trùm chiếc haori lên người em.
"Hấp thu trực tiếp ánh mặt trời như vậy giúp cho thanh kiếm sẽ ngày càng mạnh và bén hơn."
Lôi kéo vào bên trong bóng râm Naomi mới lên tiếng "Nếu vậy chị đem kiếm ra phơi nắng thôi là được, đâu cần cả mình cũng ra phơi luôn chứ?!"
Trùng hợp khi Yuka đi ngang qua thôn làng này đã cứu được mọi người thoát khỏi móng vuốt của những con quỷ và trong số người em cứu ấy có cả Naomi. Kể từ lần đó Yuka mới cho làng những hạt giống hoa Tử Đằng trồng trước sân nhà để đuổi lũ quỷ tránh xa.
Naomi là trẻ mồ côi khi cả cha và mẹ đều qua đời vào năm trước. Bây giờ sống chung với con bé cũng gần hơn nửa năm em thật sự xem con bé như em gái mình.
À mà chỉ có Yuka xem Naomi là em gái chứ con bé với cái tính bà cụ non ấy quả thật đem em thành em gái con bé mà quan tâm.
Và lần này là lần cuối em dừng chân tại đây.
"Chị phải đi sao?" Naomi miết chặt tà áo đến nhăn lại
"Ừm, trên thư có viết mong muốn chị quay về."
Chỉ vừa lúc nãy một con quạ đặc biệt có quàng khăn tím ngay cổ đã bay đến hạ đáp chính xác lên vai em. Khi nhìn nó Yuka đã rất lấy làm ngạc nhiên.... Bao nhiêu năm rồi?! Ngài ấy cuối cùng cũng triệu kiến em trở về.
Xem ra nhiệm vụ này cuối cùng cũng đến hồi kết.
"Em có thể viết thư cho chị không?" Con bé thật sự không muốn rời xa em, mặc dù biết công việc của chị ấy không thể ở đây mãi được nhưng Naomi vẫn tiếc nuối.
Nhìn Naomi khoé mắt đã đỏ lên tự bao giờ và chực chờ nước mắt làm Yuka không nỡ từ chối lời thỉnh cầu nhỏ nhoi ấy.
"Được chứ! Chị sẽ cố gắng hồi thư lại cho em." Xoa xoa mái đầu đen ấy mà an ủi
.
Ngày em đến thôn làng này lúc trời tối đen và bị tấn công bởi lũ quỷ, ngày em đi cũng vào một đêm tối nhưng khác biệt rằng nơi đây đã tràn ngập sức sống và yên bình.
Lí do Yuka rời đi như thế là biết được rằng nếu ban ngày người dân sẽ bỏ việc mà đưa tiễn em. Yuka không thích những cuộc chia ly nhưng nó vẫn sẽ xảy đến khi bạn còn là một con người.
Đôi chân mang giày trắng băng qua những khu rừng già rồi đến đồi suối cao, đi theo sự chỉ dẫn của con quạ cuối cùng cũng đến được... nơi từ xa thôi đã ngửi thấy mùi hoa Tử Đằng trong không khí.
Le lói ánh đèn vàng sáng lên trong từng gian phòng, giống như đang chờ đợi một ai đó. Chờ một đứa con xa nhà, hay một lữ khách tìm nơi trú ẩn?!
'Không thay đổi là bao! Vẫn ấm áp và yên bình như lúc xưa.'
Đang ngẩn ngơ hồi tưởng về quá khứ thì đâu một người bước tới lên tiếng...giọng tràn ngập bất ngờ xen lẫn hoài nghi.
"Yuka-sama?!"
Yuka nghe tiếng cũng liền quay lại mỉm cười đáp: "Là tôi. Chị là một kakushi của Lãnh chúa đúng không?!"
"Vâng! Tôi là người đã tiễn ngài đi năm đó. Cuối cùng ngài cũng trở về, Yuka-sama!"
Giọng phát ra đều là những cảm xúc hân hoan xúc động của người đó và hành lễ như một quy tắc đối với cấp bậc cao.
Thế giới này cũng thật trùng hợp người đưa em đi vào năm ấy lại chính là người đầu tiên phát hiện ra em quay trở về.
"Để..Để tôi đi bẩm báo với Chúa công!"
Người kakushi đó muốn chạy đi thì bị Yuka giữ lại...
"Đừng! Chắc giờ Oyakata-sama đã nghỉ ngơi rồi không nên làm phiền đâu. Sáng mai tôi sẽ tự mình đến diện kiến ngài ấy."
"Vậy để tôi đưa ngài về phủ của mình."
Cảm ơn một tiếng em liền theo chân bước đi. Qua bao nhiêu năm và theo lời của kakushi nói rằng phủ của em vẫn thường xuyên được quét dọn nên lúc nào nó cũng mới và sạch sẽ.
Thả mình vào bồn tắm ấm nóng cùng những cánh hoa hồng đỏ thoải mái đến độ em suýt chút nữa là quên luôn thời gian. Đúng là đường xa trở về không có gì thích hơn là được ngâm mình. Cảm giác sạch sẽ dễ chịu ấy có lẽ sẽ giúp em có giấc ngủ ngon trong hôm nay chăng?!...
Chà! Cũng đã rất lâu rồi em không có được một giấc ngủ đàng hoàng.
Và sáng mai sẽ diễn ra một buổi xét xử dành cho một thành viên của Sát quỷ đoàn...lí do vì người đó đã đem theo bên mình một con quỷ.
'Là một thợ săn quỷ mà dắt theo cả quỷ thì thật là điều thú vị.'
Yuka liệm đi cùng ý nghĩ đó trong đầu, thật muốn sớm gặp cái người đó.
..
.
"Quạc...Chủ nhân...mừng ngài trở về...quạc.."
"Rio, lâu quá không gặp em vẫn khỏe chứ?!"
Sáng khi thức dậy điều đầu tiên Yuka làm là đi tắm rửa rồi đứng trước gương chỉnh lại trang phục lẫn đầu tóc.
Con quạ đen có chiếc vòng vàng kim ngay cổ tên Rio là quạ chỉ dẫn riêng của em. Vì ngày thực hiện nhiệm vụ ấy nên Yuka rất ít khi gặp lại chú quạ này vì tính tuyệt mật, thậm chí có cả 2- 3 năm liền mới gặp một chút để truyền tin rồi cũng thôi.
Nên là giờ con quạ này đang khóc bù lu bù loa lên...
"Quạc...Chủ nhân! Người có biết Rio nhớ người đến mất ăn mất ngủ hay không?!...quạc! Nhìn xem tôi đã gầy trơ xương ra..."
Là...là gầy chưa?! Yuka thấy hình như nó béo hơn mới phải.
Là bởi vì không thể theo em nên Rio không có việc làm mà ngày ngày hết nằm rồi ăn..
"Thậm chí... nhìn những con quạ khác được ở cùng chủ nhân của mình mà tôi cảm thấy rất tổn thương...Quạc!"
Quạ Rio hết cáo trạng rồi đến mách lẻo những năm qua nó đã thiệt thòi như thế nào. Nhìn một màn ầm ỉ ôi đó Yuka cũng không biết làm sao ngoài an ủi và hứa sẽ làm món bánh gạo nếp đậu đỏ (Ohagi) yêu thích ra nhằm xoa dịu tâm hồn nó lại.
Em là người rất ít nói nhưng không hiểu sao quạ của em lại nói rất nhiều nhen. Giống như là nói luôn phần em vậy.
"Tất cả Trụ cột đều có mặt hết cả rồi...quạc!"
"Oyakata-sama cũng đã đến rồi sao?!"
Vừa đi trên những thanh gạch đá dẫn đường đến chỗ tập họp, trên đường đến Rio cũng đã nói sơ qua sự việc buổi xét xử.
Một tân binh tên Kamado Tanjirou, cậu ta đang thuộc bậc Mizunoto (Quý) là cấp bậc thấp nhất trong binh đoàn diệt quỷ. Và theo như lời kể thì con quỷ mang theo bên mình là em gái của cậu ta tên Nezuko.
'Em gái sao? Hoá ra họ một là gia đình.'
Nghe nhắc đến việc em gái bị hoá quỷ, sự bảo vệ quyết tâm của anh trai muốn biến em mình lại thành người nên mới tham gia vào Sát quỷ đoàn... và còn muốn trả thù cho gia đình mình bị giết bởi Muzan...một chúa quỷ gieo rắc nỗi đau cho loài người.
Yuka không hề nói gì nhưng thật ra trong lòng em đã có đáp án cho chính mình nếu được mọi người hỏi việc nên giết hay giữ lại đứa trẻ hoá quỷ ấy.
Bởi những người trong Binh đoàn diệt quỷ từ cấp bậc thấp nhất cho đến cao nhất là Trụ cột thì ai ai cũng đều mang trong mình sự hận thù tột độ đối với loài quỷ. Họ hận chúng, khinh bỉ cũng như nổi đau do chúng mang lại.
Cho dù Chúa công có nói sẽ tha sống hay sự bảo đảm của cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji và Thuỷ trụ đương nhiệm Tomioka Giyuu
nhưng họ vẫn kiên quyết phản đối đến cùng.
Quả nhiên khi gần đến nơi Yuka đã ngửi thấy mùi máu trong gió... máu của quỷ lẫn cả con người.
.
.
[1/6/2023]
______
Quạ Rio là do Yuka cứu trong khi còn ở Sát quỷ đoàn và từ đấy Rio bắt đầu nhìn và tôn sùng em như một vị thần với nét đẹp không ai vượt qua được.
Rio cũng rất láo là cãi tay đôi Trụ cột, đập những con quạ khác và không ngán ai bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com