TruyenHHH.com

Vi Em 0309

" nè dậy đi cái đồ khó ưa kia ! "

Buổi sáng sớm, hắn đang chìm trong giấc ngủ sâu thì bị tiếng gọi chửi mắng.

hắn mở mắt ra, dụi dụi mắt nhìn người trước mặt.

" nhanh đi, hai bác đến đón anh đấy "

Cậu vẫn giữ giọng điệu giận dỗi nói với hắn. Hắn gật đầu rồi vào nhà vệ sinh, cậu ngồi bên ngoài chờ.

" tên khó ưa..dám nói mình phiền..hứ "

Lát sau hắn bước ra, đeo chiếc balo của mình rồi cùng cậu xuống lầu.

" Toàn ! còn giận ? "

Vừa đi dọc trên hành lang hắn vừa hỏi cậu.

" ừm "

" này, cầm lấy ! đừng giận "

Hắn đeo balo ra phía trước, tay thò vào balo lấy ra một hộp sữa nhỏ. Đưa cho cậu, rồi dỗ dành.

" tạm tha cho anh, cảm ơn nhaa "

Văn Toàn cũng không phải là người giận lâu, nên là cũng chấp nhận tha lỗi.

" Hải Hải xuống rồi sao ? "

Bà Quế ngồi ở sảnh cùng ông Quế và ông bà Nguyễn.

" ừm "

" về thôi, chút nữa con còn có tiết sáng phải không ? "

" ừm "

Hắn chỉ khẽ ừm không nói gì, cúi đầu chào hai ông bà Nguyễn, vẫy tay chào cậu xong thì cùng ông bà Quế rời đi.

" ba, anh Hải ít nói vậy ạ ? "

" ừm thằng nhỏ vốn đã ít nói từ nhỏ, nghe bác Quế bảo anh Hải bị trầm cảm nên cũng khá lạnh lùng "

" hmm vâng, thôi con lên lầu chuẩn bị đi học đây "

Ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó rồi cũng hí hửng chạy lên phòng soạn đồ.

Lát sau cậu cũng đến trường.

________________________

" Trọng mình ở đây này "

Văn Toàn ngồi ở căn tin đợi bạn của mình. Vừa nhìn thấy bóng dáng là cậu gọi đến.

Cậu có khá ít bạn bè, đa số chỉ toàn bắt nạt. Cậu chỉ có một người bạn thân và hiểu cậu nhất là Đình Trọng.

Con trai của nhà họ Trần. Tòn Tòn mạnh mẽ bao nhiêu thì Trọng Ỉn yếu đuối bấy nhiêu. Trọng rất dễ khóc nhưng mà lại rất tốt bụng.

" hihi mình tới đây "

" hmm tớ được gặp cái anh là hôn phu của mình rồi đó "

" thật hả ? có đẹp trai không ? "

" có ảnh đẹp trai lắm, nhưng mà lạnh lùng với ít nói cực kỳ luôn "

" thế á, vậy anh đó có thích cậu không ? "

" tớ không biết nữa, sáng anh mới cho tớ hộp sữa để cho tớ hết giận ý "

" vậy là anh đó thích cậu rồi.. "

" hả sao cậu biết !? "

" thì anh đó sợ cậu giận nên cho cậu sữa đó "

" ỏ vui quáa tớ cũng thích anh ấy nữa... "

Hai cậu nhóc nhỏ cứ ngồi đó kể về Ngọc Hải cho đến lúc vào học.

__________________________

" anh Hải...em thích...emm..thích anh.. "

Một bé gái nhỏ nhắn, trên tay cầm chiếc kẹo, mặt đỏ đỏ đến tỏ tình hắn.

" tôi có người mình thích rồi "

Hắn lạnh nhạt nhìn bé gái rồi trầm giọng nói.

" anh..vầng... "

bé gái buồn bã rời đi.

" aizz phiền "

Thật sự đây đã là lần tỏ tình thứ 10 hắn nhận được rồi. Đẹp trai quá chi rồi nhiều cô gái mê, nhưng tiếc là hắn có người hắn thích rồi.

" này lại từ chối nữa à ? "

Do hắn khá là trầm tính nên ở trường hắn chỉ có một người bằng hữu tên là Tiến Dũng.

Con trai một của nhà họ Bùi. Dũng là một người trái ngược hoàn toàn với hắn. Dũng ấm áp hơn, giỏi giao tiếp hơn, tiếc là không đẹp trai hơn chứ không thôi là mấy cô gái bỏ hắn mà theo anh.

" ừ "

" em đó dễ thương mà.. "

" không thích "

" aizz cậu cứ lạnh lùng hoài thì sao mà có bồ được ? "

Hắn không đáp mà chỉ ngẩn ngơ nghĩ về ai đó, ánh mắt nhìn vào là biết đang yêu liền.

_________________________

Chiều mọi chuyện vẫn bình thường, ba cậu vẫn đến đón cậu bình thường nhưng hôm nay thì có gì đó lạ lạ.

" chaa "

Ông Nguyễn vừa đến cổng đến bị cậu con trai từ xa chạy đến vòng tay qua ôm lấy eo.

" mau về thôi "

Cậu hí hửng đi đến xe, lúc mở cửa ra thì có một điều làm cậu hạnh phúc cực kì.

" oaaa anh Hảii..! "

" hihi sao anh ở đây vậy ạ ? "

Cậu nhanh chân lên xe ngồi kế bên hắn. Ông Nguyễn cũng bắt đầu khỏi động xe chạy.

"  ba mẹ anh Hải có việc bận nên anh sẽ ở chung với nhà mình vài hôm "

" thật ạa ? vui quá đi mất ! "

Hắn ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu. Cậu nhóc này có bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện ra bên ngoài.

" hmm anh Hải..không vui sao ? "

" bình thường "

" ò mà hôm nay em đi học vui lắm luôn ý, anh có gì vui không ? "

" không "

" ò "

Suốt trên xe cậu luôn miệng kể về hôm nay, còn hắn chỉ lắc đầu rồi gật đầu, lâu lâu thì cười nhẹ.

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com