TruyenHHH.com

Vi Doi Mat Ruc Ro Alltakemichi

kurokawa izana;


izana đã không thể đếm nổi số lần cậu ta ngẩn ngơ nhìn trời như thế này.

hoặc là mỗi khi có dịp - khi lòng cậu ta nở rộ lên những ưu sầu khó hiểu, cái lòng tê tái, quả tim hình ngọc hồng cháy dần và hiện thành những lỗ to nhỏ khác biệt - izana sẽ ngước lên ngắm trời. nó đang ngả màu tắt nắng, hay nó đang dính đầy mùi thuốc, xám xịt và trong trẻo, ừ thì izana luôn ghi lại những hình ảnh đó. vì cậu ta lúc nào cũng ngắm trời mà.

tổng trưởng thì có vẻ không giống, nhưng izana lại nhạy cảm hơn ai tưởng rất nhiều.

bây giờ. ngay lúc này. cậu ta đang khó chịu, lòng cậu ta đã bị một nỗi buồn không tên, không tả in hằn vào đó với nét mực nhòa nhòa - khiến nước mắt cậu ta thèm được nếm, và việc này đang hết sức là nực cười đối với một tên tổng trưởng.

izana chỉ là, muốn khóc để thỏa lòng (hoặc là gây sự với ai đó để họ có thể đánh cậu ta đến khóc, nhưng điều đó là bất khả thi rồi). nỗi đau này thật nặng nề.

rồi sao nữa? chẳng có gì xảy ra đâu.

"...izana?"

izana ngoái đầu lại, đôi mắt tròn bắt trọn lấy bóng mình xấu xí. 'ừ cậu ta cũng chẳng khác mình là bao, nói vậy cũng không nên.'

rồi izana buộc mình phải bỏ qua cái mớ cảm xúc hỗn độn kia. bởi vì, đối với izana, chắc chắn sẽ chẳng có nỗi buồn nào sánh bằng việc người ấy rời khỏi đây bởi lũ nít ranh 'bạn' người cả, cũng chẳng có nỗi thất vọng nào sánh bằng việc đang ở thiên đường rồi bị chính người ấy đẩy xuống mặt đất - khiến thân này vỡ vụn.

izana đã mất tất cả, đến cả tấm thân cũng phản chủ. cậu ta không còn gì để quay đầu lại nữa rồi.

"kisaki, người thay thế mày đã có mặt, mày không cần phải lo việc bị bắt đâu." cậu ta nhảy xuống, bước song song tới gần kisaki. mặt đối mặt, mắt đối mắt, kisaki trông yếu ớt nhưng lại là một trong hiếm người dám nhìn cậu ta như thế. hôm nay thì, trông có chút ấp úng.

"izana, tao...đáng ra sano ema mới là người chết."

hiếm khi đấy, khi thiên tài lại mắc sai lầm trong công việc.

"vậy kẻ nằm dưới đó mà tao thấy là ai?"

izana thật cũng chẳng thấy rõ mặt người ấy là ai, chỉ biết nó có chút quen thuộc. bóng lưng, đôi tay, bờ vai, thân thương đến kì lạ và một gương mặt dính đầy vết thương tươi máu đỏ.

"hanagaki takemichi." một cái tên lạ hoắc, cũng không tới nỗi là không biết. chỉ là không hề thân thiết, hồi chiều cũng chỉ mới nói qua vài ba câu ngắn ngủn, vậy mà giờ izana lại không nhịn được muốn suy nghĩ thêm vài điều về người kia. có nét xinh đẹp đấy, lại ngốc ngốc dễ ban dễ bảo với đôi mắt to tròn, gói trọn cả bầu trời bao la đọng nước trong đấy (đến lúc nó hiện lên những tâm tư kiên cường thì sẽ xinh đẹp tới nhường nào đây?) giống như là hồ hởi, sáng chói tựa bông mặt trời dịu dàng nhất.

izana không thiếu mỹ nhân, nhưng mà cậu ta chỉ thấy như này với takemichi. giống như đã gặp phải một điều mới mẻ bất chợt giữa cuộc sống tầm thường quá đỗi tầm thường. rồi lại nảy sinh cảm xúc muốn theo dõi thêm chút, muốn biết sau này sẽ như thế nào - izana cứ nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng mới phát giác ra thiếu niên kia là kẻ thù của mình.

chúa ơi, mày cứ vậy mà hứng thú với một thằng nhãi tôm tép à? izana xấu hổ với bản thân, gương mặt nhăn nhó cứng ngắc lại có bên tai hai dải dài phiếm hồng nhạt.

cậu ta đành ho khan, đổi lại đầu óc."vậy mày tính chịu trách nghiệm cho sai lầm của mày như thế nào đây?"

"cái đó mày không cần phải lo. nó sẽ vẫn thành công." tưởng rằng vì đi lệch nên kisaki đâm ra lo sợ, nhưng ngược lại giọng cậu ta còn dõng dạc đập tan cả nắng trời. "vì đó là takemichi."

gió dào dạt thổi vào chiều đông đắp lên những sợi vải đỏ của bang phục, kisaki hiếm khi lại chìm vào suy nghĩ ngắn, đọc lấy tâm tư của người tổng trưởng đáng sợ. có phải từ lâu rồi izana đã luôn hướng đến nơi viễn xứ xa lạ đến mức chẳng màng cậu ta đang ở đâu, đang ở với ai không? cậu ta chỉ quan tâm đến người kia, đến tình yêu thương đã cạn kiệt của người kia dành cho mình. vậy nên, cậu ta, tội nghiệp lắm.

đối với izana, đứa trẻ thiệt thòi hơn cả kisaki chẳng biết nên làm gì để điều khiển cậu ta cả. izana chẳng có gì để nắm thóp, vì cậu ta là một đứa trẻ chẳng có gì.

mặc dù cậu ta là kẻ đơn giản nhất - chỉ cầu mong một người nào đó có thể trao cho cậu ta sự quan tâm, tình thương mà không tài nào tìm thấy ở nơi mẹ cậu ta. mà người như vậy, đã chết từ mấy năm về trước.

"mày đã nghe tới đồng tính chưa?"

"đồng tính?"

nó tựa như một đốm sáng, vụt qua đầu izana rồi tanh tách nổ lên - izana không thể ngừng nghĩ về đồng tính.

đồng tính-

izana bỗng tò mò. đồng tính có nghĩa là gì, tình yêu có vị như thế nào? một điếu thuốc với đóm lửa đỏ tí tách rơi vào gạt tàn như thể gai bụi, hay viên kẹo mềm mại như những vùng đất xanh thẳm đem lại hạnh phúc nhỏ nhoi? một con suối trong xanh giữa rừng hè, hay những ánh nhìn dịu dàng và xinh đẹp mỗi khi shinichirou nhìn tôi?

lạ lắm. izana chẳng buồn đáp lại lời của kisaki, cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu nhóc đó nữa. mọi sự chú ý, tập trung của cậu ta đều tập trung vào 'đồng tính', dẫu chẳng có người đáp cho. cậu ta tưởng tượng nếu đồng tính là một người, chẳng phải sẽ có một mái tóc vàng ngắn cũn năng động và hoạt bát, một đôi mắt xanh như những hòn sao băng sáng vụt qua treo veo, một chiều cao nhỏ nhắn và cơ thể gầy gò lắp bắp líu díu vì sợ hãi nhưng bóng lưng thì rộng lớn ôm áp những linh hồn tĩnh mịch vào lòng,... nếu đồng tính là một người, chẳng phải - giống hệt hanagaki takemichi sao?

- chúa ơi, lại nghĩ đến cậu ta rồi.

"đồng tính tức là-"

"được rồi, tao không ngu. nó cũng chỉ là một thứ tình cảm của yêu thôi." là hai thằng đàn ông có tình cảm với nhau chứ gì, izana thừa biết. cậu ta chỉ tò mò rằng nó như thế nào mà thôi. đúng hơn là...

tôi cũng muốn được yêu, tôi cũng muốn được thương.

tôi chỉ muốn trở thành một người hạnh phúc, tìm thấy ai đó nguyện sưởi ấm cho tôi qua những ngày xanh ngắt dưới đáy đại dương.

điều ấy khó tới vậy sao?

có thể izana chưa từng yêu nên nghĩ rằng cũng chẳng cần yêu. yêu và thương khác nhau ở đâu, cậu ta chỉ cần một người quan tâm đến thân xác đang héo mòn trong cô độc này là được rồi.

"đúng thật là, tao chỉ cần sự thương yêu của người đó thôi. trong suốt mười năm ròng sống trong cơ sở ấy, người duy nhất tới thăm tao là sano shinichirou. thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống trong tao chỉ có tình yêu thương của người đó. sự quan tâm của tao là những gì mà sano shinichirou để ý tới."

"kisaki, tao không biết mày bất chấp vấy bẩn đôi tay mặc cho nó có rủi ro này là gì, nhưng tâm địa độc ác và bộ não thiên tài của mày làm thỏa mãn trái tim tao, vậy nên tao đã để mình bị lợi dụng."

"mikey bây giờ cũng giống như tao vậy, trống rỗng tột cùng."

"tao sẽ thu phục mikey.'

một kẻ yêu sai cách, một kẻ chẳng được yêu thương và một kẻ đã mất đi người mà mình yêu thương, căn bản cũng chỉ là những đứa trẻ nhìn nhận sai lệch về chữ 'yêu' và chữ 'thương'.

chỉ là do sai lệch mà thôi.

đêm dài đang kéo đến - đêm ơi, ôm lấy em, làm ơn. em thật sự không thể chịu được nỗi cô đơn này, có lẽ em đang rất cô đơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com