TruyenHHH.com

Vi Do La Em Kieulan Bhtt







Trên toà cao óc chọc trời ở trung tâm, tầng thứ 12...

Một thân cao thẳng khoanh tay, phóng tầm mắt suy tư ra tận cuối trời, tận những vạt nắng loe lói sắp tắt xa xôi... Thanh Hằng không biết sao hôm nay chị có tâm trạng ngắm hoàng hôn? Những cánh chim ngơ ngác về tổ ấm cho kịp tối, hẳn rằng sau một ngày mệt mỏi, có bầy chim non đang đợi nó quay về. Cười nhạt.

Có phải vì, người ấy đã về không?

Về làm chi? Mai em lại đi?

Chị quay đầu khi nghe tiếng mở cửa, một chút bối rối vụt qua nhưng rồi thoáng dâng thất vọng, khẽ khàng như đang trôi nổi về đâu đó.

- Luật sư, có ông Trương bên doanh nghiệp Đức Phát đến tìm. - Thư kí Yến Nghi nhỏ nhẹ lên tiếng.

Nghi bước vào thấy bóng lưng luật sư, chợt cảm giác chị hiu quạnh quá, đơn bạc quá! Một người phụ nữ thành đạt như vậy, tốt đẹp như vậy? Cớ gì chị chọn cho mình một cuộc sống tẻ nhạt thế?

Thanh Hằng nhìn đồng hồ, 5h rồi.

- Cho ông ấy vào đi.

...

Chị tiễn ông Trương trong khó nhọc, sau hơn 1 tiếng đồng hồ tư vấn công việc. Thở hắt, xoay chiếc ghế bành ngược về sau. Dựa lưng vào thành ghế thư giãn, nhắm hờ đôi mi như muốn "bỏ quên đời", cớ gì đến tận giờ này chị vẫn ngồi ở đây nhỉ?

Bộp... Một tiếng vỗ vai chị từ phía sau, kéo về thực tại.

- Hoàng hả? - Thanh Hằng đứng lên ra sofa ngồi.

Một người đàn ông cao lớn tuấn tú ngồi đối diện.

Hoàng là một trong 3 chủ nhân quyền lực của văn phòng luật sư Hoàng Hà. Còn một người nữa là Ngọc Hà - bạn thân của chị. Ngọc Hà học sau Thanh Hằng một khoá, cùng khoa, cùng kí túc xá. Còn Hoàng sư huynh ra trường trước mấy năm. Sau khi ra trường, sinh viên xuất sắc nhất như chị dĩ nhiên được mời ở lại làm giảng viên cho trường, Thanh Hằng từ chối.

Chị ra ngoài học việc ở một văn phòng luật sư lớn 3 năm, sau đó Ngọc Hà và Minh Hoàng tự mở văn phòng, chị cùng hợp tác về đó. Mới đầu muốn để tên là: Hoàng-Hằng-Hà. Khi đưa thiết kế bản hiệu, Thanh Hằng im lặng cầm bút gạch bỏ ngang chữ Hằng ở giữa. Có lẽ trong sâu thẳm, chỉ cần chữ "Hà" ở cuối đó là đủ.

Mới ba năm nay, văn phòng luật sư này lên như diều gặp gió, hàng nhất thành phố, bởi lẽ nó là tập hợp 3 thủ khoa đứng đầu ngành Luật ngày ấy. Lại thêm, toàn những người trẻ nhiệt huyết năng động, xinh đẹp. Chưa kể cãi đâu thắng đó, đến viện kiểm soát nhìn thấy tên họ phải tím mặt. Có điều, thân chủ phải là người cực kì giàu mới mời nổi.

- Cậu đang làm gì? - Hoàng vắt chéo chân thoải mái, hỏi chị.

- Làm thêm giờ.

- Hôm nay là ngày nghỉ đấy luật sư ạ!

- Làm gì có ngày nghỉ?

- Làm gì có ngày nghỉ? Ừm đúng rồi, đó là nguyên tắc sống của bà Luật sư xinh đẹp máu lạnh, vô tình, làm việc như điên. Nhưng mình không hiểu thật là, cậu kiếm tiền vậy làm gì nhỉ? Xài đâu có hết phải không? - Hoàng vờ nhìn Thanh Hằng ra vẻ dò xét.

- Cậu coi trọng mình quá ha?! Xin lỗi, khoảng tiêu tiền mình lo được, cậu không phải lo giùm.

- Mình không coi trọng cậu đâu, đó là cách nhận xét của hầu hết những người tiếp xúc cậu thôi, ôi nhìn người đẹp đi theo cậu thôi mà ganh tỵ muốn chết. Rốt cục cậu bị đàn ông phụ bạc hay bị phụ nữ lừa tình vậy Thanh Hằng??? hoặc là lãnh cảm tự luyến chăng??? cậu có tốt bụng thì chuyển khoản hết mấy cô thích cậu qua cho mình đi. - Hoàng nói huyên thuyên. Chắc mấy hôm nay anh không có vụ kiện nào nên nhớ nghề? Ngứa miệng chọc ghẹo Thanh Hằng.

Chị không nói, nhàn nhạt rót một ly trà cầm lên uống, anh ta vô duyên như vậy nếu cãi lại thì mình có vấn đề thần kinh à?

- Luật sư, bây giờ đã hết giờ lâu rồi ạ. - Yến Nghi đi vào.

- Ok, cô về trước đi.

- Ủa chị, bao giờ chị về? Em ở lại đợi chị về luôn cũng được.

- Không cần đâu, à, hôm nay cô Tăng Thanh Hà có đến không? - Bâng quơ như đang hỏi thăm một khách hàng hẹn trước.

- Dạ không.

- Ừ. Thanh Hằng phát ra âm tiết trong cổ họng cho người ta biết mình đã nghe thấy, tiếp tục uống trà, không biết trong cảm xúc chị là gì?

Yến Nghi đi ra với vẻ thất vọng, gật đầu chào Hoàng.

- Này, cô thư kí có vẻ để ý cậu đấy. - Mắt Hoàng sáng lên như phát hiện ra điều gì hay ho.

- Đừng nói bậy, người ta đứng đắn đường hoàng.

- Cậu này bị làm sao í, ê ê vậy cậu thân với Thu Thảo nhất, chắc chắn em ấy rồi. - Hoàng lại tíu tít, lúc nào anh cũng thắc mắc xem Thanh Hằng thích ai, hợp tác bao nhiêu lâu anh thắc mắc bao nhiêu lâu. Đơn giản vì có cảm giác chị không có trái tim, cái đầu toàn nước đá thì phải?

Thanh Hằng trừng mắt.

- Đó là em gái mình.

- Hai người đâu có huyết thống, được mà Thanh Hằng, em ấy xinh đẹp thế kia.

- Cậu để giành hơi mai ra toà đi. - Thanh Hằng bắt đầu khó chịu với sự "giỡn nhây" của Hoàng, tâm trạng vốn đã tệ còn gặp anh.

- Ok ok không chọc nữa. - Hoàng thấy "căng", không dám nói tiếp.

Vừa lúc Nghi lại vào, tay cầm bức thư.

- Chị Hằng. - Hết giờ làm việc, Nghi mạo muội gọi chị một cách thân mật, đây là đặc quyền đã được xin phép. - Có cô gái đưa cái này cho chị rồi đi ngay.

Thanh Hằng nheo mày cầm lấy, trong đó có tấm ảnh, lập tức biết là ai, khẩn trương đứng lên.

- Cô ấy đi lâu chưa?

- Dạ một phút trước.

Thanh Hằng như vừa được lên dây cót, tức khắc lấy chìa khoá, áo khoác lao như bay ra ngoài, mặc kệ sự ngơ ngác của Hoàng và Nghi.

Minh Hoàng theo quán tính đi ra sau chị, đụng phải Ngọc Hà từ toà án trở về.

- Thanh Hằng gặp ma thì phải. - Anh nói với Ngọc Hà khi bóng chị mất dạng.

- Haizzz nếu là gặp ma cũng không vậy đâu, lần này cậu ta vất vả rồi. - Ngọc Hà thở dài, đưa sắp tài liệu đang cầm cho Hoa trợ lý cất đi.

- Chuyện gì vậy?

- Lúc nãy dưới sảnh mình gặp một người, là oan gia của Thanh Hằng, không ngờ cô ấy đã trở về. Còn tưởng nhìn nhầm.

- Ai? Vòng vo hoài. - Hoàng có vẻ sốt ruột, hình như thắc mắc ba năm trời của anh sắp được giải mã.

- Cậu thấy Thanh Hằng là người thế nào? - Ngọc Hà điềm tĩnh ngồi xuống chỗ Thanh Hằng lúc nãy, rót trà uống, đàm đạo với Hoàng chơi.

- Tự tin, lạnh lùng, mạnh mẽ, khách quan...

- Vậy đó là người làm cậu ấy thiếu tự tin, nóng nảy, yếu đuối... - Ngọc Hà ngày đó chung phòng kí túc xá, lại là bạn thân, dĩ nhiên biết rõ.

- Có con người đó tồn tại luôn hả? - Hoàng trố mắt.

- Người yêu cũ của cậu ấy, năm đó đột ngột bỏ đi Mỹ, còn đi không lời từ biệt. Thanh Hằng khốn đốn một phen cả trường ai chẳng biết, còn tưởng không vượt qua nổi, cuối cùng cậu ta cô đặc lại. Vốn đã lãnh đạm, bây giờ thành ra nitơ thể rắn.

- Wow tiếc thật, lúc nãy mình không nhìn được vị thần tiên đó, hôm nào phải lĩnh giáo. Tưởng cậu ấy bị lãnh cảm, ai ngờ chim sẻ sợ cành cong.

*****************

Ánh đèn rãi rác trên thành phố hơn 10 triệu dân đông đúc, Thanh Hà rời khỏi toà nhà, hoà vào dòng người trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ hào nhoáng. Cô chợt thấy chơi vơi... Chơi vơi trên chính quê hương mình? Cô còn tưởng chỉ ở đất khách quê người một mình mới chơi vơi...

Vừa nãy đứng trước văn phòng của chị, biết được Thanh Hằng ở trong đó... Cô lại có cảm giác không còn giống ngày xưa, cảm giác lạ lẫm kì hoặc, cảm giác nghìn trùng xa cách.

Ngày đó chị ở đâu, cô lao đến đó... Bây giờ thậm chí không dám đến gặp chị.

Ngày đó, thấy mặt chị, cô vui như mở hội... Bây giờ không dám nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo.

Ngày đó, chị nói cô là ánh nắng mặt trời của mình... Nhưng bây giờ nắng tắt, chỉ còn lại mưa giông, vậy cô lấy gì chiếu soi cho chị?

Ngày đó, cô ham vui, hay lôi kéo chị đi, bám dính chị... Bây giờ, cô co mình vào một vỏ bọc trong thế giới cô quạnh, tránh xa chị, càng xa càng tốt.

Chợt một chiếc Audi cáo cạnh đỗ kế bên.

- Lên xe. - Cô cúi người nhìn vào trong, gương mặt lạnh lùng ập vào mắt, khoé môi tĩnh lặng cong lên một tiếng như ra lệnh.

Thấy Thanh Hà đứng ngây người hệt trời tròng, chị hắn giọng lần nữa.

- Ở đây không được đỗ xe, lên nhanh.

Thanh Hà hơi sợ sệt, nhanh chóng lên xe. Hoá ra, cô vẫn sợ chị như xưa, chẳng có gì bất đồng, vẫn vô thức nghe lời chị, nhất là mỗi lần chị đanh giọng lại, có cảm tưởng như cả thế giới bắt cô thuận theo lời người đó.

- Cơm Tây hay cơm ta?

- Cơm ta. - Luống cuống trả lời thật nhanh, như bản năng sẵn có. Trả lời xong lắng xuống mới thấy mình ngốc, chị muốn mời cơm sao? Làm gì có chứ!

- Vẫn nhớ cách dùng đũa hả? Tưởng dùng dao nĩa quen rồi. - Thanh Hằng nhếch môi mỉa mai, gương mặt vẫn lạnh tanh, cho xe chạy.

Thanh Hà cảm giác đầu mình có ba vạch đen chảy xuống, từ ngày về nước dường như đi đâu hay gặp ai, cũng nghe giọng điệu này. 7 năm chứ có phải 70 năm đâu mà quên cách dùng đũa?

Thôi, nói gì nói đi, cô im lặng, ngơ mặt ngó ra ngoài cho qua chuyện, dù tim bối rối. Trong không gian kín này, hương thơm như quen như lạ toả ngập giác quan cô... Hương thơm ngày bào cô vùi mặt vào, còn hớn hở bảo "Em thích mùi này nhất!". Những lúc đó, chị lừ mắt. "Sao lại nói những lời này, đàng hoàng chút đi". Ờ thì đàng hoàng, không nói nữa nhưng cho người ta ôm thêm một chút cũng được mà!

...

- Vào đi. - Thanh Hằng lại ra lệnh, sau khi tấp vào nhà hàng sang trọng.

- Chị mời cơm tôi sao? - Lúc này cô mới tin chị đưa cô đi ăn cơm thật.

- Cô nhặt được ví cho tôi, theo lý nên cảm ơn, vậy mới không nợ nần nhau.

Mời cơm thì mời cơm, có cần tuyệt tình với cô vậy không? Thanh Hà cắm cúi, món thuần Việt ở đây rất ngon, cảnh cũng đẹp, phục vụ tốt... Nhưng không thể làm Thanh Hà ăn ngon hơn, mỗi khi ngước lên thấy gương mặt đăm đăm lạnh ngắt, cô vô thức rùng mình, chán nản, thức ăn nhạt thếch, nhai như nhai sạn.

Không có lấy một lời nói, chợt điện thoại Thanh Hằng reo.

- Alo, chị đây... Ừm đi ăn... Với Thanh Hà... Tình cờ gặp... Ừ... - Chị chợt quay sang cô. - Thảo muốn nói chuyện với cô.

- Alo. Tôi... Tôi ở quận 7, ừm khi nào gặp đi uống cafe cũng được. - Thanh Hà trả lời qua loa, chứ có can đảm gặp Thảo không còn là vấn đề khác.

"Chị có thể cho em biết cách liên lạc không? Cho em sđt đi"

Thanh Hà miễn cưỡng đọc số điện thoại. Vài câu thăm hỏi thì chẳng biết nói gì nữa rồi. Cô ngắt máy, đưa lại điện thoại cho Thanh Hằng.

- Bấm số của cô vào. - Chị lạnh lùng nói.

- Tôi... Tôi không nghĩ là cần... Dẫu sao ăn xong cũng đâu còn nợ nần... - Thanh Hà ngập ngừng nói, chẳng biết lảng tránh chị hay giận lẫy?

- Vậy thôi. - Chị chỉ dừng mắt 1 giây, không nhìn cô, lập tức lấy điện thoại lại quăng vào túi xách.

Cô thoáng hẫng một nhịp tim, cúi đầu ăn tiếp cho hết bữa.

...

- Cảm ơn đã đưa tôi về.

- Không cần. - Ném lại hai từ rồi lái xe đi vun vút.

Thanh Hà vẫn đứng thất thần ở đó, bao lâu không để ý, đến khi nước từ trên trời rơi xuống, một giọt, hai giọt... Mưa rồi, tỉnh hồn đi nhanh lên nhà.

*******************

- Chị Hà... Chị Hàaaa.... - Ngọc Mai, cô nàng đồng nghiệp chạy đến níu kéo Thanh Hà lúc tan sở.

- Chuyện gì mà gấp gáp vậy. - Cô đứng lên soạn đồ vào túi xách. - Hôm nay em không đi tìm bạn bốn phương hả? - Thanh Hà hỏi.

Cô nàng này nhỏ hơn cô một tuổi, vậy mà lúc nào cũng than ế ẩm, lúc nào cũng nói F.A khổ sở, bảo rằng mình sắp trở thành "cô tiên xanh". Ayda nếu em ấy trở thành cô tiên xanh thì chắc Thanh Hà là má cô tiên xanh.

Cô ấy lúc nào cũng lên mấy trang web tìm bạn, cuối tuần là hẹn gặp mặt. Có lần còn tuyên bố giờ ai chịu cưới là lấy liền, tiêu chuẩn của cô chỉ là: còn sống!

Nói thì nói vậy, chứ thực thì tính mai kén cá chọn canh, đó mới là lý do không có người yêu, xem mắt ai xong cũng chê lên chê xuống, mà cứ bảo mình dễ chịu. Không sao, gái đẹp có quyền!

- Nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe thấy. - Thanh Hà phì cười, cái này ai không biết? - Chị đi với em được không? - Mai lập tức đặt vấn đề.

- Hả? Chị đi với em làm gì?

- Em hẹn 2 người lận, chị đi đi cho đỡ ngại, nhất là phải làm xấu đi để em nổi bậc lên. Giúp em đi mà, có kiếm chồng được hay không nhờ chị hết đó.

Thanh Hà muốn bật ngửa, nhưng Mai theo năn nỉ quá cuối cùng cô mủi lòng đồng ý.

Hai người cùng nhau đi xuống sảnh toà soạn.

- Ê ê chị, em để quên hộp trang điểm rồi. - Mai khựng lại, luống cuống. - Chị ở lại đợi em. - Chưa kịp trả lời, cô bé đã nhanh nhẹn chạy đi trước.

Thanh Hà đứng đó, bỗng có cảm giác là lạ, lưng mình giống như bị một sức mạnh vô tình nào đó đốt cháy. Xoay người... Thì ra quả là một ánh mắt hệt lửa đang thiu đốt cô. Thanh Hằng! Chị nhìn cô đắm đuối.

Từ hôm ăn tối đến nay cũng cả tháng chẳng liên lạc. Chị đến tìm cô sao? Có một làm gió mát rượi len lỏi vào lòng, Thanh Hà mím môi, bước dần về phía chị. Dường như mỗi lúc thấy Thanh Hằng, hành động của cô luôn trước suy nghĩ. Ánh mắt chị hút cô như nam châm khác cực.

- Chào chị.

- Chào. - Vẫn giọng nói lạnh lẽo.

- Chị đến đây...

- Tìm một người.

Vừa lúc có cô gái bước đến, dáng mảnh khảnh, ăn mặc sang trọng, mái tóc bồng bềnh.

- Thanh Hằng, đợi em lâu không? - Giọng nói cô trong trẻo, có phần năng động.

- Một chút. - Nói với cô gái. - Người tôi chờ đã đến, chúng tôi đi trước. - Chị hướng mắt đến Thanh Hà, chào như vô tình gặp một người quen.

Cô lặng đi, hai từ "người quen" chua chát thật. Họ sánh bước bên nhau, cô nghe hơi thở của mình như dừng lại. Vậy mà, mắt không thể rời bóng dáng cao lớn ấy, chân không nhích nổi. Tức ngực quá! "Bệnh tim" tái phát sao?

- Đi thôi chị Hà. - Mai kéo tay Thanh Hà, đem hồn cô nhập xác.

Biểu cảm và bộ dáng Thanh Hà bây giờ, chắc không cần phải làm xấu đi nữa. Gương mặt thất sắc, cử chỉ chậm chạp và đôi mắt đờ đẫn vì đau đớn...

****************

Chiều cuối tuần, Thanh Hà giở tấm sáo, nhìn xuống cửa kính.

Dưới đó một thân người in vào tim cô, chồng chéo những mảnh rời rạc chấp vá, có cả đau thương lẫn ngọt ngào.

Chị mặc chiếc sơmi trắng đơn giản, quần Âu chuông chắn vừa vặn, nổi bậc đôi chân dài. Trầm mặc tựa vào chiếc rangrover màu đỏ thẫm, kiên nhẫn thả mắt bâng quơ. Người đó sao mà trang nhã như vậy? Đơn giản, chỉnh chu, gọn gàng, chị cuốn hút đến nỗi ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn lại. Ngày xưa, người ta đã phải ngưỡng mộ chị về nhan sắc lẫn tài hoa, bây giờ chị còn thành đạt giàu có, vậy thì có gì hoàn hảo hơn nữa chứ??!

Từ hôm gặp dưới sảnh, cách hai ba ngày chị đến một lần, đợi chờ...

Chị chờ người con gái đó? Trước đây chị chưa từng chờ cô một lần nào, hay đúng hơn cô chẳng để chị chờ... Cô luôn tự nghĩ thời gian của mình nhiều hơn chị, lẽ dĩ nhiên bản thân phải chờ chị, chạy theo chị. Thanh Hằng tài giỏi nên bận rộn. Thanh Hằng đáng được người khác chờ đợi. Thanh Hằng không thể đợi chờ bất cứ ai...

Nghĩ đến đây, cô tự nhiên trách móc cô gái đó, sao để chị đợi lâu như vậy chứ? Sao lần nào cũng để chị đứng suy tư thẫn thờ? Cô gái ấy ỷ mình có nhan sắc sao? Rất quá đáng.

- Chị Hà, đi nha, hôm nay đi nữa. - Mai hào hứng cắt ngang dòng suy nghĩ, cắt luôn ánh nhìn của cô.

Từ hôm đầu đi theo làm "cảnh nền", tuần nào mai cũng lôi kéo cô đi theo. Tính ra không mấy chán ghét, đi làm backgound không cần giữ ý tứ, không cần giữ hình tượng, không cần giữ lời nói, muốn làm gì tuỳ hứng. Vã lại cuối tuần cô có gì làm đâu, ở nhà hay lang thang lại vẩn vơ nghĩ ngợi, lại buồn, chi bằng ngồi nghe người ta nói tào lao đỡ quạnh quẽ.

- Ừ đi.

Thanh Hà và Ngọc Mai vừa đến sảnh cũng là lúc cô gái kia đến chỗ Thanh Hằng.

Chợt Mai khựng người, rồi nhanh như chớp kéo Thanh Hà đến chỗ hai người họ trong bức xúc.

- Con hồ ly tinh, mày lại đi dụ dỗ người khác à? - Mai chỉ thẳng mặt cô gái đi chung với Thanh Hằng.

- Gì đó con kia? Á à, còn mày, lại dẫn đồng nghiệp đi tìm bạn bốn phương à? Hay đó, xấu như mày thì có ế suốt đời. - Cô gái không vừa, chanh chua cãi lại.

Thanh Hằng chợt sẫm mặt, tái nhợt rồi ánh mắt rất xấu, nhìn Thanh Hà trân trân.

Phải rồi, tình nhân bị chửi giữa đường dĩ nhiên không vui, nhưng mà cô đâu phải người gây chuyện sao nhìn cô kiểu đó? Thanh Hà sờ sợ trước thái độ giận dữ kéo đến dần của chị. Lập tức gật đầu.

- Chào chị.

Thanh Hằng nghiến răng, giữa đôi mày nổi rõ sự thù hận, bất chợt nắm tay cổ tay cô xiết mạnh một cái.

- Cô đi tìm bạn?

- Tôi... Không... à phải... Tôi...

Cô bối rối không biết trả lời thế nào, cổ tay đau đớn không thể vùng vẫy khỏi chị, cũng không dám nhìn chị... Đôi đồng tử nâu thẫm đẹp đẽ đỏ lừ đáng sợ vô cùng.

- Đau quá... - Cô buột miệng kêu khẽ.

Thanh Hằng lặng tênh, buông ra, hùng hổ quay mặt bỏ đi, từng bước chân như muốn đạp đổ thế giới.

Cô gái thấy chị bỏ đi không thèm cãi, liền chạy theo.

- Thanh Hằng, Thanh Hằng, đợi em...

Thanh Hà lấy tay còn lại xoa xoa chỗ bị nắm đến đỏ tấy, chưa kịp nghĩ ngợi thấy Ngọc Mai khóc rưng rức, liền gác tư tình, dỗ cô trước.

- Sao vậy?

- Cô ấy từng giật bạn trai đầu tiên của em, mối tình đầu của em.

Nhìn Mai có vẻ rất đau khổ. Không ngờ cô gái nhí nhảnh yêu đời này cũng có chuyện đau khổ.

"Tình đầu"... Cô lẫm bẫm nhắc lời Mai, có lẽ cô hiểu, hiểu cái đau xé gan xé ruột đó... Cái đau mà chỉ cần vô tình bị khơi lại, se thắt tâm can, mong lung nhoi nhói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com