TruyenHHH.com

Vi Ai Ta Thay Doi


Đâu phải ai yêu cũng thật lòng có quá nhiều thứ ẩn bên trong
•Lòng dạ con người là không thể đoán bởi vì sự thật quá mênh mông
•Tưởng chừng em đợi anh trở về nào nghờ đâu như anh ước muốn
•Em chọn người khác nên em mặc kệ tình anh lao vào dòng nước cuốn
(Hạnh phúc đổi màu-Rantee)

"Em đi đi, có anh nắm tay em mà lo gì"-Khánh Anh nắm tay Nguyệt nói
"Mà nó cứ trượt trượt sao á"-Nguyệt cau mày
"Haizz, mày dạy như vậy đến khi nào Nguyệt mới đi được"-Duy chống cằm
"Mày ngon, vào dạy"-Khánh Anh quay qua lườm Duy
"Tránh ra, để tao"-Duy đứng dậy nắm tay Nguyệt
Duy vào sân thay Khánh Anh 'làm thầy'
"Em giữ thăng bằng đi như chạy xe á"-Duy nắm tay Nguyệt nói
Thấy Nguyệt đã đứng vững, Duy lùi lại để Nguyệt đi tới, Nhưng Nguyệt mất đà ngã, cũng may Duy phản ứng kịp đã ôm Nguyệt lại, xa xa đó có 1người nhìn thấy thì buồn bã nhìn hành động đó, Nhật cũng vô tình nhìn về phía Duy và Nguyệt
"Em không sao chứ, đi từ từ là được"-Duy lùi từ từ, khi thấy Nguyệt đã đi ổn Duy buông tay
"Anh buông tay em, em đi từ từ là sẽ không ngã, được chứ"-Duy nhìn Nguyệt, Nguyệt gật đầu
"Thấy tao không, nhanh hơn mày"-Duy ngoảnh mặt về phía Khánh Anh. Tuy vậy, lúc Duy buông hết 2tay ra Nguyệt không giữ đc thăng bằng mà ngã xuống, cũng may chỉ bị trầy nhẹ. Nhật đằng xa thấy Nguyệt ngã thì trượt lại gần. Xa xa đó có người định chạy lại nhưng thấy Duy và Khánh Anh đã đỡ nên thôi
"Em không sao chứ"-Khánh Anh lo lắng hỏi
"Anh xin lỗi, anh nên đứng gần hơn thì em sẽ không ngã"-Duy hối lỗi
Nguyệt lắc đầu, đứng lên
"Em chơi đc nữa không?"-Khánh Anh nhìn Nguyệt ngờ vực
"Ờ, em té vậy rồi chơi được nữa không, hay ra ngoài ngồi đi, anh cũng ra ngoài ngồi với em"-Duy
"Thôi, vì em mà mọi người không chơi được, vậy thì..."-Nguyệt nói nữa chừng thì Nhật cùng mọi người đến hỏi thăm
"Không ổn thì chơi trò khác"-Nhật
"Ờ, đúng đó còn nhiều trò mà, hay mình chơi trò khác đi"-Di
"Thôi, chơi cái này"-Nguyệt cau mày lắc đầu "Không thì về, chơi thì tản ra"
"Té có chút xíu mà cũng ồn ào "-Nguyệt nghĩ
"Thôi, tản ra đi, Nguyệt nó nói ổn là ổn, đi chơi đi"-Khánh Anh nói xong thì trượt ngang Nhật khều 1cái, Nhật cũng quay đi, thấy Nhật và Khánh Anh đi thì những người khác cũng tản ra
"Di, Nguyệt lúc nào cũng 'lì' vậy sao""-Kenvin
"Không, tại em và Nhật rất thích trượt ba-tin mà thứ Nguyệt dỡ nhất chính là nó, nên bọn em cũng hạn chế chơi"-Di cười trừ
"Nhật và thằng Khánh Anh sao không dạy Nguyệt chơi"-Bảo thắc mắc
"Không phải không dạy, mà dạy hoài không khá thôi"-Di nhún vai
Kenvin và Bảo khá bất ngờ, vì Nguyệt không biết trượt, 1người giỏi võ vậy mà lại không biết chơi bộ môn này. Nói nhiêu đó rồi cả 3tiếp tục chơi
"Nguyệt Anh không bt chơi hả Nhật Anh, nãy giờ không để ý "-Nam trượt đến cạnh Nhật hỏi, Tường cũng bên cạnh nghe
"Ừ, không biết chơi"-Nhật vừa trượt vừa trả lời-" Mà vậy cũng hay đấy chứ"- Nhật nói 1 câu mà chả ai hiểu
Tường và Nam nhìn nhau 1giây rồi nhìn sang Nhật
"Con người không ai hoàn hảo, có gì lạ"-Khánh Anh đến kế bên nói
"2con người này lạnh ngang nhau"-Nam thầm nghĩ
Khánh Anh trượt ra xa Nhật 1chút thì quay lại nhìn Nhật, Tường bên cạnh luyên thuyên, mặc dù bề ngoài Nhật tỏ vẻ phiền nhưng vẫn không nói hay đuổi Tường đi, Nam thì trượt đi lại phía Di từ trước. Khánh Anh đưa mắt nhìn Nguyệt, đang thấy Duy tập trượt giống như tập đi lần đầu, Nguyệt cau mày bực tức
"Nhật có lẽ ổn nhưng Nguyệt..."-Khánh Anh lắc đầu thầm nghĩ
"Phải nói sớm thôi, cả 2 tự lo đc mà phải không em gái của anh"-Khánh Anh buồn bã với suy nghĩ
"Ngốc quá, sao dạy hoài mà không biết đi vậy chứ"-Phong nhìn từ đằng xa cười. Đồng thời Phong cũng liếc sang Nhật, thấy Nhật cũng có vẻ vui vui khi được chơi trò chơi thì phải. Tự nhiên Phong thoáng buồn.
///...///

Buổi đi chơi kéo dài từ 10h sáng đến 8h tối. Thời gian không hề dài vì lý do mất khá nhiều thời gian ở chỗ trượt ba-tin, 3tiếng trượt đối với mọi người, 3tiếng tập đối với Duy và Nguyệt. Sau đó đi nhà ma,... và rất nhiều chỗ. Rồi sau đó, họ kết thúc buổi đi chơi bằng rạp chiếu phim
Lúc đi rạp chiếu phim ai cũng đấu tranh dữ dội lắm, người phim này, kẻ phim kia, không thống nhất được, vậy là chia ra tiếp tục. Nhật thì ở đâu cũng được nhưng Nguyệt đâu thì Nhật đó vì tối thì Nguyệt bắt Nhật phải đi theo mình. Nhưng Nhật, Nguyệt đâu thì Khánh Anh và Di đó, Di đâu thì Bảo và Duy đó, 3người kia là Khách được mời đi cùng nên cũng phải đi chung=> đi chung hết.
Bộ phim được quyết định là....1bộ anime "Ngọn đồi hoa hồng anh"
Nó rất hay nên mặc dù lớn rồi nhưng Khánh Anh và nhật rất chăm chú, Di và Bảo xì xầm gì đó, Nhật xem lâu lâu lại mỉm cười vì bộ phim, Tường thì nhìn Nhật suốt, Khánh Anh và Kenvin bận với suy nghĩ riêng của mình nhưng đều giống nhau là "có nên nói không, hay đợi đến lúc thích hợp?"
Mặc dù cùng suy nghĩ nhưng ý nghĩa khác xa
Nam thì về trước vì có bạn gọi (gái tìm). Duy cũng chăm chú xem phim. Nhưng luôn có cảm giác ai đó cứ nhìn mình. Duy nhắn tin cho Khánh Anh thì Khánh Anh trả lời bình thường nên Duy cũng không quan tâm
Đc hơn nữa bộ phim Nguyệt buồn ngủ nên ngủ gật lúc nào không hay, lúc ngủ quên Nguyệt có "ngã đầu" qua vai Duy ngủ. Đối với Duy, Khánh Anh, Di, Nhật thì chuyện này là bình thường, vì 5 người này 2 nhà mà như 1, họ xem nhau như anh em ruột. Nhưng có 1 người phía sau 2 hàng ghế nhìn thấy thì....diễn tả cảm xúc sao nhỉ....buồn....thất vọng ...hay...còn gì nữa, nhưng nó có dành cho một người?
Kết thúc bộ phim Di bị đau chân, lúc vào nhà ma sợ quá nên bị té trật chân nên Bảo cõng về. Còn Nguyệt vẫn ngủ nên Khánh Anh cõng về. Xe để cách đó khá xa nên phải đi bộ 1 đoạn.
Bảo và Khánh Anh cõng Di và Nguyệt đi phía trước
Duy, Tường, Nhật, Kenvin đi phía sau
"Lúc nãy trong rạp em có cảm giác gì không"-Duy
"Không, có gì à"-Nhật
"Anh có cảm giác ai đó nhìn mình suốt nên mới hỏi thôi"-Duy quay sang Kenvin và Tường
"2 người có cảm giác gì không"
"Không"-Kenvin trả lời ngắn gọn
"Tôi cũng vậy"-Tường
"Bây giờ thì hình như có ai đi theo"-Nhật
"Ừ, hình như có ai đó "-Kenvin cũng đồng tình
Tường và Duy quay lại thì chẳng thấy bóng ma nào
"Tới xe rồi, mặc kệ đi"-Khánh Anh lên tiếng
"Mọi người tới xe rồi, nhanh đi"-Di quay lại gọi
Nhật cau mày vì không biết rõ đó là ai, nhưng cũng lên xe về.Lúc trở về thì có chút thay đổi, 3 anh em Khánh Anh đi chung, Bảo-Duy-Di đi chung, Tường-Kenvin đi chung.
"Hình như tao thấy thằng Phong"-Kenvin
"Ừ, hình như nó đi theo ngay từ lúc đầu "-Tường
"Ừ"-Kenvin
Sau cái ừ của Kenvin thì không ai nói gì nữa
Về đến nhà, Nguyệt vẫn ngủ, có lẽ vì quá mệt do "trượt băng"
Khi Nguyệt được Khánh Anh đưa về phòng và căn nhà tắt đèn toàn bộ thì trước cửa nhà mới có 1 người rời đi.

•Anh vẫn như thế vẫn nhìn theo cuộc sống em từng phút
•Sẽ luôn quan tâm và thầm lặng phía sao em ở mọi lúc

Trời đã khuya Phong vẫn lang thang trên đường. Phong đến bar của Tường, lúc này Tường đã về bar rồi.
"Phong mày sao vậy, hôm nay nhìn mày buồn buồn có chuyện gì hả"-Tường thấy duy thẫn thờ đi vào thì hỏi
"Không, không có gì"-Phong tiến lại ghế ngồi
Ngồi 1lát, Tường tiến lên sân khấu hát. Hôm nay Tường có vẻ vui vui nên Tường hát bài tiếng anh Until you- và rap bài Bắt Đầu Một Tình Yêu - Mr Đùm if Alyboy
Sau khi hoàn thành xong 2bài Tường trở về chổ ngồi cùng Phong .
"Ê thằng này sao mày nay lạ vậy"-Tường vỗ vai Phong
"Lạ gì, tao vẫn vậy"-Phong
"Mày có vẻ gì đó khác khác"-Tường
"Không có gì khác hết"-Phong đứng dậy tiến lên sân khấu lại 1 bài rap buồn nữa vang lên từ Phong vẫn là nền beat childhood memory bài Đường Hai Ngã Người Thương Thành Lạ - Sevenken, B.U, Spo. Kết thúc bài rap Phong về chổ ngồi quen thuộc
"Sao gần đây mày cứ rap mấy bài buồn không vậy"-Tường
"Tự nhiên thấy thích vậy mà"-Phong
"Tao hỏi mày cái này, trả lời đúng cho tao nghe"-Phong nhìn Tường
"Chuyện gì"-Tường
"Nếu mày thích 1người lúc đầu, nhưng về sau mày lại thích người khác mà người mày nên thích là người đầu thì mày sẽ làm gì"-Phong
"Mày hỏi cái gì vậy tao không hiểu"-Tường ngơ ngác
"Ừm... à bây giờ tao ví dụ nếu người đầu tiên mày gặp là 1người mày thích người đó sao này mày lại thích người khác giống với người đó nhưng mày không biết rõ trong 2 người họ ai là người gặp đầu tiên thì sao"-Phong cố nói cho Tường hiểu
"Ừm, thì tao sẽ tìm cách làm rõ trong 2 người họ ai là người tao gặp đầu tiên như vậy sẽ k bị lầm tưởng "-Tường suy nghĩ rồi nói
"Ờ ha, cảm ơn mày nghe, giờ tao có việc, tao về trước nghe"-Phong vội lấy chìa khóa xe rồi đi ngay
"Ơ thằng này về sớm vậy"-Tường nói với theo
"Tao có chuyện gấp"-Phong chỉ kịp bỏ lại câu nói rồi đi khuất
"Ơ thằng này lạ"-Tường khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com