Vhope Neu Duoc Xin Em O Lai Oneshot
Nếu được , Hoseok muốn quay về mùa hè năm ấy . Khi mà bọn họ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường , được tự do làm điều mình muốn mà không phải bận lòng . quay trở về khoảnh khắc buồn bã nhưng tuyệt đẹp đó ... Năm ấy , khi mà cây ngân hạnh trước cổng trường chuyển sang màu vàng óng như những ánh nắng đầu hè , Hoseok cùng Namjoon đang đọc sách trong thư viện .Khi kim đồng hồ vừa chỉ đến hai giờ , luôn có một cậu trai đến nói với cậu những lời này "Hoseok hyung , em thích anh !" Và cũng như mọi lần , cậu đáp "nhưng tôi không thích cậu" Cậu trai đó có mái tóc màu nâu như chất gỗ thượng hạng , mái tóc mượt mà phất phơ trong không khí mang theo mùi nắng mai nhàn nhạt , đôi mắt màu đen tuyền như đáy hồ vĩnh viễn không thay đổi giống như muốn dìm người ta thật sâu vào trong đó , không còn đường giãy dụa . Hoseok kéo cổ áo xuống thấp hơn vì cái nóng mùa hè gay gắt , mấy giọt mồ hôi bên thái dương cứ kéo nhau chảy xuống không dứt , Namjoon bên cạnh vỗ vào tay cậu mấy cái "Này , cậu cũng đừng lạnh lùng như thế chứ , mình thấy tên nhóc đó là thật lòng thích cậu ""thằng nhóc đó không biết mình đang nói gì đâu"Đúng vậy , làm sao có thể , làm sao có ai đó thích cậu được cơ chứ . Là một con người như thế , ngay cả chính bản thân mình cậu còn không thích nổi . Namjoon không nói nữa , cậu ta khoanh tay lại , biểu tình có vẻ không hài lòng cho lắm . Nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi , bây giờ thứ họ cần chú tâm là kỳ thi sắp tới chứ không phải mấy chuyện này . ...Kỳ thi sắp đến , Hoseok và Namjoon vẫn luôn đến thư viện ôn bài vào buổi trưa . Bọn họ ngồi ở hàng ghế thứ ba , sát bên cửa sổ , cái rèm cửa bằng vải trắng mỏng tang chốc chốc sẽ bị gió thổi bay lên , che khuất khuôn mặt của cả hai . Cậu trai ngồi phía đối diện , mỗi khi tấm rèm kia vô tình bay lên , cậu sẽ khẽ nhíu mày , tựa như có tấm kính ngăn cách một chuyên gia với bảo vật vô giá mình vừa tìm được , cảm giác vừa tức giận lại vừa nuối tiếc không muốn phá vỡ "tên nhóc đó lại đến nữa kìa"Hoseok không nói , nhưng lại siết chặt cây bút trong tay hơn một chút , chữ viết vốn đang ngay ngắn bị cậu lỡ tay quệt thành một đường nghiêng ngả ."Hoseok hyung , em thích anh !" Đồng hồ điểm hai giờ , tiếng ve kêu lại càng rộn ràng hơn , tựa như nhịp tim của cậu trai kia , đã đập nhanh đến mức có thể nghe được . cậu tự hỏi , liệu anh ấy có nghe thấy không , trái tim đang rối loạn này , đang gọi tên anh . Hoseok nhếch môi , tựa như đang nghe một chuyện cười không hơn . "Vậy sao ? cậu thích tôi như vậy , liệu có thể chết vì tôi hay không ?""Này Hoseok ! cậu hơi quá rồi đấy !" Namjoon gắt gỏng nhìn Hoseok , rõ ràng là một tên chỉ thích tỏ vẻ mạnh mẽ , lần này lại muốn làm gì cơ chứ . "Cậu là Taehyung đúng chứ"Cậu trai gật đầu thật mạnh , giống như chỉ cần Hoseok biết tên cậu thôi cũng là một điều đáng mừng vô cùng . "Vâng hyung ! em là Taehyung , Kim Taehyung , nhà ở số 67 đường Gong Chil , số điện thoại là 01xxxx95 . Còn ..còn nữa , em thích anh ...."Giọng Taehyung nhỏ dần , vì ánh mắt Hoseok nhìn cậu giống như đang muốn đánh người"đủ rồi , tôi không có thời gian đùa với cậu . Đi đi , tôi cần học bài ""Hyung...."Namjoon nhìn Taehyung phất tay , ý bảo cậu mau đi .Nếu còn ở đây , không chừng sẽ có án mạng cũng nên . Taehyung lủi thủi bỏ đi , hai bả vai buông thõng xuống . Trong lòng hyung đang nghĩ gì , cậu thực sự không rõ , cậu chỉ biết cậu thích anh , thích anh rất nhiều , giống như cho dù phải móc cả tim của mình ra cho anh xem cũng chưa đủ . Có lẽ ngày mai cậu lại phải đến nữa , phải nói cho anh biết cậu thích anh . Nhất định , rồi sẽ có ngày anh sẽ nhận ra trên thế giới này , có một người thích anh như thế ...."Cầm tiền rồi cút đi""vâng"Hoseok đút tiền vào túi , đá chai thủy tinh bên cạnh vào gầm giường rồi xách áo khoác đi ra ngoài . Dạo này dường như cậu học bao nhiêu cũng không đủ , luôn cảm thấy mình đã thiếu sót ở đâu đó , rốt cuộc là lúc nào cũng điên cuồng cắm đầu vào học , ngay cả trong mơ cũng mơ thấy đề thi . Cậu đang rối rắm như thế , mà lại có người lúc nào cũng đến làm phiền cậu , giống như loài ruồi nhặng dai dẳng , có đuổi mấy cũng chẳng chịu đi . Hoseok thật sự rất chán ghét những người như vậy ."tôi nói cậu lần cuối , cậu đừng đến làm phiền tôi nữa""em không có làm phiền , em chỉ đến nói với anh một câu , chỉ tốn hai phút của anh , không nhiều mà" "hai phút của tôi rất quý giá , không rảnh để cho cậu . giờ thì cút đi trước khi tôi nổi giận""em thích ...""cút !!" Namjoon ngồi bên cạnh thở dài , cứ như muốn nói gì đó rồi lại thôi , cả hai cứ như vậy thật là làm người khác phải đau đầu . "tớ nói này , cậu cũng đừng nóng nảy như vậy được không . Cứ xem như không có gì cũng đượcTaehyung đó không phải là rất giàu có hay sao , cậu đang rất cần tiền , không chừng nói với cậu ta một tiếng , ngay cả gia tài cậu ta cũng đưa hết cho cậu ""Kim Namjoon !!!" Hoseok nổi cáu cầm sách vở bỏ đi . Namjoon biết mình lỡ lời cũng không dám trêu vào , chỉ có thể chờ Hoseok bớt nóng . Nói đến cũng lạ , Kim Taehyung đó thật giống như cái đồng hồ báo thức . Nhất định phải tỏ tình vào lúc hai giờ chiều như vậy sao ? càng nghĩ càng thấy kì lạ . Kim Namjoon vò tóc , lại chỉnh cặp kính dày cộp trên mắt tiếp tục làm bài tập . "Thôi vậy , cũng không có liên quan đến mình ".....Kim Taehyung gặp anh vào lúc hai giờ chiều không phút tại thư viện trường nơi góc bàn thứ ba . Cậu vẫn còn nhớ rõ hôm đó thời tiết oi bức như thế nào , vẫn còn nhớ rõ giọt mồ hôi lăn nhanh trên má anh , đôi mày anh cau chặt lại với nhau , giống như đã gặp một bài tập khó . Năm phút sau anh giải xong bài , đôi mày anh giãn ra , cậu nhìn nụ cười thỏa mãn nở trên môi anh đến ngẩn ngơ . "thưa cha , hôm nay con đã gặp được thiên thần""vậy ư . Đó là một thiên thần như thế nào ?""Thiên thần của con có nụ cười còn đẹp hơn cả vườn địa đàng thưa cha" Cứ như vậy , Taehyung có đôi khi sẽ ngồi đối diện Hoseok , lén lút nhìn anh . Hoặc cũng có khi sẽ ngồi sau lưng , lặng lẽ ghim bóng lưng của anh vào trong tim . Cậu ngắm nhìn anh nhiều đến mức thành nghiện , chỉ cần một phút không nhìn thấy anh liền cảm thấy bứt rứt đến ngồi không yên . ..."Không có ai yêu thương mày cả . Tạp chủng như mày chỉ có thể bị người ta chà đạp mà thôi " Taehyung thấy anh đi ra khỏi ngôi nhà đó , giọt nước anh nén nơi khóe mắt rốt cục cũng rơi xuống , rơi vào đáy tim TaehyungCậu muốn cho anh biết , còn có một người yêu anh , thích anh , muốn cho anh tất cả , muốn bảo vệ anh ..."Thưa cha , hôm nay thiên thần của con đã khóc ""Khóc ư ?" "Vâng , nước mắt của thiên thần làm con đau quá thưa cha"Trứng gà đập lên người , vỏ trứng mỏng manh vỡ thành từng mảnh nhỏ , thứ lòng trứng đặc sệt chảy dài trên áo quần . Hoseok lại xem như không có gì , giày cùng sách vở cũng bị mất , mấy tên côn đồ vẫn vây quanh cậu , thậm chí càng lúc càng nhiều , năm tên , sáu tên cậu còn có thể chật vật thoát khỏi , nhưng khi bọn chúng kéo đến chừng hơn mười tên thì cậu biết lần này mình quả thực chạy không thoát . "Min Yoongi , rốt cuộc anh muốn gì ?" "ha , tôi muốn gì chẳng lẽ cậu không biết hay sao ?"Yoongi bất cần nhìn cậu , đuôi mắt hẹp dài hơi nhướn lên như đang thách thức . Hắn dùng bàn tay to nắm lấy cằm cậu , khiến cậu phải ngước mặt lên nhìn hắn "theo tôi đi , cậu muốn tiền tôi sẽ cho cậu , bao nhiêu cũng được "Hoseok nghiêng đầu sang bên để tránh né bàn tay hắn , mùi hương mang tính áp bức trên người hắn làm cậu cảm thấy khó chịu . "tôi ...thà chết còn hơn "Yoongi run rẩy , chừng như đang muốn kiềm chế khát vọng muốn xé nát người trước mắt thành vạn mảnh nhỏ . Hắn kề sát vào tai cậu , gằn từng chữ "vậy thì ...hãy chết đi" Cây gậy sắt đáng sợ vung trên không trung bị ai đó ngăn lại . Hoseok chật vật mở mắt ra . khóe mắt bị xước một mảng khiến cậu khó khăn lắm mới nhìn rõ được . Mái tóc màu nâu mềm mại , mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng cào vào khoang mũi cậu hơi xót , thế mà cậu lại muốn khóc "tại sao cậu lại cứu tôi ?"Hoseok vừa hỏi vừa dùng thuốc sát trùng cho người nọ . Có lẽ cậu dùng lực hơi mạnh làm kia kia xuýt xoa một hơi dài . Rõ ràng là biết sẽ bị đánh , nhưng lại ngu ngốc xông vào . Một mình đánh nhiều người như thế , thật không biết là dũng cảm hay ngu ngốc . "anh biết mà . Bởi vì ... em thích anh ""đủ rồi Taehyung !" "hyung..."Hoseok nhíu mày , dùng tay day day thái dương . Yêu thương gì chứ , toàn là một lũ dối trá "tôi không biết cậu tiếp cận tôi với mục đích gì . Nhưng từ nay xin cậu đừng làm phiền tôi nữa . Tôi thực sự cảm thấy chán ghét , những lời yêu thương đó , xin hãy nói với người cậu yêu ....chứ không phải tôi""Nhưng hyung à , người em yêu là anh mà ...." Taehyung nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu , nhìn cậu với ánh mắt thành kính , giống như một tín đồ đang nhìn tín ngưỡng tuyệt vời nhất của mình "hyung ...em thực sự rất yêu anh , thương anh , thích anh , tất cả của anh . Nên xin anh .. . đừng nói những lời như thế nữa. Kể cả mẹ anh có ...""Cậu im cho tôi !!!"Hoseok hét lên với Taehyung , cậu ôm lấy cái đầu đang đau như muốn nổ tung của mình ngồi thụp xuống . Về chuyện của mẹ cậu , chính là vết sẹo không thể lành . "Làm ơn .. đừng nói nữa "Anh giấu đầu vào giữa hai cánh tay gầy yếu , mái tóc đen tuyền vùi vào giữa những ngón tay tạo thành sự đối lập , yếu ớt mà gai góc , mạnh mẽ mà mềm yếu Taehyung ngồi xuống ôm lấy thân hình anh đang run rẩy , cảm nhận được hơi thở của Taehyung sát lại gần làm Hoseok giật mình . Nhưng trong giây phút ngơ ngác đó , đôi môi đã bị người nọ hôn lấy . Chỉ là môi chạm môi nhưng Hoseok lại cảm giác được sự dịu dàng trong đó , kể cả sự nâng niu , kính trọng từ người trước mặt . Thật lạ , chỉ là một nụ hôn mười giây mà cậu có cảm giác như đã qua một đời . Lá ngân hạnh vàng rực rụng xuống từng đợt như những hạt nắng đang rơi . Hoseok nghe trong tim mình đập nhanh một nhịp "Hoseok hyung , em thích anh "...."cậu với Taehyung đang là quan hệ gì vậy ?""tớ không biết"Namjoon thở dài , đúng là tên ngốc . Ngay cả có thích người ta hay không cũng không biết . Cứ mập mờ thế này mãi ...Mấy đóa bồ công anh nở bung , trắng toát như một đụn mây nho nhỏ bị Taehyung thổi bay đi thật xa , từng cánh giống như những cánh dù nho nhỏ chia nhau bay ra tứ phía , nom như tuyết đầu mùa . Taehyung khẽ cười , kẹp vội tấm hình vào trong cuốn sách . "Hoseok hyung không ăn ảnh gì cả "Vốn muốn lưu giữ một bức ảnh của người kia , nhưng hình chụp lại giống như không thể tả được hết nét đẹp của anh . Taehyung không hài lòng chút nào . Vẫn là phải nên gặp mặt anh mới tốt . "Taehyung !""H..Hoseok hyung !!" "Cậu chờ lâu không ?""không đâu . Vì anh , em chờ bao lâu cũng được"Hoseok quay lưng lại che khuôn mặt đang ửng hồng vì ngượng của mình , cũng chỉ có thể giả bộ hung dữ "đừng có mà nói những lời như thế nữa , nghe...kỳ chết đi được"Taehyung nở nụ cười , cậu thích như thế , cậu thích nhìn anh quay lưng đi để che khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng , vì hạnh phúc ,chứ không muốn anh quay lưng đi để rơi nước mắt một cách câm lặng . Ngay cả nước mắt của anh , cậu cũng muốn sở hữu . Thứ gọi là nước mắt , không hợp với anh một chút nào ...."là cậu ta sao ?""vâng thưa chủ tịch . tên là Jung Hoseok , tư liệu về cậu ta tôi đã chuẩn bị đầy đủ""tốt lắm , ta không muốn con trai ta dây vào loại người như thế. Xử lí cậu ta cho sạch sẽ , biết chưa ?""vâng thưa chủ tịch "Taehyung nấp vào một góc của cây lớn bên đường , Cây to tán lá rậm rạp , hoàn hảo che khuất dáng người cao lớn của cậu . Lần này , cậu muốn làm Hoseok bất ngờ . Taehyung ló đầu ra nhìn bên kia đường . ngay tại dàn hoa giấy rực rỡ là bóng hình cao gầy của Hoseok . Anh đang chờ đèn đỏ , hai tay đút vào túi quần , trên người mặc một cái áo phông rộng , trông chẳng khác gì một que kem đáng yêu . Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ , Hoseok dợm bước qua vạch đường màu trắng cho người đi bộ . Khóe mắt Taehyung chợt bắt được một bóng xe ô tô màu xám bạc đang lao tới anh , chiếc xe dường như không có ý định dừng lại . Hoseok đang đeo tai nghe nên không nghe được tiếng động cơ , giống như là cố ý , chiếc xe thậm chí không bóp còi cảnh báo . Trước khi Hoseok ý thức được tình hình thì đã bị ai đó đẩy mạnh đến mức ngã sang vệ đường . Tiếng xe va đập tạo ra âm thanh chói tai , thân hình quen thuộc của ai đó chầm chậm ngã xuống trước mắt cậu . "Taehyung !!!!"Máu đỏ chảy xuống nền đất xám xịt rồi thấm vào trong đất . Chiếc xe màu xám hoảng hốt bỏ chạy . Hoseok không thấy chiếc xe có biển số , giống như là cố tình , biết trước chuyện này sẽ xảy ra . Hoseok ngồi thụp xuống đất, nhẹ nhàng ôm Taehyung vào lòng , khi cậu cất tiếng liền cảm thấy bất ngờ , không ngờ giọng mình lại dịu dàng đến thế "Taehyung à... đừng như vậy mà , đừng ngủ được chứ , tôi đưa cậu đi bệnh viện , cậu phải gắng lên"Hoseok run rẩy , cố sức nâng Taehyung lên , lại bị cậu giữ lại "đừng .... hyung . Em muốn ... nói chuyện cùng anh một lúc""cậu khoan đã , phải đi bệnh viện , có gì thì lành lặn đứng trước mặt tôi mà nói , được chứ ""không , hyung.... em ..yêu anh ""tôi biết , tôi biết . Cậu đừng nói nữa , cậu sẽ chết đó biết không hả "Hoseok không kiềm được nước mắt , từng giọt cứ như chuỗi hạt bị đứt dây , tuôn xuống gò má trắng ngần . "đừng khóc mà ... hyung . Nếu được ... xin anh hãy cười lên , được chứ ?"Hoseok khóc đẹp lắm , giống như một đóa hoa sau mưa , vẻ đẹp thê lương mà lạnh lẽo . Nhưng so với lúc khóc , cậu thích dáng vẻ anh cười hơn . Nụ cười của anh giống như ánh mặt trời chói chang kia , thiếu đốt trái tim cậu thành tro bụi .Hoseok khó khăn nở nụ cười , tựa như cười đủ cho tháng năm tuổi trẻ của cả hai , một nụ cười đặc biệt chói mắt . Taehyung nhìn anh thật lâu , như muốn lưu giữ lại từng đường nét trên khuôn mặt anh , ánh mắt , sống mũi , bờ môi , cậu đều thích . Thật là , sao lại có người làm người ta thích đến như vậy kia chứ . Taehyung trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Hoseok , nụ cười trên môi không thể cong lên được nữa ,cái vỏ bọc lạnh băng dần sụp đổ , chỉ còn lại một trái tim yếu đuối muốn được yêu thương . "Taehyung à , tôi đã cười rồi . Vậy thì , nếu được... xin em ở lại với tôi ...được chứ."Cây ngân hạnh thật to đung đưa theo gió phát ra tiếng xào xạc giống như một bài ru buồn , khẽ đưa tâm hồn người ta vào cõi vô định . Taehyung mơ hồ như một làn khói , thì thầm với trời cao những lời chẳng ai nghe rõ"thưa cha , thiên thần của con ...rất yêu con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com