TruyenHHH.com

Vhope Khao Sao Toi Lai La Thu

_Anh...Anh Lỗi. Anh sao vậy?? Sao đột nhiên lại bảo tôi dừng?? Lễ này phải đợi 7 7 49 ngày nữa mới có thể làm tiếp được đó.

Trịnh Lỗi nhìn "con trai" bi thảm nằm rạp trên mặt đất, tứ chi bị trói chặt, đầu bê bết máu, quần áo đã rách hết chẳng còn ra hình dạng gì. Ông quay mặt đi, thẫn thờ lên tiếng:

_Nó....chết rồi sao??

_Không- Chú Lý lắc đầu- Cậu ấy chỉ vừa bắt đầu xuất hồn ra khỏi cơ thể thôi. Nhưng bây giờ chắc ký ức của cậu ấy đã bị phong bế.

_Kí ức phong bế??

_Nghĩa là cậu ấy sẽ quên hết tất cả mọi chuyện của kiếp này. Kể cả chuyện trước khi cậu ấy trọng sinh lẫn sau đó, cậu ấy sẽ quên sạch sẽ.

_Nói vậy- Trịnh Lỗi trầm mặc nhìn sàn nhà bê bết máu- Nó sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ ra thân thế của mình sao??

_Đúng là như vậy- Chú Lý ngập ngừng- Bất quá nếu như cậu ấy gặp một tác động tâm lý mạnh ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ấy thì sẽ nhớ ra được tất cả. Đây là thuộc diện về tâm lý con người, không nằm trong phạm trù của tôi nên tôi không thể chắc chắn với anh điều gì hết.

Trịnh Lỗi không nói gì, chỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngất lịm đi. Ông rốt cuộc làm thế này để làm gì, trong khi con trai ông không bao giờ có thể sống lại được nữa. Ông không còn vợ, không còn con trai. Vậy ông lấy cái xác rỗng chỉ có vỏ mà không có ruột này thì có ý nghĩa gì đâu.

_A Hải A Thành- Trịnh Lỗi vẫn nhìn chằm chằm cái đầu rớm máu, lạnh lùng lên tiếng- Đem nó bỏ đi thật xa chỗ này, tốt nhất là đưa lên núi hoặc vùng biển nào đó không có thông tin liên lạc. Từ nay, nó và Trịnh gia cắt đứt toàn bộ, không còn bất kì mối liên quan gì đến nhau hết. Ta không muốn nó xuất hiện trong tầm mắt ta thêm một lần nào nữa.

Hai nam nhân cao lớn mặc áo đen gật đầu, đưa tay xốc nách Trịnh Hạo Thạc kéo lê cậu ra ngoài (đm ác ôn). Chú Lý nhìn theo hai người vừa bước ra khỏi phòng, trái tim đang đè nén rốt cuộc bình thường trở lại, thở phào một cách nhẹ nhõm.

Cậu bé, hi vọng cháu sẽ sống may mắn hạnh phúc và quên đi tất cả đau khổ mà hôm nay cháu phải chịu đựng.

____
Chuối quá như phim kiếm hiệp. :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com