TruyenHHH.com

Vhope De Ong Ke Con Nghe

Ông tôi rung động với người ấy, rồi dần dà thích mê người ta luôn, cho dù ông đối với người ấy chỉ như một người bạn thân. Ông đã nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm này với người thương, nhưng nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi lại thôi. Ông sợ, ông sợ miệng đời thiên hạ, sợ "con dao hai lưỡi" ấy sẽ giết chết đi tình cảm mà ông hằng ấp ủ, ông sợ những lời dèm pha của bà con lối xóm, sợ họ sẽ khinh thường và chế nhạo ông, hay ông sợ ba mẹ ngăn cấm, bắt ép, sợ sự quay lưng bởi chính người thân của mình. Nhưng hơn bất kỳ điều gì, ông sợ phải đối mặt với người ấy, ông sợ phải nghe lời từ chối thật đắng cay, hay rằng hai người chỉ là bạn. Ông chán ghét cái thứ gọi là tình bạn này, vì người ấy với ông là tất thảy yêu thương và dịu dàng;  nhưng ông cũng trân trọng thứ tình cảm này hơn ai hết, vì có nó ông mới có được những khoảng thời gian đáng nhớ với ai kia. Yêu mà sợ đau, ông không nỡ buông, nhưng rồi cũng chẳng thể níu giữ

Năm đó cuối cấp, ông lấy cớ phải học ôn liên miên mà né tránh những lời mời, những cuộc gặp mặt, những lần đi chơi hay thậm chí là những cuốc xe đạp. Ôn thi chỉ là cái cớ mà thôi, ông sợ phải đối mặt với người kia. Trong khoảng thời gian ấy hai người không gặp nhau lần nào, nhìn thấy nhau thì cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu rồi lại đường ai nấy đi, tình bạn của họ kết thúc một cách chóng vánh như vậy. 

Hai người thi khác trường nhau và sau này mất liên lạc hoàn toàn. Năm ấy ông tôi đỗ trường lớn trong thành phố rồi được tuyển đi luôn, còn người kia thì đi du học nước ngoài nên từ đó chẳng còn ai nhớ về những năm tháng tươi đẹp đã qua nữa, cứ thế đem kỷ niệm chôn sâu vào trái tim còn vương chút hơi ấm tuổi thơ dại.

Nhiều năm sau đó, ông quen được bà nội tôi, người và những kỷ niệm xưa kia ông đã quên, ông yêu bà, cưới bà, vun đắp một mái ấm hạnh phúc. Tuy sau này, ông được cha mẹ tự hào, người người ngưỡng mộ, nhưng đó là điều ông chưa một lần ước ao. Ông không coi bà tôi là người lấp đầy khoảng trống trong lòng ông, ông yêu thương và làm đúng trách nhiệm của một người chồng, người cha và chưa từng khiến bà phiền lòng, tôi thậm chí đã nghe bà nói bà thật may mắn khi cưới được ông. Tuổi trẻ của ông có lẽ đã chết rồi, hoặc là nó chưa từng tồn tại...

"TaeSeok à, con có biết điều gì làm ta hối tiếc nhất cho những năm tháng ấy không?" - Ông trầm mặc, hỏi tôi

"Ông đã không bảo vệ được mối tình đầu của mình, phải không ạ?" - Tôi trả lời và nhận được cái lắc đầu nhẹ của ông

"Đúng, nhưng chưa đủ. Điều làm ông hối tiếc nhất, có lẽ là ông đã đi qua cả một quãng trời xuân mênh mông xanh ngát, nhưng lại chẳng thể níu lại chút tươi đẹp nào, dù chỉ là một ngày xuân...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com