Vhope Chap Niem
Tích tắc tích tắc, cái đồng hồ quả lắc cổ điển với giá lên tới chục triệu won đang không ngừng đưa qua trái đưa qua phải, kim đồng hồ cũng đã điểm qua mười hai giờ rồi. Ngôi nhà cổ kính không khác gì một tòa lâu đài sang trọng, bên trong hầu gái vẫn đứng thành hàng nghiêm trang, phòng khách với bộ sofa trắng tinh nạm vàng, bộ tách trà với hoa văn uốn lượn đẹp đẽ. Bàn tay gầy nhỏ cầm tách trà lên, từng ngón từng ngón thon dài nắm lấy tay cầm của tách trà. Cậu trai gương mặt nhỏ nhắn đường nét nhu hòa, mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt đen láy như cả bầu trời đêm khẽ cụp xuống, cậu thổi lấy nước trà còn ấm. Một người phụ nữ có tuổi mặc một cái đầm đen tay dài qua gối, mái tóc búi cao, trên tay cầm một cái áo lông đi tới. Bà cúi người nói khẽ "Cậu chủ nhỏ, trời lạnh nên khoác thêm áo". Bà choàng áo lên vai cậu, cậu trai kéo lên nụ cười nhẹ, để lộ cái đồng điếu nho nhỏ "Cảm ơn cô Lee". Quản gia Lee dạ một tiếng, rồi lại lui về sau đứng. Hoseok đặt tách trà xuống bàn, lên tiếng "Anh ấy...vẫn chưa về ạ?" Quản gia Lee nghe thế liền đau lòng, không cam tâm tình nguyện nhỏ giọng "Tôi nghe nói là người kia đã về". Quả như bà nghĩ, khi vừa nghe quản gia Lee nói xong, đôi mắt vốn còn ít ỏi niềm hi vọng liền nhanh chóng tắt ngòm, đen kịt. Bà Lee vỗ nhẹ lên vai cậu tựa an ủi, Hoseok chỉ mỉm cười "Cô Lee xuống bếp hâm lại cho con ít súp được không ạ, con hơi đói".Bà Lee nghe cậu nói đói lập tức vâng dạ rồi xoay người đi xuống, không quên dặn dò hầu gái phải tỉnh táo mà trông chừng cậu chủ nhỏ. Đợi quản gia Lee đã đi khuất, cái áo trên vai cậu cũng theo đó mà trượt xuống. Cậu đưa mắt xuống nhìn ngón áp út có một chiếc nhẫn bằng bạch kim, là loại nhẫn trơn, cực kì đơn giản, thậm chí không có lấy một viên ngọc nào đính trên đó. Đó chính là nhẫn cưới của Hoseok với người chồng của mình, Kim Taehyung. Jung Hoseok, đứa con trai duy nhất của nhà họ Jung, một gia đình tài phiệt từng làm mưa làm gió tại Đại Hàn Dân Quốc, chị gái được gả vào nhà buôn bán vũ khí khét tiếng ở Hong Kong, cậu chính là một thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên. Bọn họ từng nói với nhau, nếu Hoseok muốn thì cả đám con gái quý tộc sẵn sàng cởi sạch quần áo quỳ gối đợi cậu chọn làm ấm giường. Hoặc nếu Hoseok yêu thích đàn ông, thì cửa nhà họ Jung cũng bị bọn họ đạp cho nát mà xin cầu hôn. Thế giới bọn họ kết hôn đồng giới chính là không có gì lạ, đàn ông bây giờ chỉ cần một liều thuốc tiêm thẳng vào máu là có thể sinh con, thì bọn họ còn quan tâm chi việc trai hay gái nữa chứ. Ấy thế mà vị thiếu gia họ Jung cực kì bí ẩn ấy, được nhà họ Jung bao bọc vô cùng kĩ lưỡng, tiệc tùng giới quý tộc thì mười buổi cậu còn chẳng đi lấy một lần, hiếm hoi lắm mới có người được thấy mặt cậu. Nhưng ai cũng kháo nhau rằng con trai út nhà họ Jung thật sự rất đẹp, không phải khi không ba mẹ và chị gái lại yêu thương cậu như trân bảo. Chỉ có điều bọn họ không ngờ tới, con trai cưng của nhà họ Jung lại được gả cho nhà họ Kim, một gia đình mới nổi trong giới quý tộc nhưng lại phát triển cực kì nhanh, chưa bao lâu đã hất đổ biết bao thế lực ngầm, tự tin ghi tên mình vào những gia đình tài phiệt đình đám. Mẹ Kim và ba Jung chính là bạn chí cốt, bà là người giúp ba Jung cưới được mẹ Jung, một cô bạn khác của mình. Tình bạn ba người bọn họ cực kì tốt, rồi sau đó ba Kim xuất hiện, hai gia đình từ thân trở nên thân hơn. Thành thử ra Kim Taehyung và Jung Hoseok từ nhỏ đã quen biết nhau, Jung Hoseok hơn Kim Taehyung một tuổi, nhưng vì hắn học vượt nên bọn họ lại học chung với nhau. Nghe qua thì có vẻ giống như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, từ tình bạn biến thành tình yêu lãng mạn. Chính bản thân Hoseok cũng ao ước đó là sự thật. Chẳng qua sự thật luôn khiến người khác đau lòng, Kim Taehyung không yêu cậu, chưa bao giờ yêu cậu cả, thậm chí còn ghét cay ghét đắng, hận không thể ly dị với cậu nữa. Bởi vì cậu cướp lấy vị trí "phu nhân" nhà họ Kim vốn dành cho người hắn yêu thương, người mà hắn thành tâm đặt trên đầu quả tim. Trong mắt Kim Taehyung, cậu chính là người độc ác cướp lấy hết những thứ của người kia, Jung Hoseok chính là một kẻ ti tiện như thế. Jung Hoseok ỷ vào quyền thế của gia đình mà bắt ép hắn cưới cậu, phản bội người mình yêu, khiến người kia đau lòng không muốn quay về Hàn Quốc. Trong đêm tân hôn, việc mà một người chồng nên làm là ở cạnh người bạn đời của mình, nhưng Taehyung bỏ mặc cậu ở đó, ở chính căn phòng được trang trí đầy hoa, nến và rượu vang, để nhanh chóng bay sang Pháp, nơi có người hắn yêu. Hoseok hai mắt vô hồn nhìn hắn không nói không rằng kéo vali đi vội vàng, chỉ để lại câu nói "Tôi đã đám cưới với cậu, như yêu cầu của ngài Jung, mong rằng cậu biết điều, đừng để chị gái cậu làm khó Andy nữa". Hoseok trong bộ vest trắng muốt lộng lẫy, mái tóc được cố định bởi những chiếc kẹp xinh đẹp do chính mẹ Kim cài lên tóc cho cậu. Đẹp thì sao, giàu có thì sao, quyền lực thì sao, Hoseok vẫn không thể giữ được người mình yêu đó thôi. Cậu muốn gả thì hắn chấp nhận đem cậu về nhà họ Kim, cho cậu trở thành người "vợ bù nhìn". Hoseok cảm thấy trái tim mình như bị người ta rạch mấy nhát, máu chảy đầm đìa mà không thể kêu rên lấy một tiếng, chỉ im lặng nuốt ngược tất cả vào trong. Hoseok rơi từng giọt từng gọt nước mắt mặn đắng, trơ mắt trông thấy người mình yêu đi tìm người khác mà không thể nói được một lời nào. Ngôi nhà này là nhà của nhà họ Kim, mẹ Kim khi Kim Taehyung kết hôn đã giao lại tất cả quyền lực, chỉ chừa lại một ít cổ phần sau đó qua Mỹ sinh sống, hai tháng sẽ về thăm con một lần. Thế nên cả căn nhà này chỉ có cậu, căn phòng của đôi chồng chồng mới cưới cũng chỉ có một mình Jung Hoseok, bởi vì Kim Taehyung trừ những lần mẹ Kim về thì hắn buộc phải ngủ chung với cậu, còn lại thì hắn sẽ ở trong thư phòng của mình, Hoseok sống trong nhà họ Kim hai năm, lặng lẽ hệt một cái bóng. Quản gia Lee được mẹ Kim dặn dò ở lại để chăm sóc cho cậu, vì mẹ Kim biết đứa nhỏ này hiền lành quá, nếu nó được một góc nhỏ của chị hai nó thì bà đã không lo lắng nhiều đến thế. Hôm nay tròn hai năm Hoseok và Taehyung thành hôn, được coi như là kỉ niệm ngày cưới của bọn họ. Kỉ niệm năm đầu tiên, thiếu gia Jung chính tay mình nấu tất cả món ăn mà Taehyung yêu thích, bánh kem cũng chính tay mình nướng rồi trang trí. Xong lại tỉ mỉ ăn diện một phen, Hoseok thật sự rất xinh đẹp, không phải mọi người vì quyền lực của gia đình cậu mà nịnh nọt, mà đó là sự thật. Hoseok luôn mang đến một sự dìu dịu như ánh mặt trời vào mùa xuân, ấm áp và hiền lành. Nhưng Kim Taehyung lại dùng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, liếc đến cái bàn đầy ắp đồ ăn thơm nức mũi, trầm giọng "Không cần làm mấy cái chuyện này đâu. Cậu đã nấu thì tự ăn đi, hôm nay tôi còn có việc" rồi lập tức lái xe đi. Quản gia Lee nhanh chóng chạy đến, gương mặt hồng hào vui vẻ cả một ngày của Hoseok nức toạt, cậu thậm chí nghe được tiếng linh hồn mình vỡ vụn. Cậu cười khổ "Cô Lee ăn với con nha, con lỡ nấu nhiều quá rồi, ăn không hết thì bỏ uổng lắm".Ngày đó quản gia Lee vừa ăn cùng cậu, vừa lau nước mắt cho Hoseok. Bà vốn nghĩ trải qua chuyện đau lòng ngày đó, Hoseok sẽ không nghĩ đến kỉ niệm ngày cưới nữa. Nhưng cậu vẫn thế, nấu một bữa ăn đợi Taehyung. Mặc cho dạ dày đau đớn muốn nôn, Hoseok cứ ngồi trên ghế sofa đợi hắn về. Đến khi cậu trai nghe tiếng hầu gái hô lên "Cậu chủ đã về" thì Hoseok đang mơ màng liền bật dậy, do đột ngột nên đầu cậu lập tức choáng váng, nhưng bản thân Hosoek mặc kệ, cậu một bước lại một bước, đi nhanh ra cửa đón Taehyung. Cậu thấy hắn được đỡ khỏi xe, cả người hẳn là uống say lắm, tài xế khó khăn lắm mới có thể nửa lôi nửa tha hắn đến cửa chính. Hoseok nhanh chóng đỡ lấy cả người hắn hỏi tài xế "Sao cậu chủ lại say đến vậy?" Người tài xế khó xử, ông khó xử trả lời "Cậu chủ từ căn biệt thự ở thành phố A trở về". Hoseok à một tiếng, dịu giọng "Muộn rồi, bác cũng nghỉ sớm đi nhé". Vị tài xế nhìn thân ảnh nhỏ gầy đỡ ông chủ, chỉ biết lắc đầu. Hoseok dưới sự trợ giúp của người làm cũng mang được Taehyung đến thư phòng của hắn. Bên trong thư phòng với tông màu đen lạnh lẽo, những kệ sách thật cao với hàng trăm cuốn sách quý, bàn làm việc bằng gỗ lớn và cái giường rộng rãi êm ái. Hắn đã ngủ ở đây suốt hai năm, nên cậu trai chỉ có thể mang hắn đến đây. Để hắn nằm xuống giường, Hoseok quen thuộc giúp hắn cởi áo vest ngoài, tháo giày và vớ. Lại chạy vào trong vắt khăn ấm ra lau mặt cho hắn. Kim Taehyung tửu lượng bình thường không tính là cao, đi uống rượu với đối tác không ai dám mời hắn nhiều, còn có trợ lý sẽ thay hắn cản rượu nên ít khi nào hắn về nhà trong tình trạng say khướt như thế. Hoseok vừa lau vừa tham lam ngắm nhìn gương mặt khiến cậu yêu hơn mười lăm năm nay. Cậu thích Taehyung khi cả hai chỉ là những đứa trẻ con, có điều, tình cảm này là đơn phương, chỉ mỗi mình Hoseok biết mà thôi. Ngón tay chạm nhẹ lên mặt hắn, vuốt ve, Hoseok cuối cùng là không nỡ bức ép hắn. Đột nhiên tay cậu bị nắm lại, Hoseok giật mình nhưng mắt hắn vẫn nhắm tịt, cái giọng nhừa nhựa đầy mùi cồn vang lên "Andy...anh cuối cùng...cũng đợi được em về...chờ anh thêm một chút nữa thôi..." Hoseok cả người cứng ngắt, sau đó lại từ từ gỡ bàn tay kia ra, đắp lại mền cho hắn xong quay lại phòng mình. Cậu ngồi xuống giường, tủ đầu giường là tấm ảnh cưới chụp vội của cả hai. Hoseok thì cười cực kì hạnh phúc, còn Taehyung thì đến cười cũng chẳng muốn, mặt mày gượng ép. Cậu cầm tấm ảnh ôm vào lòng "Có lẽ ngay từ đầu, em đã làm sai rồi đúng không Taehyung?"-----------------------------------------------------------Chấp Niệm đã được mình viết khá lâu rồi, bây giờ trong thời gian mình rest mình up lên để nhắc nhở bản thân còn mấy đứa con để đời nữa. Không thể cứ tụt mood vậy hoài được. Nhả trước 1 chap coi phản ứng mọi người sao đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com