Vet Thuong Long
"Tiểu Bác..."Tiếng gọi của ba Vương đánh thức Nhất Bác khỏi những suy nghĩ mông lung. Cậu nhìn ông đang chậm rãi, thận trọng bước từng bước tiến gần về phía mình giống như sợ bản thân sẽ làm cho cậu hoảng sợ. Dáng vẻ người ba hiền lành, luôn yêu thương, chiều chuộng, đồng ý làm theo mọi thứ mà Nhất Bác muốn lại hiện ra trong mắt cậu, chỉ khác người ba hiện tại đã già và gầy ốm đi rất nhiều rồi. Thấy khoảng cách được rút ngắn, Vương Hạo liền dừng lại vì sợ nếu vội vàng quá sẽ làm cho Nhất Bác xa lánh mình. Ông đứng trước cậu, nở một nụ cười tươi nhất có thể rồi nói với một biểu hiện đầy mong chờ"Con đừng giận ba nữa được không? Mọi chuyện đã xảy ra đều là sai lầm của ba, con có thể tha thứ cho ba hay không?"Cảm thấy sống mũi cay cay, Nhất Bác cố gắng để mình không khóc. Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất mất đi mà không làm gì để cứu vãn được, đối với ba Vương hình phạt đó đã quá đủ rồi. Cộng thêm việc ông phải sống trong sự hối hận, dằn vặt của lương tâm suốt thời gian qua, Nhất Bác nghĩ bản thân chẳng còn lí do gì để tiếp tục trách móc hay giận dỗi ông nữa. Cậu mỉm cười với ba Vương, gật đầu, nhẹ giọng nói"Con không giận ba nữa. Nếu mẹ ở trên cao biết ba đã phải sống một cuộc sống khổ sở như thế nào, chắc chắn mẹ sẽ rất đau lòng, con không muốn mẹ phải mang thêm một nỗi lo khi thấy con giận ba. Ba đừng tiếp tục tự trách mình nữa mà hãy làm sao sống cho thật tốt, thật thoải mái và phải khoẻ mạnh. Chỉ có như thế mẹ mới thấy an tâm được"Vương Hạo vui mừng ôm chầm lấy Nhất Bác, miệng không ngừng nói cám ơn vì cậu đã tha thứ cho ông. Buông Nhất Bác ra, Vương Hạo cầm tay cậu vui vẻ nói"Ngày mai ba sẽ cho người tới nhà bà ngoại dọn dẹp hành lý, phòng của con luôn được dọn dẹp sạch sẽ nên sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào"Thấy Nhất Bác vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Vương Hạo lại nói tiếp, "Ba sẽ đón con về nhà, từ giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau. Ba sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của mình để sửa sai và bù đắp cho con"Cái lắc đầu của Nhất Bác làm nụ cười trên môi Vương Hạo vụt tắt. Sợ ông hiểu nhầm hành động của mình, cậu liền giải thích"Con sẽ không về nhà với ba đâu, nhưng ba yên tâm con sẽ thường xuyên về thăm ba. Bà ngoại sẽ không chịu dọn đi nơi khác và con không thể để bà một mình được. Huống chi ba còn dì nữa mà, nếu con về đó sẽ gây khó xử cho mọi người""Con đừng hiểu lầm. Ba với người phụ nữ ấy không hề có bất cứ quan hệ nào cả, chỉ là...."Không để ba Vương nói hết, Nhất Bác liền cắt ngang, "Con hiểu mà, bác Châu đã nói cho con nghe rồi" Vì người phụ nữ kia bị người mình thương yêu ruồng bỏ, bản thân lại mang thai khi chưa có chồng nên gia đình của bà ấy đã đuổi bà ấy ra khỏi nhà để tránh bị tai tiếng xấu. Thật trùng hợp người phụ nữ ấy lại có nét mặt hao hao giống Như ý, chính vì điều này Vương Hạo đã đứng ra nhận mình là ba của đứa trẻ kia và cưới người phụ nữ đó về. Để dập tắt đi những tin đồn không hay, Vương Hạo đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của Châu Túc, cũng bởi vì vậy Châu Túc mới biết rõ được mọi chuyện của nhà họ Vương."Nếu con đã nghe bác Châu nói lại mọi việc, vậy tại sao con lại không đồng ý?""Cho dù người phụ nữ ấy chỉ là vợ của ba trên danh nghĩa, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ ba không thể chối bỏ được. Con sống rất tốt, trước đây và sau này cũng sẽ như vậy nên ba không cần phải lo lắng. Còn nữa, ba cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về việc làm sao để bù đắp cho con. Bà ngoại đã nói cho con nghe rồi, tiền học phí và tiền chữa bệnh đều là do ba chu cấp, như vậy là ba cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mình cho con rồi""Tiểu Bác, dù con ở đâu, làm gì cũng hãy luôn ghi nhớ rằng có ba ở phía sau. Ba sẽ không ép buộc con làm những việc con không thích, ba chỉ muốn con biết một điều, Vương Hạo này trước giờ chỉ có một người vợ chính thức là Hàn Như Ý, một đứa con trai duy nhất là Vương Nhất Bác, cũng là người duy nhất thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Vương"Nhất Bác chủ động nắm lấy bàn tay của ba Vương, "Ba đừng như vậy mà hãy nghĩ cho người kia một chút. Con nghe nói cậu ấy cũng rất ngoan, rất yêu thương và nghe lời ba. Chỉ cần là lời ba nói ra thì cậu ấy sẽ một mực làm mà không có bất cứ thái độ phản đối nào, không những vậy kết quả học tập thực sự xuất sắc. Cậu ấy cũng là con trai của ba, nếu như nghe thấy những lời nói vừa rồi cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Bản thân bị chính ba ruột bỏ rơi, giờ đến cả người ba hiện tại cũng không được thừa nhận như vậy cậu ấy quá đáng thương rồi. Con không cần tài sản lớn làm gì cả, ba hãy để cho mẹ con họ hết đi"Vương Hạo thở dài khẽ lắc đầu, "Cái tính hay suy nghĩ cho người khác của con và mẹ con thật giống nhau, như vậy người chịu thiệt thòi sẽ là bản thân mình mà thôi. Con yên tâm, ba sẽ không để cho hai mẹ con họ phải chịu thiệt thòi, nhưng việc ai là người nắm giữ toàn bộ gia sản sẽ không có gì thay đổi đâu. Con là con trai của ta, là người nhà họ Vương nên trách nhiệm nặng nề này phải đặt lên vai con rồi"Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Nhìn thấy Nhất Bác thoải mái đứng gần ba Vương, còn để cho ông nắm tay mình thì Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc không nhìn thấy Nhất Bác đâu Tiêu Chiến đã rất lo cậu sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình rồi lại bị kích động.Ba Vương quay sang nhìn Tiêu Chiến, ông cười rồi nói với hắn tiếng cảm ơn. Cảm ơn vì hắn đã giúp hai ba con ông xoá bỏ hiểu lầm."Không có gì đâu ạ? Lúc trước Nhất Bác cũng đã giúp cháu vượt qua được sự đau khổ, bây giờ cháu cũng chỉ làm điều tương tự mà thôi. Chỉ mong bác đồng ý, chấp nhận cháu làm con rể của Vương gia là cháu đã thấy mãn nguyện rồi"Vương Hạo bật cười sảng khoái, ông vỗ tay lên một bên vai của Tiêu Chiến, "Quả nhiên là người kế thừa của Tiêu Thị, ăn nói dõng dạc, đúng mục đích, chủ đề,không vòng vo hay có bất cứ ngôn từ, cử chỉ nào là nịnh bợ, lấy lòng, đúng là tuổi trẻ tài cao, có được một người con rể hoàn hảo như con thì Vương gia quả thật là có phúc lớn""Nếu ba đã nói như vậy, con xin phép được thay đổi cách xưng hô. Con sẽ về nói chuyện với ba của con, chọn ngày gần nhất để tới Vương gia nói chuyện. Không biết ý ba thế nào?""Được, cứ quyết định vậy đi. Vương gia luôn mở rộng cửa chờ tiếp đón Tiêu gia"Nhất Bác cảm thấy bản thân cứ như người thừa vậy, chỉ vừa mới vài phút trước cậu còn cùng ba Vương ôn lại chuyện cũ, chuyện mới. Từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện thì mọi sự chú ý đều dồn lên người hắn.Đang muốn lên tiếng cắt ngang câu chuyện, chuông điện thoại của ba Vương kêu lên. Nghe máy xong ông quay lại nói với Nhất Bác rằng Châu Túc đang có chuyện cần nhờ nên phải đi ngay.Khi ba Vương đi khỏi, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến tại sao lại đề cập tới vấn đề hôn lễ gấp gáp như vậy? Hắn khoanh hai tay trước ngực, rướn mày lên nói với cậu"Việc này em không cần phải quan tâm, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của anh là được""Hôn lễ của em mà anh nói em không cần quan tâm sao?"Tiêu Chiến không đáp lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhất Bác bực bội nói tiếp, "Đây là chuyện quan trọng của cả đời em vậy mà anh nói không cần quan tâm?"Thấy Tiêu Chiến lại gật đầu, Nhất Bác đánh lên cánh tay của hắn, "Anh nghĩ em sẽ đồng ý kết hôn với anh sao?"Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Nhất Bác, "Vậy là em sẽ không đồng ý? Em không đồng ý kết hôn với anh thật sao?""Tất nhiên là em sẽ đồng ý, nhưng ít nhất anh cũng nên cho em biết những chuyện mà anh đang muốn làm"Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ôm vào lòng, hắn hôn nhẹ lên trán của cậu ôn nhu nói, "Việc của em là chỉ cần nói đồng ý và đợi tới ngày theo anh về Tiêu gia là được, còn những chuyện khác em không cần phải lo đâu"Nhất Bác vui vẻ mỉm cười, trong lòng thấy hạnh phúc vì Tiêu Chiến đang lo sợ cậu suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ"Em không sao đâu, sức khoẻ của em rất tốt. Em muốn chia sẻ, giúp đỡ anh chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ""Em ngồi im một chỗ là đã giúp anh rồi. Cái đầu ngu ngốc này của em, dù anh có giải thích cho đến ngày diễn ra hôn lễ thì em cũng sẽ không thể hiểu ra được gì đâu. Còn nữa, cái tính hậu đậu, vụng về của em thì chỉ làm mọi thứ bị xáo trộn lên mà thôi. Cách duy nhất để em giúp đỡ anh chính là ngồi im một chỗ và không cần làm gì cả"Nhất Bác vì lời nói của Tiêu Chiến mà giận đỏ cả mặt, hoá ra vì sợ cậu làm hỏng chuyện nên hắn mới không muốn nói mọi thứ cho cậu nghe. Nhất Bác giận dỗi xoay người bỏ đi, cánh tay bị một lực mạnh mẽ kéo lại và đôi môi lập tức bị người chiếm giữ. Nhất Bác vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, hé miệng đáp lại nụ hôn ngọt ngào của hắn. "Tiêu Chiến, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chấp nhận tình cảm của em, đồng ý ở bên cạnh và giúp em xoá bỏ hiểu lầm với ba""Ngốc. Anh mới phải cảm ơn vì em đã không rời bỏ anh, cho tới bây giờ anh mới nhận ra là có một sự trùng hợp không nhỏ. Cả hai chúng ta đều có trong lòng một vết thương khó lành, có lẽ vì điều này mà ông trời đã sắp đặt cho mình gặp nhau, giúp nhau hàn gắn lại vết thương ấy. Sau bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra thì em vẫn ở bên cạnh anh, thật tốt""Anh lại đọc tiểu thuyết sao? nhưng cho dù lời nói vừa rồi là ở trong tiểu thuyết thì em vẫn bị nó làm cho cảm động. Tiêu Chiến, đồng ý ở bên cạnh em cả đời này nhé, dù xảy ra bất cứ chuyện gì hãy hứa với em là chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, cùng nhau trải qua nó, được không? Đừng mắc phải sai lầm giống như ba mẹ của chúng ta, để rồi cả đời phải hối tiếc và dằn vặt""Cái đầu nhỏ của em có thể suy nghĩ được những cái gì phức tạp chứ? Anh sẽ không để giữa chúng ta phát sinh những khúc mắc, sai lầm nào. Anh sẽ cho em hạnh phúc, sẽ làm cho em được sống thoải mái, tự do đến hết đời. Nhất Bác, hãy lấy anh nhé. Chúng ta cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc, ấm áp, bù đắp cho nhau những tổn thương và tình cảm mà chúng ta đã bị đánh mất, được không?"Nhất Bác khóc, khóc vì sự vui mừng, hạnh phúc đang lan toả trong cơ thể. Người con trai mà cậu đánh đổi mọi thứ để giữ lấy cuối cùng đã chấp nhận và đồng ý ở bên cạnh cậu cả đời. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi xuống và đọng lại trên gương mặt của cả hai.----------------------------------------------------------[End] Hí hí =)) Sau bao nhiêu thập kỷ thì mình cũng đã hoàn xong bộ này òi ạ. Rất xin lỗi mọi người vì sau một time khá lâu mình mới đăng tiếp, nhưng mình cũng rất vui vì mọi người vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình cho đến cuối fic (>ლ). Xong bộ này chắc mình sẽ lên núi ủ mưu một thời gian =)) và sẽ cho ra lò khoảng vài chục fic mới nữa [ iem chiém ró tị thui nhen :))) ], mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với mình nház (っ◕‿◕)っ. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ fic của mình trong cả năm qua (♥_♥). Love all of you and See you again ♥. Happy New Year...✹❀❀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com