TruyenHHH.com

Vet Mua Tren Vet Thuong

Tôi là Oản Nhu và tôi đang có một mối tình yêu khá lâu với Tô Chi, chúng tôi yêu nhau nhưng những cử chỉ thân mật dành cho nhau chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Ngay cả khi yêu nhau chỉ duy nhất có vài người biết, người khác nhìn vào chỉ nghĩ chúng tôi là một đôi bạn thân thiết.

Hôm nay là năm cuối của cấp 3 nên tôi muốn gì gọi là một chút kỉ niệm của tuổi học trò nên đã chủ động ngỏ lời nhắn nhủ Tô Chi làm một buổi tiệc nho nhỏ chỉ hai người tham gia.
"Sao, chuyện gì"
đầu dây bên kia là Tô Chi đang hỏi chuyện một chất giọng đầy mệt mỏi như tôi đang làm phiền anh.
"em..chỉ muốn hỏi anh đang bận gì thôi à.."
Tất cả những kế hoạch tôi lên từ mấy hôm trước, khi nghe 3 lời nói của Tô Chi làm tôi như muốn nuốt tất cả vào trong như thể chưa từng suy nghĩ đến.
"em đừng vô tri như vậy nữa, đang ở đâu có chuyện gì nói đi"
"em ở nhà, em muốn hỏi anh tối nay có thể ăn tối cùng em được không.."
"thế mà em làm anh tưởng cái gì không đấy, được thôi"
"vâng..anh ăn uống đầy đủ vào nhé, chừa bụng ăn với em đấy"
"...."
cuộc trò chuyện thua cả đôi bạn nói chuyện với nhau như thế thì ai dám tin đó là chúng tôi đang yêu nhau cơ chứ.

Buổi chiều hôm đó tôi vứt hết tất cả những tiêu cực mà dành tâm huyết mua một bó hoa thật đẹp do tôi nhìn bằng đôi mắt tình yêu của mình với Tô Chi mà lựa ra.
Hoa trông có màu hồng nhạt nhẹ, nhưng mang hương thơm khá cuốn làm tôi hít lấy hít để và mỉm cười chìm đắm trong tình yêu.

Đúng 7giờ tối hôm đó, tôi ngồi trên bàn đầy thức ăn Tô Chi thích, ánh đèn lập loè thêm khung cảnh ngoài cửa sổ đầy sao trăng và ánh sáng hắt nhẹ vào làm mọi thứ thật nên thơ, một bài hát tình yêu nhẹ nhàng vang lên làm tôi càng thêm phần cuồng nhiệt liên tưởng đến buổi tối hôm nay.

7giờ15p rồi đến 7giờ30p rồi tận 8giờ vẫn không thấy người đâu, tôi bắt đầu cảm thấy sự trống trải trong lòng mình, cầm điện thoại lên không thấy một tin nhắn từ Tô Chi, tôi quyết định gọi cho anh ấy để dò hỏi thì chỉ nhận lại vài câu không liên lạc được của tổng đài gửi đến, tổng đi tổng lại là hơn 5 lần tôi nghe thấy.

Sự cô đơn, những buồn bã lâu nay tôi chịu đựng bỗng ùa vào đâm thẳng vào tim tôi không chút nhẹ nhàng, khoé mắt không biết tự lúc nào mà rơi xuống hai hàng ướt đẫm. Trước khi khóc to lên thì não tôi lại an ủi bằng cách anh ấy sẽ trở về nhưng muộn hơn một chút, nên tôi đã kiên nhẫn ngồi chờ.

Đã 9giờ hơn, đôi mắt còn xót lại chút giọt nước mắt vừa rơi khi nãy và toàn thân nằm co lại trên sofa, nhìn tôi chẳng khác gì một kẻ tàn tạ, một kẻ điên dại vì tình yêu không có một chút kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com