67. Lần vùng vẫy cuối cùng
Nhận được tin báo Seam đã theo chiếc xe hơi riêng của mình phóng ra ngoài khu vực bến cảng, các thanh tra ngay lập tức đuổi theo tên tội phạm tìm cách chặn đầu không để cho hắn được phép có cơ hội trốn ra nước ngoài. Lúc thượng úy Choi cùng tổ điều tra vừa bắt kịp thì anh ta đã chuồn xuống bỏ lại chiếc xe hơi của mình và đang chuẩn bị tìm kiếm một con tàu rồi dùng nó tẩu thoát ra biển vì lúc này chỉ còn cách con tàu Sunflower khoảng vài trăm mét vuông; nếu như lúc này còn sơ hở để hắn trốn thoát thì coi như tất cả bằng chứng đều sẽ phí uổng công. Và các sĩ quan đều không hề muốn việc xấu mà bản thân mình không thể nào ngăn chặn lại được phép xảy ra.- Đứng lại đó Seam... anh không được chạy, tất cả tội danh của anh đều đã bị chúng tôi nắm cả rồi. Hãy mau lập tức nhận tội rồi theo chúng tôi trở về nhà hát kịch Melody gặp thanh tra Woo. Nếu như anh chấp nhận chịu tội thì pháp luật sẽ chừa lại một con đường khác cho anh. - Anh đã gây ra rất nhiều tội lỗi cho rất nhiều người rồi, anh còn định tính sẽ chạy trốn tới chừng nào. Những tội danh này của anh chúng tôi đều đã có đủ chứng cứ vật chứng, nếu như ngày hôm nay anh vẫn còn cố tiếp tục bỏ chạy lại còn chống người thi hành công vụ thì bên phía cảnh sát chúng ta nhất định sẽ buộc phải dùng vũ lực đối với anh. - Đối diện với yêu cầu ra chấp nhận thú tội đầu hàng của thiếu úy Yoon và việc thượng úy Choi đã nói rõ tất cả bằng chứng phạm tội của anh ta toàn bộ hết thảy đều được nắm bắt đầy đủ, nếu như bây giờ anh ta đồng ý chuyện đầu thú và nhận tất cả mọi lỗi lầm của mình thì sẽ được giảm hình thức nhẹ tội. [Còn nếu như anh chàng vẫn còn tiếp tục tư tưởng chống đối chống người thi hành công vụ gây nguy hiểm cho an toàn của mọi người trong xã hội thì đội cảnh sát sẽ ngay lập tức có biện pháp xử lý khác là sẽ được phép nổ súng bắn trả tiến hành biện pháp dùng vũ lực để trấn áp kẻ đe dọa và tội phạm nguy hiểm như anh ta].Dĩ nhiên với tâm lý /méo mó vặn vẹo /của một kẻ đã chọn học cách làm người xấu và lại còn phạm tội thì dễ dầu gì có thể khuyên nhủ được anh chàng chuyện đầu thú, nên dĩ nhiên với lời khuyên nhủ chứa đầy tính thật tình như Seung Cheol lại bị hắn ta cười bỡn cợt nhả ý xem thường. Anh ta còn "mồm miệng sắc nhọn chĩa mũi dùi" phân bua giải thích khúc quanh chối đẩy cho rằng mình thực tế là một người không hề phạm tội cũng chẳng gây ra việc gì nên lỗi, tất cả những chuyện anh ta làm chỉ là đang muốn được đi ngắm nhìn phong cảnh thành phố biển để tìm cách giải tỏa tâm hồn, ổn định lại nghỉ ngơi xả stress sau khi kết thúc vở kịch mệt mỏi và vai diễn dài dòng của mình. Hơn nữa thì thời gian bây giờ cũng là vào ngay chốc giữa trưa, các vị thanh tra tổ trọng án "chai lì cứng sự như bia đá "thật không biết cảm giác đói chẳng biết tới cái hương vị mệt thì cũng phải để người ta đi ăn cơm trưa đã chứ. Anh ta còn khẳng định tốt rằng mình lái xe ra ngoài một khoảng cách xa như vậy chỉ là ¡đi tìm một quán ăn phục vụ cơm bình dân vừa miệng hợp khẩu vị nào đó để vào làm chút rượu sake và ăn cơm, ăn dồi lòng nướng và thưởng thức sinh tố lúa mạch, cuối cùng là ăn đồ nướng BBQ và lẩu Hadilao¡; không hề có vấn đề gì liên quan tới những chuyện giết người của thời gian rồi mà cũng không hề có lý gì anh ta phải tìm cách bỏ trốn khỏi Busan.Còn về chuyện điều tra anh chàng còn dám lớn tiếng lên mặt đầy vẻ thách thức cho rằng những sĩ quan của tổ trọng án phía Tây không được quyền tự ý bắt giữ mình khi bọn họ đang ở trên đất Busan, nếu muốn thực hiện nhiệm vụ và muốn bắt án anh chàng thì cũng phải là do chính tay cảnh sát Busan thực hiện; có như vậy thì anh ta mới chịu đi. Còn không thì cũng sẽ là bị liệt vào tội danh bắt người trái phép. Điều đó sẽ không mang tính hợp lệ với cảnh sát của Seoul.- Tội sao... tội lỗi sao? Một người như tôi đây thì làm gì có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ nào một người bình thường chỉ muốn dự định ra ngoài đi ngắm cảnh sau vừa mới kết thúc vai diễn của mình thì bị cho là có tội hay sao? Tôi thật sự nhận thấy mình đã không hề làm ra chuyện gì sai trái hết, tại sao đến bên phía cảnh sát các người và cả tổ điều tra Busan đều là muốn triệt tiêu đường sống của người khác, đều là chỉ bởi vì nhắm và một người vô tội chẳng có lấy nổi khả năng chống đối được như tôi? Thượng uý sĩ quan Choi Seung Cheol, tôi đặc biệt cho rằng trong nhiệm vụ này ngài dường như đã can thiệp đi quá trách nhiệm bổn phận của một sĩ quan điều tra cảnh sát rồi đấy. Làm gì mà có lý nào một cảnh sát của Seoul lại có quyền có thể bắt giữ giam cầm một ai đó ở một khu vực khác không thuộc về quyền lợi bổn phận của mình. Ở đây vốn là Busan không phải là Seoul, nếu có thì chỉ có thể là bên phía bộ phận cảnh sát của Busan mới thật sự có quyền bắt giữ tôi. Đương nhiên các thanh tra sĩ quan cũng biết rõ việc bắt giữ tội phạm của vùng nào vị trí nào thì sẽ nên để mặc cho sĩ quan của nơi ấy tự mình xử lý mà không hề có một chút lý do can thiệp, nhưng hiện giờ đây vốn là một vụ án không còn chỉ đơn thuần là câu chuyện điều tra giải quyết nội bộ trong một nơi nào sân nhà riêng lẻ cả mà vốn đã là vấn đề cho toàn xã hội và vụ án liên bang nghiêm trọng điều tra không phải chỉ về án mạng mà là còn về ma túy; về điều này thì chưa cần nói đến tổng cục hay đội điều tra Busan sẽ nghĩ như thế nào. Dù bất kể thế nào thượng úy Choi cũng đều tin tưởng họ sẽ đồng tình về cách làm này của anh và các thành viên của tổ trọng án điều tra.- Đối với những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm ẩn nấp lẩn trốn từ nước ngoài như anh thì việc bắt giữ còn cần phải chờ đến phía cảnh sát Busan sao? Đây vốn đã là một vụ án liên quan đến việc của cục quản lý điều tra liên bang, đừng nói là cho dù có là cảnh sát ngoài nước hay là cảnh sát trong nước thì bọn họ và không chỉ kể cả chúng tôi cũng đều có quyền hạn phải nhúng tay vào giải quyết bắt giữ một tên tội phạm buôn bán tàng trữ chất cấm cực kỳ nguy hiểm như anh. Đó mới thật sự là trách nhiệm của những sĩ quan, dù là ở bất cứ đâu thì cũng đều có thể thực thi công lý, kể cả có là ở địa phận của mình và không phải... thì trách nhiệm giữ vững sự an toàn của chúng tôi lúc nào cũng đều như thế, với cả thì vụ án này sớm đã được tiếp nhận sự đồng thuận hợp tác của bên phía cảnh sát Busan rồi cho nên việc anh càng muốn chống đối bây giờ thì chỉ là vô ích thôi. Những cái lý sự "cùn " bao biện tội lỗi cùng với những lời giải thích loằng ngoằng qua loa của tên tội phạm thật sự khiến cho các sĩ quan tự nhìn lại chưa bao giờ lại tự nhiên cảm thấy buồn cười hơn chưa từng có, đến độ một vị cảnh sát như Lee Chan không thể nào còn nghiêm túc được còn phải cảm thấy thật mắc cười vì lời giải thích ngắm cảnh mà hệt như (trò đùa con nít )của hắn, sẽ chẳng một ai mà rảnh rỗi phải lái xe hơi riêng của mình tìm tới một cái nơi xa lơ xa lắc chỉ để giải thích cho hành vi của mình là ngắm cảnh xoa dịu mua vui chiều chuộng cảm xúc, bộ khung cảnh trong nhà hát và ở sau trước xung quanh có làm gì thiếu gì cảnh đẹp đâu mà phải phí thời giờ cất công lặn lội đi một nơi xa như vậy tìm cảnh đẹp. Lời nói đùa như vậy con nít còn có thể nói được, tự miệng một người lớn tuổi đùng đùng như anh ta nói ra mà không tự mình cảm thấy ngượng miệng, không thấy tự mình xấu hổ khó coi một chút nào. ~Dây thần kinh chống nhục của tội phạm công nhận cũng dày dặn hơn hẳn khối người những việc xấu mà họ không cách nào có thể làm ra~. Có phải nếu như họ biết nhục biết sai phạm thì họ sẽ không thể nào biện luận ra được một sự giải thích vô nghĩa vô lý như thế.- Hại một người bị trúng độc sau một buổi diễn kịch rồi tìm cách bỏ chạy ra nước ngoài mà anh còn cho rằng mình là người vô tội sao? Anh cho rằng chính mình là đang lừa gạt ai đấy, tự mình lái xe đến một khoảng cách xa xôi như thế này để tránh khỏi tầm mắt theo dõi của mọi người mà cho rằng là mình đang ung dung thưởng ngoạn đi ngắm cảnh vật sao? Anh còn tưởng cảnh sát chúng tôi là con nít dễ lừa gạt. Nếu như anh thật sự muốn ngắm cảnh anh sẽ không phải tốn một khoảng cách xa chỉ để đánh lái tới đây.Nhìn theo hướng tầm mắt phía sau lưng tên nghi phạm và cũng là theo hướng nhìn của những sĩ quan, khi vực phía sau ấy chính là bến cảng, có khi vực tàu thuyền neo đậu và cũng chỉ có chợ hải sản sầm uất xô bồ. Khi vực kinh doanh buôn bán ngã giá đồ biển thì chỉ toàn là dậy lên mùi mặn nồng tanh tanh của tôm ghẹ cua mắm hải sản, ngoài ra thì chỉ là mùi khói và mùi xăng mùi tàu chở dầu và mùi hương sạn cát biển. Làm gì có được cảnh đẹp gì ở đây mà để ngắm; trừ khi cảnh sát Moon Junhwi cho rằng anh ta là đã bí đến mức không thể nào còn bịa ra được cái lý do ngắm cảnh vớ vẩn ở ngoài khu chợ cá. Nhưng thật rõ ràng ý định bỏ trốn ra nước ngoài của anh ta còn nhiều hơn là cái thú vui thích ngắm cảnh lãng phí mất thời gian.- Cách còn ở đây khu vực chẳng xa xôi gì là bến cảng, ở ngoài này thì ngoài tàu bè và các chuyến tàu luân phiên các trọng điểm tuyến đường hàng hải ra thì còn có thứ gì đặc biệt mà anh lại muốn ngắm cảnh, chẳng lẽ là ra tựa lan can ngắm đứng nhìn mấy con tàu chuyên chở hàng hóa chở dầu; hay là chạy ra xa một chút ngắm nhìn chợ cá sau buổi biểu diễn? Anh chắc hẳn là không định lấy mấy cái lý do không đáng có là gì đó để biện hộ đấy chứ? Theo như tôi thấy thì hình như là anh đang có dự định sẽ dùng những con tàu này để làm phương tiện trốn ra nước ngoài, trốn khỏi lệnh truy nã và cũng hòng tìm cách trốn thoát khỏi những tội danh.Tên nghi phạm bật cười nhăn mặt khẽ rít thành tiếng, thật không ngờ hắn ta chẳng những không hề có một chút nào tỏ ra là mình thấy lo lắng sợ sệt khi bị bắt trúng tội mà ngược lại còn vờ như mình không hề biết gì cho rằng các vị thanh tra sĩ quan chỉ là đang làm quá mức độ lên ở một vấn đề. Anh ta vốn chỉ là một diễn viên một nhà biên kịch viết kịch bản bình thường, làm gì có được cái lá gan lớn đến mức làm ra được chuyện làm ăn phi pháp đối nghịch xã hội tàng trữ thuốc cấm, giết người hàng loạt, hay đại loại làm ra được những việc khác. Nếu có thì cũng là tổ trọng án đã vô tình nhìn nhận lầm một con người tốt như anh ta. Vì điều đó đã làm cho các thanh tra vô cùng cảm thấy tức giận bất bình vì bản thói ngang ngược tráo trở xem thường của tên sát nhân.- Tội danh, tội trạng buôn bán chất độc hại, lại còn là hung thủ trong những vụ án mạng liên tục giết người ở tại Melody... tôi sao? Là tôi thật sự sao? Trời ơi thượng úy Choi, ngài thật sự lại cùng với tổ đội điều tra thật nhầm lẫn nữa rồi, Seam tôi đây một người chỉ là một diễn viên quèn ăn công ăn cán làm việc dựa vào tiền thu nhập thời vụ tăng giảm của những vai diễn và biên viết kịch bản ở nhà hát Melody, nào đào được mà bị ở đâu ra với cái tội danh gì mà chồng chất tích lũy quy mô hoành tráng khiếp đảm như vậy. Tôi làm gì lại có thể có bản lĩnh to lớn lại vừa là người đào tẩu mà lại vừa có thể giết người bịa đặt ra những chuyện suy diễn tới như vậy, sự việc chắc chắn là đã có nhầm lẫn nghiêm trọng rồi đây.- Nhầm lẫn nghiêm trọng? Anh là đang muốn đùa giỡn xem thường với tác phong làm việc và phong thái của giới cảnh sát chúng tôi sao? Có nhầm lẫn hay không thì tự anh hãy tự mình nhìn tận mắt đến hai người này thì tất cả rồi sẽ rõ ràng thôi. - Những thanh tra vô cùng nóng giận vì chưa một lần nào trong đời họ phải bị đối mặt với một tên tội phạm ngang ngược xảo biện quá trớn đến như vậy. Thượng úy Choi vừa mới dứt lời thì ngay lập tức có hai tên đã bị đội cảnh sát điều tra cùng sĩ quan Hansol kéo đến lại ngay trước mặt để Seam có thể được tự mình xác định nhìn cho thật rõ, bọn chúng chính là hai tên đàn em cùng trong băng đảng bị truy nã ở liên bang trong và ngoài nước. Trong đó có một tên đàn em có mật danh là Dajouje đồng lõa tội phạm nguy hiểm, tên còn lại thì chính là người đàn ông nói giọng ngữ điệu của dân Seoul, chân mày có vết sẹo, đôi mắt đỏ lừ thiếu ngủ quần áo nhăn nhúm râu tóc bởm xởm ngày hôm đó ở chợ hải sản đã vô tình trong lúc đi giao hàng trắng luồn lách hắn ta di chuyển hành vi khác thường thế nào mà va chạm sơ ý đụng phải người thượng úy Choi Seung Cheol.Hai kẻ đồng phạm này cũng đồng thời chính là hai cái người đã tiến hành trao đổi một số phi vụ buôn bán, nhưng trong một vài lần đã bị sĩ quan Boo Seungkwan tình cờ theo dõi đối tượng phát hiện tại khu vực nhà vệ sinh công cộng ở khách sạn Riveria.Thật đúng như những gì đã dự đoán từ trước, khi chỉ vừa mới nhìn thấy hai kẻ này Claton đã không thể nào còn giữ nổi được sự bình tĩnh và cảm thấy không ngạc nhiên khiến lời nói trở nên luống cuống lắp bắp như rap đĩa khi hai gã này bị bắt. Trong khi mục đích ban đầu của chúng được sắp xếp là phải ngay tức tốc trong đêm trốn ra nước ngoài trên những con tàu thuyên chuyển hàng hóa nhưng chẳng hiểu lý do vì sao không thể nào trốn chạy ra nước Pháp được mà ngược lại còn bị bắt giữ thẩm tra nghi phạm tại vụ án điều tra.- Hai... hai người các người, tại sao hiện giờ các người vẫn ở đây, không phải chính miệng ta đã nói các người phải mau chóng lần theo những con tàu neo bến tìm đường trốn chạy đến Pháp rồi sao? Các người vẫn còn chưa chịu đi? Còn để bị tóm được ở đây.- Xin lỗi ông chủ! Chúng tôi cũng là rất muốn tìm cách chạy trốn, nhưng mà đến cuối cùng vẫn là bị phát hiện bởi nhóm người cảnh sát Busan. Số là trong một vài đêm nào ấy vào những ngày sau khi phát hiện ra được manh mối của bọn tội phạm buôn bán ma túy, thượng úy Choi đã ra chỉ định yêu cầu Seungkwan và Hansol phải trực tiếp giữ kín bí mật để không làm lộ việc theo dấu băng đảng tội phạm. Tuy nhiên việc giữ kín bí mật ấy thì không thể nào có thể qua mặt được đội điều tra phía Tây khi hai người đồng thời đã phát hiện ra có việc bất thường đầu tiên là Jisoo, rồi sau đó là đến Soonyoung, chưa nói chuyện chưa công khai báo thì đã thành thật bị bại lộ ngay khi một trong những sĩ quan của Busan đã gọi điện trực tiếp đến nhờ Jihoon giúp đỡ mình trấn áp một tên cướp giật túi xách tại ngay gần một góc khu phố sinh hoạt ăn uống đồ Trung Hoa ( vì lúc ấy cậu vừa mới cùng em trai Lee Chan ra ngoài tìm một trạm rút ít tiền mặt tiêu xài và mua một ly cam ép). Tên trộm táy máy đó sau khi bị bắt giữ đã tích cực khai nhận hành vi cướp giật tài sản vì muốn tìm thêm nguồn tiền mặt để chi trả cho việc tiêu thụ mua thêm chất cấm để sử dụng. Hắn đồng thời khai báo mỗi ngày đều nhận được nhiệm vụ của một nhóm đối tượng lạ nhờ làm ăn giúp đỡ trong một số phi vụ, mà theo như ghi chép lời khai thì tên này sẽ phải đến một góc khuất nào đó hoặc một trạm điện thoại và ngay cạnh dưới chân cột đèn để chờ người theo yêu cầu nhận hàng tới lấy gói thành phẩm rồi rời đi. Và rồi cứ hễ mỗi lần như thế hắn sẽ lại được cung cấp chi cho vài triệu Won để được mặc sức vui chơi tiêu dụng trong vài ngày, hết tiền thì lại chủ động liên lạc với chúng để chờ thời gian để được tạo điều kiện công ăn việc làm cung cấp nhận được những bưu hàng giao trong dịp thời gian khác.Cứ mỗi một lần giao dịch liên lạc với nhóm người đó thì là một lần sẽ lại có những địa điểm những việc dặn dò cần phải làm khác nhau. Có hôm thì hắn đi còn có hôm thì lại là giao nhiệm vụ cho một tên trong đó theo cùng với mật danh là "Dajouje", nhưng đáng tiếc ngày hôm ấy lại rơi ngay vào đúng cái ngày hắn lại vừa cạn sạch túi tiền nong lại còn lên cơn nghiện không thể nào khống chế cơn thèm thuồng khi không được sử dụng thuốc vì hết hàng, thế là hắn đành nhắm mắt làm liều phi thẳng ra đường trước khi đi tìm một con dao chặt thịt giắt vào lưng quần làm vũ khí và định bụng sẽ tiến hành đôi ba vụ cướp giật rồi sau đó bắt một vài cô gái xinh đẹp dáng người phổng phao yếu đuối độ tuổi xuân niên tan làm việc công sở không có chút kháng cự tại một quán trà sữa ăn vặt cạnh đối diện mặt tiền đường làm con tin để gọi điện tống tiền người nhà trả tiền chuộc cho tính mạng cô gái ấy. Sau khi đã tiến hành giật thành công túi xách của một quý bà người ngoại quốc và có động thái dùng gạch vuông đánh bà ta trọng thương bất tỉnh gần một công trường đang thi công xây dựng cạnh trạm xăng dầu bị bỏ hoang, hắn lại một lần nữa nhắm vào những đối tượng là các cô bé học sinh cấp ba tại trường trung học quốc tế Jangjanggu đang đi bộ mua sắm tại một hiệu sách và cửa hàng lưu niệm bên đường; nhưng lần thực hiện tội ác này đã may mắn không thành vì kịp thời có được sự ngăn cản quyết liệt và ra tay tiêu trừ tội ác của các sĩ quan. Và để rồi sau khi bị bắt hắn đã đồng thời thành khẩn khai nhận hết những tội trạng có xảy ra liên quan tới chính mình, đồng thời cũng khai rõ những địa điểm vị trí đối tượng đã luôn giữ giao dịch và địa điểm lưu trú cùng với tên tuổi những tên tội phạm trong đường dây buôn bán chất cấm đã hoạt động trong thời gian gần đây cùng với hắn đã một thời quấy rối liên tục làm mưa làm gió phá hoại sự trật tự trong thành phố Busan.Ban đầu các thanh tra cũng là không nói mình sẽ tin hay là cảm thấy không tin vì lời nói của tên này nên đã cho người mai phục thăm dò, đồng thời không ngừng truy vết lần theo dấu tội phạm. Không ngờ lại thu được thành quả còn hơn là mong đợi khi có thể dễ dàng tóm gọn được hai kẻ này đang tìm cách ẩn trốn nhưng bất thành, trong đó còn có một tên mặt sẹo này chính là kẻ lần trước đã ra tay dùng súng thị uy gây rối trật tự trước trụ sở cảnh sát Seoul, bắn chết nhằm bịt đầu mối phạm nhân người cùng đồng bọn trong đường dây chung chuyển ma túy là cha ruột của cô bé Choi Jandi và đồng thời vô tình sát lúc hạ sát lạc đạn đã hại chết " một cựu sĩ quan đặc công bốn chân "chú chó Tohto cảnh khuyển là vụ án dạo trước mà đến bây giờ mới có được cơ hội để bắt kẻ đã ra tay nhẫn tâm. Thế là tên thủ phạm bắn tỉa trong vụ án lần trước lại thành công ở cùng một chỗ với thủ phạm trong vụ án mạng lần này và đã đồng thời bị tóm gọn mẻ lưới cá thật to lớn, đây cũng được xem là một bước thành quả có đột phá lớn của tổ đội điều tra.- Ngạc nhiên lắm phải không? Hai cái gã này chính là hai tên đồng bọn đàn em của anh trong vụ án vận chuyển đường dây buôn bán ma túy, không ngờ rằng kế hoạch của bọn chúng chưa kịp thành thì đã bị tóm được nhờ vào sự phối hợp của bên phía cảnh sát Busan hỗ trợ chúng tôi. - Cảnh sát Choi Vernon vô cùng cảm thấy thật đắc thắng lại tràn đầy năng lượng tích cực vì chưa bao giờ một vụ án mạng có tố chất tầm cỡ liên quan nhiều đến việc bắt một hoặc nhiều tên tội phạm có yếu tố bị truy nã đa quốc gia lại được các sĩ quan cảnh sát trên khắp nơi phối hợp cùng nhau tốt đẹp như vậy, giờ thì tóm được hai tên này thì để coi tên Claton này sẽ không còn biện pháp để chối bỏ bằng hình thức nào đâu.Lúc này sĩ quan Lee Seok Min theo lệnh của thượng úy đã đọc lại sơ bộ nội dung tiểu sử phạm tội của tên Seam cả trong và ngoài nước. Mối quan hệ công việc với người khác có những mối quan hệ quen biết gì, có xích mích thế nào và đồng thời cũng có mâu thuẫn thế nào trong những vụ án mạng liên tiếp vừa qua. Đồng thời cảnh sát Boo Seungkwan cũng hỗ trợ nhắc đến những người nạn nhân mà tên tội phạm đã ra tay theo từng thứ tự trong kế hoạch đã được tính toán sẵn, đầu tiên là anh chàng Marco, anh Jet và chị Helen. Sở dĩ anh ta lựa chọn ra tay trực tiếp với ba người này bởi vì bọn họ chính là những người đã góp phần vào cái chết của người thương cũ của anh ta, chị gái lớn Linhan và đồng thời cũng là chị gái ruột của cô chuyên viên trang điểm kia.- Diễn viên Seam hay còn có tên gọi khác là Claton là một trong những diễn viên nổi tiếng của nhà hát kịch Melody, ngày trước đã từng là tội phạm trong việc buôn bán chất cấm cụ thể là ma tuý và đã bị truy nã quốc tế theo lệnh của các quốc gia tổ chức tổng cục liên bang. Sau đó lại trốn chạy thoát sang cửa khẩu theo nhiều nước rồi lẩn trốn đến nhà hát kịch Melody, tại đây có quen biết và phát sinh mối quan hệ với một người nữ diễn viên của nhà hát nhạc kịch là Kim Linhan. Cả hai hiện tại đang trong mối quan hệ hẹn hò và tìm hiểu nhau, nhưng rồi sau đó cô ấy lại đột ngột qua đời, nguyên nhân được cho là tự tử về tin đồn ái tình với một nam diễn viên. Sau khi nhìn thấy người bạn gái của mình nhảy xuống vách núi đá tự vẫn thì anh đã lập tức nhảy xuống muốn được chết theo nhưng không thành; cuối cùng rồi bị thương nặng và phải phẫu thuật thẩm mĩ để trở thành bộ dạng hiện tại. Anh liền mau chóng thay đổi tên họ của mình thành một cái tên mới là Seam và rồi giả dạng cải trang thành một bóng ma trong nhà hát để nhằm ẩn nấp chờ ngày trả thù tất cả những gì mà người khác đã gây ra với bạn gái cũ của anh. Vì hiện tại bây giờ anh là đang trong mối quan hệ với Kim Yuna- Kim Akane, em gái thứ hai của chị diễn viên Kim.- Những người mà chúng tôi đã nhắc đến trong số đó có một vài người đã thành công bị anh ra tay sát hại, trong đó phải nhắc đến lại có hai người nạn nhân là Jet và nạn nhân Helen. Ngoài ra thì hiện tại bây giờ vẫn còn một người đang lâm vào trạng thái nguy kịch cần phải tiến hành cấp cứu vì hôn mê sâu là Marco... chính ba người họ là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp đã điều mình gây ra cái chết cho bạn gái đồng thời là vợ sắp cưới của anh - chị ca sỹ diễn viên nhạc kịch Kim Linhan; chị gái của cô chuyên viên trang điểm Kim Gia hay tên khác là Kim Dana.Cứ tưởng rằng chỉ cần nói về những nạn nhân thì tên hung thủ sẽ cúi đầu nhận tội, nhưng thật ra hắn không hề thừa nhận việc sai của mình mà lại còn cho rằng mối quan hệ của mình đối với những người nạn nhân đã chết thật chất cũng chỉ là quan hệ giữa những người làm cùng một môi trường ngành nghề dễ dàng tiếp cận với nhau, hơn nữa bình thường thì những người họ cũng không liên lạc nói nhiều, chẳng chơi thân ở một mức độ nào đó thì làm sao mà được xem là bạn, chưa kể những lúc mà những nạn nhân này qua đời anh ta đều dễ dàng tạo được cho mình một chứng cứ ngoại phạm và lại còn được những người xung quanh đã nhìn thấy rồi thừa nhận. Dù cho bên phía cảnh sát có làm gì nhưng nếu như không đưa ra được bằng chứng cụ thể và cũng không thể giải thích được anh chàng đã phạm tội giết những người đó như thế nào thì chuyện bắt người điều tra trái phép cũng xin phép từ đó kết thúc tại đây.- Ngài thanh tra, tôi thấy là hình như các ngài có vẻ là dư thừa cả rồi. Ba người ấy dù sao thì cũng chỉ là những đồng nghiệp bình thường và đồng thời cũng là bạn ở cùng một chỗ làm với tôi, với cả thì ngày thường chúng tôi cũng ít khi qua lại. Tôi làm gì có động cơ mà để ra tay với họ, chuyện của bạn gái cũ của tôi đều là chỉ bởi vì một chút sự cố tai nạn. Sao tự dưng lại có thể đổi thành là vì do tôi ghim hận tình riêng mà xuống tay với mấy người họ được chứ? Tất cả những lúc mà bọn họ qua đời tôi đều vẫn luôn có bằng chứng ngoại phạm, tôi làm sao có thể lại là hung thủ như các anh đã nói.Biết ngay rồi thế nào hung thủ cũng sẽ đòi nhìn thấy các vị thanh tra minh chứng bằng chứng ngoại phạm, sĩ quan Hong Jisoo nghiêm nghị vừa đến trước mặt anh ta vừa chơi đánh đòn tâm lý " gài bẫy bằng cửa miệng "về những vụ án vừa rồi, nhưng anh cũng thật khôn khéo không hề đề cập gì tới chuyện hung thủ sẽ làm những cách gì để giết những nạn nhân ấy mà là những người ấy đã bị hại và đang ở đâu làm gì, đồng thời vào lúc ấy hung thủ cũng đang ở đâu và đang làm các hành động gì; không ngờ rằng chính miệng hắn ta đã tự động theo thói quen ghi nhớ bộc phát nói ra những nơi mình đã gây án mạng mà không cần nhờ vào bất kỳ sự can thiệp nào của các sĩ quan.- Bằng chứng ngoại phạm, nếu như anh đã nói mình có bằng chứng ngoại phạm. Vậy thì anh hãy tự mình giải thích thử xem anh có bằng chứng ngoại phạm thế nào? Là vì cái lúc đưa rượu cho anh Marco uống hay là bởi vì vẫn ngồi yên vị viết kịch bản trong phòng làm việc và không hề làm ra việc gì khác trong cái khoảng thời gian đó để giết chết nạn nhân Helen, hay là bởi vì anh đã giết chết nạn nhân Jet ở ngoài đại sảnh rạp hát Melody trong lúc nguồn điện rạp bị cắt phăng...- Đấy! Không phải chính ngày hôm ấy cũng chính các anh đã nhìn thấy tận mắt rồi sao? Người mà đưa rượu cho Marco uống là Lumie, vậy thì người hạ độc chỉ có thể là cô ấy; không phải tôi đưa ly rượu. Còn Jet thì lại chết ở trong phòng tập kịch chính rất nhiều người ai cũng có thể nhìn thấy, anh ta làm gì có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở ngoài sảnh Melody chứ. Còn về phần Helen thì lúc ấy tôi vẫn là đang chăm chú viết kịch bản trong phòng, làm gì có biết là cô ấy đang làm gì và lúc đó cô ta thế nào; thì làm sao lại có thể biết được cô ta là đang ở lại phòng tập kịch với mọi người hay là sẽ đi tới cánh rừng chứ.|Lời nói vừa mới thoát ra từ miệng lại như một lần nữa trở thành bằng chứng tố cáo cho việc che giấu động cơ phạm tội, lại còn là một lời nói dối có chủ đích không thành thật có bao biện những lại bất thành. Người xấu làm việc xấu, dù cho có cố gắng để tìm đủ mọi biện pháp che giấu như thế nào đi chăng nữa thì giấu đầu cũng bị lòi đuôi; tiếng trước không nói thì đã bị tiếng sau thành công đá đổ. Bao nhiêu sự cố gắng để hoàn hảo làm vỏ bọc che giấu việc sai phạm cuối cùng lại trở thành một sai lầm bán đứng khai báo tội ác bản thân |.Rõ ràng từ đầu tới cuối của lời nói Joshua chưa từng nói cũng là chưa hề đề cập gì tới chuyện Helen và Jet là bị giết ở đâu...nhưng anh ta lại hoàn toàn nói đúng hai vị trí của chỗ xảy ra án mạng một nơi thì ở cánh rừng còn nơi còn lại thì là ở phòng tập kịch. Đây có phải là tự miệng mình thành thật khai nhận những chuyện làm sai của mình, chiêu trò khai thác đánh đòn tâm lý tội phạm này chẳng bao giờ được xem là lỗi thời; đến Myungho còn phải muốn vừa học theo cách làm này của anh Shua giống như thế để dùng những lời lẽ tâm lý đanh thép vững vàng của mình siết chặt phơi bày ra chứng cứ nhằm giam giữ kẻ tình nghi.- Làm sao mà anh lại biết được cô ấy đang không có ở trong phòng kịch mà lại đi tới cánh rừng? Anh đừng nói với chúng tôi, lúc anh ra tay sát hại nạn nhân Helen ở đó vậy thì anh đã không tới đó. Anh là hung thủ mà, không hề tới đó thì lại tới đâu được nhỉ? Rồi còn nạn nhân Jet nữa. Anh làm sao lại biết rõ ràng được là anh ta có thật sự bị giết ngay tại đại sảnh hay không mà lại dám tự mình khẳng định như thế; theo như những gì tôi nhìn thấy thì rõ ràng là do chính sự hấp tấp và lỡ lời vừa rồi đã vô tình bán đứng lại anh...- Các vị thanh tra! Tại sao tôi vẫn là có linh cảm rằng hầu như tất cả mọi người ở đây đều vẫn luôn giữ một sự ác ý đối với tôi thế này? Các ngài đã vốn chỉ định dùng những lời lẽ qua loa sơ sài để buộc tội giết người của tôi sao? Tôi thừa nhận chính mình thật sự có là buôn bán chất cấm, nhưng cũng là nhất thời bị mấy tên lừa đảo biến chất này cố tình bày trò bịp lừa, còn về chuyện thừa nhận giết người... tôi làm sao có thể thừa nhận được tội trạng vốn dĩ không phải là của mình bây giờ, tôi không thể nào nhận được đâu. - Cuối cùng thì hắn ta cũng đã chấp nhận thành thật với việc mình cũng là một trong những người có mặt tiếp tay cho đường dây mua bán vận chuyển thuốc cấm, nhưng lại làm như chính mình vô tội để gồng ép áp đặt hiện thực tội ác vào hai tên đàn em của mình để cho rằng bọn họ mới thật sự là chủ mưu khiến Claton vì trong tình thế ép buộc mà phải phạm tội tàng trữ theo họ, hắn còn trắng trợn tự mình nghĩ ra kế hoạch /tẩy trắng như bột giặt aba /đến mức đem hết tất thảy tội danh của những người trong băng nhóm nhằm quy mũ chụp để hai tên đàn em của mình toàn lãnh hết toàn bộ trách nhiệm hậu quả.Mãi đến bây giờ bọn họ mới có thể hiểu thấu rõ một người mình xem như là ông chủ theo sau cùng làm việc cùng giúp đỡ cho gã trốn thoát phải tội giờ đây lại đẩy chính những đàn em của mình vào con đường chịu tội thay cho hắn, vì quyền lợi của mình dù có làm ra được việc tìm người thế mạng bất nhân bất nghĩa gì cũng có thể làm. Chỉ uổng phí bọn họ lại một lòng tin tưởng người này xem như ông chủ sẽ thật sự giúp mình đổi đời; nhưng sự thật chỉ trong một phút thì lại thay đổi lật mặt lật úp như mất thăng bằng rơi xuống thềm vực sâu thẳm hệt như xoay trở bàn tay.- Ông chủ... rõ ràng chính ông đã nói rằng nếu như việc buôn bán này mà thành thì nhất định sẽ chi ra một khoản tiền để bảo lãnh hai người bọn tôi ra nước ngoài làm việc cho ông, bây giờ ông lại có thể dùng những lời lẽ bỉ ổi như thế để nói với bọn tôi hay sao?/Một kẻ vô liêm sĩ, hèn hạ tráo trở, một người như ngươi lại lại dám sai biểu bọn đàn em bọn ta thay ngươi đứng ra chịu tội, bây giờ thì " gió đã đổi chiều " nên ngươi muốn lật lọng đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên người bọn ta hết hay sao? Một tên mọt hèn rùa rụt cổ nhà ngươi thì cũng là có khác gì so với những kẻ lừa bịp biến chất bọn ta.Mặc kệ cho những con người này tiếp tục bực tức vì nhau tranh cãi, thiếu úy Yoon đã cùng với cảnh sát Lee Dokyeom thành công thông báo cho bọn họ được biết rằng tất cả những tội trạng của họ đều đã được ghi lại và được các bên phía cảnh sát có thông tin nắm được. Và nếu như tên Seam này vẫn còn muốn cố chấp lì lợm cứng đầu không chịu khuất phục chịu tội thì bọn họ nhất định sẽ phải dùng tới sự can thiệp của cảnh sát Busan để đưa ra những bằng chứng cho hắn ta được tự mình tâm phục khẩu phục cúi đầu nhận tội mình đã gây ra.- Thôi được rồi không cần phải tiếp tục tranh cãi nữa, tội trạng của các người tất cả chúng tôi đều đã lập hồ sơ lại đầy đủ tất cả không thiếu một thông tin. Lần này thì cho dù các người có ý định chối cãi thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.- Claton, tới bây giờ mà anh vẫn là vẫn chưa chịu muốn thừa nhận tội lỗi của mình sao? Vậy thì được rồi. Ngày hôm nay ngay tại đây bọn tôi nhất định sẽ ở đây đưa ra tất cả bằng chứng và sẽ giải thích hết tất cả mọi thứ thật rõ ràng, để anh có thể biết được mình đã làm những phương thức gì khi các vụ án mạng đã xảy ra.——————-Trong lúc vừa chờ đợi cho cảnh sát Lee cầm xấp hồ sơ về việc ghi chép vụ án, thượng úy Choi đã bắt đầu lên tiếng tường tận sơ lại về vụ án đặc biệt ngày trước từng xảy ra trên con tàu Sunflower. Vụ việc được nhắc lại vì sao vào ngày hôm ấy anh chàng diễn viên Marco lại tự nhiên vô tình bị xác nhận là ngộ độc với đồ uống ( cụ thể là với rượu), tuy nhiên không một ai có thể nào giải thích được chuyện vì sao anh chàng lại bị ngộ độc bởi thức uống có cồn mà lại không hề biết được ngày hôm ấy đã có người trực tiếp dùng cồn công nghiệp để pha vào thứ đồ uống để hại anh chàng sống dở chết dở; giờ thì vẫn còn hôn mê sâu chưa có khả năng bình phục tỉnh lại do hung thủ hại bao tử người bệnh hỏng bét. Và nếu như không nhờ vào sự nghi ngờ của thượng úy thì chắc chắn một điều rằng: sẽ chẳng ai biết được anh ta vừa lấy cồn công nghiệp để mánh khóe hãm hại người và suýt chút nữa thì cũng sẽ thành công may mắn chẳng biết chuyện gì đổ tội hết cả đến cho Lumie. - Đầu tiên chúng tôi sẽ giải thích nguyên do tại vì sao anh Marco lại trúng độc, cụ thể chính xác đúng là vào buổi chiều hôm ấy trên con tàu Sunflower... trong khi tất cả mọi người đều đang mải mai chỉ chú tâm mỗi vào chuyện tranh cãi giữa Lumie và Brittany thì anh đã thừa thời cơ cho thêm một chút cồn công nghiệp vào bên trong ly rượu, rồi chờ sau khi Lumie ở một nơi, anh lại xảo quyệt vay nhờ mượn tay nhờ cô ấy đem ly rượu đến mời mọc nhằm vai trò là giả vờ giúp cô ấy lấy lại thể diện và hàn gắn lại mối quan hệ với Brittany- thông qua việc nịnh nọt lấy lòng anh trai cô ấy, cuối cùng rồi thì sự việc đã thành khiến cho Marco bị đầu độc hôn mê sâu không tỉnh và nhờ thế tất cả những ánh mắt tội trạng đều vì chú ý nghi ngờ như thế được đổ hết một lượt tức giận trút bỏ lên đầu Lumie.Người tiếp theo được kể tới nhắc đến trong những người nạn nhân là Jet, vụ án được nhắc lại là vào ngày khi các sĩ quan của tổ trọng án điều tra đến tham quan nhà hát kịch theo lời mời của ông chủ giám đốc rạp. Nhưng xui xẻo thế nào ngày hôm ấy lại bị mất điện ( nhưng thật ra cầu dao nguồn điện đã bị hung thủ phá hỏng từ trước), nhưng trước lúc cúp điện thì cả Jet và Seam đều được xác nhận là ở gần nhất với khu vực diễn kịch. Anh ta đã lấy đinh ghim đã chuẩn bị từ trước cho vào mũ đội đầu của nạn nhân rồi chờ cho Jet đội chiếc mũ có ghim sắt vào, sau đó theo lớp sơn huỳnh quang kéo nạn nhân quay trở lại khúc đường cũ rồi dùng một con dao sắc nhọn làm thành vũ khí giết chết nạn nhân; tiếp theo đó nghi phạm lại tiếp tục đổ dung dịch máu giả cho hoà lẫn vào với dung dịch máu thật để giả thành đạo cụ khiến chẳng ai nghi ngờ. Và nếu như ngày hôm ấy sĩ quan Choi Hansol đã chẳng nghi ngờ đến việc biểu cảm khác lạ trên những đường gân tay của nạn nhân thì chắc có lẽ sẽ chẳng một ai có thể hình dung ra được cách làm tàn độc của hung thủ đã được khéo léo che đậy sử dụng trên người của nạn nhân.- Tiếp tục tiếp theo phải nói đến là nạn nhân Jet: ngày hôm ấy khi tất cả những sĩ quan chúng tôi đều đến rạp hát để tham quan, vô tình thế nào ngày hôm đó lại vô tình bị cúp điện, trong khi tất cả mọi người đều loay hoay không hề thấy đường và đã mất định hướng... anh đã lợi dụng thời cơ để kéo nạn nhân ( mà trước đó anh ta đã vô tình mặc lấy một bộ giáp sắt có đính những chiếc ghim sắt trên đầu ghim vào đâm thủng màng não) theo một đường kéo anh ta về lại căn phòng biểu diễn nhạc kịch rồi dùng dao đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong, sau khi phát hiện anh ta đã chết và khi nguồn điện vừa mới có trở lại, chuẩn bị trước khi mọi người quay trở về phòng tập kịch anh liền chuẩn bị trước lấy dung dịch máu giả đổ thẳng vào đống máu thật. Và cho tới khi mọi người vừa đến thì Jet ngay lập tức ngã xuống. Có lẽ vì như thế mà sẽ chẳng một ai có thể nào nghi ngờ anh ta là một người vừa mới đã chết mà có thể chỉ là dễ dàng cho rằng anh chàng là vừa mới nhập tâm với vai diễn của mình.Có thể việc tìm kiếm sẽ trở nên lâu hơn và việc nghi ngờ xem một ai đó là thủ phạm cũng sẽ phải mất khá nhiều thời gian để phát hiện, nhất là khi thời điểm mà nạn nhân qua đời lại trúng ngay vào khoảng thời gian mà rạp hát bị mất điện, vì như thế sẽ rất khó để xác định xem trong tất cả những người diễn viên hay nhân viên của rạp hát thì ai là người có hoặc không có bằng chứng ngoại phạm, chưa kể lúc ấy ở trong nhà hát cũng tối om nên khó mà phát hiện ai đang đi di chuyển hay đang trốn hoặc tới chỗ nào; duy chỉ có một điểm sáng duy nhất là người có thể làm nhân chứng là Brittany vì cô ấy chính là người cuối cùng được tiếp xúc và cũng được nói chuyện với Goem. Tuy nhiên hung thủ đã vô tình bất cẩn vì trong lúc làm đứt chuỗi vòng đeo tay của cô ấy thì lại bị chính móng tay nhọn dài của cô nữ diễn viên quào vào trúng mu bàn tay và làm hắn bị thương. Là do lý do đó mà sĩ quan Seo đã từ rút ra từ những nhận định từ các sĩ quan thanh tra để xem nó trở thành một trong những nhân tố cần lưu ý hết sức quan trọng khác trong vụ án có thể khép lại khoảng cách những người bị tình nghi và giới hạn ngắn việc điều tra.- Buổi tối ngày mất điện hôm đó một người đáng lẽ ra sẽ là nhân chứng quan trọng, đó chính là Brittany. Trước thời khắc khi anh chuẩn bị kéo nạn nhân Jet đi thì theo quán tính trong bóng tối anh ta vì đau nên đã lần theo âm thanh để tìm kiếm một người nhờ giúp đỡ, mà người đó thì lại không phải ai khác mà chính là Brittany. Vì sợ cô ấy sẽ phát hiện ra được Jet và cũng có thể thành công phát hiện ra vụ án... anh đã nhanh nhẹn tiếp tục thực hiện hành động tiếp theo là giật phăng hoặc cắt đi chiếc vòng tay chuỗi Ngọc trai của cô ấy khiến nó vô tình bị rơi xuống sàn, và trong lúc bất cẩn thì móng tay của cô ấy đã vô tình cọ quẹt và đã khiến anh bị thương phải vì vết thương cào để lại dấu trên mu bàn tay.- Lo ngại rằng có thể cô ấy sẽ đến tìm chúng tôi để khai báo sự thật và sẽ làm lộ hết mọi chuyện trong lời khai, anh lại lập tức nghĩ đến một biện pháp khác là làm như thế nào để có thể giết người để bịt miệng. Và cách làm của anh thật tế lại rất hiệu quả khi nghĩ ra biện pháp cắt và làm lỏng dây buộc cố định của những bức tượng khiến chúng bị ngã sập xuống nhằm đè chết Brittany... nhưng may mắn thay cô ấy lại không chết mà lại nhờ vào sự cứu sống kịp thời cũng kịp lúc của Gia. - Ngay từ thời điểm ban đầu điều tra, các sĩ quan cũng là có một chút sai sót và cũng có chút chưa phải khi bọn họ lại vô tình nghi ngờ Brittany chính là thủ phạm, nhưng cụ thể thì Soojin cô ấy lại là một người tốt và đã thế lại còn bị hung thủ ngấm ngầm ra tay giết hại để bí mật không thể bị phát hiện. Đến cảnh sát Boo ngay từ lúc đến bệnh viện để tìm gặp điều tra thăm hỏi riêng cô ấy cũng biết rằng cô gái này ngoài mặt mồm miệng thì lời nói có hơi chanh chua cũng dữ dằn và đanh đá thế thôi, chứ thật ra cô ấy là một con người rất tốt và cũng khá giàu tình cảm. Chỉ đáng tiếc thay các sĩ quan bọn họ lại không thể sớm nhận ra được sự khác thường của tên hung thủ luôn kề cận hiện diện mỗi ngày luôn tìm cách sinh chuyện nhắm tới các cô gái, mà các sĩ quan cũng vô cùng rất đáng tiếc về câu chuyện diễn biến quá đột ngột do tai nạn đã làm hại cái chân và vấn đề hồi phục đi lại hoạt động sinh hoạt bình thường của Gia.Nếu như không nhờ Gia nhanh tay kịp thời và cũng nhờ một phần may mắn trời đất thương tình ( số kiếp chẳng tận)thì có khi giờ này rạp hát Opera Melody sẽ được đưa tin rình rang trên mặt báo lớn về một nữ diễn viên xui thật là xui xẻo vong mạng bị đè chết bởi những phục trang và các bức tượng đạo cụ nhà hát. Nhưng cũng thật may mắn là cô ấy là người đã cứu được Brittany và bản thân cô ấy cũng không gặp phải vấn đề quá nghiêm trọng, nếu không người không may thay thế chỗ vị trí mạng sống cho Soojin sau vụ tai nạn có thể cũng sẽ là cô ấy.Việc trả thù lần này mà anh ta đã làm dù rằng không thể thành công, và rồi sau đó Claton cũng có thể đã chán nản không còn phải cảm thấy tha thiết gì với cái việc sẽ tiếp tục lên kế hoạch để giết chết Brittany thêm lần thứ hai nữa. Nhưng sĩ quan Jeon Wonwoo đã đoán được rằng: có khi vào giờ phút này Seam sẽ thật là cảm nhận thấy bản thân của mình sẽ cảm thấy thật cực kỳ hối hận và cắn rứt lương tâm lắm, vì chẳng những anh ta đã không thể làm tròn trách nhiệm hoàn thành những lời hứa hẹn sẽ bảo vệ cho em gái của Linhan noona được an toàn mà ngược lại còn là kẻ trực tiếp đã vô tình muốn xuống tay với cô gái yếu mềm không có chút sức phòng vệ kháng cự. Điều này thật rất là đáng tiếc cho một kẻ vì tình thù ân oán thù hằn làm cho mờ mắt mà lôi kéo đem tính mạng của những người xung quanh phải trả giá bằng chính sự tàn nhẫn ác độc chẳng còn tình người của mình tạo nên.- Chỉ có một điều thật sự phải cảm thấy hơi đáng tiếc đó chính là Gia lại là người cứu Brittany, và rồi người bị tật di chứng chấn thương là cô ấy, tôi đoán rằng có lẽ giờ đây ngay chính lúc này đúng thật là anh sẽ cảm thấy hối hận lắm. Hối hận với chị Linhan vì đã chẳng những không thể nào bảo vệ được em gái của chị ấy an toàn mà ngược lại còn gây ra biết bao nhiêu điều nguy hiểm cho Gia, cô ấy thật chưa bị anh hại chết thì đã là một sự may mắn lắm rồi. Nếu không thể giữ nổi tính mạng thì cuộc đời cô ấy sẽ còn thế nào chứ? Sẽ chết cũng bởi vì sự trả thù độc ác vô nghĩa mất nhân tính mất nhân đạo của anh.Lại để kể tới vì chuyện nạn nhân Helen người cuối cùng trong vụ án mạng liên hoàn, từ ngày rồi qua mấy ngày khi những sĩ quan đều cùng thay phiên nhau thu thập thân phận và xác định những lời khai. Một điều các thanh tra cảnh sát vẫn luôn cứ cảm thấy khó hiểu chính là mối quan hệ giữa hai người nạn nhân 1 ( Marco)- 2 ( Jet)và người nạn nhân thứ 3( Helen) này thì có liên quan gì tới nhau, một nguyên nhân có thể được loại trừ là Helen không phải là người cùng chung với đường dây vận chuyển chất cấm và cũng không phải là người ở trong băng nhóm tội phạm người giao dịch, hơn nữa cô nàng lại là một người xuất thân từ con nhà kim anh gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng và từ trước đến giờ không có việc gì bị dính dáng đến việc làm sai trái hay phải đứng ra chịu nhận trách nhiệm hình sự.Vậy thì phải dựa vào nguyên nhân gì mà cô nàng không phạm tội cũng chẳng cùng một giuộc tiền án hình sự lại bị sát hại cùng với hai người nạn nhân trước trong khi bản thân mình không hề có bất cứ một điểm chung gì với hai con người phạm tội phạm pháp kia? Câu trả lời của câu hỏi này chính là: "do một lời gán ghép chủ ý vô tình giữa những người bạn bè với nhau", Helen là bạn của Linhan nhưng cô ấy thì lại hoàn toàn đâu có biết gì về chuyện bạn thân cùng biểu diễn của mình có người yêu ( vì ngày trước các diễn viên rất là sợ việc công khai sẽ đem tới nhiều tin đồn xào xáo không hay về họ nên quyết định giữ kín mối quan hệ). Cuối cùng bạn mình trong lúc vui vẻ đùa giỡn lại vô tình nói chuyện tình cảm rồi ghép couple hai đứa bạn cùng ngành nghề vì cho rằng nhìn thấy tụi nó tương hợp xứng đôi với nhau, mà lại đâu hề biết rằng cái nết !hãm tài hỗn làm!của thằng bạn thì như <cầy tơ gặm xí quách xương xẩu >còn đứa bạn gái thì có người yêu như chưa kịp công khai. Cuối cùng lại để cho thằng khốn nạn ấy hại đời cô bạn dẫn đến cái chết xảy ra sau khi người con gái ấy tự tử, còn thằng người yêu của cô bạn ấy thì lại ẩn núp tại rạp hát lên kế hoạch trả thù đời trả thù từng người hại chết cô bạn gái của anh chàng. Về điều này thì các vị sĩ quan cũng đều biết, và cũng để cho sự giải thích được tốt không phải vì /bình mới rượu cũ/ thì cảnh sát Kim Mingyu đã nhắc lại cho mọi người xung quanh cùng kiểm chứng một trong những nguyên nhân giải thích tại sao người mà Claton cảm thấy hận trong đó lại có mặt của Helen.- Còn nói tới một người cuối cùng chính là nạn nhân Helen, trước đây chúng tôi cũng là có nghe diễn viên Ash đã nói rồi: Helen là một người có bản tính thích vui vẻ, hoà đồng nhưng lại là một người thích gợi ý chuyện tình cảm gán ghép những người bạn thân của mình và trong đó có cả Linhan nuna. Và người chị ta đã gán ghép trật tình yêu là chị ấy và nạn nhân Jet khiến nuna bị lâm vào chuyện Scandal ái tình, cũng từ đó mà cái chết của chị ấy mới không may mắn xảy ra.- Phải giải thích lý do vì sao anh lại giết nạn nhân, buổi sáng ngày hôm ấy khi tất cả mọi người đều vẫn đang làm công việc riêng. Chờ đợi lúc tất cả những diễn viên đều di chuyển đến các phòng, anh lại giả vờ về phòng của mình trước rồi lại vờ như rằng đang ngồi ngay tại bàn làm việc để viết kịch bản... sau đó anh lại mở sẵn đoạn ghi âm giống hệt như là tiếng cạ bút viết trên mặt giấy để đánh lừa mọi người là anh vẫn đang có mặt tại phòng, sau đó anh lại nhắn tin hẹn gọi Helen đến khu vực phía sau cánh rừng rồi đi theo lối cửa bí mật ở phòng viết kịch bản phía sau bức tranh lớn nhằm sát hại cô ấy.Khoảng cách từ cánh rừng đi từ nơi làm việc của anh ta không xa, hơn nữa khi hung thủ vào trong phòng làm việc và giả vờ dùng máy thu âm như chính mình vẫn ngồi đấy chép kịch bản, nếu sĩ quan Lee Chan không nghe kỹ và cũng không chú ý tới chuyện âm thanh anh ta giả tiếng viết ra như thế nào thì có thể người có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nhất sẽ là anh chàng, nhưng việc sai thì không qua mặt được đội điều tra là nhờ vào dấu vết khăn giấy lau chùi lại đôi giày khi bị lấm bẩn đã được tìm thấy tại thùng rác trong phòng của anh ta. ( Ở phòng nhạc kịch thì trên dép giày của những người nghệ sĩ khác đều chỉ có dấu vết của lá cây làm đạo cụ để giẫm vào, hoàn toàn không hề có dấu vết bùn khô đọng thành lớp bụi như trên dấu giày mà anh ta để lại sau trận mưa đêm vài ngày; đó cũng là lúc anh ta đã giẫm phải những chiếc lá nhưng lại cố tình tìm cách để xóa dấu vết chuẩn bị đem chúng phi tang).Về chuyện cái chết của nạn nhân Helen tuy ban đầu nhìn thì thấy có vẻ sẽ phức tạp, nhưng thật tế đã chỉ ra rõ tất cả những sự chuẩn bị của hung thủ đã liệu bị từ trước rất rõ ràng, điều này đã được sĩ quan Lee Woozi kể lại sau ngày thu thập chứng cứ và lồng ghép xâu chuỗi lại từng sự việc: cụ thể là vào ngày buổi sáng khi nạn nhân Helen qua đời, hung thủ đã cố tình gọi một cuộc điện thoại rồi hẹn nạn nhân đi tới phòng của mình rồi hẹn ở địa điểm phía sau cánh rừng. Đến nơi hắn lại giật giọng vờ như rằng sẽ trực tiếp lên tiếng tố cáo để cho mọi người cùng được biết sự thật về cái chết của Linhan là do người kia đã gây ra thế nào, tiếp theo là ép buộc buông lời dọa nạt nạn nhân phải tô lên môi loại son có chất độc rồi để mặc cho nạn nhân bị chất độc ngấm vào, sau đó hung thủ đã bắt đầu lao vào dùng tất cả những đạo cụ mà mình đã từng chuẩn bị để làm thành hung khí siết cổ ngạt thở giết chết nạn nhân. Cuối cùng là lẳng lặng treo thi thể của cô gái xấu số lên trên cái cây rồi trở về phòng làm việc của mình khoá trái cửa, tiến hành xóa sạch dấu vết như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì; thế là cứ từng người từng người một đều rất nhẹ nhàng trở thành người bị trả thù trong công cuộc hận thù chứa đầy cái sự che lấp sặc mùi nhẫn tâm tội ác chất chồng của anh ta.- Thủ thuật của anh làm ra thật sự vô cùng đơn giản, đâu tiên anh chỉ đơn thuần là hẹn nạn nhân đến giả vờ nói chuyện, sau đó rồi ép buộc cô ấy phải tô son môi, cái thứ son đã có sẵn chất độc trên đó, nếu không thì sẽ ngay lập tức phanh phui sự thật cái chết của chị Linhan ít nhiều là trực tiếp cũng có bị dính dáng đến chị ta. Rồi chờ sau khi nạn nhân dần lịm dần, anh mới bắt đầu dùng dây cước thuộc loại đàn piano siết cổ nạn nhân nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, nên sau khi nạn nhân đã dần nghẹt thở anh lại tiếp tục dùng dây thòng lọng siết cổ nạn nhân rồi sau đó đặt nạn nhân đứng trên chiếc bàn gỗ vân sam để làm điểm đứng tựa treo thẳng đứng một cách dễ dàng... sau khi siết chặt và đủ cảm thấy nạn nhân sớm đã tím tái không còn sức lực hơi thở hoặc la hét chống cự, anh mới nhẹ nhàng lặng lẽ rút chiếc bàn rồi đem nó ngược trở lại đặt vào sắp xếp ngay ngắn bên trong phòng làm việc. Chỉ bằng cách ấy mà anh đã dễ dàng thành công giết chết được từng người một mà anh từng có thù hận tại rạp hát opera.Nhưng hiển nhiên đối với hầu hết đối tượng thuộc về diện tội phạm thực hiện tội ác một cách hoàn hảo... thì cái việc làm chống chế đưa ra những lời giải thích cho suông luôn tuồn như thế không khác gì " đang cố giải thích cho một người không hiểu Mỹ thuật về một bức tranh tuyệt tác giá trị đang được đặt ở ngay trước mặt, hay một viên cảnh sát nói với một đứa trẻ đã nhìn thấy bắt được tận tay là nó đang ở một cửa hàng tiện lợi giở trò ăn cắp vặt một chiếc kẹo để bỏ túi trong khi trong túi áo của cậu bé thì lại không hề tìm thấy một cái kẹo hay một chút vỏ kẹo cao su nào ". Nên vì thế đối với những lời giải thích vô căn cứ cũng lại càng không có bằng chứng thiết thực gì để chứng minh được, Seam lại một lần nữa không chấp nhận cái việc mình phạm tội giết người đồng thời cũng không đồng tình về những cách giải thích về cách thức giết người mà theo như anh ta thì người bình thường không thể nào thực hiện được từ những sĩ quan của thượng úy Choi Seung Cheol. Việc này thật sự quá hoang đường, và sẽ không có người nào có thể đủ bản lĩnh thông minh tuyệt đối nghĩ ra được những biện pháp tình huống như vậy dùng để giết người như thế. Hơn nữa anh ta cũng chẳng phải là một thiên tài nên cũng không thể nào mà nghĩ được ra.- Sếp Choi... muốn bắt tội người nào thì phải có bằng chứng, không bằng không chứng chỉ tự mình nói suông như thế thì sếp sẽ được gì? Muốn tôi phải nhận cho bằng được tất cả những thứ không phải là tội trạng do chính tôi đã gây ra hay sao? Trên đời này sẽ không dễ dàng mà có chuyện đó đâu, mà tôi cũng sẽ không đồng ý.- Hừ! Vô tội? Đến mãi tận bây giờ mà anh vẫn còn có gắng khăng khăng biện minh như thể chính mình cũng không gây ra những chuyện gì. Vậy thì để tôi cho anh thấy anh đã làm ra những gì: bởi vì ngày hôm nay anh chính là người đã cố tình bôi chất độc vào trong chiếc trâm cài của diễn viên trong nhà hát, mà người mà anh đã muốn hãm hại hôm nay phải chết chính là Lumie. - Đối mặt với sự bào chữa vờ như mình vô tội, cảnh sát Kim Mingyu vô cùng tức giận liền ngay lập tức đem ra một bằng chứng để anh ta có thể tự mình xem xét tội trạng của mình. ' Anh muốn đòi được phải có đủ bằng chứng thì mới chứng minh được anh đã phạm tội chứ gì? Vậy thì cây trâm cài mà anh đã dùng nó để bôi chất độc lên để nhằm hãm hại cô Lumie đang ở chỗ này, còn có cả bằng chứng xét nghiệm kiểm tra có xác thực chất độc tố cùng dấu vân tay ở trên đó, còn những thứ khác chính cảnh sát Busan bọn họ sẽ đích thân giải quyết làm việc cùng với anh'. Bằng chứng và hung khí dụng cụ dùng để gây án chỉ trong một vài phút thì nhanh chóng đã được trình ra đầy đủ rõ ràng: từ cây son môi làm rơi ở cánh rừng, hộp dây cước của đàn piano, hộp sơn màu dạ quang, chiếc bàn gỗ vân sam, những chiếc đinh tán nằm rải rác khắp các nơi được giấu lại trong phòng,... ngoài ra vật dụng cuối cùng chính là cây trâm cài tóc của người bị hại. Và ngoài ra vẫn còn nhiều những vật dụng dụng cụ lớn nhỏ nhiều kích thước công dụng khác đã được thu thập lại được để dùng làm vật đối chiếu cho những vụ án tàn bạo mà do Claton hắn đã gây ra.Đến lúc này thì hung thủ đã không còn có thể nào che giấu được tội lỗi của mình. Hắn gào lên lồng lộng tức giận như thể nếu như hiện tại bây giờ có mặt Lumie ở đây thì cô nàng chắc chắn sẽ bị kẻ ác nhân tìm cách xé xác ra thành nghìn mảnh cho hả giận, và chính Claton cũng đã nói rằng thực tế ra con người của diễn viên Lumie cũng không phải là người thuộc dạng tốt lành gì, một người không hề bỏ ra được chút sự cố gắng phấn đấu hay một tí gì chất xám nào mà lại lén mua chuộc đạo diễn cùng những nhà biên kịch để nhằm ăn cắp tác phẩm tự viết tay của người khác. Người mà cô ta đã trộm kịch bản rất nhiều lần ngoài Brittany ra thì chuyện đạo nhái ăn cắp văn chương bản quyền những vở kịch cũ đều là thuộc về quyền sở hữu tác giả của Linhan noona. ( Nhưng những tác phẩm ấy đều bị ăn cắp sạch sẽ, đã thế còn gắn mãn nhác tên của người khác khiến /chính chủ /cho dù có tức giận như thế nào thì cũng không thể đòi về được những tác phẩm tự dùng viết của mình, còn người khác không làm gì cũng có thể được hưởng lợi nhuận từ việc ngồi không).- Phải đấy! Tôi chính là người đã muốn cô ta chết đấy, cô ta cũng là người đã bôi nhọ và đánh cắp bản quyền vở kịch viết tay của Linhan. Cô ấy đã thật sự viết nó bằng tất cả tấm lòng của mình nhưng cuối cùng là bị những kẻ này tráo trở ngang nhiên cướp mất; chắc có lẽ rằng bây giờ người sắp chuẩn bị không qua khỏi chính là cô ta. Để muốn giết được bọn họ thì tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều để chờ đợi đến ngày này, không ngờ rằng rồi cũng có lúc thật sự nó đã thành công.Anh ta thậm chí còn cười lớn tự tin đến mức thật sự vô cùng ngây thơ và cũng thật là khờ khi cho rằng mình đã ra tay thành công tiêu trừ thêm một kẻ nữa thật khiến mình cảm thấy khó chịu là Lumie, tên hung thủ còn đinh ninh là giờ này cô ấy đã bị ngấm chất độc cực nặng mà không thể ngờ rằng người bị trúng độc nặng đang phải lâm vào tình trạng nguy hiểm là Yuna. Cũng chính sĩ quan Boo là người đã tốt bụng có lòng nhắc đến cho tên hung thủ được biết người mà anh ta đã xuống tay vô tình sát hại lạm sát nhầm người không phải là người kia mà là em gái của chị Linhan.- Không phải, cô ấy vẫn là bình an vô sự, chỉ có người hiện tại bây giờ đang gặp phải điều nguy kịch chính là cô bạn gái còn lại của anh: Kim Yuna.- Không phải... không đâu... không lý nào mà Yuna lại có thể gặp chuyện được. Chắc chắn chính là các người đã nói như vậy để mong muốn tôi phải nhận tội. Tôi sẽ không thừa nhận bất kỳ chuyện gì đâu.Bằng chứng đã đưa ra được và tội lỗi cũng đều là do chính mình thừa nhận. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, thượng úy Choi cũng đã lên tiếng sẽ bắt anh ta nhận tội rồi thành thật cùng bọn họ quay trở về giao nộp cho trụ sở Busan để lãnh án, vì đây mới chính là con đường lựa chọn tốt cuối cùng mà bọn họ đã để lại cho một tên tội phạm như anh ta.- Bây giờ thì tất cả mọi thứ đều đã được làm sáng tỏ như ban ngày, giờ thì anh có chối thì mọi thứ cũng không khá lên được. Hãy mau theo chúng tôi về để gặp cảnh sát Busan, lần này chúng tôi nhất định sẽ không để anh trốn thoát thêm được lần nào nữa đâu.- Nhưng tôi nhất định sẽ không tiếp tục ở lại đây để chờ chết, tạm biệt nhé sếp Choi và tổ điều tra. - Tên hung thủ Claton vội vàng nhanh chân thoát ra khỏi xe bỏ chạy theo hướng phi thẳng xuống bến tàu, nhưng hắn không trực tiếp chạy lên con tàu Sunflower mà lại chạy lên trên một con tàu khác đang nhổ neo cũng thuộc về chi nhánh sản xuất Blue Pearl. Nếu con tàu này nhổ neo dong buồm ra khỏi bến cảng và cũng không thể nào đoán được mất dấu hải trình thì việc để hụt một kẻ mình đang ráo riết truy tìm chính là một sự thất bại lớn đối với việc điều tra.- Ngăn anh ta lại không được để cho nghi phạm được phép chạy xuống bến tàu, tránh để cho con thuyền nhổ neo rời bến đi khỏi cảng Busan.Tiếp theo sự nhắc nhở la lối chỉ đạo của thiếu úy Yoon là sự căng thẳng tột cùng của những sĩ quan, có thể thấy hung thủ thật sự đã bất cần đến mức mà Hoshi đã nhìn thấy anh ta chạy theo lối hướng đi cầu thang để tìm một con tàu khởi hành thoát thân lo cho tính mạng trốn thoát, thể mà lại bất cẩn để luôn chìa khóa xe hơi mà còn cắm hẳn luôn trong chiếc xe không thèm khoá cửa lại; kiểu này thế nào một hồi cũng có tên tội phạm trộm cắp vặt nào đó sẽ (được lời trời cho) mà nhân lúc không có người giở quẻ chôm chỉa hôi của cuỗm lấy luôn chiếc 'xế hộp' hàng xịn yêu quý không trông chừng kỹ của anh ta. ~Tính mạng thì bỏ chạy mà tài sản thì để lại đó, kế sách vẹn toàn nước đi này của các hạ tại hạ hoàn toàn không thể nào đủ cao minh để hiểu được lường trước được sự tình, thật là một điểm rất sáng tạo trong tạo nét tình huống. Có cố gắng nhưng hiện thực phản ánh lại không đáng kể là bao~.- Anh ta đã theo lối cầu thang chạy lên trên một con tàu đang sắp nhổ neo di chuyển rồi... bọn em đang tìm cách đuổi theo.- Đứng lại đó Claton... anh không được chạy, hãy giơ tay lên đầu hàng vào chịu trói trước pháp luật về tội trạng của anh.Tiếng của sĩ quan Moon Junhwi và Choi Hansol đã thành công chạy đến phía sau, bọn họ là những người nhanh chóng nhất đã nhanh nhẹn đuổi theo để bắt kịp Seam. Jun ngay lập tức lao đến dùng một đòn thế võ Judo đánh thẳng " hự " một phát vào bụng rồi quật ngã cho hắn ngã lăn cuồng chúi nhủi té cái bạch xuống sàn nằm ép sát mặt vào sàn gỗ con thuyền trong khi Hansol vội chạy đến chuẩn bị tìm chiếc còng tay khoá dưới thân đè chặt hắn xuống chuẩn bị lục lọi túi quần tìm vật áp chế, tên hung thủ thì liên tục la oai oái giãy dụa cựa quậy chống cự không ngừng còn sĩ quan Jun thì sợ đứa nhóc Choi sẽ lỡ mà làm lỏng tay buông lỏng cảnh giác thì hung thủ nhất định sẽ tháo chạy mất. Phải giữ chặt anh ta lại không được lơ là cũng không được để hung thủ tìm ra sơ hở cơ hội được trở mình phản ứng tìm cách thoát thân. - Còn lâu tôi mới nhận tội... thả tôi ra ngay.- Đè chặt anh ta xuống coi chừng thủ phạm bỏ trốn được bây giờ.- Hắn ta có mang theo vũ khí... Jun, Hansol và Chan hãy coi chừng đó. Lập tức né chỗ đó ra ngay. - Vừa nhận thấy tư thế cử chỉ đặt tay của tên tội phạm có gì đó không ổn, Jeonghan đã ngay lập tức hốt hoảng bảo mấy cậu em đứa nào mà đang đứng gần thì vừa phải dè chừng cẩn trọng tránh xa lùi lại phía sau phải đề phòng việc hắn sẽ tấn công bất ngờ, đồng thời cũng không để hung thủ ra tay chớp nhoáng có được cơ hội; không ngờ hắn lại như có sức mạnh lớn hất ngã mấy sĩ quan rồi kéo từ trong túi áo sau ra một con dao cán dao rồi lăn xả lao giáng xuống từng nhát vào chuẩn bị như có một trận hỗn chiến tay đôi kinh hoàng với các thanh tra.Nhưng ai không ngờ người sĩ quan lại bị hắn trực diện nhắm đến là sĩ quan Boo Seungkwan đang đứng từ phía sau. Bởi vì thời điểm lúc Jun và Chan vừa mới né đòn được của hung thủ trong lúc đang hỗn loạn thì hắn lại ngay lập tức nhắm tới Vernon trong lúc anh chàng vừa đang còn mải mai ngồi quay lưng lại không phòng bị nhưng anh chưa kịp để ý cũng chưa kịp né. Chính cậu là người đã phản ứng nhanh rồi chồm tới thuận tay đẩy anh văng ra sang một hướng khác, còn mình thì bị lưỡi dao của hung thủ quẹt trúng qua bả vai một đường. Thật may mắn là cậu đã kịp phản ứng lấy lại tốc độ nhanh lại rồi cong góc chân lấy đà dùng lực tung ra đòn dứt khoát đá mạnh một cú trời giáng vào khuỷu tay làm hung thủ bị đau khiến hắn vô tình vì đau mà tụt tay hất con dao rơi tõm thẳng xuống dưới biển rồi ngã gục xuống, sau đó hắn vội vàng lồm cồm cắn răng ngồi dậy định bỏ chạy ra chỗ khác trong khi những sĩ quan thì đang có mặt túc trực vây quanh cảnh sát Boo.Thiếu úy Yoon vô cùng lo sợ không biết cậu em có bị gì nghiêm trọng sau khi nhìn thấy cậu khẽ nhăn mặt vẻ tái nhợt ôm chặt lấy bả vai bị đau nhưng khi kiểm tra thật may mắn là chỉ bị sướt qua một đường vết thương nhỏ không có chuyện gì. Nếu không thì sớm đã một phen náo loạn hù dọa chết tinh thần anh chàng Yoon.- Seungkwan... em có bị làm sao không hả? Có bị thương gì ở đâu không? /Dạ không sao đâu hyung, em chỉ bị trầy sơ sơ tí thôi à. Xức một chút thuốc khử trùng là xong xuôi cả ngay.Nhưng sĩ quan Boo thì vốn đã không có chuyện gì... nhưng bây giờ bên phía mấy sĩ quan lại còn gặp phải mấy chuyện nan giải vấn đề cấp bách to tát hơn nữa, lần này chính là bọn họ đã nhìn thấy tên hung thủ Claton đang chuẩn bị tìm một chỗ trống gần kề trên boong tàu rồi trèo ra ngoài thành thanh chắn sát của lan can chuẩn bị tìm chỗ vùng nước nông để tự thân nhảy xuống dưới biển, nếu như còn không tìm cách khuyên giải ngăn cản rồi kéo anh ta lại lên con tàu thì chắc chắn hậu quả sẽ có chuyện rất lớn xảy ra.- Anh ta đang tìm cách để nhảy xuống khỏi con tàu để tìm lối thoát hiểm khác, chúng ta phải làm cách gì đây anh Jeonghan?Sĩ quan Lee Chan, Mingyu và Myungho đang là vô cùng luống cuống không biết phải giải quyết thế nào, từ trước đến nay khi tiếp nhận công việc của một thanh tra cảnh sát thì đây được xem là lần đầu tiên có trường hợp bọn họ lại được nhìn thấy hung thủ vừa đang tìm khai phá đường thoát thân lại còn vừa khờ đến dại dột tìm cách lao đầu vào chốn chết. Nhưng không phải chỉ là chết bình thường mà lại đâm đầu muốn đi chết ở ngay trước mặt mấy người sĩ quan.( Người đàn ông này thật sự đã bị điên loạn đến mức không còn liều thuốc nào có thể chữa trị nổi được cả rồi, ở trên một con tàu lớn với một vận tốc đang di chuyển lớn như vậy mà lại nghĩ đến liệu pháp chuyện thoát thân bằng cách nhảy xuống biển, có mà rơi xuống ấy thì chỉ có mà mất xác như bãi đắm tàu tam giác quỷ Bermuda tan rã úng nước phân hủy trở thành bữa tiệc chiêu đãi thịt người thịnh soạn linh đình buffet cho bọn cá biển giữa lòng đại dương, còn không thì cũng là bị lực hút của tàu cuốn vào trong cái lồng quạt nước khởi động rồi bị công tơ nguồn điện vừa giật mấy nghìn volt vừa chém cho thành nghìn mảnh thi thể tan rã nhiều nơi trong lòng nước biển; tạo thành một cái chết vừa đau đớn lại rất khó coi. /~Tỉnh mộng lại đi chàng trai trẻ, nếu như anh thật sự có chết thật ở dưới biển thì cũng chỉ tìm thêm vất vả cho diêm vương/~.Nhưng chưa kịp đợi cho thiếu úy Yoon Jeonghan phân phó lệnh điều động thì thanh tra Hong Jisoo đã ngay lập tức lao đến trấn an mọi người trong lúc hỗn loạn, đồng thời anh cũng chuẩn bị rút ra một khẩu súng để làm vũ khí chống trả rồi tích cực chuẩn bị đuổi theo bám sát phía sau đuôi tên tội phạm nhằm kéo anh ta lại lên trên con thuyền tránh để cho anh ta tìm cách dại dột tìm đường chết đâm đầu xuống mặt biển làm mồi cho bọn cá mập. Phải nhanh chóng tóm người này lại giúp anh ta được an toàn, không được để cho bất kỳ tình huống nghĩ quẩn nào có khả năng xảy ra.- Tất cả mọi người phải bình tĩnh để đó cho anh.Bởi lẽ chưa kịp để cho người kia kịp chạy đi thì thiếu úy Yoon đã nhanh chóng lao đến vỗ vai nhắc nhở đứa bạn, hiện tại với tình huống mà bọn họ đang phải trải qua bây giờ chính là đang giải quyết vụ án truy bắt một tên tội phạm trên một con tàu đang ở trên mặt giữa biển. Hiện tại con tàu này đã là sắp sửa chạm đến điểm cực đáy ở giữa đại dương rộng lớn mênh mang, nếu như gặp phải chuyện gì thì việc lao đầu xuống biển cũng không phải là sẽ không có tiền lệ nguy hiểm bộc phát xảy ra, làm gì thì làm vẫn phải là tiết chế giữ mức độ cho bản thân người sĩ quan được đảm bảo hoàn toàn an toàn lành lặn không bị thương tích nguy hiểm trước; những việc khác thì cứ liệu theo khả năng tình hình để giải quyết tình huống phía sau.- Jisoo cậu phải cẩn thận coi chừng đấy. Giờ đang là ở giữa biển rồi, làm gì cũng phải nên cẩn thận cậu có biết chưa? - Ừ tôi biết rồi mà yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. - Hong thanh tra mỉm cười gật đầu giữ tay đứa bạn, lại bảo rằng Jeonghan cũng đừng có trở nên phải cảm thấy lo quá, Joshua anh tự tin phán đoán rằng mạng của mình rất dai và cũng rất cứng, sẽ không dễ gì mà có chuyện gì đâu. Hơn nữa thì nhiệm vụ của sĩ quan thanh tra bọn họ đây vốn đâu phải lần đầu được tiếp xúc với nguy hiểm; thần chết quý ngài sẽ không thể nào không nhân từ mà đột ngột chiêu mộ một người ăn ở sống có đức tính tốt như anh vào hàng "đội ngũ đội hình chính" những người đang sống ở dương gian hết tuổi thọ không có khả năng làm giấy gia hạn thanh toán phải mời đi ngay cho kịp đủ số lượng chỉ tiêu miễn trừ nhân khẩu trong năm. Một người còn chưa làm được việc có ích gì để cống hiến làm tốt đẹp cho xã hội như anh thì không lý nào dễ tiêu tùng như thế. Anh vốn đã cam đoan với Yoon Jeonghan là mình sẽ tự mình giữ được an toàn, anh đã nói được thì nhất định phải làm cho bằng được. Nếu như anh còn không giữ lời thì anh sẽ không phải là Hong Jisoo.Claton lại tiếp tục đang chuẩn bị tìm đủ mọi cách để trèo ra khỏi lan can chắn an toàn, và thời điểm anh ta sắp sửa bị tụt tay chuẩn bị rơi xuống mặt biển thì ngay lập tức được sĩ quan Hong giữ bàn tay lại. Jisoo cũng là vô cùng hết sức bình sinh cố dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo giữ người này vừa kéo anh ta lại chờ cho mọi người đến giúp mình. Anh tìm cách để khích lệ cho người này không được buông xuôi bỏ cuộc và cũng đừng nên vì hành vi sai trái của bản thân mà tự mình đi trốn tránh trách nhiệm. [Anh phạm tội anh đã tích cực làm ra những hành động như thế là sai trái là đáng để lên án, nhưng mạng sống của con người không ai mà lại không thấy tự bản thân mình được sinh ra đã là một điều rất đáng để trân trọng đáng quý cả. Không ai phải chết chỉ vì việc làm sai của bản thân mình cả, nếu như anh ta chết rồi thì những người thân còn lại của anh chàng chắc hẳn sẽ rất đau khổ. Họ chỉ buồn vì anh là một gã tội phạm có trăm lần nhưng chắc chắn sẽ đau buồn đến vạn phần nếu cái chết của anh không may sẽ xảy ra. Hãy suy nghĩ lại để cải tạo lại cuộc đời mình một cách tốt đẹp, đó mới thật đúng là một sự lựa chọn bản lĩnh và đúng đắn đến hướng những kẻ xấu được cho phép có cơ hội được làm lại cuộc đời, có thay đổi thì xã hội sẽ không thể nào tàn nhẫn phủ nhận sự cố gắng của kẻ phạm tội xấu xa].- Dừng lại ngay Claton, anh đừng có nghĩ tới việc chạy trốn cũng đừng nghĩ tới chuyện pháp luật sẽ buông tha cho một tên tội phạm. Hãy mau theo chúng tôi về làm lại bản án cuộc đời; đó mới là biện pháp thật sự đúng đắn nhất đối với những kẻ phạm tội như anh.Một cuộc đời dai dẳng đằng đẵng dài của một tên tội phạm lại sắp sửa phải kết thúc bằng một bản án nghiệt ngã của cuộc đời, anh ta đã thật sự làm sai rất nhiều và cũng đã làm ra những chuyện khiến người khác nhìn vào chẳng thể nào mà dung thứ; vậy mà con người ấy người đàn ông phạm pháp Claton ấy lại sợ rằng mình đã gây ra nhiều lỗi lầm. Cũng sợ rằng khi mình chết đi thì sẽ chẳng thể nào nhận được sự tha thứ từ hai người chị em Linhan và Yuna. Vậy nếu như anh chàng chọn cách chuộc lỗi thì ở nơi thiên đường bọn họ sẽ có thể mãn nguyện tươi cười mà tha thứ cho anh?- Nhưng tôi thật sự đã hại chết những người thật sự yêu thương mình, một lần là vì Linhan còn một lần là vì Yuna; tôi làm gì còn mặt mũi nào để có thể nhìn thấy được sự tha thứ của bọn họ dành cho một kẻ độc ác như tôi chứ.Lời xin lỗi hứa hẹn muộn màng bộc phát của anh ta đã vô tình khiến sĩ quan Hong có chút cảm thấy khó hiểu. Vì ngay cả Joshua cũng không thể nào hiểu được rốt cuộc anh chàng này là có tình cảm với cô chị hay là với cô em gái, người nào anh ta cũng cảm thấy dễ để thương dễ để rung động đến thế thì rốt cuộc tại sao anh ta lại chọn cách tiếp cận và làm người yêu với Kim Yuna? 'Suy nghĩ cái quái gì mà kỳ cục vậy? Thế rốt cuộc quanh đi nói lại thì người anh yêu là ai? Anh yêu Linhan noona hay người anh yêu là Yuna, cái sự thật tình của anh thật là quá bay bổng lãng mạn giống hệt như những kẻ bắt cá hai tay rồi đó. Tình yêu anh rốt cuộc sâu đậm để dành cho người nào mà trái tim anh còn không thể định hình không thể biết rõ ràng ranh giới ra được giữa hai người họ hai cô gái anh người nào anh cũng đều thương thật tình như thế thì cái thể loại tình cảm yêu hận bi đát bi hài kịch triền miên ngang ngược như thế này thì người trong cuộc rút ra được cái bài học triết lý nhân văn sâu sắc gì vậy?'. Bản thân anh mà anh còn chẳng thể biết anh yêu ai được thì làm sao mà cảnh sát chúng tôi có thể tìm ra được phương hướng cách giải quyết nào để giúp đỡ được anh.Nhưng đây dù sao thì cũng là chuyện riêng tư cá nhân của anh ta, anh ta có muốn yêu mấy người có muốn thương ai nghĩ về ai các vị thanh tra cũng không cần phải nhất định quan tâm đến. Điều quan trọng nhất mà các sĩ quan có thể còn quan tâm chính là anh ta lại vì hai người nữ nhân mà phải đâm đầu dại dột đi tìm cái chết kết thúc cuộc đời của mình, tội trạng thì chưa sống hoàn thành phần đời còn lại của mình đã muốn dại đi tìm cái chết. Bộ cứ chọn cách chết rồi thì nhất định sẽ hết sạch tội lỗi thật sao? Không có chuyện dễ dàng thế đâu! Tại sao thay vì không cố gắng để thay đổi phát triển mình thay đổi những lỗi lầm trong quá khứ tìm cách chuộc lỗi vẫn chẳng phải sẽ tốt hơn cái việc đi chọn cái chết hay sao? Chết rồi thì coi như cuộc đời không còn gì cũng là tất cả những điều tốt có gắng để nỗ lực làm cho được tự dưng lại bị bỏ ra vô phí, đừng có suy nghĩ dại dột như thế để khiến bản thân là người phải khổ; cuộc đời này không phải là quá mà khắc nghiệt tới mức muốn tiệt con đường sống của một người. Cứ dũng cảm kiên cường sống tiếp rồi mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp thay đổi. - Anh đừng nên nghĩ quẩn cũng đừng nên có những suy nghĩ tiêu cực như thế, tất cả mọi người ai mà chẳng có sai lầm, chẳng có sự sai sót cần phải tu sửa; chỉ cần bản thân anh tự mình hiểu và cũng có thể nhận ra được cái sai của mình. Không có gì là không có cơ hội để được thay đổi. Tôi tin rằng một người như anh chắc chắn sẽ có thể trở về làm một công dân tốt thôi.Những lời nói những cái nắm tay giữ chặt quả quyết của sĩ quan Hong đã thành công khiến tên tội phạm cảm thấy xúc động, có lẽ những lời khuyên thật tình thẳng thắn đúng đắn ấy sẽ giúp anh ta quay đầu có được một cơ hội khác để thú nhận tội lỗi chuộc lại mọi sai lầm làm cho anh ta động tâm bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hao gầy chẳng còn nhiều sức sống như đã qua những thời gian mà khi sự hung tàn độc ác đã chiếm hữu làm lạc lối đi một con người với bản tính hiền lành. Có lẽ nếu như đã không lựa chọn con đường phạm tội... thì có khi ngay từ ban đầu công việc trở thành một diễn viên chân chính quả thật rất phù hợp với anh ta. Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực truy bắt vất vả, Claton cũng đã chấp nhận đồng ý sẽ thừa nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Jisoo và Seok Min cuối cùng cũng đã thành công kéo được anh chàng lên lại trên tàu nhờ vào sự trợ giúp để giúp kéo người này lên lại, người vừa giữ người khác lại dùng sức thì chỉ tốn chưa được khoảng 10 phút anh ta đã được an toàn kéo lên trên boong tàu. Nhưng lúc này lại bất chợt có một chuyện vô tình không may khác đã xảy ra._Ầm...ầm... rào rào...ào ào....Bầu trời ban đầu vẫn còn chút trong xanh thì không hiểu được vì sao lại có một trận mưa lớn, gió bắt đầu thổi giông kéo về làm mịt mùng cả một khoảng trời ban đầu chỉ là trăng trắng mà rồi sau đó thì lại trở nên đen khì và gió bắt đầu mạnh dần không ngừng thổi tới, đại dương cũng vì cuồng phong trận gió mà cũng trở nên điên cuồng thay đổi nổi lớp cơn sóng dữ; mặt nước biển loang dài phẳng lặng tĩnh im như tờ chỉ sau một lúc thời tiết thay đổi thì liền như bị chi phối làm cho phụ thuộc ỷ lại mà thay đổi theo.Vì thời tiết thay đổi làm cho mưa lớn khiến cho con thuyền trở nên lảo đảo bấp bênh và thăng bằng, lúc ấy các sĩ quan đều tìm một chỗ thật chắc để bám vịn vào. Jisoo lại vì không giữ được trọng lực nên đã nghiêng ngả bị kéo về một phía rồi bị nhoài người ra mém tí nữa thì rơi xuống biển, may mắn thế nào lại có sĩ quan Lee Seok Min ở gần đó nắm bắt được tay chụp lại kịp thời rồi kéo giữ anh lại trước khi bị rơi xuống nước. Và Sĩ quan Lee cũng không nghĩ rằng tại sau chỉ có trong vài một phút chốc mà thời tiết lại thay đổi đáng sợ tới như vậy. Việc quan trọng nhất là cậu đã hoàn toàn nắm lại chộp lấy được bàn tay mềm mỏng thon dài của anh Jisoo.- Sao tự dưng lại có sóng nhiều như vậy, không được rồi... anh phải nắm chặt lấy tay em không được thả ra đó.
Nắm chặt lấy, em đã đỡ được anh rồi. Chúng ta cùng nhau kéo anh lên.- Jisoo... cẩn thận... nắm chặt lấy tay em, không được thả ra đâu đó.Tiếng sĩ quan Lee kêu gào khích lệ động viên người kia hãy giữ bình tĩnh, vì tình hình mưa bão quá lớn tấp vào mắt mũi làm cản trở đường đi và tầm nhìn khiến cho những sĩ quan khác chỉ có thể lần theo chút âm thanh của cậu để tìm vị trí của hai người, còn sĩ quan Hong thì vẫn cố gắng quơ quào sờ soạng ngoài lớp vỏ con tàu tìm một chỗ nào có chút khe hở để nắm lại vịn leo vào tìm một thứ gì đó để tay mình có thể bám vào được trong lúc vẫn còn đang nắm lấy tay của cậu Lee.- Anh biết rồi. Anh đã giữ tay em lại rồi mà Seok Min.- Tại sao tự dưng bây giờ lại có một cơn bão lớn như vậy? Không được rồi... nếu như em còn không thể nào trụ được thì chúng ta sẽ bị cơn bão cuốn mất. Anh hãy cố gắng giữ tay em cho thật chặt thêm chút nữa...em nhất định... em nhất định sẽ tìm được cách để kéo anh lên ngay. - Ngay trong lúc cấp bách tuyệt vọng như thế này Seok Min lại cảm thấy tại sao chính mình lại có vẻ như hoàn toàn không thể cố gắng hết được sức mình để chống trọi với con sóng gió bão bùng mưa lớn, cậu phải tiếp tục kiên trì nhất định phải làm được bảo vệ an toàn kéo giữ chắc người kéo cho bằng được sĩ quan Hong Jisoo lên tàu. Đối mặt với cơn bão này cũng rất lớn, mặt biển lại động dữ dội ngã nghiêng chao đảo; cậu phải liên tục bám trụ cả thân người vào một cây sắt tay vịn lớn lại vừa gồng hết sức hết hơi tím tái rặn đỏ cả mặt mày lực giữ cho người kia lơ lửng hai chân treo nửa thân người giữa con tàu ngay không trung... trong khi lúc này ở phía dưới tầm nhìn hướng xuống của bọn họ thì là mặt biển há mồm nuốt chửng to lớn, gió thì liên tục thổi mạnh quất từng đợt bụi gió mưa lớn tới tấp mặt mũi rát bỏng tầm nhìn mờ mịt đến không ngừng; còn trên nền trời thì sấm chớp rền vang mưa bão cuồn cuộn mây đen phủ kín trời. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này thì tất cả những gì còn lại chỉ là nghe thấy được tiếng la hét kiệt cùng kiệt quệ đến sắp cạn rát cổ kêu gào rách cả phế quản cuống họng khàn xuống cả giọng của sĩ quan Lee Dokyeom.Việc quá đỗi cố gắng này của cậu lại khiến Jisoo cảm thấy thật đau lòng, Seok Min lại vì anh mà phải cố gắng đến hơi thở cũng đã khàn, cả thân người tay chân mình mẩy của cậu lại cạ va quệt vào mấy thanh sắt để tìm chỗ đứng cứng lại đến độ toét da rách mấy chục đường lằn liên tục chảy máu loang ra cả mảnh áo sơ mi và chiếc quần Tây Âu, còn tiếp tục e cậu ấy không thể cầm máu cũng không thể xử lý vết thương bị sắt đâm thủng vào về sau có thể sẽ nhiễm trùng thì rất nguy hiểm. Chỉ bằng cậu cứ việc trực tiếp buông tay để mặc cho anh bị rơi xuống biển thì người chịu đau sẽ không phải là sĩ quan Lee.- Em hãy mau bỏ tay ra đi Seok Min, nếu như em vẫn còn tiếp tục như vậy thì em sẽ kiệt sức vì anh đó. Tới lúc đó em cũng sẽ bị rơi xuống tàu, anh không muốn thấy em phải hy sinh vì anh đâu. - Nhìn thấy cậu cứ một lần tiếp tục như vậy anh lại cảm thấy thật đau lòng, một người thì chịu đau một người thì cứ tiếp tục không chịu từ bỏ, nhưng nói bằng cách nào thì Seok Min cũng không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc để người gặp phải nguy hiểm là người yêu Joshua bé nhỏ của anh. Jisoo thì không muốn người kia phải chịu hy sinh để chết chung với mình, Dokyeom thì không ngừng cố chấp tìm đủ mọi cách để kéo người kia nhất phải tiến lên. - Em không thể từ bỏ, em sẽ không từ bỏ việc này, và em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ra. Tin em đi mà, em nhất định sẽ không chọn cách hy sinh và anh cũng như vậy. Em yêu anh nhiều lắm Shua...Jisoo cũng hiểu rõ tình huống hiện tại bây giờ đối với bọn họ là một chuyện vô cùng bất lợi như thế nào, bên ngoài trên thuyền thì trời bão mà lại còn "mưa bão ngập tràn sóng to gió lớn". Còn ở bên phía này thì Seok Min vẫn liên tục giữ chặt tay anh không rời kiên trì tìm chỗ kéo lên lại còn tìm chỗ để bám lại tránh giông bão, nhưng hiện thời anh đã dễ dàng nhận ra được sức lực cùng chút thể lực bám giữ của cảnh sát Lee cũng dần đã sắp cạn kiệt rồi không còn sức đâu để mà bám trụ giữ nổi hai người nữa. Nếu còn vẫn cứ tiếp tục kéo dài như thế sẽ gây ra việc tiêu hao thể lực người giữ tay ứng cứu và đồng thời cũng sẽ lại gây ra nguy hiểm không thể cứu vớt được cho cả anh và Seok Min, vì tình thế ép buộc Jisoo chỉ có con đường lựa chọn: một là phải tự hy sinh bản thân mình để cho người còn lại có thể được an toàn hoặc hai là bởi vì sự ích kỷ của mình mà đồng thời phải đẩy cả hai vào con đường nguy hiểm, cậu cũng sẽ vì anh mà chết; anh không làm được càng không thể để người mình yêu cũng lại vì ra sức cứu mình mà phải nguy hiểm bất chấp cả tính mạng.|Lựa chọn có thể bắt buộc sẽ phải đem đến những mất mát bi thương kết cuộc day dẳng đến đau lòng, nhưng đau một lần thì nhất định sẽ hết, trong một lần cuộc đời ít nhất thì phải chịu đau lòng một lần thì con người mới có thể trưởng thành để học dần cách thay đổi; và trong bất kỳ tình huống nào chúng ta cũng đều phải đặt mình trước tâm thế chuẩn bị để đề phòng những chuyện xấu nhất có thể xảy ra|.Anh đành gạt đi nước mắt dùng khe ngạnh của chiếc nhẫn mình đang đeo ở trên tay rồi dùng nó rạch một đường vào trỏ và ngón giữa tay phải của sĩ quan Lee, sau đó trực tiếp gỡ phắt bàn tay đang giữ chặt tay của mình ra rồi buông thõng mỉm cười, trước khi rơi xuống mặt biển anh còn kịp để thì thầm nói vài lời với cậu. Anh thật sự cũng yêu Lee Seok Min của anh rất nhiều, và đồng thời cũng xin lỗi cậu vì sự lựa chọn tàn nhẫn bắt buộc mà anh phải làm để nhẫn tâm anh rời xa khỏi cậu Lee. Đó có lẽ hẳn là lần vùng vẫy cuối cùng của anh.- Em không chọn cách làm tàn nhẫn ấy nhưng anh chọn. Anh xin lỗi... anh cũng yêu em rất nhiều, Lee Seok Min...- Đừng! Tại sao anh lại có thể làm như vậy, đừng rời bỏ khỏi em mà. Hong Jisoo... Hong Jisoo...Tiếng người kia chồm xuống ngỡ ngàng bất lực nhìn theo dưới mặt biển cũng chuẩn bị lao xuống theo. Chỉ nghe thấy một tiếng tùm thật lớn nhưng lại không thấy bóng dáng của anh ở đâu cả, sĩ quan Lee cũng muốn nhanh chóng nhảy theo lao xuống biển tìm Jisoo nhưng lại không được vì bị những sĩ quan khác lao đến giữ hết cả người anh để ngăn cản lại, chỉ nghe thấy bọn họ nói với nhau rằng chỉ có thể đợi chờ cho cơn bão qua đi thì mới có thể xác định được cứu hộ. Ngày hôm ấy tất cả những gì còn xót lại là một đống kỷ niệm đầy vết thương tích hoang tàn và sự quỳ gục ngã xuống mặt tàu cùng những giọt nước lã chã tuôn rơi xuống hòa cùng dòng nước mưa lạnh lẽo chứa đầy đau khổ tột cùng dằn vặt ghét bỏ vô dụng bản thân mình của Lee Seok Min....
Nắm chặt lấy, em đã đỡ được anh rồi. Chúng ta cùng nhau kéo anh lên.- Jisoo... cẩn thận... nắm chặt lấy tay em, không được thả ra đâu đó.Tiếng sĩ quan Lee kêu gào khích lệ động viên người kia hãy giữ bình tĩnh, vì tình hình mưa bão quá lớn tấp vào mắt mũi làm cản trở đường đi và tầm nhìn khiến cho những sĩ quan khác chỉ có thể lần theo chút âm thanh của cậu để tìm vị trí của hai người, còn sĩ quan Hong thì vẫn cố gắng quơ quào sờ soạng ngoài lớp vỏ con tàu tìm một chỗ nào có chút khe hở để nắm lại vịn leo vào tìm một thứ gì đó để tay mình có thể bám vào được trong lúc vẫn còn đang nắm lấy tay của cậu Lee.- Anh biết rồi. Anh đã giữ tay em lại rồi mà Seok Min.- Tại sao tự dưng bây giờ lại có một cơn bão lớn như vậy? Không được rồi... nếu như em còn không thể nào trụ được thì chúng ta sẽ bị cơn bão cuốn mất. Anh hãy cố gắng giữ tay em cho thật chặt thêm chút nữa...em nhất định... em nhất định sẽ tìm được cách để kéo anh lên ngay. - Ngay trong lúc cấp bách tuyệt vọng như thế này Seok Min lại cảm thấy tại sao chính mình lại có vẻ như hoàn toàn không thể cố gắng hết được sức mình để chống trọi với con sóng gió bão bùng mưa lớn, cậu phải tiếp tục kiên trì nhất định phải làm được bảo vệ an toàn kéo giữ chắc người kéo cho bằng được sĩ quan Hong Jisoo lên tàu. Đối mặt với cơn bão này cũng rất lớn, mặt biển lại động dữ dội ngã nghiêng chao đảo; cậu phải liên tục bám trụ cả thân người vào một cây sắt tay vịn lớn lại vừa gồng hết sức hết hơi tím tái rặn đỏ cả mặt mày lực giữ cho người kia lơ lửng hai chân treo nửa thân người giữa con tàu ngay không trung... trong khi lúc này ở phía dưới tầm nhìn hướng xuống của bọn họ thì là mặt biển há mồm nuốt chửng to lớn, gió thì liên tục thổi mạnh quất từng đợt bụi gió mưa lớn tới tấp mặt mũi rát bỏng tầm nhìn mờ mịt đến không ngừng; còn trên nền trời thì sấm chớp rền vang mưa bão cuồn cuộn mây đen phủ kín trời. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này thì tất cả những gì còn lại chỉ là nghe thấy được tiếng la hét kiệt cùng kiệt quệ đến sắp cạn rát cổ kêu gào rách cả phế quản cuống họng khàn xuống cả giọng của sĩ quan Lee Dokyeom.Việc quá đỗi cố gắng này của cậu lại khiến Jisoo cảm thấy thật đau lòng, Seok Min lại vì anh mà phải cố gắng đến hơi thở cũng đã khàn, cả thân người tay chân mình mẩy của cậu lại cạ va quệt vào mấy thanh sắt để tìm chỗ đứng cứng lại đến độ toét da rách mấy chục đường lằn liên tục chảy máu loang ra cả mảnh áo sơ mi và chiếc quần Tây Âu, còn tiếp tục e cậu ấy không thể cầm máu cũng không thể xử lý vết thương bị sắt đâm thủng vào về sau có thể sẽ nhiễm trùng thì rất nguy hiểm. Chỉ bằng cậu cứ việc trực tiếp buông tay để mặc cho anh bị rơi xuống biển thì người chịu đau sẽ không phải là sĩ quan Lee.- Em hãy mau bỏ tay ra đi Seok Min, nếu như em vẫn còn tiếp tục như vậy thì em sẽ kiệt sức vì anh đó. Tới lúc đó em cũng sẽ bị rơi xuống tàu, anh không muốn thấy em phải hy sinh vì anh đâu. - Nhìn thấy cậu cứ một lần tiếp tục như vậy anh lại cảm thấy thật đau lòng, một người thì chịu đau một người thì cứ tiếp tục không chịu từ bỏ, nhưng nói bằng cách nào thì Seok Min cũng không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc để người gặp phải nguy hiểm là người yêu Joshua bé nhỏ của anh. Jisoo thì không muốn người kia phải chịu hy sinh để chết chung với mình, Dokyeom thì không ngừng cố chấp tìm đủ mọi cách để kéo người kia nhất phải tiến lên. - Em không thể từ bỏ, em sẽ không từ bỏ việc này, và em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ra. Tin em đi mà, em nhất định sẽ không chọn cách hy sinh và anh cũng như vậy. Em yêu anh nhiều lắm Shua...Jisoo cũng hiểu rõ tình huống hiện tại bây giờ đối với bọn họ là một chuyện vô cùng bất lợi như thế nào, bên ngoài trên thuyền thì trời bão mà lại còn "mưa bão ngập tràn sóng to gió lớn". Còn ở bên phía này thì Seok Min vẫn liên tục giữ chặt tay anh không rời kiên trì tìm chỗ kéo lên lại còn tìm chỗ để bám lại tránh giông bão, nhưng hiện thời anh đã dễ dàng nhận ra được sức lực cùng chút thể lực bám giữ của cảnh sát Lee cũng dần đã sắp cạn kiệt rồi không còn sức đâu để mà bám trụ giữ nổi hai người nữa. Nếu còn vẫn cứ tiếp tục kéo dài như thế sẽ gây ra việc tiêu hao thể lực người giữ tay ứng cứu và đồng thời cũng sẽ lại gây ra nguy hiểm không thể cứu vớt được cho cả anh và Seok Min, vì tình thế ép buộc Jisoo chỉ có con đường lựa chọn: một là phải tự hy sinh bản thân mình để cho người còn lại có thể được an toàn hoặc hai là bởi vì sự ích kỷ của mình mà đồng thời phải đẩy cả hai vào con đường nguy hiểm, cậu cũng sẽ vì anh mà chết; anh không làm được càng không thể để người mình yêu cũng lại vì ra sức cứu mình mà phải nguy hiểm bất chấp cả tính mạng.|Lựa chọn có thể bắt buộc sẽ phải đem đến những mất mát bi thương kết cuộc day dẳng đến đau lòng, nhưng đau một lần thì nhất định sẽ hết, trong một lần cuộc đời ít nhất thì phải chịu đau lòng một lần thì con người mới có thể trưởng thành để học dần cách thay đổi; và trong bất kỳ tình huống nào chúng ta cũng đều phải đặt mình trước tâm thế chuẩn bị để đề phòng những chuyện xấu nhất có thể xảy ra|.Anh đành gạt đi nước mắt dùng khe ngạnh của chiếc nhẫn mình đang đeo ở trên tay rồi dùng nó rạch một đường vào trỏ và ngón giữa tay phải của sĩ quan Lee, sau đó trực tiếp gỡ phắt bàn tay đang giữ chặt tay của mình ra rồi buông thõng mỉm cười, trước khi rơi xuống mặt biển anh còn kịp để thì thầm nói vài lời với cậu. Anh thật sự cũng yêu Lee Seok Min của anh rất nhiều, và đồng thời cũng xin lỗi cậu vì sự lựa chọn tàn nhẫn bắt buộc mà anh phải làm để nhẫn tâm anh rời xa khỏi cậu Lee. Đó có lẽ hẳn là lần vùng vẫy cuối cùng của anh.- Em không chọn cách làm tàn nhẫn ấy nhưng anh chọn. Anh xin lỗi... anh cũng yêu em rất nhiều, Lee Seok Min...- Đừng! Tại sao anh lại có thể làm như vậy, đừng rời bỏ khỏi em mà. Hong Jisoo... Hong Jisoo...Tiếng người kia chồm xuống ngỡ ngàng bất lực nhìn theo dưới mặt biển cũng chuẩn bị lao xuống theo. Chỉ nghe thấy một tiếng tùm thật lớn nhưng lại không thấy bóng dáng của anh ở đâu cả, sĩ quan Lee cũng muốn nhanh chóng nhảy theo lao xuống biển tìm Jisoo nhưng lại không được vì bị những sĩ quan khác lao đến giữ hết cả người anh để ngăn cản lại, chỉ nghe thấy bọn họ nói với nhau rằng chỉ có thể đợi chờ cho cơn bão qua đi thì mới có thể xác định được cứu hộ. Ngày hôm ấy tất cả những gì còn xót lại là một đống kỷ niệm đầy vết thương tích hoang tàn và sự quỳ gục ngã xuống mặt tàu cùng những giọt nước lã chã tuôn rơi xuống hòa cùng dòng nước mưa lạnh lẽo chứa đầy đau khổ tột cùng dằn vặt ghét bỏ vô dụng bản thân mình của Lee Seok Min....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com