10. Kẻ "thế vai" nguy hiểm
_Thời gian chóng qua đi. Những cuộc rượt đuổi nhì nhằng không có hồi kết sẽ ngày càng khiến mọi người trở nên mệt mỏi, khi cứ cách một hai ngày im hơi lặng tiếng thì sẽ có 2-3 người dân gặp phải tai nạn. Thượng uý Choi vì muốn nhanh chóng kết thúc sớm vụ án nên đã mở một cuộc hội nghị họp bàn về vấn đề làm sao có thể bắt được tận tay tên tội phạm trong lúc đang gây án để có đủ điều kiện kết tội hắn. Trong một buổi sáng bọn họ đều đã nhận về những luồng ý kiến trái chiều khác nhau. "Chín người thì mười ý", mà đại đa số đó đều là ý kiến cá nhân tán đồng về việc không được tự ý hành động khi chưa có hiệu lệnh của cấp trên. Nhất là ai nấy phải rút kinh nghiệm sau việc bị nhận lệnh phạt cấm túc ở nhà một tháng của cảnh sát Seo, vì thế nên không một ai dám ngang nhiên tự ý làm càn. (Đặc biệt là sau chuyện của Junhwi và Myungho). Phòng hội nghị yên ắng, chỉ nghe được những tiếng lạch tạch của bàn tính. Âm thanh xoèn xoẹt chói tai của tiếng bút bi cạ xuống mặt bàn. Tiếng lách cách vang đều khi ai đó ấn đầu bút lên xuống, mười mấy cặp mắt lặng lẽ đối mặt nhìn nhau tầm trong giây lát. Lại luôn phải cắm cúi xuống tập trung lướt qua từng dòng chữ lên xuống phần tài liệu trên mặt bàn. Chiếc đồng hồ treo tường cứ chầm chậm cố nhích từng giây nặng nề, vài phút tĩnh lặng trôi qua mà từng nhịp thời gian tựa dài như cả một thập kỷ. Sự căng thẳng cứ làm cho hàng tá thứ điểm gì đó lởn vởn len lỏi như đến độ ngộp ngạt, âm trầm khó đoạn lưu thông. Nếu không phải Seung Cheol chịu lên tiếng để đánh tan sự cục diện lạnh lẽo đó, cả tổ trọng án bọn họ cũng không biết liệu còn có thể phải chịu đựng thêm nổi sự lặng im đó trong thời gian bao lâu. - Thông qua việc thời gian gần đây Jun cũng đã biết chính xác được hung thủ, anh muốn họp bàn để lấy ý kiến với mấy đứa làm cách nào để có thể bắt tận tay hắn trong lúc hắn đang thực hiện hành vi vi phạm. Làm cách nào để cho nó hợp lý đây?Cảnh sát Lee Seok Min chìa tập bìa kính đựng hồ sơ vụ án và tờ giấy báo anh đã tìm thấy lần trước cho cấp trên, cậu cho rằng bọn họ không thể bắt được tội phạm nếu không có bằng chứng cụ thể. Càng không thể "bứt dây động rừng" trực tiếp ra mặt đối chất hắn. - Em thấy chúng ta không thể cứ truy đuổi rồi nhắm bắn giống như sự việc vừa qua của anh Jun và sĩ quan Myungho, lại càng không thể vào tiệm sửa xe để bắt hắn. Vì chúng ta đâu có được chứng cứ gì tốt. Cũng không thể bắt anh ta đến trụ sở để lấy lời khai được.Sĩ quan Kim khá đồng tình với quan điểm này, vì hầu hết mấu chốt quan trọng để hình thành nên bản chất khả năng tố giác tội phạm là chứng cứ. Không nắm được bằng chứng chắc chắn ở trong tay mà chỉ có thể cãi lý suông bằng lời nói thì hiển nhiên tất cả cáo trạng đều chỉ tính bằng công cốc. Vừa không đủ ý tố cấu thành tội phạm lại không thể bắt được hung thủ, việc điều tra cũng đến lại bằng con số 0.- Tất nhiên! Chúng ta đâu có bằng chứng thì đâu thể nào tự dưng săm săm lao vào trong nhà rồi đọc lệnh bắt họ. Làm vậy không khác nào đoán mò, không có căn cứ xác thực cũng đòi bắt người ta. Đến lúc đó sợ là sẽ còn sẽ bị kiện cáo ngược lại. Đủ thứ chuyện không thoả đáng xảy ra. - Em thì lại thấy sao chúng ta không tìm một sĩ quan để đóng giả là học sinh đánh lừa hắn xuất hiện rồi tông phải, những người còn lại mai phục hết những ngã rẽ của các hẻm đường để chặn đường đi của hắn... - Hansol bất chợt lại nảy ra một ý kiến vô cùng hay ho. Tuy nhiên lại bị thiếu uý Yoon bác bỏ vì điều đó quá mức không thể khả thi. Chỉ sợ họ không thể nào làm được. Bởi vì cho dù có thể lên kế hoạch thì chưa chắc sẽ có ai đó trong số đội điều tra bọn họ dám tự chịu đứng ra để làm “mồi nhử” tên hung thủ. Chưa kể hắn cũng đã gần như biết hết mặt của tất cả các sĩ quan trong tổ trọng án vì mỗi ngày đều túc trực ở trước cửa hàng bách hóa. Vì lẽ đó Jeonghan cứ trăn trở mãi không thôi. Anh lại càng không thể nào tự tiện quyết định nếu chưa thể suy đoán kỹ càng, việc nguy hiểm gì cũng đều có khả năng xấu nhất sẽ xảy ra. - Đó cũng là một ý kiến rất hay, tuy nhiên nó lại khá nguy hiểm và rất khó để thực hiện. Vì hầu như tên tội phạm đều đã nhìn thấy gần hết tất cả các sĩ quan chúng ta, tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng bị mắc lừa đâu. Thêm nữa trong tất cả chúng ta nhìn chẳng ai thấy giống học sinh cấp ba cả, việc đó rất bất khả thi. Cứ ngỡ rằng tất cả sĩ quan đều sẽ không đồng tình với kế hoạch này nhưng Jihoon thì lại tán đồng, cậu lại còn lên tiếng đề nghị với cấp trên cho phép mình được đóng giả học sinh cấp ba để dụ tên tội phạm lộ diện. Sự việc này đã gây ra khá nhiều lý do tranh cãi trong sở điều tra chỉ với sáng ngày hôm đó, ai cũng đều quan ngại vấn đề (không) muốn đồng tình với quyết định của Jihoon. - Anh Seung Cheol! Em cảm thấy việc này là vô cùng khả thi, vì chuyện đóng giả làm học sinh cấp ba để dụ hắn lộ diện. Việc này em sẽ tình nguyện xung phong. - Không được đâu Jihoon, việc này rất nguy hiểm. Trưởng nhóm à! Chúng ta không thể nào tìm biện pháp đổi lại cách khác tốt hơn được hay sao? - Không ngoài tầm dự đoán khi người đầu tiên lên tiếng phản đối lại là sĩ quan Kwon. Chẳng đợi cậu kịp dứt lời đã bị người kia chặn đứng ý kiến lại, đối với anh sự liều lĩnh lúc này là rất dại dột. Soonyoung không hề muốn nguy hiểm sẽ xảy đến với cảnh sát Lee Jihoon. Sự trì hoãn phản đối của anh đã vô tình khiến cậu tức giận, trước kia bọn họ đã từng thề sẽ đem hết tất cả những gì bản thân mình có thể để đổi lấy sự yên bình cho xã hội. Bây giờ là lúc xã hội đương bị xáo trộn thì anh lại xuôi mắt yên tai phớt lờ nó. Một sĩ quan như anh lại khiến cậu thất vọng, vì đâu mà một người cảnh vệ sĩ quan lại như thế. Anh không thể có quyền ngăn cản quyết định của cậu. Lại càng không thể ngăn cấm Jihoon, cả ngày hôm đó cả hai người lại xung đột gay gắt ý kiến với nhau. Vì anh không muốn cậu có chuyện - cậu thì lại giận dữ vì thái độ hèn nhát của anh. - Bây giờ anh nghĩ sẽ còn cách nào hay hơn được, hung thủ gần như đều đã biết mặt gần hết tất cả những sĩ quan của trụ sở. Chỉ còn em... là hắn chưa từng gặp qua. Nếu chúng ta không thể nhử được hắn gây tai nạn sẽ không có bằng chứng để bắt tại trận, đến lúc đó không phải chỉ có một hai nạn nhân mà còn là thêm nhiều nạn nhân khác nữa. Anh nghĩ là hiện giờ chúng ta... còn làm khác được nữa hay sao? Jeonghan nheo mắt khẽ liếc nhìn Soonyoung rồi nhìn về Jihoon, không phải tự dưng mà sĩ quan Kwon lại không muốn thực hiện việc đóng giả này vì nó quá nguy hiểm. Nếu sơ sẩy sẽ gây ra vụ việc rất thương tâm. Bản thân anh cũng giống với thượng uý Choi không hề muốn đưa cấp dưới của mình vào tròng nguy giải. “Đây không phải là cuộc thi săn đòn bẫy chuột, đặt một miếng pho mát béo ngậy dưới chiếc bẫy sắt nhọn hoắt chờ lũ chuột lao đến. Khi con chuột bị kẹp chặt dưới miếng bẫy và bị ghim chết bởi ngọn sắt. Miếng pho mát cũng đã bị đè bẹp dí đến nát tươm, không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu”. Thẳng thừng mà nói cho dù có đúng thật là cấp trên đi chăng nữa thì cả thượng uý Choi và thiếu uý Yoon đều không thể coi các đồng nghiệp cùng cấp, tốp sĩ quan học việc; “những cộng sự trung thành” dưới trướng mình là "miếng pho mát ngon lành", để mặc dụ dỗ cho lũ chuột cống lao vào gặm nhấm xâu xé. Mặc kệ cho sống chết của lũ trẻ để hòng bắt sống lũ tội phạm. Lương tâm anh không lý nào lại muốn việc đó xảy ra. - Jihoon... bọn anh là không hề muốn đặt em vào nguy hiểm, em cũng giống như là người nhà. Người thân... và cũng là đồng đội của bọn anh. Em thực sự nghĩ là mình có chắc chắn với chuyện đóng giả này không? - Em là rất chắc chắn! - Ánh mắt cậu vẫn một vẻ kiên định không dời, chẳng một chút thay đổi. Seung Cheol đảo đáp đôi ngươi dò la xem xét lại nét mặt của Soonyoung. Sự căng thẳng khác thường luôn sẵn sàng lăm le thường tại chực chờ trên đáy mắt đứa nhỏ Kwon, anh chậm rãi nhìn trực diện vào sĩ quan Lee tông giọng nặng nề như soi xét thăm dò sĩ quan Lee. - Em là thật sự không hề có một chút hối hận nào với quyết định của mình chứ? - Em nhất định sẽ không hối hận. Cuộc họp bàn đã kết thúc từ lâu.Từ sáng đó đến cả ngày trời Jihoon không hề muốn nhìn thấy mặt Soonyoung, từ lúc quen nhau đến nay chưa có việc gì là khiến anh đứng ra phản bác chống đối gay gắt lại với cậu. Đây cũng là lần đầu tiên sĩ quan Lee nhận thấy dường như mình là đang có một khoảng cách vô hình gì đó giữa cậu với anh. Chưa bao giờ một lần trong đời kể từ lúc còn học chung tại trụ sở chính cho đến khi cùng nhau công tác trong sở điều tra anh lại là thật sự quyết liệt muốn ngăn cản quyết định của cậu.' Anh đã làm ra việc khiến em thất vọng quá! Kwon Soonyoung '.Buổi trưa cảnh sát Kwon đầy vẻ khí thế bừng bừng lửa giận hậm hực bước ra từ văn phòng của mình đi tìm kiếm sĩ quan Lee, rồi một tay nắm lấy cổ tay cậu kéo vào phòng làm việc của anh khóa chặt cửa lại nói rõ ràng mọi chuyện. Ngày hôm nay nếu cậu không chịu thay đổi cái suy nghĩ của mình anh sẽ nhất định không cho cậu được phép bước chân ra khỏi chỗ này, dù là một chuyện nhỏ nhất xảy ra.Cậu không hề thích bị như vậy nên đã bực bội tiến lại vặn chốt cửa, nhưng nó lại bị khóa mà mật khẩu thì chính anh không chịu nói ra. Cuối cùng đành chọn cách bực bội xoay người vào góc tường tránh khỏi anh. Khi anh nhích lại gần cậu liền phắt người đứng lại dời sang nơi khác, làm anh lại càng thêm nổi giận lớn tiếng la rít Jihoon. - Em mau đứng lại đó cho anh! Nếu em vẫn còn không nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện anh nhất định sẽ không để em đi. Quyết định của cậu đã rành rành ra như thế nhưng người kia lại cứ thế phản đối, cố tình giả đò không muốn nghe. Thật đến đáng giận với anh ta. - Ban nãy ở trong phòng hội nghị không phải anh và tất cả mọi người đều đã nghe rõ rồi sao? Em là tình nguyện xung phong đóng giả thành học sinh để dẫn dụ tên tội phạm, để chúng ta có thể dễ dàng bắt được hắn. - Việc này rất là nguy hiểm. Anh nhất định sẽ không cho phép em lao đầu vào đó đâu, việc điều tra thì đã có bọn anh lo liệu. Còn việc giải quyết tai nạn thì chờ là nhất định sẽ có sở giao thông lo lắng. Em không cần nhất thiết mà phải đứng ra làm như thế. - Bây giờ mà anh còn bảo chúng ta ngồi yên chờ cho sở giao thông xuống giải quyết hay sao? Chúng ta cứ chờ họ thì biết bao giờ công lý mới được thực thi, đến lúc đó sẽ còn biết bao nhiêu nạn nhân nữa phải chết trong vụ án lần này anh có nghĩ đến chưa? Anh là cảnh sát mà sao lại không biết tiếc thương nhân dân gì hết vậy. Anh không nghĩ đến chuyện tai nạn thì cũng phải biết suy nghĩ cho lợi ích của họ chứ. Thân là một sĩ quan cảnh sát thì đương nhiên cảnh sát Kwon hiểu rõ :bảo vệ cho lợi ích của nhân dân chính là trách nhiệm của những người làm cảnh sát bọn họ. Nhưng nếu nói ra Soonyoung anh luôn biết nghĩ đến nhân dân thì lấy ai là người từng biết đến cho suy nghĩ của anh.Trước khi là một cảnh sát anh cũng đã từng là một người nhân dân bình thường, chỉ bởi vì chuyện biến cố trong quá khứ mà anh lại rất sợ các việc tai nạn. Thử hỏi mấy ai đã từng trải qua biết bao vết thương lòng mà lại chỉ luôn dám giữ yên lặng không dám nói. Vì anh từng đã chính là người dân trong số họ - nhưng họ lại không thể có cách nào trở thành một sĩ quan giống như anh. Bọn họ không thể nào hiểu được anh, cậu cũng chưa chắc có thể hiểu rõ ràng con người anh.- Không phải vì thương bọn họ mà anh lại đẩy người mình yêu vào nguy hiểm, em có từng nghĩ đến việc nếu em thành công thì sẽ như thế nào. Mà gặp phải thất bại thì sẽ như thế nào chưa? Quả thật nếu không phải do lời anh nói cậu thật cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sự việc là có đúng sẽ thành công thật như mong muốn, hay chốc lát thất bại toàn trận. Ngược lại còn có thể sẽ chết hoặc bị thương. Cậu là chưa dám lo nghĩ đến. - Nếu em thành công thì cả tổ trọng án sẽ thuận lợi bắt được thủ phạm, nhưng nếu em thất bại... nhẹ thì chỉ đơn giản bị thương... còn nặng, thì có khả năng không qua khỏi. - Đó mới là lý do tại sao anh lại kiên quyết phản đối không muốn em đồng ý, người thân nhất của anh đã mất chỉ vì tai nạn giao thông. Anh là không muốn em phải đối mặt với nguy hiểm. Điều Soonyoung lo sợ Jihoon rồi cũng sẽ lặp lại kết cục giống như người dì và chị họ "xấu số" của anh, cả hai đều đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông...Buổi chiều định mệnh kinh hoàng ngày hôm đó khi anh vừa lên bảy. Dì và chị đều đương quay về nhà cho kịp mừng sinh nhật đứa nhóc cùng mẹ và anh, bất ngờ bị một tên say rượu mất lái tông phải ngay trước cửa hiệu bánh ngọt. Chị họ đã bị chiếc xe tải hất văng ra đường còn dì thì bị đập đầu xuống nền đất. Một mùi tanh tưởi nhỏ giọt ròng rã xuyên suốt thứ màu máu loang đỏ xung quanh, cả anh cũng bị chiếc xe đó va phải làm chấn thương vùng đầu dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Tên hung thủ sau đó đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Cho đến mãi khi tỉnh lại thì đã là ba ngày sau dì và chị gái họ đều đã mất sau vụ tai nạn, kể từ ngày hôm đó người sĩ quan luôn phải sống trong cảnh dằn vặt đau đớn vì luôn nghĩ rằng : chỉ vì ngày sinh nhật anh mà đã phải gây ra cái chết thê thảm cho người thân yêu. Một vết thẹo trượt dài và nỗi đau âm thầm âm ỉ xuyên suốt trong đời khó có thể quên. Cho đến mãi tận bây giờ cảnh sát Kwon không còn dám đề cập gì đến chuyện tổ chức sinh nhật vì anh lo sợ rằng có thể sẽ có ai đó vì anh mà chết vì tai nạn giao thông. Vụ việc kinh hoàng ấy đã từng một thời cứ hiện hữu liên tục ám ảnh đến anh. Sĩ quan Lee vô cùng xót xa và chua chát. Thì ra trong quá khứ anh đã từng phải trải qua vô vàn chuyện kinh hoàng đến như thế vậy mà lại không hé răng một lời với cậu, tự mình chịu nhận lấy cái đau ở hết trong lòng. ' Chuyện quan trọng đến vậy mà anh lại không hề nói tiếng nào với em, thật quá đau lòng thay anh'.«Trước giờ anh lại vẫn chưa từng nhắc đến sinh nhật mình vì sợ phải đối mặt với chuyện quá khứ hay sao?». - Chuyện quan trọng đến như vậy, mà sao từ trước đến nay anh lại không hề kể ra hay đề cập đến bất cứ cái gì với em?- Anh biết! Cho dù anh là có nói gì em cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình, anh không muốn em nghĩ rằng anh là một tên cảnh sát tham sống sợ chết. Chuyện quá khứ nan giải đó trước giờ vẫn luôn một thời gian dài dai dẳng đeo bám ám ảnh anh. Đó chính là lý do anh không muốn em đánh cược mạng sống của chính mình. - Nhưng em có lòng quyết tâm là chúng ta nhất định sẽ thành công. - Em lập tức bỏ ngay cái quyết tâm tin tưởng “nửa vời” đó đi, cho dù em có muốn như thế nào thì anh cũng không đồng ý đâu. - Dù cho sĩ quan Lee có nói đến thế nào cảnh sát Kwon vẫn không hề lung lay với ý định của mình, ngày mai dù thế nào anh cũng nhất quyết không cho phép cậu di chuyển một bước chân nào ra khỏi nhà. Nếu cậu vẫn khăng khăng muốn bắt hung thủ thì ngay mai anh sẽ đích thân tự mình đi bắt hắn. Không cần phiền phức đến sĩ quan Lee Jihoon. Cậu hiểu rõ bây giờ trong mắt anh đang tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi, thay vì cứ tiếp tục cương quyết cố cãi lý cho bằng được với anh cậu chỉ đành chọn cách ngồi cùng lại nhẹ nhàng lựa lời khuyên nhủ tâm sự cùng với Soonyoung. Chỉ cần để anh thấy được anh quan trọng như thế nào với người dân khi bọn họ cần điểm công lý, nhân dân cần một sĩ quan đáng để họ tin cậy. Anh sẽ vượt qua được “bóng ma” sau chuyện quá khứ mà trở lại làm một vị cảnh sát bản lĩnh kiên cường; mạnh mẽ như lúc ban đầu. - Em biết! Em biết là Soonyoung rất lo lắng cho sự an toàn của em, nhưng đây là nhiệm vụ cần phải có sự can đảm của sĩ quan chúng ta. Nếu anh lại vẫn cứ nhục chí không dám đương đầu với nguy hiểm như vậy thì làm sao có thể trở thành một vị cảnh sát tốt để bảo vệ cho nhân dân được đây?- Anh... thật ra là... anh cũng không biết nữa jihoonie... - Nghe em này Youngie, nếu như anh thực sự đã lo lắng cho em đến như vậy thì chi bằng ngày mai anh phối hợp ở phía sau bảo vệ ở phía sau lưng em đi. Như vậy em sẽ cảm thấy được an toàn hơn. Cảnh sát Kwon cũng đã chấp nhận một phần nhỏ nào đó nhưng lại cũng còn đôi chút lo lắng, ánh mắt lo lắng âm trầm cúi nhìn xuống sàn gỗ. Chất giọng trầm trầm xa xăm. - Em có chắc là làm như vậy sẽ ổn không? - Tin em đi! Em là rất chắc chắn mà. - Cậu dịu dàng áp lấy tay xoa lên má anh, chỉ cần ngày mai anh cứ ở đó không rời mắt khỏi cậu. Chuyện nguy hiểm gì có thể xảy ra được chứ. - Vậy thì được rồi! Ngày mai anh nhất định sẽ phối hợp phía sau để bảo vệ em, anh nhất định sẽ không để cho em gặp phải bất cứ nguy hiểm nào dù chỉ là nhỏ nhất.- Em tin tưởng vào anh rất nhiều Soonyoung. -----_Bình minh vừa ló rạng. Các sĩ quan đã nhanh chóng lên đường thi hành nhiệm vụ. Cảnh sát Kwon và sĩ quan Lee đã có mặt từ sớm tại trước cửa hàng bách hóa. Anh đã giúp cậu cải trang thành một học sinh cấp ba, với cái chiều cao “mi nhon” có giới hạn cùng với một khuôn mặt trắng nõn mũm mĩm "búng ra sữa", dáng người nhỏ thó xách theo chiếc ba lô thể thao, cộng thêm đôi giày converse xanh đen và đeo thêm heardphone; nhìn cậu bây giờ thật không khác gì một đứa học sinh trung học. Làm anh tự nhiên thấy nhớ lại cái ngày hãy còn là mấy đứa tân học sinh cấp ba, (chỉ có điều sĩ quan Kwon lại không thích ba mấy việc học hành thi cử làm bài kiểm tra. Đi học chỉ thích được ngủ ở trong lớp thôi). Soonyoung hít một hơi rồi nhìn chiếc đồng hồ. Đã là 6g20 sáng. Thường thì giờ này mấy tốp học sinh cũng đã chuẩn bị đi đến trường. Tên hung thủ chắc có lẽ đã chờ sẵn ở ngã tư nào đó, bây giờ bọn họ nên chuẩn bị vào vị trí chuẩn bị thì hơn. Trước khi sĩ quan Lee dời bước bước xuống vỉa hè anh vội chụp lấy vai cậu khẽ thì thầm. Đến một lúc nữa cho dù là có xảy ra bất cứ chuyện gì cậu cũng không được phép rời xa khỏi tầm quan sát của anh. - Jihoon! Hứa với anh, không được phép rời xa tầm mắt của anh, rõ chưa? - Từng lời nói. Từng câu chữ đều tràn đầy sự lo lắng lo sợ. Ngay cả câu mệnh lệnh của anh dành cho cậu cũng không phải là sự vui đùa bình tĩnh giống thường ngày, mà là lo sợ đánh mất thứ gì đó. Khi để hụt mất thì nó sẽ rời xa hun hút khỏi tầm tay.Cậu lùi lại ba bước vừa đủ một khoảng cách ba bước chân rồi xoay người lại vỗ vào vai anh, 'mọi chuyện rồi sẽ trong tầm kiểm soát thôi. Anh không cần phải quá lo lắng cho em như vậy. Cứ ở ngay đó và luôn nhìn về phía em, thế là được rồi '.- Em biết rồi, anh cứ ở ngay sau đó đi. Em đang ở đây mà. Tin em đi... nhất định chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Junhwi chở Lee Chan dọc theo đường con rạch vòng lại hẻm khuất chỗ tiệm sửa xe, lúc đến nơi thì thấy đóng cửa nhưng tín hiệu trên con chíp mà Chan đã cài lần trước trên chiếc Mercedes thì lại nhấp nháy vài trăm mét di chuyển về phía hướng trường học. Nơi đó chính là vị trí nhử mồi của Soonyoung và Jihoon, con chuột đã đi vào đúng hướng đến chỗ cái bẫy. Giống hệt với hướng dự tính của thượng uý Choi. - Anh Seung Cheol chúng em đã bắt đầu phát hiện được mục tiêu, hắn ta đang di chuyển về phía trường học. Báo cáo hết. - Nhìn trên tần số ra đa Chan đã dễ dàng nhìn thấy rõ phương hướng di chuyển của hung thủ, cũng nhờ hết vào con chip mà cảnh sát Seo đã cài đặt sẵn trước đó cho tổ trọng án. Anh đã chỉ cậu cách gắn nó ở vị trí khuất phía sau đuôi xe. Nhờ nó mà lần ra được manh mối lũ tội phạm. - Được rồi! Em vẫn cứ tiếp tục theo dõi đường đi của hắn. Nếu có gì bất thường thì phải báo lại ngay cho anh. Seung Cheol ngắt kết nối bộ đàm từ máy Chan chuyển sang nối máy đến chỗ Soonyoung. Vào thời điểm này trong ngày đoạn đường đó cũng khá vắng vẻ, tên hung thủ lại đang đến gần khiến anh cảm thấy bất an. Chỉ đành nhấc bộ đàm liên lạc xem lũ trẻ có đang an toàn không. Trong khi phía này vẫn chưa có dấu hiệu gì mà cảnh sát Kwon lại không dám lơ là rời mắt khỏi sĩ quan Lee. - Bên phía mấy đứa sao rồi? Có động tĩnh gì chưa? - Em và Jihoon đã vào vị trí rồi chỉ còn chờ hắn đến thôi, hiện tại bọn em đang có mặt ở trước cửa hàng bách hóa Boba. Báo cáo hết. - Cảm ơn sự trình bày báo cáo của trung sĩ, các sĩ quan nghe lệnh khi nào có lệnh điều động của anh mấy đứa mới được phép bắt đầu hành động. Rõ chưa? - Anh lập tức kết với vị trí với bộ đàm của những người còn lại, giờ này bọn họ đã có mặt ở trước sở điều tra. Đang chờ đợi mệnh lệnh điều động từ anh. Vừa nghe thấy thông báo ai nấy liền hồi đáp vô cùng hăng hái, nhiệt tình đáp lại lời anh. - Đã rõ! Gần đến sát giờ G tinh thần của cảnh sát Kwon ngày càng căng thẳng căng“ bời rối ” vướng víu như dây đàn. Chỉ cần một cử động đàn mạnh là đứt đoạn làm hai. Cứ mỗi bước đi của cậu ngày càng cách xa dần anh lại nhận thấy tim mình như lưng chừng giữa muôn nghìn bể lửa, xung quanh là đá lở cheo leo; cứ phải dè chừng chầm chậm từng bước bộ xa xăm. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy khoảng cách giữa vỉa hè và vạch phân cách làn đường lại cách xa nhau đến như vậy, càng dời đi càng thấy sao dài thăm thẳm. Đèn tín hiệu vừa chuẩn làn xanh. Jihoon vội xách chiếc ba lô trên vai đi sang đường, từ đằng xa một chiếc Mercedes đang di chuyển từ từ đến. Ban đầu là tốc độ chậm chạp bình thường rồi sau đó là phóng vụt lên làm cảnh sát Lee chuẩn bị né chạy vào sang đường. Đang đến nửa đường thì chân phải cậu lại bị vướng vào hố xi măng vừa mới làm, khiến sĩ quan Lee bị kẹt lại đó vừa cố gắng vô vọng kéo đôi chân ra khỏi vũng hợp chất trong khi chiếc xe hơi càng lao đến gần.Cánh sát Kwon Soonyoung vừa hốt hoảng la hết bảo cậu tránh ra nơi khác.- Jihoon! Em đang tính làm cái gì vậy? Mau chóng né ra khỏi chỗ đó mau lên. - Soonyoung, cái chân của em bị kẹt dưới lỗ xi măng rồi. Mau giúp em với! - Cậu lại cố hết sức giãy giụa giật mạnh chiếc giày nhưng càng bị xi măng lún sâu xuống, cậu đã bị cuốn xuống nên chỉ còn cách cầu cứu anh. - Jihoon cẩn thận đó! Ngay vào thời khắc chiếc xe trờ đến gần cảnh sát Kwon vội lao ra ôm trọn lấy người cậu kéo người kia phóng ra khỏi hướng chiếc xe, cả hai người lăn dài mấy chục vòng tròn trên mặt đất va vào thanh chắn đường nằm gọn xuống mặt đường. Anh vì dùng cả người để đỡ cho cậu khiến phần bả vai bị va đập rất mạnh vào lan can, máu từ sau lưng áo đã bắt đầu đỏ ra thấm ướt đẫm cả cái áo sơ mi. Anh vừa đỡ cậu dậy thì lại mất hết ý thức ngã nhào xuống đất làm Soonyoung hoảng sợ đỡ lấy người anh cố gắng bình sinh lay gọi sĩ quan Kwon. - Soonyoung... anh làm sao vậy hả? Trả lời em đi, anh làm sao rồi hả? Anh Seung Cheol! Tên tội phạm đang tẩu thoát trên đường về phía Đông. Anh Soonyoung hiện đang bị thương rất nặng. Làm ơn cho người đến đây giúp bọn em với. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, cậu đã nhanh tay cầm lấy chiếc bộ đàm đeo ở ngang hông anh cố gắng liên lạc với cấp trên. Nếu ai đang ở gần đó thì làm ơn nhanh chóng đến giúp bọn họ. Đây là trường hợp rất khẩn cấp. Nhận được cuộc gọi của cậu nhóc qua bộ đàm, thượng uý Choi nhanh chóng điều động cho cảnh sát Moon và sĩ quan Lee Chan đang ở gần đó chạy đến xem xét tình hình. Nhóm người còn lại thì chia ra chặn đường tên tội phạm, tránh để hắn tẩu thoát qua khỏi thành phố khác. - Junhwi và Lee Chan, hai đứa nhanh chóng đến trước cửa hàng bách hóa giúp đỡ Soonyoung và Jihoon. Xem xét tình trạng của hai em ấy. Hansol và Seungkwan mau chóng di chuyển đến cửa Nam để chặn hắn lại, Wonwoo và Mingyu thì chặn ở hướng Bắc. Jisoo và Seok Min di chuyển theo hướng ở cửa Tây. Việc truy đuổi hắn đã có anh và Jeonghan lo liệu. Các sĩ quan hãy mau chóng tập hợp đến vị trí được yêu cầu, báo cáo hết!Lee Chan vừa dập máy xuống cắn môi đầy vẻ bất an. Sáng này cậu vẫn còn thấy anh hai cùng anh Kwon đi đến chỗ cửa hàng bách hóa rất bình thường, bây giờ anh Seung Cheol lại gọi báo bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi vị trí đang theo dõi để đi đến đoạn đường phía trường học. Chỉ e là lần này người bị thương chắc có lẽ là anh hai hoặc anh Kwon. Cậu không mong gì họ sẽ bị thương nặng, mà chắc là chỉ có chuyện nhỏ nhặt gì đó cần phối hợp trợ giúp thôi. - Anh Seung Cheol yêu cầu chúng ta mau đến trước cửa hàng bách hóa để kiểm tra tình hình của anh Soonyoung và anh Jihoon, em đang e là hai người đó có chuyện không hay rồi. - Anh cũng đang không hy vọng là phán đoán của mình đúng, nếu không... sẽ có chuyện rất xấu xảy ra. Linh cảm của bọn họ không sai được điểm nào, bởi lúc vừa đến nơi hai vị sĩ quan đã nhìn thấy người đồng nghiệp / anh trai của mình ngồi tựa vào thanh chắn đường. Người nào người nấy máu me ướt đẫm bét nhè, một màu đỏ tươi lênh láng doạ chết đến người ta. - Anh Jihoon mọi việc ở đây sao rồi? Sao cả người anh Soonyoung lại dính nhiều máu như thế này? Hai người bị tên hung thủ lái xe đâm trúng à? - Phải đó, sao mọi chuyện lại thành ra như này. Rồi hai ông có bị làm sao không? - Jun dừng chiếc xe lại rồi bước cuống cuồng về phía hai đứa bạn, người nào cũng đầy vết thương xây xát khắp người. Chiếc giày ở bên chân phải của sĩ quan Lee cũng mất tăm. Nó đã bị kẹt lại dưới lớp xi măng khi bọn họ tránh chiếc xe rồi ngã lăn ra mặt đất. Cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh rồi cầu xin Junhwi mau giúp đưa Soonyoung đến bệnh viện, cậu chỉ sợ nếu còn kéo dài thời gian thì chắc cái mạng anh sẽ không giữ lấy nổi. Cậu không muốn sĩ quan Kwon anh phải chết vì mất nhiều máu đâu. - Hai người làm ơn giúp tui đưa Soonyoung đến bệnh viện nhanh lên, anh ấy bị thương nặng lắm. Nếu còn câu kéo thêm thời gian e là không cứu chữa kịp đâu. Cảnh sát Moon nhanh chóng đỡ lấy người kia dậy choàng qua vai đỡ cả người tránh đụng vào vết thương, anh nhanh chóng dịu giọng trấn an cảnh sát Lee để cậu bình tĩnh lại rồi cùng nhau đỡ Soonyoung lên chiếc motor. Chuẩn bị lên đường đến bệnh viện thành phố, giờ không phải là lúc để mất bình tĩnh nên anh cần nhất phải có người chịu yên ổn phối hợp với mình. Nhất là sĩ quan Lee Jihoon. - Cậu cứ bình tĩnh chút đi! Mau lập tức dìu cậu ấy lại đây, chúng ta cùng nhau đi đến bệnh viện. Sĩ quan Moon rồ ga điều khiển chiếc xe hướng ngược lại quay về trung tâm thành phố, anh đã nhờ hai học viên khác trong sở đến đưa chiếc motor của ông bạn Soonyoung về cất trong bãi đậu xe. Còn về phần đứa nhóc Lee Chan thì để cậu đứng chờ ở chỗ cửa hàng rồi gọi cho con bé kia ở sở giao thông đến đón nó sau. - Bây giờ anh sẽ đưa Soonyoung và Jihoon đi kiểm tra, em mau gọi cho Carat đến đây đón em về đi. Cậu "ớ " một cái vẻ ngạc nhiên, nếu cậu cũng quay về thì không cần phải đuổi theo dấu vết tên tội phạm nữa à? Ai cũng đi hết rồi thì không sợ mất dấu hắn hay sao. - Rồi còn chuyện truy đuổi tên tội phạm thì sao? Chúng ta không cần phải đuổi theo hắn à anh Junhwi? - Việc đó đã có nhóm anh Seung Cheol lo liệu rồi, em cứ việc quay về trước. Nếu có gì cần bọn anh sẽ gọi em đến sau. Anh đi trước đây. Suốt từ quãng đường đi đến bệnh viện sĩ quan Lee không ngừng ôm lấy người kia khóc lóc nghẹn ngào nức nở, sự việc xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của cậu. Nếu không phải vì cậu ngu ngốc cố chấp đòi đi nhử thủ phạm thì anh đã không ra đến nông nổi thế này. Tất cả đều là lỗi của tên ngốc do cậu gây ra. - Soonyoung... em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Nếu không phải em vẫn kiên quyết một mực muốn đồng ý thì anh sẽ không phải như thế này. Em không muốn anh phải chết như vậy đâu mà Kwon Soonyoung. - Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu, bây giờ tui van ông. Ông làm ơn đừng có khóc nữa. Ông mà còn khóc nữa thì ông cạn sạch nước mắt mà chết trước ổng luôn bây giờ, làm ơn nín cái họng lại một cái để im cho tui tập trung lái xe cái đi có được không? - Jun là đến bực bội quát to đứa bạn, mới lúc đầu nhận nhiệm vụ thì ngang nhiên ngang tàng lắm. Giờ xong rồi thì chỉ biết khóc với khóc. Ông còn khóc như vậy thì làm sao tui có đủ sự tập trung mà đưa hai người đến bệnh viện được đây. _Im ngay cho dân được nhờ!_Nội tâm lúc này của Jun đang vô cùng nổi điên với thằng bạn :'ông mà còn khóc nữa thì lát nữa tui kiếm ruộng lúa nào tui quẳng ông xuống đó bây giờ đó Lee Jihoon. Nãy giờ nghe ông khóc lóc lải nhải là tui bực lắm rồi đấy nhá. Đề nghị ông giữ im lặng cho người ta nhờ'.Nghe Jun quát Jihoon liền nín thinh thít lại rồi sau đó sụt sùi lay người bạn, van nài anh ta nhanh chóng đi nhanh thêm một chút. Cậu không muốn anh có chuyện đâu. - Tui xin ông đó! Chạy lẹ lên giùm đi, tui không muốn Soonyoung của tui phải chết đâu. - Yên tâm đi, ông cứ vịn ổng cho chắc vô. Chuyện lái xe thì cứ để yên cho tui lo, nhớ ngồi bám cho chắc vô đó. Mười phút sau bọn họ đã kịp thời đến bệnh viện, bác sĩ đã nhanh chóng đưa cảnh sát Kwon lên băng ca vào trong phòng phẫu thuật. Junhwi và Jihoon chỉ còn cách ở ngoài chờ đợi. - Hy vọng Soonyoung sẽ không có chuyện gì. - Ông cứ việc yên tâm đi Jihoon, Soonyoung ổng phúc lớn mạng lớn lắm. Không dễ gì mà chết “lãng xẹt” như vậy được đâu. Mặc dù ngoài mặt Jun vẫn mạnh miệng khuyên nhủ chắc chắn với đứa bạn Jihoon nhưng trong lòng thì đang thập phần thấp thỏm lo lắng cho sự an nguy người bạn còn lại. 'Ông là nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà phải không Soonyoung?'._Seungkwan và Hansol đương ở quảng trường đại lộ phía Nam. Vừa nhắn được cuộc gọi của thượng uý Choi bọn họ đã gấp gáp rời vị trí xuất phát, chưa bao giờ cảnh sát Choi lại được nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp dè dặt của sĩ quan Boo. Nhất là trong những lần điều tra vây bắt tội phạm. - Anh Seung Cheol đã gọi điện cho chúng ta rồi. Chúng ta mau lập tức xuất phát rồi. - Nhìn em có vẻ rất là nôn nóng muốn được bắt tên tội phạm nhỉ? Cũng đã lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy lại được vẻ mặt hình sự này của em đấy! - Hansol không ngừng mở miệng trêu đùa cậu "người yêu cũ", nhất là từ khoảng thời gian bọn họ vẫn còn thời cộng tác tại Los Angeles. Từ lúc đó đến giờ ít khi mới thấy lại được nét mặt này của cậu. Sĩ quan Boo bĩu môi lườm nguýt anh, từ lâu rồi bọn họ đã không còn được nhìn thấy những vẻ mặt như vậy từ lúc trước. Nhất là khi cậu không muốn nhìn lại ai đó. Vậy thế mà suốt ngày bọn họ có muốn tránh thì cứ phải bắt buộc bị hợp tác dính liền với nhau. - Lâu của anh chứ không phải lâu của tôi. Ngày nào mà tôi chẳng phải nhìn thấy mặt mình với mặt anh, nhìn riết đến thấy chán rồi. Còn gì đâu mà để nhìn nữa. Cậu rốt cuộc không hiểu trên mặt mình có gì mà cứ ngày nào cũng bị ai kia liên tục nhìn ngắm soi mói. Ngày nào anh cũng đều nhìn thấy mặt tôi hoài vầy anh không biết chán sao? '.Mà có vẻ cảnh sát Choi không hết biết chán là gì, mình thích thì mình nhìn thôi ai cấm được. Đâu ai cấm được anh thì đến cậu cũng đâu thể cấm được con mắt anh chả được phép nhìn cậu. Nhìn càng lâu thì càng không thấy chán. - Nếu lúc trước vẫn là nhìn chưa đủ thì bây giờ em cứ tranh thủ thời gian còn lại mà nhìn đi. Biết đâu mãi sau này em cũng chẳng còn có cơ hội đó đâu. - Khỏi cần à! Tôi cần gì phải cứ đi nhìn mãi một tên người yêu cũ như anh. Phí thời gian. - Khỏi cần người kia quảng cáo thì anh cũng biết rõ, cậu thật sự (không) muốn nhìn anh nhưng hoàn cảnh không cho phép. Chứ không phải cậu thích thú gì mà thỉnh thoảng lén lút nhìn lại tên người cũ là anh. - Em khỏi cần nhìn vì tôi cũng biết em cũng đâu muốn thế. - Biết rồi mà còn hỏi, đúng là người gì đâu mà lạ lùng. Cả quãng đường dài như bị bao bọc bởi sự lạc lõng cô đơn mà chùng xuống. Hai người cảnh sát đã từng là người yêu của nhau nhưng lại vì đứt quãng mà xa cách, cho đến giờ dù là đang hợp tác điều tra bọn họ đều luôn thấy điều khác lạ giữa mình và đối phương khi giao điểm dường như quá xa vời. Không còn cười nói cũng không còn những lúc hơi ấm ở bên nhau. Mặc dù ngoài miệng vẫn luôn chua cay đến thế nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhớ đến lại ngày đó thì cả hai vị sĩ quan đều không khỏi đau lòng. Một người thì không hiểu lý do tại sao người kia bỏ đi không một lời từ biệt, mà người còn lại thì không muốn người kia biết mấu chốt giữa mâu thuẫn giữa họ... chính là sự phản đối cay đắng đơn lẻ về từ chính phía người nhà của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com