TruyenHHH.com

Verkwan Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

Mấy hôm nay em bé của Hansol bị khó ở á mọi người:)))

Em đói bụng mà không có sẵn đồ ăn vặt trong cặp cho em - dỗi

Em muốn đi chơi mà nó có lịch tập với đội bóng của nó - dỗi

Em hong ngủ được, muốn nhắn tin với bồ mà bồ lỡ ngủ trước - dỗi

Em chán, hong có gì làm cũng phán một câu xanh rờn "Ê thằng bồ kia, tao giận mày nha"

Nó nghe em nói vậy mà hết hồn ngang, liền tiến tới chỗ em bé, muốn bế em ngồi lên đùi mình mà em cữ giãy giãy than nóng lắm, hỏng có chịu làm nó hết cách đành ngồi xuống kế bên em

"Sao tự nhiên đòi giận anh? Anh làm gì để bé buồn hả?"

"Hong có, chán quá nên kiếm chiện cho có thứ để làm thoi"

Ờm... ví dụ như nó làm sai cái gì thì nó còn có thể thay đổi, có thể sửa sai chứ trường hợp như này là hết cứu rồi:))))

"Rồi giờ anh phải làm gì để bé hết dỗi?"

"Hong làm gì hết, mai đi học đảm bảo em hết dỗi à" Ẻm thản nhiên nói khi tay đang nhón miếng snack trên bàn

"Rồi anh phải đợi đến tận ngày mai bé mới hết dỗi á hả? Rồi tối nay anh muốn ôm ôm bé thì sao?"

"Thì thôi, nhịn thôi chứ biết sao giờ, thoi bái bai tui về nhà" Em toan đứng dậy thì bị nó kéo lại xuống ghế

"Ai cho đi mà đi, hết giận thì cho về, không thì ở đây luôn" nó nghiêm mặt nhìn em

"Hong muốn, tui muốn về nhà! Bỏ ra coi, đã nói là mai hết giận rồi còn gì" Em bắt đầu thấy khó chịu bởi gọng kìm cứng ngắc trên tay mình

"Dạo này bé sao á, nắng mưa thất thường, anh biết đường nào mà lần. Giải thích rõ ràng cái coi, mấy nay bé bị cái giống gì vậy hả?" Nó bắt đầu lớn tiếng trước sự cứng đầu của em

"Tui sao kệ tui! Ai cho lớn tiếng hả?" Hay mí người thấy tui khó chiều rồi chán, muốn bỏ chứ gì? Tui biết lắm mà" Em cũng có vừa đâu, gào lại vô mặt nó

Nó tính nói gì đó tiếp nhưng nhịn lại, nó hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng "Anh hong nói chuyện với bé nữa, xấu tính vậy thì chơi một mình đi!!!" rồi nó bỏ đi

Boo ẻm cũng tức tối xách cặp về nhà, trên đường về còn cố tình dậm chân tạo tiếng động mạnh để cả thế giới biết ẻm đang dỗi nữa kìa

Tối đến, em đang trên phòng ngồi làm bài, ngẩng đầu nhìn xuống đường thì thấy một bóng dáng quen quen đứng ở dưới

"Bé, xuống đây coi!!!" Nó gào lên

"Hong xuống!!!"

"Hong xuống là anh bay lên đó" Nó doạ

"Tui lại sợ mấy người quá" 🙄🙄🙄

"Thoi mà, xuống đi lẹ lênnnn, lạnh quá nè" một cơn gió buốt bất chợt thổi qua khiến Hansol rùng mình

"Lạnh thì về nhà đi, ai mượn đứng trước cửa nhà tui than hong?"

"Lẹ đi mè chòi, lạnh!!!!!"

Ẻm thấy bồ vậy cũng sót liền mặc áo khoác vào rồi lon ton chạy xuống

"Ròi mắc gì tới đây gào thét trước cửa nhà tui zậy? Mai hàng xóm mà tới mắng vốn là tới công chiện với tui!" Boo đanh đá lườm nguýt

Bỗng Hansol thả cái bịch nó cầm trên tay nãy giờ rồi ôm em cứng ngắc "Nói đi!!! Mấy nay sao khó chịu với tui quài, tui làm gì sai??? Không nói tui không thả, ôm cứng ngắc ở đây tới sáng luôn"

Mặc em vùng vẫy cỡ nào nó cũng không buông ra

"Tui nói xong hứa không dỗi ngược lại nhá, tui hong có đi dỗ đâu đó"

"Rồi rồi, nói lẹ đi"

"Hỏng có lý do gì hết, em thấy mình iu nhau bình yên quá nên kiếm chiện cho zui nhà zui cửa thoi"

Hansol be like .... 😀😀😀😀 "Tin chuẩn chưa sốp?"

"Chuẩn 100% từ chính chủ nha em"

"Khùm quá ba ơiii, đang yên đang lành mà chòiiii, người ta muốn yên bình hỏng được, má thì kiếm chiện gây lộn cho zui, bộ ngày nào cũng cãi xàm chưa đủ hả??? Mấy nhỏ iu đương thiệt khó hiểu"

"Ròi chắc bồ hong có đang iu đương ha 😒😒😒 Mà thoi thả em ra cho em lên nhà làm bài cái coiiii"

"Hôn chục cái phí bù đắp tinh thần mấy bữa nay đi ròi mới cho đi"

"Khùm quá, đang giữa thanh thiên bạch nhật, hôn cái gì mà hôn!!! Lên phòng bé hôn nha?"

"Hong bé ơiii, giờ hôn đi thì thả, hong thì thoi ôm mãi ôm quài luôn nè"

Bé nó bất lực với bồ mình, đành ngó nghiêng xung quanh như ăn trộm rồi mổ chục cái lên mặt bồ

"Ưng chưa ba??? Giờ thả tui raaa"

Nó hun cái chóc nữa vào môi em rồi mới chịu thả "Mai anh qua đón đi học đó, đừng có mà nằm lười xin thêm 5 phút, anh quánh mông đó, rồi mai tan học anh dắt đi chơi"

"Hong đi chơiiii, đi tìm mì thanh long đi"

Bắt được tần số, hai đứa rống lên "lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm" rồi hai đứa cười ha hả vang cả xóm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com