TruyenHHH.com

Verkwan Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

Hôm nay là ngày ra điểm, sao mà em stress dữ thần luôn á mà bồ em thì trái ngược hoàn toàn, bình chân như vại luôn chòi oiiiii

"Ủa bồ hong lo hả?"

"Có gì mà phải lo, mình làm được bài mà, thể nào kết quả chả tốt"

"Nhưng mà.."

"Không có nhưng!"

🙄🙄🙄

Tui biết ông giỏi rồi nhưng ông có cần tự tin vậy hong hả? -_-

"Em lo bồ ơiiiiiii, hay bồ coi điểm rồi bồ nói em được hong?" Boo mắt long lanh nhìn về anh bồ ngồi trên giường mình đọc sách

"Rồi rồi, sao mà sợ dữ vậy bé, em đăng nhập vào đi rồi anh coi cho" Boo gõ máy tính mấy cái rồi lấy hai tay che mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực

"Hừm... bé ơi..."

"Đ-điểm hong tốt hả bồ? Đủ để tốt nghiệp hong?" Em đến giờ vẫn chưa dám mở mắt

"Bé mở mắt ra xem đi"

Hít một hơi thật sâu, em bình tâm lại rồi quyết tâm, cùng lắm thì đóng tiền thi lại thôi chứ có gì đâu

Em ti hí mắt để thấy con số trên màn hình

"8.2 chòi oiiiii, em tốt nghiệp được rồi bồ ơiiiiiii" Em reo lên vui sướng, Hansol nắm cằm ngửa đầu em lên rồi hôn xuống "Bé nhà anh là giỏi nhất"

"Ủa mà bồ hong coi điểm hả?" Em vui sướng cười hí hí hỏi nó

"Sáng nay trường gửi mail cho anh rồi, anh của bé là thủ khoa đó, tự hào chưa?" Nó dương dương tự đắc

Em há hốc miệng "Sao nãy giờ bồ hong nói???? Sao mà giỏi quá vậy chòiiii, bồ em có khác aaaaa" Em lao vào lòng nó ôm lấy ôm để

"Hêhhe bồ em mà" Hai đứa đang ôm nhau thắm thiết thì em bỗng nhớ ra mẹ em đang dưới nhà liền lạch bạch chạy xuống, vừa chạy vừa la to "Mẹ ới, em đủ điểm rồi, đậu rồi mẹ ơiiiiiii" Rồi nó chạy lại ôm mẹ

"Em của mẹ giỏi quáaaa, mẹ tự hào về em lắm" Mẹ cười hiền xua đầu em như tán dương, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào "Tối nay em muốn ăn gì nào? Mẹ nấu cho em"

"Em muốn ăn lẩu mẹ ơiiiii, ăn lẩu ăn lẩuuuuu"

"Rồi rồi mẹ biết rồi, à Hansol thì sao? Con giỏi mà nên chắc điểm cũng cao nhỉ?" Mẹ Jwa hỏi khi thấy Hansol đang đi xuống lầu, nó chưa kịp trả lời thì em đã nhanh nhảy lên tiếng "Hansol là thủ khoa của trường con đó mẹ, ghê chưa ghê chưaaaa, bồ con đó"

"Hâhhahah vậy là phải thưởng rồi, tối nay con muốn mẹ làm món gì đây Hansol?"

"Dạ con sao cũng được mẹ ơi, món nào mẹ làm cũng ngon hết mà~"

"Dẻo mỏ quá đi 🤭🤭🤭 Thôi để mẹ đi chợ mua đồ về nấu cho hai đứa nha, Hansol nhắn tin cho ba mẹ con mời tối nay qua đây ăn luôn đi con"

"Dạ mẹ"

"Mà bồ được đại học nào nhận chưa? Rồi chứ đúng hong?"

"Ừm, đại học quốc gia nhận anh rồi, giờ còn chờ bé nữa thôi đó"

"Ahuhuhuhuhuhu, chừng này điểm có đủ cho bé đu theo bồ hong đâyyy??? Lỡ mà hong đủ thì sao???" Ẻm lại bắt đầu lo lắng rồi đó, hết lo điểm rồi giờ lại lo không được đại học nhận

"Sẽ được nhận thôi mà, sao mà bé hay lo dữ"

"Thiên tài như mí ngừi thì sao hiểu được nỗi lòng của tui hả?!?!?!"

"Bé phải tin vào chính mình chứ, điểm bé cũng đâu phải dạng vừa đâu"

"Nhưng mà..."

"tui nói là không có nhưng nhị gì hết nha! Tối nay lo ăn uống vui vẻ cho tui, cất cái mặt buồn xo đó đi!" Nó nhéo nhéo hai bên má em

"Rồi rồi, biết rồi, dữ quá à 😠😠😠"

Sau đó một ngày...

Rồi hai ngày...

Rồi ba ngày...

Một tuần trôi qua mà vẫn chưua thấy thư mời nhập học từ trường làm lòng em như có lửa đốt "Em hong được học với bồ tiếp rồi..." Boo ỉu xìu nửa nằm nửa ngồi trong lòng Hansol

"Sẽ được mà, em bé chờ thêm một xíu nữa thôi, nha? Anh tin bé mà" Nó nhẹ nhàng dỗ dành tâm tình treo ngược cành cây bằng vài cái hôn lên khắp mặt

Bỗng điện thoại em ting lên một tiếng, cứ tưởng tin nhắn từ Chan rủ đi chơi thôi, ai dè...

LÀ MAIL CỦA TRƯỜNG BA MÁ ƠI

"Thấy chưaaaa, anh đã nói rồi mà!!! Đi học là phải đi cùng nhau chứ~" Hansol nom còn háo hức hơn cả em, nó gọi điện cho ba Boo me Jwa, cả ba Chwe mẹ Melody để khoe nữa, vì cục Quýt nhỏ vì xúc động mà hoá đá mất tiêu rồi

Em làm được rồi cả nàh ơi, cuối cùng em cũng làm được rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com