TruyenHHH.com

Verkwan Drabbles

hansol nằm trên giường với hai chân co lại, bàn chân liên tục gõ xuống mặt giường theo một nhịp điệu nhất định, cụ thể là theo nhịp điệu của một bài hát mà anh đang tập trung nghe từ chiếc điện thoại với ứng dụng youtube đang được hiển thị trên màn hình.

đó là cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra thì anh mới dời tầm nhìn về phía cánh cửa ấy.

là seungkwan, em đã hoàn thành lịch trình của mình và về đến nhà rồi này.

- yo.

hansol lên tiếng chào nhưng em không đáp lại, thay vào đó là yếu ớt lê đi từng bước chân nặng trịch mà tiến thẳng vào phòng tắm và ngó lơ đi sự tồn tại của chwe hansol trong căn phòng này.

nhưng anh không cảm thấy buồn khi bị em ngó lơ như thế đâu, vì anh biết rõ sự ngó lơ ấy sẽ chỉ xuất hiện vào một thời điểm nhất định mà thôi.

thời điểm boo seungkwan kiệt sức.

ai chẳng biết seungkwan đây có một hình tượng tràn trề sức sống và cực kỳ năng động, chính vì thế mà em luôn bung hết mọi thứ để cho mọi người thấy được cái hình tượng mà em đã gây dựng nên trong suốt nhiều năm làm nghề của mình, trong đó có nguồn năng lượng và cả thể lực của em nữa.

đương nhiên là, em càng thấy hưng phấn thì em lại càng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, điều này rất tốt trong quá trình thực hiện lịch trình của em nhưng song song với cái mặt tốt ấy cũng chính là sự mệt mỏi sẽ luôn bủa vây lấy em mỗi khi em về đến nhà.

vì thế mà hansol không hề thấy giận hay buồn vì em đã ngó lơ mình đâu, anh chỉ thấy lo lắng cho em mà thôi.

thật ra thì nếu được ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ thì sức lực của em chẳng mấy chốc cũng sẽ được phục hồi, nhưng seungkwan là một kẻ cuồng công việc và anh biết chắc là người yêu của anh không bao giờ có được thời gian để nghỉ ngơi đàng hoàng cả.

chừng ba mươi phút sau seungkwan mới bước ra khỏi phòng tắm, em lười nhác để một chiếc khăn khô nằm trên mái tóc ướt sũng của mình rồi tiến đến một chiếc bàn nhỏ nơi có một cái máy sấy đã được cắm điện sẵn, em nhìn chằm chằm vào nó được một lúc rồi thở dài một hơi.

em mệt đến mức không cả muốn nhấc cái máy sấy lên mà sấy tóc nữa rồi.

nhưng máy sấy cũng đâu có tự cắm điện được như thế đâu, seungkwan nhỉ?

- để anh.

đúng vậy, hansol cũng đang đứng kế bên chiếc bàn ấy mà đợi seungkwan ngồi xuống ghế, anh bật máy sấy lên rồi bắt đầu sấy tóc cho em, điều chỉnh mức nhiệt nóng vừa đủ để không khiến em cảm thấy khó chịu với sức nóng của nó.

em được anh sấy tóc mà thiu thiu buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu như thể chúng sẽ sập xuống bất cứ lúc nào, nếu không vì tiếng thổi vù vù và sức nóng của máy sấy thì em chắc chắn đã ngủ quên khi được hansol vừa sấy tóc vừa mát xa da đầu cho mình như thế này.

chẳng mấy chốc mà tóc của seungkwan đã khô hẳn, hansol tắt máy sấy rồi rút dây điện ra, trước khi quấn phần dây điện lại còn kéo đầu của em áp vào lồng ngực của mình.

tìm được chỗ dựa khiến cho em vô thức dụi dụi vài cái, mái tóc đã khô còn trở nên mềm mại hơn mà tiếp xúc với lớp áo mỏng tanh của anh, hansol để seungkwan dụi đầu vào lồng ngực đầy thoải mái như thế còn mình thì quấn dây điện của máy sấy lại rồi cất nó vào trong hộc tủ bên cạnh.

hansol tính kéo tay của em ý bảo em "mau di chuyển tới giường thôi" nhưng seungkwan có vẻ như muốn chống đối lại ý định đó, đơn giản là vì em chẳng muốn di chuyển thêm một bước nào nữa, nếu có thể thì em sẽ nằm mẹ xuống sàn rồi đánh luôn một giấc ngủ tới sáng mai luôn đấy.

hết cách rồi, hansol đành phải khom người xuống mà bế em lên thôi.

seungkwan vẫn còn nhận thức, bị bế lên đột ngột như thế khiến em chới với mà vòng cả hai tay ôm lấy cổ của anh, hansol bế em tới chỗ công tắc điện, tắt công tắc rồi mới từ tốn lại gần giường mà đặt em xuống.

em mệt mỏi là thế nhưng vòng tay của em lại chắc nịch, vì thế mà em kéo cả hansol nằm xuống giường với mình luôn.

- ...em về rồi.

- mừng em về nhà.

một lời chào muộn màng nhưng hansol không ngại điều đó, anh còn hôn lên trán của em một tiếng "chụt" rõ to nữa.

- ...em cảm giác như chiếc điện thoại của em vậy.

- sao lại như thế?

- nó sập nguồn rồi, em cũng thế.

seungkwan rúc vào hõm cổ của anh, mềm mại dụi đầu vài cái.

- để anh sạc pin cho em nhé?

vừa dứt lời hansol liền rời khỏi seungkwan mà tìm túi xách của em, nhanh nhẹn cắm sạc cho chiếc điện thoại sập nguồn kia rồi quay lại nhìn em.

dưới ánh đèn vàng phát ra từ chiếc đèn ngủ có một khuôn mặt trông hờn dỗi vô cùng.

- em sao thế?

- ...em cũng cần được sạc pin!

mọi khi seungkwan sẽ chẳng nói thẳng ra như thế đâu nhưng em quá thèm khát việc này rồi, việc được hansol bao bọc trong vòng tay vững chắc và hơi ấm cùng với mùi hương nhè nhẹ của anh, cũng như là việc được anh âu yếm và xoa dịu với những lời thủ thỉ "yêu em" được lặp đi lặp lại nhiều lần.

hansol phì cười với sự đòi hỏi này từ em, dù em có nói ra hay không thì anh cũng sẽ tự động ôm chầm lấy em mà thôi, chẳng qua anh là một người thực tế, nếu không cắm sạc điện thoại thì sao mà seungkwan biết được em sẽ bỏ lỡ những tin tức hay những thông tin quan trọng nào chứ?

anh chậm rãi trèo lại lên giường và nằm xuống, như chỉ đợi hansol mở rộng vòng tay của mình mà em chui tọt vào lòng của anh ngay lập tức, seungkwan một lần nữa rúc mặt vào hõm cổ của anh, hai tay cũng ôm lấy eo của anh, hoàn toàn dính chặt vào cơ thể của người em yêu.

hansol để em gối đầu lên một bên tay của mình, tay còn lại thì vòng ra sau lưng của em mà dịu dàng xoa lưng, anh để lại những nụ hôn rải rác trên tóc của em và thì thầm những lời "yêu em" thật nhỏ nhẹ.

- ...em cũng yêu anh.

mãi cho đến khi seungkwan đáp lại những lời yêu của anh thì hansol mới khẽ nâng mặt của em lên, đặt lên đôi môi của em một nụ hôn ấm áp.

- chúng ta ngủ nhé?

- ưm~ ngủ ngon nhé, tình yêu của em.

- ngủ ngon nhé, em yêu à.

rồi họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ, với một hansol luôn sẵn sàng trở thành một sự vững chắc mỗi khi một seungkwan mệt mỏi xuất hiện và cần được dựa dẫm.

---

viết chap này xong chỉ biết ước gì mình là boo seungkwan thôi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com