TruyenHHH.com

Verkwan Drabbles

hansol nhíu mày nghe tiếng chuông điện thoại vang lên giữa giấc ngủ, với tay lấy chiếc điện thoại, anh nheo mắt nhìn màn hình đang phát sáng kia, là seungkwan đang gọi cho anh vào 3 giờ sáng?

- seungkwan à?

- "oh, cậu chưa ngủ sao?"

- tớ đang ngủ đây.

- "oh, vậy sao cậu lại thức thế?"

- vì cậu đang gọi cho tớ?

- "oh, ra là vậy..."

- thế cậu gọi tớ có chuyện gì không?

- "kh-không có gì đâu..."

- thật sao?

- "th-thật mà."

- tớ không tin là không có chuyện gì mà cậu lại gọi cho tớ vào lúc 3 giờ sáng như thế này đâu.

đầu dây bên kia bỗng im lặng, có vẻ như hansol đã nói trúng tim đen nên seungkwan không thể phản bác lại được nữa.

hansol còn nhiều điều muốn hỏi lắm, nhưng anh đang khá là buồn ngủ, vì vậy mà anh cũng chẳng muốn tra hỏi cậu thêm bất cứ điều gì.

- có muốn sang phòng tớ không, seungkwan?

chẳng nhận được bất cứ lời đáp lại nào, thứ anh nhận được là một cú cúp máy từ người kia, anh thở dài và để lại điện thoại lên mặt bàn, chỉ vài phút sau cửa phòng được mở ra, seungkwan lững thững bước vào phòng của hansol.

seungkwan dè dặt ngồi xuống mép giường, hansol chẳng nói chẳng rằng liền kéo cậu nằm hẳn xuống, thuận tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu và để cậu vùi đầu vào hõm vai của mình, anh dường như ôm lấy cậu chặt cứng trong lòng.

- ha-hansol!

- đừng nháo nữa boo, ngủ đi nào, tớ cần ngủ, và cậu cũng vậy.

chất giọng trầm khàn còn ngái ngủ của anh thật quyến rũ, có sức mê hoặc khiến seungkwan cũng vô thức mà nghe lời, cậu nằm thật ngoan trong vòng tay to lớn và ấm áp ấy, được dựa dẫm vào anh như vậy thật là thích, cậu cũng chẳng thấy ngại ngùng nữa mà nhanh chóng thấy buồn ngủ, cuối cùng là ngủ ngon lành trong lòng hansol.

sáng hôm sau, sau vài lần gặng hỏi mãi, hansol mới biết là seungkwan vì gặp ác mộng nên lỡ thức giấc, cậu lúc đấy chỉ muốn nói chuyện với hansol nên đã đánh liều gọi điện thoại cho anh, mặc cho phòng của cả hai nằm sát bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com