TruyenHHH.com

Vergissmeinnicht

Kim Taehyung xin bác sĩ 5 phút để nói chuyện với cậu. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật Kim Taehyung nắm lấy tay Jungkookie

-Nghe tôi nói này, cậu vẫn muốn gặp tôi đúng chứ Jungkookie ?

Taehyung khóc đến nỗi mọi thứ trước mắt nhìn đều rất mờ ảo.

Jungkookie nấc nên nói không nổi nữa mà chỉ gật đầu

-Vậy bây giờ tôi ở ngoài này chờ cậu sẽ không đi đâu cả. Ngay khi cậu tỉnh lại người đứng trước mặt cậu là tôi - Kim Taehyung. Ngoan không khóc nữa

Taehyung vừa nói vừa đưa tay lên vuốt hết nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia

Dỗ được Jungkookie rồi Taehyung mới buông tay cậu ra để các bác sĩ đưa cậu vào trong nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến mãi không rời. Chỉ tới khi cái cửa phía trước đóng hẳn cùng ánh đèn đỏ rực phía trên bật lên Kim Taehyung mới ngồi ra ghế đối diện

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng ...........

Thời gian trôi như cả thế kỉ vậy

4 tiếng, 5 tiếng.........

Suốt gần 6 tiếng Kim Taehyung chỉ uống mỗi nước không bỏ chút gì vào bụng. Cậu ngồi rồi lại đứng trước phòng phẫu thuật từ 3h chiều và bây giờ đã là 8h tối. Chỉ sợ rằng Jungkookie sẽ không kiên trì thôi

Ánh đèn vừa tắt cậu cũng ngẩng mặt lên. Là một y tá

Cô ấy đẩy một chiếc xe ra ngoài rồi cười gật đầu với anh

Như vậy là cuộc phẫu thuật này đã thành công sao?

Cô y tá vừa rời khỏi bác sĩ cũng bước ra ngoài cùng khuôn mặt vui vẻ

-Chúc mừng gia đình khối u đã được cắt bỏ, cuộc phẫu thuật rất thành công.

-Dạ cảm ơn bác sĩ

Nghe đến đây Kim Taehyung trong lòng không khỏi sung sướng đến bật khóc

-Các khối u còn sót lại là khối u lành tính không đáng lo ngại. Sau khi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ lên kế hoạch và kê đơn thuốc. Gia đình yên tâm rồi chứ.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ

Niềm vui của cậu bây giờ không thể diễn tả thành lời.

Giai đoạn 3 tưởng chừng như không còn cơ hội để có thể gặp nhau được nữa ấy vậy mà Jungkookie đã kiên cường mà tiếp tục điều trị bệnh.

-5 phút nữa cậu ấy sẽ được chuyển phòng cậu có thể qua đó cùng 3 đến 4 tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại cũng có thể lâu hơn tùy người vậy nên cố gắng đợi nhé. Thời gian theo dõi tại bệnh viện sẽ là khoảng 1 tháng

-Vâng cảm ơn bác sĩ

Dù cuộc phẫu thuật đã hoàn thành lúc gần 9h nhưng giờ đã là 12h hơn rồi Jungkook chưa tỉnh lại. Kim Taehyung nhân lúc Jungkookie vẫn đang hôn mê vội chạy về nhà nấu cháo rồi quay lại đợi cậu tỉnh lại sẽ không đói nhưng bản thân cậu lại vì Jungkookie mà chẳng màng tới bản thân vẫn cứ ngồi bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay có vài sợi dây trên đó. Kim Taehyung cũng chẳng dám đi đâu xa sợ mình đi rồi khi cậu tỉnh lại không thấy chắc chắn sẽ khóc cho mà xem

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng kêu ''tít tít'' của mấy cái máy. Kim Taehyung đã mệt mỏi cả ngày hôm nay để đợi cậu nên cũng chẳng biết từ bao giờ hắn đã ngủ mất rồi nhưng đôi tay vẫn không buông.

Cũng chẳng biết qua bao lâu thuốc mê trong người đã hết Jungkookie tỉnh lại. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí của cậu là Kim Taehyung. Cậu lướt mắt quanh căn phòng và nhìn thấy Kim Taehyung đã ngủ gật. Trong vô thức Jeon Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy Kim Taehyung. Đúng như lời cậu ấy nói sau khi tỉnh dậy thì cậu ấy sẽ ở bên cạnh cậu. Hóa ra là vẫn còn có thể gặp nhau

Jungkookie khát nước mà không thể ngồi dậy lấy được cậu chỉ đành níu lấy tay áo Taehyung giật vài cái để gọi cậu ấy dậy

Kim Taehyung ngẩng dậy thì thấy Jungkookie đã tỉnh lại

-Có cần tôi gọi bác sĩ tới không?

-Tôi không sao. Lấy nước giúp tôi

Giọng cậu nhỏ nhẹ vì bây giờ có muốn nói lớn cũng chẳng được

Taehyung qua bàn rót một cốc nước rồi mang tới cẩn thận đưa lên miệng giúp Jungkookie

-Đợi tôi 1 chút tôi lấy cháo cho cậu ăn

-Cậu ăn gì chưa?

-Cậu lo cho tôi làm gì, lo cho cậu trước đi

Kim Taehyung đưa muỗng cháo lên trước mặt cậu nhưng Jungkookie né qua một bên

-Cậu không ăn lấy đâu sức chăm sóc cho tôi cơ chứ

Im lặng trong giây lát Jungkookie nói

-Vậy bây giờ cậu ăn cùng tôi đi nếu không tôi cũng sẽ nhịn đói. Cậu nhịn được thì tôi cũng nhịn được

Jungkookie nhất quyết không chịu ăn nếu Kim Taehyung không ăn cùng cậu

-Được rồi tôi ăn cùng cậu được chưa?

Vì lo cho Jungkookie nên Kim Taehyung dù không muốn cũng vẫn phải ăn

...

Qua 1 tháng trong bệnh viện cũng tới ngày cậu được thoát khỏi nơi đây và được về nhà. Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng ngột ngạt xung quanh đâu đâu cũng toàn mùi thuốc sát khuẩn ở trong đó lâu như thế không được ra ngoài chắc cậu cũng trầm cảm mất

-Ôi zồi ôiiiiiiiii

Taehyung đang cầm điện thoại lướt lướt gì đó mà cũng giật mình ngẩng lên

-Đâu, đâu cái gì

-Cậu bị hâm à

-Câu này nói cậu mới đúng. Đi về mau lên đứng đây lúc nữa không phải là ở bệnh viện này đâu mà là viện tâm thần đấy. Đi mau nhục mặt tôi chết mất

-Cậu mà cũng biết mất mặt sao?

-Biết chứ

Jungkookie lon ton đi phía trước còn Kim Taehyung thì đi phía sau cầm theo cả đống đồ của cậu ấy

-Đi cẩn không thận ngã bây giờ

-------------------------------------------------------

2 năm sau

Cuộc sống của Jungkookie và Taehyung cứ thế lặng lẽ trôi qua trong bình yên. Mọi việc xảy ra đều có nhau vui có buồn cũng có. Cuộc sống vô ưu vô lo này khiến Jungkookie đã không còn buồn mỗi đêm như trước kia nữa mà thay vào đó là nụ cười do Kim Taehyung mang đến. Có người luôn bên cạnh che chở cho cậu chẳng khác nào người yêu cả có khi còn hơn ấy chứ chỉ là cậu đã nghĩ rằng làm bạn như vậy sẽ tốt hơn có thể thoải mái với nhau hơn nên đành giữ kín chuyện này trong tim

Kim Taehyung cũng vậy cuộc sống vui vẻ mà cậu chưa từng nghĩ tới nay lại có thể cảm nhận được chân thật tới vậy. Tình cảm cậu dành cho Jungkookie cũng ngày một lớn hơn nhưng cũng chẳng muốn nói ra cậu không muốn đến một ngày hai người nói lời chia tay

Hóa ra ai cũng đều dành cho người kia một tình cảm thật đặc biệt nhưng đều sợ rằng có duyên nhưng không phận nên im lặng mang danh một người bạn mà quan tâm, chăm sóc nhau thật tốt. Làm bạn suốt 2 năm có lẽ đây là điều duy nhất mà 2 người đều giấu kín.

Sinh nhật Kim Taehyung vào một ngày cuối năm, Jungkookie chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ dành cho Taehyung. Chờ khi Taehyung về tới nhà cả căn nhà tối thui cậu liền gọi lớn

-Jungkookie cậu đâu rồi sao để nhà cửa tối thui thế...........Jungkookie

Jungkookie từ trong góc nhà trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật được thắp sáng nến bước ra

-Happy birthday Kim Taehyung người bạn iuuuu quý nhất của tuiiii

-Mau vào trong nhà đi kẻo lạnh

Kim Taehyung cởi chiếc áo to xụ của mình khoác lên người Jungkookie.

-Được

-Để tôi cầm bánh giúp cậu

Ngồi trong bàn ăn Kim Taehyung chắp hai tay nhắm mắt thật chặt mà ước. Jungkookie ngồi đối diện đôi mắt to tròn lung linh được phản chiếu ánh nến cũng đang nhìn Taehyung. Sau khi ước xong Taehyung mở mắt thổi nến Jungkookie tò mò không biết cậu ước gì mà hỏi

-Cậu ước gì đấy kể tôi với

-Còn lâu mới cho cậu biết

-Xì kể điiii

-Đến một lúc nào đấy tôi sẽ kể cho cậu được chưa?

-Còn phải đợi nữa à

-Đúng rồi mà thôi mau ăn đi

-Đợi chút tôi hâm lại đồ ăn cho

Vừa đứng dậy cầm đồ ăn vào trong thì Taehyung cũng đứng dậy và bàn tay của cậu ấy đã chạm vào tay Jungkookie. Cả hai dừng mọi hành động mà ngước lên nhìn nhau.

Trong không gian tĩnh lặng cả người Jungkookie như đóng băng mà không phản ứng được gì. Bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một lần, tim của cả hai đều như đang tan chảy mất rồi

-À à cậu để tôi, ngồi đó đi

Kim Taehyung ngượng ngùng mà nói

-Được

Có lẽ tình yêu của Kim Taehyung dành cho Jungkookie là sẽ mãi đắm chìm trong những câu chuyện hoang đường không màng thực hư, nguyện dành cả thanh xuân này đi theo chăm sóc và bảo vệ cậu ấy dưới danh nghĩa là '' bạn ''. Nhưng bao rung động con tim này đành tùy vào duyên phận

Những kỉ niệm dành cho nhau từng chút từng chút được hai người khắc sâu vào trong tâm trí thật đẹp đẽ. Vui buồn đều có nhau như vậy cũng đủ rồi. Bên nhau được 2 năm chỉ với ngần ấy thời gian thôi cũng đủ để hiểu nhau rồi

Những lần cùng nhau dắt tay trên con đường vắng của mùa thu đều tạo ra bức tranh thật lãng mạn giống trong phim vậy. Được ngắm nhìn mọi thứ trên thế gian này cùng người mình thích thì tim như muốn nở hoa luôn.

-----------------------------------------

Qua đi 2 năm, hôm nay Jungkookie được Kim Taehyung dẫn tới bệnh viện tái khám

Nghĩ lại 2 năm trước lúc mới quen biết nhau cậu ấy đã chẳng ngần ngại chi một số tiền lớn chỉ để giữ lại mạng sống cho Jungkookie. Jeon Jungkook quả thật quá đỗi đặc biệt đối với Kim Taehyung có lẽ sẽ là ngoại lệ duy nhất của Kim Taehyung

-2 năm trước cậu có nhớ không?

-Sao chứ?

Kim Taehyung thắc mắc

-Tôi thì một mực muốn chết còn cậu thì một lòng muốn cứu lấy tôi. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra mình nhát như thỏ đế vậy. Trước cửa phòng phẫu thuật hôm đấy đã khóc rất nhiều vì sợ không thể gặp lại cậu nữa

-Mới đó mà tôi với cậu đã bên nhau được 2 năm rồi. Cũng nhanh thật

Kim Taehyng hướng đôi mắt mình nhìn về một điểm nào đó nhưng Jungkookie có thể nhìn ra ánh mắt ấy có chút buồn. Giọng nói của cậu ấy khiến Jungkookie phải suy nghĩ

-Nhưng chúng ta sẽ là bạn suốt kiếp này cơ mà

-Tất nhiên rồi. Sao tôi có thể bỏ Jungkookie lại một mình cơ chứ.

Nụ cười có chút gượng gạo

-Jeon Jungkook. Cho hỏi ai là Jeon Jungkook

-Tới cậu rồi đó mau vào trong đi

-Hoang mang-ing

-Haizzzz. Mau vào trong đi

-Ô sờ kê

2 người dở giọng trêu đùa khiến cô y tá đứng bên cạnh có chút buồn cười. Lấy hết can đảm Jungkookie bước vào trong phòng khám bệnh

Sau khi khám xong 2 người ngồi đợi lấy kết quả. Khuôn mặt lo sợ thấy rõ

Kim Taehyung đan bàn tay to lớn của mình vào tay của Jungkookie

-Không sao

-Nhưng sao vẫn sợ???

-Êi bác sĩ kìa

-Đau tim chết mất

-Chưa chết được

-Kết quả cho thấy cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Không có vấn đề gì bất thường

-Dạ cảm ơn bác sĩ

Jungkookie vui sướng mà ôm lấy Kim Taehyung nhưng đôi tay chưa kịp ôm lại thì máu từ mũi Taehyung chảy xuống nền gạch trắng

Jungkookie tròn mắt nhìn Kim Taehyung chỉ thấy cậu từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo ấy

Đôi mắt từ lúc nào nhòe đi vì nước mắt. Jungkookie cúi xuống đỡ lấy Taehyung. Cậu ấy mỉm cười đưa tay lên chạm vào má Jungkookie nhưng rồi lại một lần nữa rơi xuống chìm hẳn vào trong giấc ngủ thật sâu.

Các bác sĩ xung quanh đưa Kim Taehyung tới phòng cấp cứu. Lần này đổi lại là Jungkookie ngồi ngoài đợi Kim Taehyung. Lúc này đây cậu mới hiểu được cảm giác sợ hãi đến thế nào khi thấy người bạn thân nhất của mình đang ở trong đó.

Bác sĩ bước ra nhưng thứ cậu nhận được lại là một cái lắc đầu. Cậu òa khóc trong tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất

-Cậu mau vào trong nói lời cuối đi. Chắc cậu không biết cậu ấy đã bị bệnh ung thư máu được một năm nay rồi

Jungkookie không bỏ lỡ một giây phút nào để được gặp cậu ấy

Bước vào trong căn phòng chỉ thấy Kim Taehyung đang hấp hối trên giường bệnh, đôi môi trắng bệch đến đáng thương. Điều này như khứa vào trái tim của cậu vậy

Jungkookie nhỏ giọng nói

-Chẳng phải cậu hứa chúng ta làm bạn suốt đời sao. Sao cậu nỡ để lại tôi một mình

-Nghe....tôi nói....

Jungkookie nức nở ôm lấy cơ thể Taehyung

-Sau khi tôi đi hãy về nhà mở ngăn kéo trong đó có quyển sổ....cùng với một bức thư. Hãy đọc nó nhé

-Nhất định tôi sẽ đọc. Tôi xin phép cậu một điều có được không?

-Nhanh lên....tôi không còn nhiều thời gian đâu

Biết được thời gian của mình chỉ còn được tính bằng phút bằng giây thì Kim Taehyung liền hối thúc Jungkookie

-Cho phép tôi được hôn cậu

Taehyung có chút bất ngờ nhưng hóa ra Jungkookie cũng có tình cảm với mình

-Mau lại đây

Chỉ thấy trên khóe môi Kim Taehyung nở ra nụ cười hạnh phúc

Jungkookie từ từ tiến lại đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn thật sâu lắng. Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng cậu dành cho Kim Taehyung nhưng làm như vậy cậu mới không hối tiếc.Chính điều này cũng sẽ khiến cho Kim Taehyung có thể ra đi trong thành thản mọi thứ đều toại nguyện

Nụ hôn chan chứa cả những giọt nước mắt. Đôi môi mềm mại của cậu áp lên môi Kim Taehyung cảm xúc ở hiện tại cậu chưa từng cảm nhận được trước đây. Tới khi chiếc máy đo nhịp tim kia kêu lên trên màn hình chỉ còn lại một đường thẳng thì Jeon Jungkook mới rời môi cậu ấy. Nhìn thấy trên khóe mắt Kim Taehyung vẫn đọng lại giọt nước mắt trên môi nở một nụ cười

-Cậu diễn cũng giỏi thật. Giấu tôi suốt 1 năm qua mà không để tôi phát hiện. Nhưng đáng lẽ cậu phải nói tôi nghe chứ.

Jungkookie vừa khóc vừa nắm lấy tay Taehyung mà lay

-Cậu mau dậy đi. Cậu nói cậu sẽ bên cạnh tôi mà tại sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ. Rồi tôi thì cậu tính sao? Tỉnh dậy trả lời tôi đi

Nước mắt thi nhau rơi xuống. Cuộc đời cậu có lẽ đã sụp đổ thật rồi.

Từ giây phút này cuộc đời cậu lại có một bước ngoặt lớn khi không còn bất kể một ai, mỗi lần khóc sẽ chẳng còn ai bên cạnh cho Jungkookie mượn bờ vai ấm áp để tựa nữa rồi

2 y tá đứng bên cạnh an ủi Jungkook đứng dậy rồi kéo chiếc khăn trắng đắp qua mặt cho Taehyung. Lúc này cậu càng khóc lớn hơn níu tay y tá lại nói rằng 

-Đừng đắp khăn cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn sống đắp như vậy sao có thể thở được 

Nỗi đau này quá lớn và đến quá bất ngờ khiến cậu không thể chấp nhận được. Mới đây thôi cậu ấy vẫn còn mở mắt nói chuyện vậy mà bây giờ tay chân đã lạnh ngắt. Jungkookie chỉ biết khóc trong tuyệt vọng không thể làm gì. 

Cậu bất lực ôm lấy Taehyung rất rất lâu mà khóc nức nở. Thật sự đến giờ phút này Jungkookie đã chẳng còn gì để mất nữa 

----------------------------------------

Sau khi Taehyung mất ba mẹ cậu ấy cũng đã rất đau lòng khi đã không đủ tốt để chăm lo cho cậu nhưng mọi thứ lại chẳng thể thay đổi nữa rồi

Mai táng xong xuôi Jungkookie cũng đặt một chiếc ảnh nhỏ của Kim Taehyung ở nhà mình

Ngồi trong căn nhà đâu đâu cũng là kỉ niệm một lần nữa lại khiến Jungkookie gục ngã. Mọi thứ sau khi cậu ấy mất đều không thay đổi ngay cả giày, dép hay quần áo Jungkookie đều không nỡ bỏ chúng

Căn nhà tối thui Jeon Jungkook đi một lượt nhìn qua nhìn lại mọi thứ. Cuộc sống lại quay về như 2 năm trước - chẳng có ai bên cạnh một mình cố gắng giữa thế giới rộng lớn này.

Dẫu sao cậu cũng chưa từng hối hận khi đêm hôm đó đã gặp được Kim Taehyung.

Lúc này cậu mới nhớ đến bức thư mà Kim Taehyung dặn cậu trước khi mất.

Cậu mang bức thư đó tới hồ nơi mà cậu và Kim Taehyung vẫn thường đến. Là nơi mà một năm trước cậu đã đòi chết

Jungkookie mở bức thư

Jungkookie à

Có lẽ đây là lần cuối được gọi cậu bằng cái tên thân thương này rồi. Sau này cậu không thể nghe được giọng tôi gọi cậu mỗi ngày nữa. Kiếp này e rằng chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi một chặng đường ngắn ngủi như vậy thôi, được gặp cậu trong kiếp này là điều mà tôi hạnh phúc nhất. Nếu thực sự có kiếp sau chỉ mong chúng ta có duyên gặp lại được bên nhau lâu hơn một chút. Thực sự xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện tôi bị bệnh. Tôi cũng phát hiện bệnh từ lâu rồi. Bệnh của tôi bác sĩ cũng nói không thể chữa được chỉ có thể sống trong 1 năm nữa nên lúc đó tôi đã nghĩ rằng thay vì nói với cậu tôi muốn dành quãng thời gian ngắn ngủi ấy hạnh phúc bên cậu như vậy thì ngày nào tôi cũng được thấy cậu cười. Tôi đi rồi cũng đừng quá buồn nhé và NHỚ LÀ ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP CẬU Ở DƯỚI NÀY NẾU KHÔNG THÌ BIẾT TAY TÔI. Yên tâm lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cậu không đi đâu cả chỉ là cậu không thể nhìn không thể nghe. Tôi không nỡ để Jungkookie một mình nên hãy nhớ lúc nào tôi cũng bên cạnh cậu. Không chừng cậu đang đọc bức thư này thì tôi lại đang ngồi bên cạnh đấy. Trong bức thư này tôi cũng muốn nói với cậu rằng tôi yêu cậu rất lâu rồi. Chỉ là tôi nhận ra hơi muộn nên bức thư này sẽ bày tỏ tình cảm của tôi đến cậu. Điều ước trong sinh nhật của tôi là có thể ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút. Hay là cậu đợi tôi tới kiếp sau tôi nhất định sẽ tới tìm cậu rồi tôi có thể nói ra tình cảm của mình cho cậu và hy vọng kiếp sau của chúng ta sẽ không dang dở như vậy. Ngay cả đến lời tỏ tình tôi còn chưa nói với cậu nữa. Tôi thật sự không nỡ nhìn Jungkookie của tôi yêu người khác, tôi ích kỉ lắm phải không? Đừng quên tôi nhé Jungkookie. Nếu tìm được một người phù hợp, dù không nỡ nhưng tôi vẫn sẽ chúc cậu hạnh phúc. Hẹn gặp lại Jungkookie của tôi❤❤

-Xì ai mà thèm nhớ cậu chứ

Nói vậy thôi chứ Jungkookie miệng nói không nhớ nhưng đọc tới đâu thì nước mắt cũng theo đó rơi xuống

Tối hôm đó cậu ngồi trên bàn làm việc của Kim Taehyung vừa nhớ lại quá khứ đẹp đẽ giữa hai người vừa viết một bức thư tay gửi cho Kim Taehyung

Taehyung à

Cậu đến và đi giống như một cơn mưa vậy. Rất nhanh thôi nhưng sau cùng lại khiến tôi vừa ướt vừa lạnh một mình. Mọi chuyện diễn ra giữa tôi và cậu tôi đều tưởng rằng chỉ mới như ngày hôm qua thôi. Nó diễn ra quá nhanh khiến tôi tạm thời chưa thể chấp nhận việc cậu không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi cũng yêu cậu giống cách cậu yêu tôi vậy. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói. Những lời cậu nói trong bức thư hãy nhớ lấy đừng làm tôi thất vọng. Kiếp sau tôi nhất định đợi cậu tới rước tôi đi. Ở bên nhau một cách trọn vẹn nhất. Nếu thời gian có quay trở lại có lẽ tôi sẽ biết trân trọng thời gian bên cạnh cậu hơn. Nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt rồi, kiếp này tôi với cậu chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi. Hẹn gặp cậu vào một ngày trời đông, đến và sưởi ấm con tim lạnh giá này. Tôi sẽ không yêu thêm bất kể ai đâu vì tim của tôi chỉ có một vậy nên chứa đựng cậu là đủ rồi. Hứa với cậu tôi sẽ sống thật tốt và cậu đừng đi đâu hết hãy ở bên cạnh tôi nhé cho tôi cảm nhận được cậu vẫn còn ở đây tôi thực sự rất sợ cảm giác cô đơn này - cảm giác không có cậu bên cạnh. Tạm biệt người tôi thương

Viết xong bức thư cậu đem đốt hy vọng nhờ ngọn lửa bừng sáng kia gửi bức này đến cho Kim Taehyung. Đêm hôm đó vì quá nhớ cậu ấy nên cậu đã nằm lên giường của Kim Taehyung đắp chăn của cậu ấy. Những hình ảnh quá khứ của 2 người liên tục hiện lên khiến cậu khóc trong tuyệt vọng

''-Ai nói với cậu không thân thiết. Tôi với cậu là bạn thân nhất cơ mà. Ngoài tôi ra cậu sẽ không kiếm được ai tốt hơn đâu. Có gì cũng phải giúp nhau chớ''

''-Jungkookie à''

''-Nói bâng quơ thế ai nhột thì nhột

-Ơ cậu.......Cậu được lắm được lắm

-Quá khen''

Jungkookie đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào khóe miệng bất giác vẽ lên một nụ cười

Mọi chuyện được tua lại trong trí nhớ của Jungkookie

Đêm đó

Trong giấc mơ cậu nhìn thấy Taehyung đã nhận được bức thư đó. Cậu ấy đã khóc rất nhiều trong giấc mơ của Jungkookie khiến Jungkookie trong giấc ngủ mà đôi mắt cũng đẫm lệ theo.

-------------------------------------------------
1 năm sau

Lang thang giữa dòng người tấp nập sao chỉ có mình cô đơn. Jungkookie cứ đi trong vô thức và nơi chân cậu dừng lại là nhà của Taehyung.

Cậu bước vào trong

-Cháu chào 2 bác ạ

-Ừ Jungkook tới hả? Con vào nhà đi. Hôm nay ở lại ăn cùng 2 bác bữa cơm con nhé

-Dạ con cảm ơn bác. Xin phép bác cho con lên phòng của Taehyung ạ

Nhắc đến Taehyung không gian chợt tĩnh lại. Những giọt nước mắt của người làm cha làm mẹ vẫn không thể kìm được mà rơi xuống

Mẹ Taehyung lấy trên bàn một chiếc chìa khóa rồi đặt vào tay Jungkook

-Căn phòng này đã khóa từ ngày Taehyung mất rồi con ạ. Nhưng con vẫn có thể vào mau đi lên đi

-Vâng con cảm ơn 2 bác

Đứng trước cửa phòng dằn vặt bản thân một hồi cậu mới dám mở cửa. Căn phòng đã chẳng còn ai ở đâu đâu cũng là bụi. Jungkookie lấy một chiếc khăn lau sạch mặt bàn cùng một vài thứ đồ xung quanh. Trải ra một chiếc ga giường mới.

Lúc dọn lại đống sách vẫn ngổn ngang trên bàn của Taehyung chợt rơi ra một bức thư gửi cho mình. Cậu vội vàng vừa khóc vừa mở bức thư này ra xem

'' Ưm.....mmm.... Bức thư này là do tôi vội quá nên chỉ đành viết tạm rồi để đây thôi. Không biết đến khi nào cậu mới đọc được nó. Nếu có đọc được thì hãy mau mở tủ quần áo của tôi ra đi.......

Đọc tới đây Jungkookie vội chạy lại tủ quần áo của cậu ấy rồi mở ra. Bên trong chất đống các hộp quà đánh theo số thứ tự chỉ là từ 1-20 thì lại chẳng thấy đâu

-Tủ của cậu rộng thật đấy có thể nhét được từng này cơ à

Nhìn mấy hộp quà trước mắt Jungkookie vô cùng ngạc nhiên và cũng không nghĩ tủ quần áo của Taehyung lại rộng tới vậy

Cậu cầm bức thư lên đọc tiếp

....Cậu thọ lắm thì chắc sống được tới 100 tuổi nhỉ. Nhìn xem tôi đã chuẩn bị 80 món quà cho cậu rồi đấy...

-Xì tôi làm sao có thể sống lâu tới vậy cơ chứ

Vuốt nước mắt, miệng nhoẻn cười

" Sinh nhật của cậu sau này tôi đều không thể góp mặt nữa. Tôi biết ngày tôi đi không sớm thì muộn nên đã chuẩn bị trước rồi. Mỗi năm mở ra một món quà nhé ! Yên tâm tôi cũng đã viết hẳn 80 lời chúc cho 80 năm vào trong đó rồi. Đừng buồn nhá phải vui lên tôi không muốn nhìn thấy Jungkookie của tôi buồn đâu.

-1 năm rồi vậy mà bây giờ tôi mới có thể đọc được bức thư này của cậu. Vậy nên tôi sẽ bóc quà của năm ngoái trước năm nay thì chưa tới

Jungkookie nói chuyện như thể Taehyung đang bên cạnh cậu

Mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm được hộp quà số 20. Mở ra bên trong là 2 con gấu bông in mặt Jungkookie và cậu ấy cùng một bức ảnh được chụp khi cậu vẫn còn trong bệnh viện

-Cậu có thể nào đồng ý cho tôi theo cậu xuống dưới đó được không ? Tôi không thể chịu nổi cảm giác này nữa

Tiếng khóc đau đến xé lòng. Nhưng lại chẳng có lồng ngực nào ấm áp cho cậu dựa cả

-Làm ơn đi. Cậu thật độc ác đi một mình không cho tôi đi cùng.

Nằm lên chiếc giường của Taehyung trong tay vẫn cầm bức thư của cậu ấy. Chẳng biết vì điều gì nhưng trời chập tối Jungkookie liền ôm lấy gối của Taehyung mà thiếp đi

Ông bà Kim định gọi Jungkook xuống ăn cơm nhưng thấy cậu ấy đang ngủ trên giường của Taehyung thì lại có chút không nỡ. Chỉ đành nuốt nước mắt rời đi

Taehyung một lần nữa lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu

-Nè nè đừng ăn nói luyên thuyên. Tôi chuẩn bị quà cho cậu là để cậu sống tốt không phải là theo tôi xuống đây nghe rõ chưa ? Phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu nhỉ Jungkookie. Tôi đã nói là tôi vẫn ở bên cạnh cậu không đi đâu hết, ngày nào cũng bên cạnh cậu. Nhớ cho kĩ đấy

-Taehyung à

Lời cằn nhằn của Taehyung vang vọng trong đầu cậu. Khi tỉnh giấc cậu liền gọi tên Taehyung thật lớn nhưng đó là mơ. Cậu vẫn không thể nào chấp nhâ

----------------------------------

5 năm sau

Đã 5 năm kể từ ngày Kim Taehyung mất. Ngần ấy thời gian trôi qua nước mắt cũng đã cạn nhưng nỗi đau vẫn như ngày hôm nào chẳng vơi đi. Jeon Jungkook đều đặn hàng ngày tới thăm Kim Taehyung chỉ sợ cậu ấy ở ngoài này sẽ rất buồn nên ngày nào cũng mang theo hoa tới cho cậu ấy dọn dẹp xung quanh rồi tâm sự cùng cậu ấy. Ngồi luyên thuyên ở đó cả buổi cũng không thấy buồn như ở nhà nữa

Jeon Jungkook giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Mọi thứ đều rất tốt chỉ thiếu mỗi Kim Taehyung.

Suốt 5 năm qua cậu chẳng thể nào thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ để bản thân hạnh phúc. Cách cậu lựa chọn là sẽ đợi Kim Taehyung. Trái tim của Jungkookie ở kiếp này có lẽ đã khép lại vào ngày mà cậu ấy ra đi rồi. Cả con tim chất chứa hình bóng của Taehyung thôi. 

-Đã 5 năm rồi tôi vẫn giữ lời hứa mà không xuống dưới đó gặp cậu sớm. Chỉ là thiếu đi cậu tôi chẳng biết sống thế nào mới gọi là hạnh phúc nếu không vì lời hứa tôi cũng đã sớm tìm cách đến bên cậu rồi. Cậu kêu tôi sống làm sao khi người thân duy nhất tôi thương cũng chẳng còn nữa. Phải rất rất lâu sau này thì chúng ta mới có thể gặp lại....Nhưng dù có là bao lâu.....tôi vẫn đợi.

Bước đi trên con đường cùng tâm trạng buồn tủi không thể diễn tả thành lời. Dưới ánh hoàng hôn vô cùng đẹp đẽ chỉ có mình Jeon Jungkook đi trên con đường này thôi thì để ánh mặt trời sưởi ấm trái tim Jungkookie giúp Kim Taehyung. Đợi đến bao giờ Kim Taehyung tới, mặt trời sẽ trao trả lại vị trí này cho cậu ấy.

End

28/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com