Ver Ningselle Mua Roi Chi Den Ngay
Bầu trời lúc này đột nhiên tối sầm, mây đen không biết từ đâu lại lũ lượt kéo đến làm xám cả hết một vùng trời, cây cối xung quanh vì gió to mà đua nhau nghiêng ngả uốn lượn. Vài hạt mưa ti li bắt đầu rơi nhẹ xuống, không khí bắt đầu có dấu hiệu trở nên xấu đi nhưng dù vậy Aeri vẫn đứng yên một chỗ, cô không có dấu hiệu sẽ rời khỏi nơi này. “Chị Aeri, chúng ta nên đi rồi.” Minjeong lúc này từ phía sau đi tới, em chạm nhẹ tay mình lên vai Aeri. Lúc chiều Aeri nói với em là muốn đi đến đây để thăm mộ phần của mọi người một chút, Minjeong cũng muốn cùng đi nên Aeri đã đưa em đi cùng. “Chị muốn ở đây thêm một lát.” – Aeri cho hai tay vào túi áo, cô chỉ nhỏ giọng. “Bác sĩ ở bệnh viện vừa gọi đến, chúng ta nên đi thôi.” Minjeong thở dài, Aeri đã đến và đứng trước mộ phần của Kang Seulgi suốt hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Cô không nói gì mà chỉ đứng im lặng như vậy, không phải Minjeong muốn ngăn cản gì Aeri, nhưng bây giờ trời lại sắp mưa rồi, gió lại ngày một nhiều, Aeri chỉ vừa mới hồi phục sức khoẻ em sợ cô lại bệnh nữa mất. “Minjeong, em thử nói xem, Seulgi ở bên kia liệu có hạnh phúc không ?” Aeri trầm ngâm hỏi một câu, những chuyện đã xảy ra không làm Aeri thêm oán trách Kang Seulgi, ngược lại cô còn thấy rất đáng tiếc, nếu cậu ta được ông trời đối đãi một cách may mắn hơn, chắc chắn cậu ta sẽ không đi đến bước đường này. “Người hạnh phúc là người biết buông bỏ hận thù của bản thân, là người biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Em nghĩ Kang Seulgi ở bên kia chỉ cần thấu hiểu những điều này thì chị ta chắc chắn sẽ được hạnh phúc thôi.” Minjeong thẳng thắn trả lời, sau cái chết của Kang Seulgi thì Aeri vẫn luôn tự trách bản thân. Nhưng từ đầu đến cuối đều là do Kang Seulgi tự làm tự chịu, Aeri đối với cậu ta đã nhân nhượng rất nhiều rồi. Nếu như Seulgi có thể nghĩ thoáng hơn một chút, nếu cậu ta biết dừng lại kịp thời thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy, cũng sẽ không có nhiều người phải chết theo cậu ta một cách đáng tiếc. “Được rồi, nếu chị cứ như vậy thì lần sau em sẽ không cho chị tới đây nữa đâu.” Minjeong ôm lấy cánh tay Aeri rồi trách móc, đã hai tháng trôi qua. Tuần nào Aeri cũng chạy đến đây và đứng trước mộ của Kang Seulgi thật lâu, sau khi trở về nhà thì tâm trạng Aeri lại nặng nề đi hẳn. “Được, chúng ta về nhà thôi.” – Aeri nhoẻn môi cười, cô véo nhẹ lên má Minjeong một cái sau đó cả hai cùng rời đi. Aeri lái xe đưa Minjeong đi thẳng đến bệnh viện, cả hai rời khỏi xe và bắt đầu lấy những thứ đồ linh tinh mang đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, lúc nãy đi ngang qua siêu thị Minjeong cũng đã mua không ít đồ, cô bé này mặc dù đã lớn nhưng vẫn rất thích ăn bánh vặt. “Chị Irene.” Minjeong nhìn thấy Irene liền hớn hở cười tít cả mắt, em giơ mấy túi đồ trên tay lên khoe với Irene, hôm nay Minjeong đã tranh thủ sài thẻ của Aeri bằng cách mua sắm. “Đến rồi sao, hai đứa có bị ướt mưa không ?” Irene đưa tay lấy mấy cái túi to nhỏ trên tay Minjeong rồi đặt chúng xuống bàn, bên ngoài lúc này trời đang mưa rất to, mà hai đứa trẻ này lại ở bên ngoài cả buổi chiều, làm lúc nãy Irene ở nhà mà cứ lo lắng mãi. “Tại chị Aeri đó, cứ ở mãi không về, làm cho em mệt chết đi được.” Minjeong bĩu môi trách móc, nhân cơ hội liền quay sang nũng nịu vài câu với Irene để trêu ghẹo Aeri. Về tới đây rồi em sẽ không sợ Aeri nữa đâu, Irene rất thương em, chắc chắn sẽ bênh vực cho em. “Một chút về nhà, chị sẽ nấu nhiều đồ ăn cho em.” – Irene bật cười, cô xoa xoa nhẹ đầu Minjeong bé nhỏ, sốc chuột này chỉ cần có cô là sẽ tìm cách kiếm chuyện với Aeri mãi thôi. “Yeahh, chị Irene là nhất.” “Chị đã liên lạc với y tá rồi, tối nay họ sẽ cho người ở lại đây chăm sóc Yizhuo. Aeri về nhà nghỉ ngơi một chút đi.” Irene lúc này mới nhìn sang Aeri đề nghị. Vụ án của Kang Seulgi kết thúc đã để lại rất nhiều hậu quả, làm nhiều người chết, cũng có người bị thương. Yizhuo hôm đó vì đỡ đạn cho Aeri nên cũng bị thương nặng, suốt hơn hai tháng qua dù đã có sự chăm sóc chu đáo từ người nhà cũng như bác sĩ, thế nhưng Yizhuo vẫn còn trong trạng thái hôn mê chưa tỉnh lại. “Đúng đó, chị về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao lại cho y tá là được rồi.” Minjeong cũng gật gật đầu đồng ý, suốt hai tháng qua ngày nào Aeri cũng túc trực bên cạnh Yizhuo bất kể ngày đêm. Cô hầu như dành hết thời gian ở bên cạnh nàng, việc ở nhà và việc ở công ty đều do Minjeong và Irene thay Aeri xử lí. “Không cần đâu, em muốn ở lại đây.” Aeri lập tức từ chối, cô muốn ở cạnh Yizhuo mọi lúc, y tá làm sao có thể chăm sóc Yizhuo chu đáo được như cô chứ. Aeri muốn sau khi tỉnh lại người đầu tiên mà Yizhuo nhìn thấy sẽ là cô. “Aeri à...” Irene và Minjeong nhìn nhau rồi thở dài, Aeri hai tháng liền đã như vậy, hai người lo sức khoẻ của Aeri sẽ không chịu nổi. “Em tự biết sức khỏe của mình, nếu hai người mệt thì về đi, em sẽ ở lại đây.” Minjeong và Irene nghe Aeri dứt khoát như vậy liền không dám nói thêm gì nữa, hai người cầm lấy túi xách của mình rồi nhanh chóng chào hỏi Aeri ra về. “Chị Irene, bác sĩ nói chị Yizhuo như thế nào ?” Minjeong bước đi song song cùng Irene, em dò hỏi, trước khi em và Aeri chạy đến thì bác sĩ đã đến và kiểm tra sơ qua cho Yizhuo một lượt, không biết lần này tình hình Yizhuo có tiến triển hơn được một chút nào không. “Rất khó nói.” Irene khẽ thở dài, lần nào bác sĩ kiểm tra cũng chỉ nói với cô vài câu như vậy. Lần đó vết thương của Yizhuo rất nặng, mất máu rất nhiều, viên đạn suýt chút nữa đã ghim vào trái tim Yizhuo, cũng may lần đó nàng được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhờ vậy mới may mắn giữ lại được tính mạng. “Chị Yizhuo không tỉnh lại, chị Aeri cứ như vậy, em thật sự rất lo.” Minjeong buồn rầu đáp, sau tất cả có lẽ người bị mất mát nhiều nhất chính là Aeri, anh trai Jae Hyun mất, bà Han người nuôi nấng chăm sóc Aeri hơn 10 năm qua cũng qua đời, nổi đau này rồi nổi đau kia lại liên tục kéo đến. “Không sao đâu, ở hiền gặp lành, Yizhuo chắc chắn sẽ mau tỉnh lại thôi.” Irene nắm lấy tay Minjeong an ủi, ngày nào Irene cũng cầu nguyện hy vọng Yizhuo sẽ mau chóng tỉnh lại. Aeri bây giờ trên đời đã không còn nhiều người thân nữa, nhóc đó tuyệt đối không thể mất thêm Yizhuo nữa. “Dạ.” – Minjeong gật gật đầu. “Mau về nhà thôi, một chút chúng ta còn phải đi gặp luật sư nữa.” – Irene nói một câu, chợt nhớ ra cô còn có việc phải hoàn thành trước ngày mai. “Chị nhớ nấu đồ ăn ngon cho em đó.” Minjeong nhìn Irene rồi vòi vĩnh, gấp gì thì gấp nhưng Irene không được quên lời hứa ban nãy đâu, bụng em giờ đang đói đến mức gõ trống luôn rồi. “Được rồi, thưa tiểu thư của tôi.” Aeri đứng loay hoay giữa bàn, cô cố gắng cắt một vài trái táo nhưng làm mãi vẫn chưa xong. Aeri hậu đậu đến mức năm lần bảy lượt thái dao vào tay mình, táo trong đĩa vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy xung quanh toàn là máu chảy ra từ tay Aeri. “Yizhuo à, Aeri muốn ăn táo.” Aeri nho nhỏ giọng, cô bưng đĩa táo chỉ vừa cắt được vài miếng đi đến bên cạnh chỗ Yizhuo đang nằm, bình thường việc ăn uống trong nhà nàng đều sẽ lo hết cho cô. Bây giờ không có Yizhuo, Aeri quả thật bất lực không biết làm gì hết. “Yizhuo, Aeri muốn ăn bánh bao, cả bánh mandoo nữa.” Giọng Aeri buồn buồn, tiệm mandoo bình thường hai người thường xuyên ghé qua bây giờ cô cũng không ghé nữa. Không có Yizhuo đi cùng thì Aeri cũng không có tâm trạng đi đâu nữa cả. “Aeri đói rồi, em làm chút gì đó được không ?” Aeri ngồi bên cạnh Yizhuo vừa ăn táo vừa luyên thuyên, cô chợt nghĩ đến Minjeong. Con bé đó không biết vì sao lại hậu đậu như vậy, lựa cho Aeri toàn mấy quả táo chát ngắt, Yizhuo lúc trước sẽ không để Aeri ăn mấy quả như vậy đâu. “Yizhuo từng nói rất thích biển. Yizhuo mau tỉnh lại đi, chúng ta kết hôn ở biển có được không ?” Aeri nắm chặt lấy tay Yizhuo rồi hôn nhẹ lên đó, nhẫn cầu hôn Yizhuo cô đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Chỉ tiếc có quá nhiều thứ xảy ra, lại hại Yizhuo thành ra nông nỗi này. “Aeri sẽ không bỏ đi nữa, em ngồi dậy nhìn Aeri một chút có được không ?” Aeri vừa nói vừa rơi nước mắt, nhớ lại lúc Aeri trở về và mở điện thoại lên, lúc đó cô mới phát hiện trong thời gian mình bỏ đi Yizhuo đã cố liên lạc với mình rất nhiều. Mỗi ngày nàng đều gọi và nhắn tin cho cô nhưng cô lại không biết, không quan tâm đến. “Yizhuo à, Aeri xin lỗi mà, em đừng giận Aeri nữa, em tỉnh lại đi có được không ?” “Aeri nhớ em nhiều lắm, Yizhuo.” Aeri gục mặt vào tay Yizhuo rồi khóc nấc lên, đáng lý ra người nên nằm đây là cô mới phải. Tại sao lại để người cô yêu thương chịu thay cô nổi đau này được chứ, nhìn Yizhuo cứ nằm im một chỗ như vậy Aeri thấy lòng mình xót xa và đau đớn vô cùng. Aeri tâm sự rất nhiều, cô ôm lấy bàn tay Yizhuo khóc rất lâu, rất lâu. Aeri khóc đến nổi cảm nhận được hai mắt mình dần dần mờ đi, cuối cùng Aeri mệt mỏi đến mức ngủ quên từ lúc nào không hay. “Ae...Aeri...” Bàn tay Yizhuo bất giác khẽ động đậy, nhưng Aeri lúc này đã chìm vào giấc ngủ, cô không biết gì nữa cả. Irene đưa đưa hộp đồ ăn sang cho Aeri, sáng sớm cô đã tranh thủ chạy đến đây, cả hai bây giờ đang ngồi cùng nhau dùng bữa sáng. Từ lúc bà Han mất Irene đã phải tự mày mò học hỏi cách nấu rất nhiều món ăn, Aeri ăn uống rất khó tính, nhóc đó cũng vì vậy mà ốm đi rất nhiều. “Chị đã bàn bạc xong với luật sư về chuyện em nói rồi, mọi thứ đều rất hợp lệ.” Irene nhỏ giọng, tất cả số tài sản mà trước đây Aeri chuyển sang cho Kang Seulgi sau khi cậu ta mất đi Aeri vẫn không lấy lại, cô quyết định sẽ đem tất cả số tài sản ấy gửi vào trại trẻ mồ côi để nuôi nấng các em nhỏ. Aeri cũng đã cương quyết sẽ rời khỏi LA, sau này Aeri sẽ tự tìm cho mình một hướng đi khác, có lẽ đó chính là tâm nguyện lớn nhất của Aeri lúc này. “Cảm ơn chị.” – Aeri gật gật đầu. “Aeri, chị thật sự xin lỗi vì những chuyện lúc trước.” Irene nói với chất giọng rất nhỏ, mặc dù biết Aeri đã không còn giận chuyện này nữa nhưng cô vẫn muốn nói với đứa em này một lời xin lỗi thật đàng hoàng và tử tế. “Đều đã qua cả rồi, sau này chúng ta hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới, được không ?” Aeri nhìn Irene bằng ánh mắt rất dịu dàng, cô đã không còn giận Irene nữa rồi. Aeri cảm thấy hối hận vì trong chuyện lần này cô cũng có một phần lỗi lớn, nếu lúc đó Aeri không vì sự ít kỷ của bản thân mà bỏ đi khiến mọi người lo lắng, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường hôm nay rồi. “Được được.” – Irene mỉm cười vui mừng, chỉ cần nhóc Aeri có thể vui vẻ, thì Irene đã thấy yên tâm rồi. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, ăn xong Irene lại giúp Aeri dọn dẹp xung quanh phòng một chút. Aeri đi đến giường và ngồi xuống bên cạnh Yizhuo, cô chăm chú ngắm nhìn nàng thật lâu. Mọi chuyện hiện tại đã dần ổn định lại, quan trọng nhất bây giờ là hy vọng Yizhuo có thể mau chóng tỉnh lại. “Aeri, em cầm lấy cái này đi.” – Irene vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc card nhỏ đưa cho Aeri. “Danh thiếp của ông ấy, em đến đó cứ theo chỉ dẫn trong đây mà tìm.” Irene nhìn Aeri rồi dặn dò, hôm trước cô và Minjeong đã tìm ra được tung tích của một bác sĩ giỏi. Ông ta có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chữa bệnh, Irene đọc được bài viết liền vui mừng trong lòng vì cuối cùng Yizhuo cũng tìm thấy cơ hội được tỉnh lại. Chỉ tiếc là ông ta ở rất xa trung tâm Seoul, sau khi biết chuyện Aeri cũng đã quyết định sẽ đến đó tìm ông ta một chuyến, không thể cứ để Yizhuo nằm im một chỗ như vậy mãi được. “Cảm ơn chị.” – Aeri nhoẻn môi cười, cô nhận chiếc card rồi lập tức bỏ ngay vào túi. “Em đi một mình, có ổn không ?” Irene ngập ngừng hỏi Aeri, cô và Minjeong dạo này còn rất nhiều việc phải xử lý. Riêng Jimin vì ở cơ quan cũng còn có việc nên không thể đi cùng Aeri lần này. Hơn nữa nếu mọi người đi hết thì ai sẽ ở lại chăm sóc cho Yizhuo đây. “Không sao, em sẽ giữ liên lạc với mọi người.” – Aeri nói một câu trấn an Irene, Irene lúc nào cũng xem Aeri giống như là em bé vậy. “Trong thời gian em không có ở đây, chị giúp em ở lại và chăm sóc Yizhuo, đừng giao cho người khác nhé.” Aeri nhìn Yizhuo một cái rồi nói với Irene một câu nhờ vả, việc chăm sóc Yizhuo đối với Aeri rất quan trọng. Ngoài người thân trong gia đình, cô không thể tin tưởng được một ai, để y tá ở bệnh viện làm chuyện này, Aeri quả thật cảm thấy không yên tâm. “Được, em yên tâm, chị sẽ không rời Yizhuo nửa bước.” Irene nhoẻn môi cười, Aeri làm gì cũng nghĩ tới Yizhuo, làm gì cũng lo lắng cho sự an nguy của nàng cả. Nếu Yizhuo có thể tự mình nhìn thấy những chuyện này thì tốt biết mấy. “Giờ em phải đi rồi, tạm biệt chị.” Aeri nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi, cô phải tranh thủ thời gian ra sân bay làm thủ tục thôi, chần chờ nữa thì sẽ không kịp mất. “Đi cẩn thận nhé, mọi người chờ em về.” Aeri nghe Irene nói vậy thì gật nhẹ đầu, cô xách cái balo bên cạnh lên đeo vào, Aeri luyến tiếc nhìn Yizhuo thêm một chút rồi mới xoay lưng rời đi. “Aeri định đi bỏ em nữa sao ?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com