TruyenHHH.com

Ver Ningselle Mua Roi Chi Den Ngay

Yizhuo mặc nhiên để yên cho Aeri kéo tay mình đi vào trong nhà, nàng phát hiện người này hiện tại đang rất tức giận, bằng chứng là Aeri đang nắm tay nàng rất chặt, gương mặt thì đỏ lừ. Bình thường Aeri rất ít khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài. Hôm nay gương mặt nhăn nhó đến mức khó chịu nên Yizhuo liền nhanh chóng nhận ra ngay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Aeri như vậy.

“Có đau không ?” – Aeri để Yizhuo ngồi xuống ghế, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh nắm lấy cổ tay nàng lên kiểm tra, chỉ đỏ một chút nhưng cũng khiến Aeri xót lên cả rồi.

Yizhuo chăm chú nhìn Aeri vừa xoa xoa vừa thổi thổi vào tay mình, dù đang rất giận nhưng người này vẫn nhẹ nhàng lo lắng cho nàng, tâm tình Yizhuo có chút dao động. Yizhuo nghĩ ngợi gì đó trong đầu một hồi lâu, cuối cùng liền rụt tay lại.

“Không sao!”

“Có chuyện gì sao ? Lúc chiều tôi tìm chị nhưng không thấy. Tôi đã chờ chị rất lâu.” – Aeri sớm nhận thấy trong đôi mắt của Yizhuo có chút khác lạ, nàng hiện tại giống như đang tránh né cô.

“Sau này em không cần phải chờ tôi mỗi ngày nữa.” – Yizhuo hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, ngay lúc này nàng hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Aeri, Yizhuo đang rất đau lòng, nàng sợ mình sẽ vì người ta mà khóc mất.

Aeri hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Yizhuo, nàng luôn né tránh nên Aeri hiện tại không thể tùy tiện chạm vào người ta, chỉ có thể nhỏ giọng.

“Yizhuo à, tôi làm sai gì sao ? Nếu chị không thích có thể nói tôi sẽ sửa, đừng có như vậy với tôi mà, tôi lo lắng lắm.” – Aeri luống cuống hết cả lên, trong lòng vừa thắc mắc lại vừa sợ. Chuyện gì đã xảy ra với cô và Yizhuo thế này, rõ ràng hôm qua cả hai còn rất vui vẻ với nhau mà.

“Yizhuo à, nói gì đó với tôi đi được không ?”

Thấy Yizhuo im lặng không trả lời, Aeri liền liều mình hỏi tiếp, nói cô đang phiền toái cũng được. Kim Aeri trước giờ cho rằng bản thân không sợ bất kì thứ gì, duy nhất có một thứ khiến Aeri sợ, đó chính là sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng của Ning Yizhuo.

Yizhuo không nói gì, chỉ im lặng cũng không thèm nhìn lấy Aeri. Tâm tình nàng hiện tại đang rất rối, trong đầu chỉ nhớ đến hình ảnh thân mật của Aeri và cô gái lạ mặt lúc sáng, càng nhớ trái tim Yizhuo lại càng đau hơn. Rất muốn hỏi Aeri nhưng lại không có đủ can đảm, nàng lấy tư cách gì để hỏi người ta bây giờ.

Aeri ngồi im chờ đợi câu trả lời từ nàng, nhưng thấy người ta không phản hồi nên trong lòng liền dâng lên cảm giác hụt hẫng. Ánh mắt Aeri lúc này rất buồn, cô chỉ dám nho nhỏ giọng.

“Tôi như vậy với chị Seulgi, chị không vui sao ?”

“Em đừng linh tinh, tôi và Kang Seulgi kia không có gì với nhau cả.”

Yizhuo khẽ nhíu mày, lúc này nàng mới nhìn đến Aeri, phát hiện gương mặt người ta đang rất buồn, hốc mắt đỏ hoe lên như sắp khóc. Trong lòng Yizhuo quả thật rất khó chịu khi có ai đó nhắc đến tên Seulgi, nàng thấy cậu ta rất phiền phức, Yizhuo càng không muốn Aeri hiểu lầm mình.

Aeri mặc dù nghe nhưng không hỏi thêm gì nữa, cô đứng dậy rồi đi thẳng vào bếp. Một lúc sau liền quay ra với hộp y tế trên tay, Yizhuo ánh mắt ngơ ngác khó hiểu nhìn theo từng hành động của Aeri.

“Bôi thường xuyên một chút, như vậy sẽ không đau.” – Aeri nắm nhẹ lấy tay Yizhuo, một cái nắm tay không còn âu yếm như những lần trước, cô thoa ít thuốc lên đó rồi dặn dò nàng.

Yizhuo vẫn để yên cho người ta nắm lấy tay mình, có lẽ cảm giác ấm áp này nàng sẽ không cảm nhận được lâu nữa.

Aeri bỏ hộp y tế sang một bên sau khi đã thoa thuốc xong. Cô cũng nhẹ nhàng buông tay nàng ra, Aeri suy nghĩ gì đó trong đầu một hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhìn Yizhuo rồi nhỏ giọng lên tiếng.

“Tôi sẽ cân nhắc lại ý kiến của chị Seulgi, sau này trong công việc có gì khó khăn chị cứ hỏi chị ấy. Xin lỗi vì đã để chị Irene làm khó chị ấy, tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.”

“Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép, chị phải biết tự chăm sóc bản thân mình đó.”

Aeri vừa nói vừa nở nụ cười chua chát, trong thâm tâm cô hiện tại đang giằng xé vô cùng, không hiểu sao bây giờ Aeri lại có cảm giác mất mát nhiều đến như vậy.

Cứ như vậy Yizhuo giương mắt nhìn Aeri rời đi, cánh cửa khép lại cũng là lúc Yizhuo hoàn toàn sụp đổ. Nàng ngồi co ro trên ghế rồi khóc nấc lên, trái tim ở ngực trái đang nhứt nhói vô cùng. Suy cho cùng lựa chọn của Aeri vẫn là rời đi, tại sao cô không giải thích với nàng câu nào. Chỉ cần Kim Aeri nói không có gì với cô gái đó thì Yizhuo nhất định sẽ tin cô mà.

Aeri cũng không khá hơn, cô rời khỏi nhà Yizhuo với tâm trạng vô cùng tệ, Aeri cảm nhận cơ thể mình hiện tại đang rất mệt mỏi, trong lòng lại rất đau. Cả ngày không gặp Yizhuo khiến Aeri có cảm giác nhớ nhung. Thế mà khi gặp mọi chuyện cũng không vui vẻ gì. Aeri lắc đầu cười, thì ra Yizhuo vì chuyện của Kang Seulgi mà thay đổi thái độ với cô, ngay từ đầu Aeri nên nhận ra sớm mới phải, nước mắt Aeri cuối cùng cũng không tự chủ được mà rơi dài xuống hai bên má.

Điện thoại trong túi reo đến inh ỏi nhưng Aeri cũng không thèm bắt máy, thậm chí cũng không xem thử là ai gọi đến. Hai chân Aeri cứ vô hồn bước đi lang thang ngoài đường, bầu trời bên ngoài thì xám xịt. Gió lớn bắt đầu kéo đến, một vài tiếng sấm chớp vang lên, cuối cùng trời cũng đỗ cơn mưa.

“Sao rồi ? Con đã gọi được cho Aeri chưa ?”

Bà Han từ trong bếp bước ra, trên tay bà còn đang bưng dĩa đồ ăn to đùng, hình như bà đang chuẩn bị cho bữa tối. Thấy Aeri chưa về nên bà liền hỏi thăm ngay.

“Vẫn chưa thưa dì.” – Irene nhăn nhó, cô cầm điện thoại trên tay gọi đi gọi lại cho Aeri rất nhiều lần nhưng vẫn không có hồi âm, trời bên ngoài hiện tại đang mưa to còn có giông gió lớn, không biết Aeri đi đâu mà vẫn chưa về nhà.

“Có khi nào em ấy đi cùng Yizhuo không ? Cậu thử gọi cho Yizhuo xem sao ?” – Bona ngồi bên cạnh liền nói thêm vào, trước đây nghe Irene kể lại hai người đó vẫn thường xuyên đi cùng nhau.

Irene gật gật đầu, cô bấm vào danh bạ rồi tìm đến tên Yizhuo. Nhấn nút gọi thật lâu nhưng cũng không có ai phản hồi, Irene vì thế trong lòng lại càng lo hơn, cô nhìn Bona lắc lắc đầu.

“Không xong rồi, Yizhuo cũng không liên lạc được.”

Cô gái ngồi ở phía đối diện Irene nãy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện. Đó chính xác là người lúc sáng đã ôm ấp Aeri ở trong phòng, hiện tại cô ấy cũng đang có mặt tại nhà Aeri cùng Irene và Bona. Lúc này cô ấy liền đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng.

“Gọi điện không phải là cách đâu, mau ra ngoài tìm chị Aeri đi.”

Yizhuo ở bên này hoàn toàn không nghe thấy tiếng điện thoại reo, thậm chí bây giờ điện thoại nàng đang nằm ở cái xó xỉnh nào nàng thậm chí còn không biết. Từ lúc Aeri rời đi Yizhuo chỉ biết ngồi bó gối ở đó khóc, nàng khóc đến mức hai mắt đã đỏ lừ, khuôn mặt hoàn toàn mệt mỏi.

Lúc này tiếng sấm sét lớn bên ngoài như đánh mạnh vào tâm trí Yizhuo. Nàng hoàn toàn bừng tỉnh khi nghe được tiếng mưa bên ngoài đang rất lớn, trong lòng Yizhuo như chợt nhớ ra điều gì đó, hai lòng bàn tay liền siết chặt vào nhau.

“Aeri.” – Ánh mắt Yizhuo vô cùng hoang mang, môi vô thức gọi tên Aeri.

Yizhuo lắc đầu, nàng đưa tay nhanh quẹt nước mắt trên mặt, nàng như một cổ máy đứng bật dậy rồi lao thẳng ra bên ngoài.

Yizhuo chạy xuống đại sảnh khu chung cư nhưng không còn nhìn thấy Aeri, có lẽ cô đã rời đi rất lâu rồi. Mặc kệ trời bên ngoài đang mưa, Yizhuo cứ như vậy dầm mưa chạy đi khắp nơi tìm kiếm Aeri.

“Aeri, em ở đâu ?” – Yizhuo vừa chạy vừa gọi lớn, vì trời mưa to nên tầm nhìn của Yizhuo giảm đi hẳn, chỉ mong Aeri có thể nghe thấy tiếng gọi của mình.

Yizhuo cứ như thế chạy đi khắp nơi, cơ thể nàng không lâu bị mưa làm cho ướt sũng, Yizhuo lạnh khắp người, cơ thể vì thế cũng run lên. Nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, vẫn quyết đi tìm người ta đến cùng.

Ánh mắt Yizhuo cuối cùng cũng dừng lại nơi Aeri đang đứng, ở giữa con đường lớn có một người đang liên tục ôm lấy đầu vì đau, cứ mỗi tiếng sấm chớp vang lên thì Aeri lại khuỵu xuống. Một lúc sau hai đầu gối Aeri cũng đã tiếp đất, tay vẫn ôm chặt lấy đầu, miệng thì liên tục kêu đau.

Yizhuo chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền đau lòng, nàng hiện tại chỉ muốn bỏ hết tất cả, bỏ hết giận hờn trong lòng chạy đến ôm lấy Aeri. Nhìn người ta ở dưới mưa chịu đựng đau đớn như vậy Yizhuo quả thật không đành lòng.

Không có chút chần chừ nào, Yizhuo nhấc chân từng bước đi về phía Aeri. Bỗng lúc này có một chiếc xe hơi xuất hiện, cũng không biết nó từ ở đâu ra, nhưng Yizhuo cảm nhận được là chiếc xe đó đang dần tiếng về phía Aeri đang đứng.

Ánh mắt Yizhuo hốt hoảng khi phát hiện ra suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng. Chiếc xe đó hiện tại đang lao về phía Aeri với vận tốc rất nhanh, mà chính Aeri cũng không nhận ra điều đó.

“AERI, CẨN THẬN!”

Yizhuo vừa hét lớn vừa chạy nhanh về phía Aeri, thế nhưng nàng vốn không chạy kịp, chiếc xe đó thật sự rất nhanh.

*ẦM*

Một tiếng động rất lớn vang lên, Yizhuo hốt hoảng nhìn chiếc xe ấy đâm thẳng vào người Aeri, Aeri vì thế bị hất đi một đoạn rất xa, thế nhưng chiếc xe đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó vẫn đang muốn tấn công vào Aeri đến cùng.

Yizhuo không nghĩ ngợi nhiều, nàng dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía Aeri, chiếc xe lạ mặt kia lần nữa nhấn ga chạy rất nhanh đến chỗ Aeri đang nằm. Nhưng lần này Yizhuo đã nhanh hơn, nàng chạy đến ôm lấy Aeri trước khi chiếc xe đó lao tới.

Chiếc xe đó thắng lại thật nhanh để không phải đụng trúng Yizhuo đang ngồi ở trước đầu xe. Yizhuo ôm lấy Aeri vào lòng, nàng xoay đầu nhìn vào trong xe, rất muốn biết xem rốt cuộc người cầm lái là ai mà lại muốn truy sát Aeri đến cùng như vậy. Yizhuo lần này quả thật bất ngờ khi rất nhanh đã nhận ra được người đang ngồi bên trong chiếc xe, đó không ai khác chính là Kang Seulgi.

Yizhuo chớp chớp mắt vài cái để khẳng định bản thân không nhìn nhầm người. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào Seulgi bằng tất cả sự tức giận. Yizhuo không nói gì mà vội nhìn đến Aeri, tâm trí nàng hiện tại chỉ đặt trên cái người đang nằm bất tỉnh trong vòng tay mình.

“Aeri, mở mắt ra nhìn tôi có được không ?”

Aeri nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, trên đầu Aeri chảy rất nhiều máu, tay chân vì va chạm mạnh dưới đường mà trầy xước đi rất nhiều. Yizhuo nắm chặt lấy tay Aeri, nàng chạy theo chiếc băng ca đưa Aeri hướng về phía phòng cấp cứu.

“Xin lỗi, người nhà vui lòng đợi bên ngoài.”

Aeri được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, cô y tá liền nhanh tay ngăn cản Yizhuo lại khi thấy nàng đang có ý định đi vào trong cùng.

“Làm ơn cho tôi vào trong được không ?”

Yizhuo nắm lấy tay cô y tá, ánh mắt nàng nhìn cô ấy như nài nỉ, nàng hiện tại rất lo cho Aeri, chỉ muốn ở bên cạnh người ta không rời nửa bước.

“Đây là quy định của bệnh viện, mong cô hiểu cho.”

Cô y tá nghe xong liền lắc đầu, nhìn Yizhuo khóc như vậy cô ấy cũng có chút xót, chắc người vừa được đưa vào bên trong đối với cô gái này rất quan trọng. Thế nhưng quy định là quy định, cô dù muốn cũng không thể làm trái lại được.

Yizhuo ngồi ở trước phòng cấp cứu chờ rất lâu, ánh mắt nàng luôn đau đáu nhìn vào trong chờ đợi. Trong lòng Yizhuo thấy vừa lo vừa có lỗi, nếu lúc chiều nàng không cư xử như vậy với Aeri, nếu không để Aeri rời khỏi nhà có lẽ mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ như vậy.

“Yizhuo.”

Irene từ phía sau chạy đến liền gọi lớn, sau khi nghe Yizhuo báo tin cô đã vội đến ngay, đi cùng Irene còn có Bona và cô gái mà có lẽ Yizhuo rất quen mặt.

“Yizhuo, Aeri đâu rồi ?”

Irene đi đến bên cạnh nắm chặt lấy tay Yizhuo hỏi thăm, cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn Yizhuo ở trước mặt đã khóc đến mức hai mắt sưng to lên thì Irene cũng đoán được Aeri đã xảy ra chuyện.

“Aeri vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.” – Yizhuo đôi mắt long lanh nhìn Irene đáp.

“Để mình vào trong xem sao.” – Bona nghe thấy liền chạm lên vai Irene, dù sao cô cũng là bác sĩ riêng của Aeri, tình trạng Aeri thế nào Bona là người rõ nhất.

“Nói đi, rốt cuộc chị Aeri đã bị gì ? Tại sao bây giờ chị ấy lại nằm ở trong đó hả ? Chị đã làm gì chị Aeri của tôi.”

Đợi đến khi Bona rời đi cô gái nhỏ nhắn phía sau liền lao ra lớn tiếng, cô ấy đứng trước mặt Yizhuo, ánh mắt nhìn nàng chứa đầy sự tức giận.

“Tôi xin lỗi.”

Irene nghe Yizhuo nói vậy liền lắc đầu, cô kéo nhẹ cái người đang lớn tiếng với Yizhuo ra đằng sau lưng. Irene nhìn đến Yizhuo, cô chạm nhẹ tay lên vai nàng rồi nhỏ giọng.

“Đừng sợ mà Yizhuo. Nói chị nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

           



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com