TruyenHHH.com

Ver Ningselle Jiminjeong Mot Doi Tuong Tu

Sáng hôm sau, tại nơi Sài Thành tấp nập, nhộn nhịp, ai cũng đang nô nức chuẩn bị cho một ngày mới. Những hàng phố và chợ đông đúc người dân ra vào, chúng mang những cái tên rất mộc mạc, phản ánh nhiều loại ngành nghề và sinh hoạt thị dân phong phú. Rất nhiều con phố, chợ xưa mang những nét đẹp cổ kính, bên cạnh đó cũng không kém những thương xá, nhà hàng, khách sạn mang đậm nét đẹp châu Âu. Nổi bật hơn tất cả là thiết kế kiến trúc Đông Dương, nó là điểm giao thoa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Có thể nói Sài Thành là một đô thị lớn sầm uất thời bấy giờ, là địa điểm thu hút rất nhiều tầng lớp, giai cấp, là nơi giao lưu tứ xứ.

Bầu trời hôm nay khá thoáng đãng, ánh nắng đang nhẹ nhàng rọi qua những tán lá còn đọng sương mai. Tại ngôi trường danh giá nhất Sài Thành.

-Mẫn Đình chờ Trí Mẫn với

Trước cổng trường có ‘một cô gái’ một tay cầm cặp sách một tay cầm một hộp đồ ăn và một ly nước chạy rất nhanh về phía ‘một cô gái’, Trí Mẫn thở hồng hộc, Mẫn Đình dịu dàng vuốt lưng người ta, khẽ trách:

-Trí Mẫn đi từ từ thôi, Mẫn Đình có chạy mất đâu mà chạy dữ vậy đa?

Trí Mẫn cười hì hì, chìa tay đưa hộp xôi với ly nước cho Mẫn Đình:

-Đây, đồ ăn sáng của Mẫn Đình nè, chỗ mà Mẫn Đình thích nhất đấy.  Mẫn Đình ăn đi coi chừng nguội là ăn không ngon đó đa. Đưa cặp Trí Mẫn cầm cho.

Mẫn Đình mỉm cười nhận lấy, đưa cặp cho Trí Mẫn rồi mở hộp xôi ra, vừa đi vừa ăn ngon lành, mọi hành động không một động tác thừa cứ như việc này đã làm thường xuyên vậy. Mẫn Đình vừa ăn vừa nói:

-Nhưng chỗ này xa nhà Trí Mẫn lắm đó, thậm chí còn ngược đường cơ, vậy Trí Mẫn phải dậy sớm lắm ?

Trí Mẫn nhìn hai chiếc má sốc chuột đang độn lên hai bên kìa, trông cưng hết sức

-Mẫn Đình ăn ngon không?

-Ngon, nhưng Trí Mẫn chưa trả lời câu hỏi của Mẫn Đình.

Mẫn Đình ra vẻ hung dữ nhìn Trí Mẫn, ngậm một họng thức ăn không chịu nhai, cứ như rằng nếu Trí Mẫn không trả lời thỏa đáng thì Mẫn Đình nhất quyết không nhai vậy đó, để vậy mỏi miệng vậy đó, coi ai xót thì biết.

Trí Mẫn đưa tay lấy hạt xôi còn vươn nơi khóe miệng Mẫn Đình rồi cười cười đáp:

-Mẫn Đình nhai đi chứ, bộ không mỏi miệng sao đa? Mẫn Đình ăn ngon là được rồi, miễn là Mẫn Đình thích thì dù xa tới mấy Trí Mẫn cũng sẽ đi mua.

Mẫn Đình bĩu môi nhìn Trí Mẫn:

-Trí Mẫn thật dẻo miệng.

-Hì hì...Biết Trí Mẫn đi mua xa như thế là phải ăn hết đấy nhé, à còn hộp xoài tráng miệng nữa nè, ly nước này cũng uống hết luôn nha.

-Mẫn Đình có cảm giác Trí Mẫn đang vỗ béo Mẫn Đình, hình như Mẫn Đình hơi mập lên rồi thì phải.-Mẫn Đình vừa xoa bụng mình vừa cảm thán.

-Không có đâu, Mẫn Đình rất xinh đẹp mà.

-Thật không?

-Thật mà

Một buổi sáng nhẹ nhàng cứ trôi qua như thế. Tại một góc sân trường, nơi có hai trái tim của hai người con gái đang dần ấm lên.

Thứ tình cảm giữa họ có phải chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè thân thiết ? Hay là một thứ tình cảm mà chỉ nghĩ thôi họ cũng chẳng dám nghĩ ? Là thương sao ? Tại cái xã hội phong kiến cổ hủ này còn quá sự kiềm hãm cho thân phận người phụ nữ, liệu rằng thứ tình cảm này có được chấp nhận, thấu hiểu hay không hay cũng chính họ trốn tránh thứ tình cảm này mà chẳng dám đối diện? Là cùng nhau viên mãn bạc mái đầu hay cũng là viên mãn nhưng ở một cuộc đời khác, thời gian sẽ có câu trả lời...
.

.

.

Một tuần ở bệnh viện Chi Lợi cũng gần gũi với Nghệ Trác hơn. Biết được khá nhiều thứ từ nàng, mua rất nhiều đồ ăn ngon cho nàng, quan sát nàng ăn cô cũng đoán ra được nàng thích ăn gì và ghét ăn gì rồi. Cô cũng dẫn nàng đi dạo nhiều nơi trên Sài Thành, giới thiệu cho nàng rất nhiều thứ, những thứ lần đầu nàng được thấy, được đặt chân tới. Những điều nàng không biết Chi Lợi đều phổ cập kiến thức cho nàng. Nghệ Trác gật gù cảm thán.

-Người gì đâu giỏi quá chừng, ai mà được cậu lấy về chắc tự hào về chồng mình lắm đa.

Tuy chỉ một câu nói vu vơ nhưng Chi Lợi cũng khẽ cười, thầm nghĩ ‘’ nếu người đó là em vậy em có tự hào về chồng em hông đa ?’’

Chi Lợi chỉ dẫn Nghệ Trác đi ban đêm thôi, ban ngày thì nàng chăm sóc cho má. Ban đêm cũng khá là sôi động, càng về đêm nơi phố thị càng nhộn nhịp, nó khoác trên mình những màu sắc rực rỡ nhiều ánh đèn màu. Nơi nhà hàng, khách sạn, quán rượu luôn có mặt những giới thượng lưu quyền quý cùng những chiếc xe hơi sang trọng. Nhưng cô không dẫn nàng vào đó làm gì, cô gái của cô ngây thơ lắm, lại non nớt như thế không thể để bị thế giới trong đó vấy bẩn được bởi nó tồn tại quá nhiều mặt tối.

Hôm nay Chi Lợi dẫn Nghệ Trác đi Chợ Bến Thành về đêm, không khí khá mát mẻ, ánh đèn lập lòe của những gánh hàng nhỏ cũng đủ để cô ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái cô thương.

-Chi Lợi

-Chi Lợi

-Hả? Làm sao vậy-Chi Lợi giật mình đáp lời

-Cậu suy nghĩ gì vậy ? Sao cứ nhìn tôi mãi thế, cậu không ăn là tôi ăn luôn phần của cậu đó đa.

Chi Lợi cong môi cười đưa phần chè còn nguyên của mình cho Nghệ Trác

-Nè, em ăn phần của tôi luôn đi.

-Cậu không ăn sao?

-Tôi no lắm rồi-Chi Lợi vừa nói vừa xoa bụng

-Cậu bỏ là phí lắm nhé, sau này sẽ hông có mà ăn đâu đó đa.

Nghệ Trác vừa nói vừa đem chén chè đậu xanh của Chi Lợi qua phía mình rồi bắt đầu ăn, ngon quá đi hà. Chi Lợi nhìn Nghệ Trác ăn ngon lành như thế cũng thấy vui trong lòng.

Sau đó cả hai cùng đi dạo khắp khu chợ, nhìn những sạp hàng bán đồ trang sức Nghệ Trác không kiềm lòng được, đi chậm lại vài bước, khẽ liếc nhìn rồi định đi tiếp thì Chi Lợi nắm tay Nghệ Trác lại dẫn vào sạp hàng đó.

-Chi Lợi vào đây làm gì?

-Vào xem trang sức chớ làm gì, vào sạp trang sức chẳng lẽ mua nước, em hỏi ngộ hông đa?

Thôi lỡ vào rồi Nghệ Trác cũng xem thử, nàng bị ấn tượng bởi sợ dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền có hình hoa mai cũng bằng bạc, nhụy bông hình như được làm bằng đá quý thì phải. Một sợi dây chuyền nhỏ xinh nhưng cực kì là bắt mắt. Chắc là khá đắt đỏ. Nghệ Trác dứt khoát xoay người hỏi Chi Lợi.

-Cậu ưng ý cái nào chưa đa ?

Chi Lợi cho hai tay vào túi quần âu, lắc đầu đáp:

-Chả có cái nào ưng ý tôi cả, đi thôi, tôi dẫn em vào ‘’nhà hát Lớn Sài Gòn’’ chơi nhé.

Rồi Nghệ Trác cùng Chi Lợi bước ra khỏi sạp bán đồ trang sức cùng nhau đi tới nhà hát Lớn
.
.
.
Thành thị lên đèn khắp nơi, càng về đêm sương xuống càng lạnh, gió từng đợt thổi từ sau đi tới, Chi Lợi nhẹ nhàng lùi lại một bước đi phía sau Nghệ Trác chắn gió cho nàng. Một bức tranh phố thị được vẻ nên bởi hai nhân vật chính, một người đi phía sau chầm chậm ngắm nhìn bóng lưng một người.

Nhìn mọi thứ có vẻ đang trôi qua khá bình yên nhưng bình yên như thế sẽ được bao lâu ? Hay sẽ có một đợt sóng ngầm kéo đến khiến mọi thứ trở nên rối tăm mịt mù ? Không ai biết được..

Nhưng chắc chắn rằng Nội Vĩnh Chi Lợi sẽ không để người mình thương phải chịu bất kì một tổn thương nào !!! Bảo bọc “ mối tình tương tư cả đời” của mình nguyên vẹn, để cô gái nhỏ an yên, vui vẻ một đời...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com