Ver Ningselle Jiminjeong Mot Doi Tuong Tu
Những ngày sau đó, gia nhân trên dưới không còn thấy một cậu ba Lợi những lúc đi làm về là kè kè bên cạnh mợ ba nữa. Họ cũng chẳng thấy nét mặt ngại ngùng của mợ ba khi được cậu ba hôn trộm nữa. Sự xa cách ngày càng rõ rệt hơn khi một hôm nọ họ thấy cậu không ngủ chung với mợ mà qua thư phòng ngủ, chắc sợ mọi người hiểu lầm mợ nên cậu chỉ nói, dạo này công việc mần ăn quá nhiều ngủ bên đó tiện hơn... Chẳng ai hỏi cậu nhưng cậu vẫn giải thích, chỉ là không muốn mọi người bàn tán về vợ chồng họ... nhưng chủ yếu cô chỉ sợ ông hội biết lại làm khó vợ cô. Bởi đối với ông hội, người phụ nữ không có tiếng nói, càng không có chuyện giận dỗi chồng, lạnh nhạt với chồng như vậy.... Chi Lợi làm gì cũng để ý đến vợ mình cả... trên danh nghĩa vợ chồng nhưng tình cảm từ một phía như thế, khác nào là tình đơn phương đâu, mà tình đơn phương thì lúc nào chẳng dở dang.... Họ thấy một cậu ba chỉ dám đứng sau nhìn bóng lưng mợ ba thôi chứ chẳng dám tiến lại gần, nhìn bóng lưng cô độc của mợ mà thấy xót xa làm sao .... hình như mợ khóc và dường như cậu ba đau lòng lắm! Mợ rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì cậu ba cũng tự làm mình tổn thương bao nhiêu... “Trên đời này có lẽ thứ bất trị nhất là trái tim, thứ thuộc về mình nhưng lại đau vì người khác...” . . Một góc bếp: Một đám gia nhân tụ lại bàn tán: -Này, bọn bây có thấy vợ chồng cậu mợ ba dạo này sao sao hông? -Ừ tao cũng để ý, hơi bị xa cách luôn đó đa... -Hay là cậu ba chuẩn bị rước thêm cô nào về nhà rồi cũng nên... -Mày nói gì đó, cậu ba thương vợ nhất trên dưới làng ai mà chả biết, sao mà mới cưới không lâu lại đòi cưới vợ mới được...chắc chỉ giận nhau thôi đa -Ừ, tao cũng thấy cậu thương mợ dữ lắm, lần đó còn huy động cả đám tụi mình đi tìm cho được mợ ba ngay trong đêm mà. Ê mà hổng biết ai ác nhơn nhốt mợ ba trong phòng củi nữa....chuyện từ bữa đó tới giờ cũng không biết là ai làm luôn. Tao còn tưởng cậu ba sẽ tìm người đó rồi đánh cho một trận hoặc là sẽ cảnh cáo đấy chứ... -Ờ há, nhắc mới nhớ... -Này này không lo đi làm việc mà tụ lại tám chuyện hả ? Có tin tao méc bà cả hông ? Ai mà hông biết con Sen bây giờ thuộc phe bà cả, hỡ chút là đòi méc bà cả...có người chống lưng bộ hay ho lắm sao ? Cả đám rồi cũng tản ra, ai làm việc nấy... . . -Bà ơi, hình như cậu mợ ba đang giận nhau ạ! -Thế sao? Vậy là trời cũng giúp tao rồi... -Cái tao kêu mày sắp xếp đã chuẩn bị xong hết chưa ? -Dạ rồi ạ nhưng hắn còn đang suy nghĩ! Bà cả cau mày nhìn con Sen, cất giọng nhàn nhạt: -Giờ mày đi nói với hắn, tao đồng ý yêu cầu của hắn, sẽ giữ mạng con nhỏ đó lại. -Dạ con đi liền Cậu hai đang ngồi kế bên đợi con Sen đi rồi hỏi bà cả: -Má, má định tha cho Ninh Nghệ Trác thật sao ? Bà cả hóp một ngụm trà, lắc đầu mà cười nhếch mép: -Làm sao má tha được... -Vậy...? -Còn dám ra điều kiện với má...đúng là không tự lượng sức mình mà, cả Nội Vĩnh Chi Lợi còn bảo vệ Ninh Nghệ Trác không được thì hắn là cái thá gì đây ? Mạng Ninh Nghệ Trác má sẽ chừa lại cho hắn ta nhưng quan trọng là hắn bảo vệ được Ninh Nghệ Trác không ? Cậu hai Thành cũng hiểu được ý của bà cả rồi cũng cười rộ lên. -Mà con dạo gần đây đi đâu mãi thế, chuyện mần ăn cứ để Chi Lợi nó làm thì sao mà được, trong mắt cha con dạo này chỉ có mỗi nó thôi đấy, con liệu mà coi lại đi. Cậu hai Thành gãi đầu chứ chẳng đáp. . . Một ngày đôi vợ chồng cậu mợ ba nói chuyện với nhau chưa được 3 câu nữa, Nghệ Trác vẫn thế vẫn ân cần chăm lo cho cô như một người vợ thật thụ...nhưng cái cảm giác như xưa đã không còn, giữa họ đang bị ngăn bởi một bức tường vô hình. -Tôi đi nghe em... Hôm nay là ngày cô đi Sài Thành mần chuyện làm ăn nên Nghệ Trác vẫn như bao lần soạn cho cô ít đồ cần thiết nhưng mà chẳng còn lời dặn dò nào nữa.... cũng chẳng còn những nụ hôn tạm biệt... cô chẳng dám hôn nàng, cứ như thế mà đi lên Sài Thành, à hôm nay còn có cậu hai Thành nữa... Nghệ Trác cũng ra tiễn Chi Lợi -Mình, đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe đó nhen. Nhìn mợ hai chăm chút sửa lại bâu áo cho cậu hai mà Chi Lợi có chút chạnh lòng, nhìn qua Nghệ Trác thì nàng vẫn một mực im lặng, tiễn cô chỉ bằng hình thức thôi phải không ?... Chi Lợi hôn phớt lờ lên trán Nghệ Trác rồi nói: -Tôi đi nha, em ở nhà nhớ ngủ sớm một chút, dạo này thời tiết oi bức nên khá nhiều muỗi, em nhớ đốt nhan muỗi ngủ cho ngon nhen, nhan muỗi tôi vừa mua, đặt trong hợp dưới ngăn tủ á... -Dạ... Tuyệt nhiên không một lời dặn dò, giận cô đến thế sao ? Cô cười khổ, thôi cô nên đi sớm một chút chắc người ta muốn tránh mặt cô xa một chút, chứ cảm động cái chi về thứ tình yêu này? Nàng cũng sợ hãi nó mà ....sao mà chấp nhận cho được đây ... Đợi chiếc xe hơi lăn bánh thì Nghệ Trác và mợ hai cũng vào trong -Hai người đang giận nhau sao? -Sao chị biết ? -Quan sát một chút là biết thôi hà..nhưng mà đừng giận người ta lâu quá lỡ người ta chạy đi tìm cô khác về là em lại khổ đó... Nghệ Trác không đáp nhưng cảm giác nàng cũng khó chịu lắm, khó chịu là vì bị lừa dối hay là vì khoảng cách giữa cả hai ? . . . Vài ngày sau Chi Lợi và cậu hai Thành về, mợ hai ra đón cậu hai còn Nghệ Trác lại chẳng ra đón Chi Lợi... Nhìn vẻ mặt Chi Lợi có chút buồn lòng nên mợ hai lên tiếng -Nghệ Trác em ấy nói hơi mệt nên sáng giờ em ấy cứ ở trong phòng... Chi Lợi gật đầu, bước chân cũng nhanh một chút tiến về phòng -Vợ...à Nghệ...Trác Cô quên mất, Nghệ Trác không cho cô gọi là vợ nữa... Nhìn thấy người ta Nghệ Trác cũng thoáng giật mình, hôm nay Chi Lợi về mà nàng quên mất, quên mất đón người ta rồi... -Em không khỏe chỗ nào sao? Sao lại hỏi nàng như vậy ? Cứ tưởng cô sẽ trách nàng... nhưng sao cô vẫn ôn nhu như thế mặc cho Nghệ Trác lạnh nhạt bao nhiêu...tại sao vậy Chi Lợi, sao luôn như thế, chẳng bao giờ tức giận hay nói nặng lời với nàng, dù chỉ một câu... -Em không có... -Không có là tốt rồi Chi Lợi thở phào một cái rồi lấy trong cặp táp ra một món quà... -Đây cho em -Cái gì vậy cậu -Tôi cùng cậu hai lên gặp thương nhân người Pháp, đây là quà ra mắt họ tặng hai chúng tôi, tôi một cái, cậu hai một cái...nên tôi đem về tặng em... -Em cảm ơn... Chi Lợi cười, hên quá người ta chịu nhận, chứ không từ chối...chỉ thế thôi cô cũng vui rồi... -Thôi tôi đi tắm nhen, đồ đạc cứ để lát tôi sắp xếp là được, em cứ nghỉ ngơi đi đa... Thoáng thấy Chi Lợi định đi, nàng muốn nói gì đó: -Cậu ba... Nghe tiếng “cậu ba” từ miệng nàng, lòng cô bỗng quặng thắt... ai gọi cũng được nhưng xin em đừng gọi thế có được không ? Em phải làm tôi đau lòng đến thế nào nữa đây, em ơi!!! Trong lòng là sự vụn vỡ sau tiếng gọi xa cách đó, nhưng cô vẫn hỏi nàng bằng giọng ôn nhu: -Sao vậy em ? -Nay em quên là cậu về nên em không ra đón cậu, em... Chưa để nàng nói hết câu thì cô cười đáp: -Không sao đâu! Em không cần phải xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng phải con nít mà mỗi lần về cần người đón. Đừng thấy áy náy làm chi cho phiền lòng.... Nói xong thì cô cũng cầm bộ bà ba ra sau hè tắm... Cảm xúc trong lòng nàng rối ren lắm, nàng chẳng biết làm sao cho thoả lòng cả....chắc nàng cần thời gian... Nhưng thời gian nàng cần cũng đủ để lòng Chi Lợi nguội lạnh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com