TruyenHHH.com

Vegaspete Tua Vit

- Pete

Bế con trên tay, tôi vừa buồn cười biểu cảm của Venice, lại vừa lo tình hình ngày mai cho con nhưng mà hơn cả là nặng. Thằng bé sáng đi tập gym cùng Vegas, xong lại nạp calo gấp đôi thì lấy đâu ra mà giảm chứ. Vừa đi tôi vừa trách sao cái cầu thang lại dài vậy.

- Nào Venice, ba tắm cho con nhé.

Tôi đã chuẩn bị nước từ ban nãy, ấm vừa đủ, tính ra tôi khá nhàn trong việc tắm cho Venice, Venice rất giống Vegas ưa sạch sẽ, thế nhưng tôi vẫn mua vài ba con vịt, thả vào bể tắm cho thằng bé nghịch. Tôi giúp Venice cởi bộ quần áo '' đèn giao thông trên người'', gấp gọn gàng rồi để qua một bên, vì ngày mai Venice còn phải mặc chúng.

- Ba Pete, ba nhìn xem Venice đã gầy hơn chưa?

Vừa cởi quần áo xong thằng bé đã đứng tông ngông trước mặt tôi, nó xoay đi xoay lại đến nỗi làm rung rinh hai bên mông tròn. Thằng bé cứ lắc lắc người, hai cánh mông nhỏ toàn thịt của con cứ đung đưa trước mặt tôi. Tôi vừa nhìn vừa nghĩ '' Tới công chuyện rồi Pete ơi'', nhìn Venice tôi lặng người , nhưng ít ra thằng bé quay lưng về phía tôi vẫn còn hơn đằng trước . Tôi nghĩ thầm trong đầu nếu Vegas thấy cảnh này chắc hắn sẽ ám ảnh, không ngủ được luôn quá. Tôi vẫn còn nhớ hồi Venice còn nhỏ, hôm đó tôi không có nhà, Vegas vừa gọi video call cho tôi vừa mếu, hắn không biết thay tã cho con. Lúc đó tôi phải chỉ từng bước một từ việc xé miếng tã, nghĩ lại thấy thật buồn cười.

- ''Được rồi, Venice, đừng lắc nữa.'' Tôi bắt lấy hai mông của Venice mà giữ, mông bé con rất mềm, sờ vào rất thích tay.

- Hưm, ba Pete, Venice phải làm sao thì Sữa mới thích Venice?

Venice ngồi xuống bồn, trên má dính ít bọt sữa tắm, tay mân mê mỏ con vịt, bé con mặt hơi cúi xuống, chu miệng ra. Nhìn cái tạo hình này tôi thật sự không biết phải nói gì trước câu hỏi của Venice, thằng bé như ông cụ non vậy, ơi trời, con tôi đang bày ra bộ mặt thất tình trong khi tay vẫn cầm con vịt nhựa.

- ''Ba nói Venice nghe này, con không cần làm gì cả, con chỉ cần là một bé Venice đáng yêu, ngoan ngoãn, lúc nào cũng tươi cười là được.'' Tôi vừa nói vừa lau ít bọt dính trên má Venice.

- ''Nào bé ngoan thì ai cũng thích cả, thật đó.'' Tôi đưa tay xoa hai má con.

Sau một hồi tư vấn tâm sinh lí cho Venice, tôi lau người cho con, mặc quần áo rồi xuống nhà ăn tối.

Vừa mới xuống nhà tôi đã thấy Vegas đứng trang nghiêm ở bàn ăn, trên bàn là vài ngọn nến. Hắn đứng nghiêm, trên cổ còn cài khăn ăn. À ha, định nịnh nọt để tối không ngủ sofa đây mà. Thôi được rồi, Pete này cũng không phải là người khó khăn, hắn có lòng thì tôi có nước chấm thôi.

- Vợ anh xuống rồi sao? Ui chao... còn...con..trai...bé bỏng... đáng yêu... của...ba nữa. Hà hà, hai người xuống rồi, chúng ta ăn tối thôi.

Tôi nghe Vegas cố rặn ra từng lời với Venice mà trong lòng không khỏi khinh bỉ, cái tên gian xảo này.

Vegas kéo ghế cho tôi, còn chủ động nhấc Venice lên bàn ăn, thằng bé cứ bám thật chặt vào áo Vegas giống như sợ Vegas sẽ vứt nó xuống vậy. Bữa tối diễn ra rất nhanh, Venice dường như cũng nghe lời tôi hơn, ăn uống cũng nhiều hơn mấy bữa trước.

- Tối nay, anh sang phòng Venice đọc truyện cho con nghe nhé.

- ''Sao lại là anh, anh chỉ thích đọc cho em thôi.'' Vegas đang ăn liền cãi lại ngay.

- Khun Vegas, em hai mấy xuân xanh rồi, còn Venice mới có 4 tuổi, thằng bé cần được đọc truyện, anh không đọc thì ra sofa mà ngủ.

Vegas hậm hực, ngấu nghiến miếng thịt.

- Đừng tưởng em không biết anh định làm gì, anh mà đọc mấy truyện ma, kinh dị cho con nghe thì biết tay em, đừng quên em từng là vệ sĩ trưởng đấy.

Vegas không nói gì, hắn chỉ bày ra bộ mặt mếu máo.

- Vegas

Tại sao bất cứ lúc nào tôi định làm mấy chuyện xấu xa thì Pete đều đoán ra vậy được nhỉ? Đến trước cầu thang, tôi nhìn Pete đang rửa bát rồi quay xuống nhìn cục thịt phía dưới mà mệt mỏi. Tôi thầm nghĩ thà rửa bát còn hơn.

- ''Nào con troai, chúng ta đi ngủ thôi.'' Tôi cố gắng chắt lọc những ngôn từ đơn giản nhất mà cũng lịch sự nhất nói với Venice.

- ''ưm, ba Vegas, bế, bế Venice...'' Thằng này làm cái gì vậy? Nó cứ vỗ vỗ hai cái tay vào người tôi, tôi khẽ nuốt nước bọt nhìn Pete, nhìn cái cầu thang dài, rồi lại nhìn cục thịt đang bám lấy chân tôi.

Sao tôi như Tấm vậy nè, không còn lựa chọn tôi đành vận dụng toàn bộ calo, bế Venice lên, bước từng bước lên cầu thang. Vừa đi thằng này lại vừa rúc mặt vào cổ tôi, làm tôi ngứa quá trời.

- ''Thằng này, đừng có rúc mặt vào cổ tao.'' Tôi hơi né đầu ra, tai còn nghe thấy Pete cười.

- ưm, ba Vegas, Venice buồn ngủ.

'' Ăn cho cố vào lo chả buồn ngủ.'' Tôi thầm nghĩ.

Sau 7749 cái bậc cầu thang tôi cuối cùng cũng cho Venice đáp xuống an toàn trên cái giường. Nãy lúc đi lên, tôi đã nghĩ ra vài mẩu truyện rồi, những câu chuyện về đứa con đáng ghét, suốt ngày dính người, mập ú ụ ù u, đến cuối cùng bị quả báo dị ứng với tất cả đồ ăn. Haha một câu chuyện quá đỗi ác độc.

Mải cười, tôi bỗng giật mình khi Venice đưa quyển truyện cho tôi, cái gì đây, '' Cô bé lọ lem''. Tôi ngớ người trước thằng con đang nằm giường. Sao lại là lọ lem, phải là những câu chuyện cảm lạnh '' made by Vegas'' chứ?

- Truyện này ba Pete kể con nghe rồi, ba đừng hòng bịa linh tinh.

Oh wao, thằng này như có thần giao cách cảm với Pete ấy nhỉ, sao nó biết tôi định bịa. Không còn cách nào khác tôi đành ngậm ngùi đọc truyện cho nó nghe.

- Ngày xửa ngày xưa có một cô bé tên là lọ lem......

- ưm, ba đọc không đúng rồi.

- Thằng không biết chữ này, sao mày biết tao đọc không đúng, tôi đọc ngắt câu dấu chấm, dấu phảy đàng hoàng nhé.

- ưm không, ba Pete còn diễn lại từng vai cơ.

Hả, tôi há mồm vì sốc, thảo nào mỗi lần chờ Pete từ phòng Venice về lâu ơi là lâu, hóa ra em còn vừa kiêm làm ba, làm cả đạo diễn, diễn viên.

- Thế ý mày là bây giờ tao phải diễn lại từng vai cho mày xem á?

Venice không nói gi, nó chỉ chớp mắt nhìn tôi. Quá bất lực, tôi đành hóa thân thành một tên dở hơi mấy nhân cách, lúc thì phải yếu đuối, lúc thì phải độc ác, lúc thì chảnh chọe, lúc thì vui, lúc thì buồn, chưa kể còn phỉa giả vờ làm mười mấy con chuột đi kéo xe, ác độc hơn là làm quả bí ngô bất động.

Sau một hồi vật vã, tôi quá mệt vì diễn còn Venice quá mệt vì cười, tôi ngồi gục xuống sàn, mặt mũi bơ phờ.

- Đấy vừa lòng mày rồi nhá, mau ngủ đi.

- hihi, ba Vegas, cảm ơn ba.

Tôi bỗng ngạc nhiên vì lời cảm ơn của nó.

-'' Trách nhiệm thôi mày ơi.'' Tôi vừa xua tay, vừa mở cửa phòng.

- ba Vegas, chúc ngủ ngon, Venice yêu ba.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Venice, chân tay không cử động nổi. Tôi nhìn nó cười lộ hai má núm, rồi nhắm chặt mắt ngủ, tôi nhanh tay mở cửa phòng bước ra ngoài. Đứng ngoài cửa, đưa tay lên ngực, sao tôi lại có cảm giác bản thân mình vừa rồi quá khốn nạn nhỉ?

- Pete

Vừa rồi khi đi qua phòng Venice, tôi có tò mò hé cửa ra nhìn trộm một chút, cảnh tượng đập vào mắt tôi thật buồn cười. Vegas làm đủ mọi động tác từ đứng, ngồi, quỳ, nằm, tay chân thì cứ múa qua múa lại, còn Venice thì nằm cười khanh khách. Cha con nhà này vui thật đấy, tôi cũng chỉ dám xem đến thế, cả nhỡ Vegas biết hắn lại thẹn quá hóa giận thì khổ.

- Ha, vợ ơi cứu anh.

Đây rồi, vừa nhắc cái xuất hiện liền, Vegas đẩy cửa vào, lao đến người tôi mà dựa.

- Anh làm gì mà trông mất hết sức sống thế này?

- ''Còn không phải tại con em bắt anh...'' Vegas đang gào lên bỗng đột ngột dừng lại.

- ''Làm gì, hử?'' Tôi tiến mặt lại gần Vegas, khẽ nhấc lông mày.

- Làm gì đâu, anh quát nó một câu là nó ngủ ngang à.

Vegas nói nhưng không nhìn tôi, tôi biết là hắn đang xấu hổ, đường đường là con cả Thứ gia mà giờ lại múa may quay cuồng trước một đứa con nít.

- Được rồi, lại đây em massage cho.

Tôi kéo Vegas lại, bóp vai cho hắn, vẻ mặt hắn thỏa mãn lắm, nhìn Vegas và Venice thân thiết hơn, trong lòng tôi thật sự rất vui.

-------Sáng hôm sau-------

- Venice, dậy thôi nào bé cưng, nếu không con sẽ bị muộn học đó.

Tôi vuốt má Venice, giọng nói đầy ngọt ngào.

- ưm, ba Pete, Venice thấy không khỏe, Venice bị đau bụng.

Hừm, tôi nhìn bé con mặt mũi vẫn hồng hào, tươi tắn, chỉ là đang giả vờ nhăn lại. Bình thường thì háo hức đi học lắm, nhưng hôm nay chắc do biết phải đi cùng Khun Nủ nên lại giả vờ trốn đây mà.

- Thế Venice đau ở đâu?

- ''Venice đau bụng lắm, đau bên trái nè.'' Vừa nói con vừa ôm bụng.

- ''Venice, đó là bên phải.'' Tôi đứng nghiêm người, hai tay chống nạnh.

- Venice, nói dối không tốt đâu nhé, sẽ thành trẻ hư, không ai thích cả, còn nữa nói dối nhiều sẽ bị hóp má lại như ba Vegas, trông không đáng yêu chút nào.

Bé con nghe được đến thế liền bật dậy, nhưng khuôn mặt lại trầm xuống, giọng hờn dỗi:

- hưm, nhưng mà Venice không muốn đi học đâu, Venice không muốn làm cột đèn giao thông đâu.

''Aishi, tên Vegas chết tiệt này.'' Tôi thầm chửi hắn trong đầu.

- Bộ Venice không muốn gặp Sữa sao? Nếu Venice không đi học, Sữa chắc chắn sẽ buồn và nhớ Venice lắm đấy.

Tôi nhìn bé con bắt đầu lung lay, lại tiếp tục dỗ dành:

- Thôi nào, ba bế Venice vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi chúng ta xuống ăn sáng nhé.

Không nhiều lời, tôi ngay lập tức bế Venice lên đi thẳng vào nhà vệ sinh trước khi bé con lại giãy nảy không chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com