TruyenHHH.com

Vegaspete Tua Vit

Tự dưng mấy hôm nay bị mất trí nhớ ngang :))

- Vegas

'' Reng'' Đang yên giấc tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, mắt nhắm tay tôi đưa sờ sờ xung quanh. Cái gì mềm mềm đây nhỉ? Sau một hồi tìm kiếm vô vọng trong bóng tối, tôi đành chấp nhận mở mắt nhìn cho xong, gì đây, tay tôi đang bóp lấy một bên mông của Venice. Tuy nhiên đây là mông của thằng con vẫn còn hôi miệng sữa chứ không phải của Pete yêu nên tôi cũng không hứng thú mà rời tay ngay. Hừm, kia rồi, với lấy cái điện thoại, tôi sửng sốt, 7h15 rồi. Trời ơi, định bụng ngủ thêm có 15 phút thôi mà chớp mắt còn có 45 phút nữa đến giờ Venice đi học.

'' Reng'' điện thoại lại kêu thêm lần nữa, là Pete, thôi bỏ mẹ, tôi vội vàng lay cục thịt bên cạnh:

- Venice, dậy đi, dậy!

- hưm, trẩy hội, trẩy hội...

Hội hè cái gì, đọc truyện cho lắm vào, à quên nó có biết đọc đâu, thì Tấm Cám cho lắm vào.

- Ừ dậy đi hội nhanh lên, nhanh.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh cứ reo inh ỏi làm tôi nóng ruột không yên nhưng cũng không dám bắt máy, nhỡ Pete biết giờ này Venice vẫn hé miệng chảy nước miếng thì tôi chết chắc.

Hình như càng rơi vào nuy cấp con người ta lại càng nhanh trí, tôi như được kích hoạt chế độ x2, xốc Venice dậy, chạy vào nhà vệ sinh vơ đại một cái khăn, nhúng ướt rồi đến lau qua mặt cho Venice.

Lấy hết sự bình tĩnh còn lại, chạy x1, tôi nhấc máy nghe:

- Pete, có chuyện gì sao em?

Pete nhìn tôi đầy nghi hoặc, em hỏi:

- Vegas Venice đâu?

- Ha... hả.. Venice đây.

Tôi đưa tay sờ sờ bên cạnh nhưng đều quơ vào không trung, quay đầu lại tôi hốt hoảng nhìn Venice đang nằm gục xuống ngủ. Tôi không dám cử động, chỉ dám đưa mắt nhìn Pete.

- Hửm, khun Vegas, em đã dặn anh gọi Venice dậy từ 2 tiếng trước rồi. Có vẻ anh không coi lời em nói ra tí gam nào đúng không?

Thôi chết mẹ, làm sao đây? À, đúng rồi, người ta nói cái khó ló cái khăn không sai:

- Em hiểu lầm rồi, anh đã chuẩn bị xong Venice rồi, anh với nó đang chơi trò ừm... ờ... à công chúa ngủ trong rừng. Nó... nó cứ nằng nặc làm công chúa.

Tôi vừa nói vừa chỉ vào Venice, trong lòng không ngừng thấp thỏm.

- ''Hửm, à à,.. thì ra là em hiểu lầm chồng em à? Hưm, vậy nếu Venice là công chúa, thì anh phải là hoàng tử chứ đúng không?'' Pete nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, khiến tôi nhất thời lúng túng.

- Đương... đương nhiên rồi, anh đẹp trai thế này cơ mà.

- Ừm, vậy anh hôn con đi.

'' ....'' Trong đầu tôi chạy hàng loạt dòng chữ '' Syntax Error ", nhất thời khó hiểu, tôi liền bật lại ngay.

- Sao anh phải làm vậy, thiếu gì cách gọi.

- Không phải anh là hoàng tử sao? Trong truyện hoàng tử hôn công chúa rồi công chúa tỉnh dậy. Vegas, đã chơi thì chơi cho tới chứ? Sao chần chừ vậy? Hay anh nói dối, hửm?

Ôi thôi bỏ mẹ, nước đi này thật sự tôi đã không lường trước được, thôi rồi, phóng lao thì theo lao vậy.

- Nói dối gì chứ, hô... hôn là được chứ gì.

Tôi cúi xuống, loay hoay chọn chỗ hạ môi, trời ơi thằng ranh này nó ngủ mà chảy cả nước miếng ra ngoài, thôi kệ nhắm mắt làm đại vậy, diễn thì diễn cho trót. ''Chụt" tôi lướt hờ môi trên má phấn nộn của nó.

- Được rồi, haha, anh liệu mà đưa Venice đi học, nếu hôm nay cô giáo báo con đi muộn thì anh cứ xác định sofa phòng khách hay phòng sách đi nhé. Bye chồng.

Nói rồi Pete tắt máy cái rụp. Phù, thoát nạn. Oh no còn có 30 phút nữa thôi, phải chuẩn bị cho Venice, ve... nice. Gì đây, bây giờ nó đang nằm co ro, tay sờ lên má, ánh mắt ủy khuất giống như bị bắt nạt vậy, tôi nhìn nó khó hiểu:

- Công chúa sao đấy, bị trúng độc à?

- ''ba, ba thơm Venice.'' Nó ngước cái ánh mắt giống như vừa bị cưỡng ép xong. Thằng ranh này nó đang tỏ vẻ ghê tởm tôi đây mà.

- Ờ, thì làm sao?

- ''hưm, Venice thích Sữa thơm cơ.'' Nó lắc đầu nguầy nguậy, cả người nó trông cứ như con đuông dừa cỡ khủng.

Tôi chép miệng nhìn nó, rồi bỗng chợt nhận ra chỉ còn 30 phút để chuẩn bị cho Venice, đây rất có thể là 30 phút cuối cuộc đời tôi.

- Thôi, cất cái mặt đấy ngay đi, nếu còn muốn đến lớp chim chuột với Sữa thì nhanh xuống giường chuẩn bị đi.

- hưm, Sữa... Sữa...

Nói rồi tôi vội bế Venice vào phòng vệ sinh sau khi quá ngao ngán nhìn nó nhặt từng đứa thuộc hạ của nó ở dưới đất lên đặt lên giường ngay ngắn. Tôi bắt dùng vận dụng toàn bộ 200 phần trăm sức lực giúp Venice đánh răng, rửa mặt bất chấp phân biệt các loại khăn. Để tiết kiệm thời gian tôi hoàn toàn hộ tống nó trên người chạy khắp từ phòng vệ sinh đến tủ quần áo.

Hừm, đứng trước tủ quần áo chia đủ thể loại ngăn, tôi gạt bỏ mọi tổ hợp, chỉnh hợp cách phối outfit, vơ đại lấy bộ vest đen treo giữa tủ. Đưa tay cầm bộ vest xuống tôi ướm lên người Venice trong khi nó đang đứng bên cạnh trần truồng dụi dụi mắt.

- Hưm... perfect, Venice, chuẩn bị tinh thần làm nam thần nhé.

Nó không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, tôi quỳ xuống mặc bộ vest vào cho Venice. Bôi ít sáp vào tay, tôi chọn cho Venice kiểu tóc hot nhất, tiện thể vuốt cho mình luống 7:3.

- Mày đi tảo hôn với Sữa được rồi đấy.

Tôi mới trêu thế mà mắt nó sáng rực lên như sao, vẻ mặt đầy đen tối, chắc lại tưởng tượng như truyện cổ tích đây mà.

Nhìn Venice trong gương do một tay tôi tạo nắn khiến tôi không thể không thành tựu, thằng này tuy không đẹp trai như tôi nhưng được cái richkid từ trong trứng, nên cũng có tí khí chất.

Trùng tu xong, tôi đúc vào balo Venice vài đồ phụ tùng vài cái kẹo, cái bánh.

Sau 30 phút sinh tử, tôi cũng chuẩn bị xong cho Venice, bế nó lên xe, tôi bắt đầu giảng dạy:

- Nghe đây Venice, khâu ngoại hình của mày coi như xong, phần còn lại phụ thuộc vào kĩ năng của mày. Yên tâm, từ kinh nghiệm yêu đương từ hồi nhà trẻ của tao, tao sẽ truyền đạt tất cho mày.

Tôi vừa nói vừa lái xe, liếc mắt sang nhìn nó tay cầm hộp sữa, chân đung đưa trên ghế.

-----

Phù, may thật, tôi đưa Venice đến sát giờ, thế là được sống thêm mấy chục năm nữa. Tôi móc kính gài ở túi áo vest của Venice ra đeo vào cho nó. Tôi dắt tay nó hiên ngang bước vào, tuy nhìn thẳng nhưng tôi biết mọi người đều đổ dồn chú ý vào tôi và Venice. Venice có vẻ đi với người nhà cộng thêm kinh nghiệm do tôi truyền đạt suốt quãng đường đi xe khiến nó từ tự tin thành tự đại thì phải. Nó cứ hất cái mặt lên song song với trời, miệng cười nhếch nhẹ.

Kia rồi, lớp của Venice kia rồi. Cô giáo nhìn thấy tôi lại có vẻ rất niềm nở như người quen vậy.

- Chào anh, anh là vệ sĩ của cậu Tankul đúng không ạ?

- ừ.... Khoan...

Khoan, có gì đó sai thì phải?

- Cô... cô có nhầm lẫn gì không? Tôi là ba của Venice.

- ''A... xin lỗi anh, tại anh mặc vest đen giống hai anh vệ sĩ hôm trước.'' Cô giáo nghe tôi nói sửng sốt, vội vàng xin lỗi.

Tôi đơ người nhìn xuống người, oh no, vì muốn tông xoẹt tông nên tôi cũng chọn luôn bộ vest đen giống Venice, đến giờ đứng đây, tôi mới phát hiện ra trang phục của tôi không khác mẹ gì đồng phục của vệ sĩ Chính gia.

Cô giáo nhìn tôi sợ hãi nhưng rồi liếc mắt đến Venice thì lại là vẻ mặt khó hiểu, e ngại. Hừm, cô cứ nhìn đi, cô không biết bộ vest của nó là thiết kế giới hạn đâu, tôi nghĩ thầm.

Venice bỏ mặc ánh mắt kì thị của các bạn, nó cứ nhấp nhổm đưa mắt nhìn xung quanh. Sau vài lần liếc mắt, nó vội chào cô giáo, tạm biệt tôi rồi chạy vào trong lớp. Nó ngồi vào chỗ cạnh hai bạn nữa, cười tươi lắm. Tôi đứng nhìn, theo như nụ cười của Venice thì bé trai trắng trắng kia chắc là Sữa, còn nhóc gầy hơn ngồi trong cùng chắc là Cacao.

Tôi bỗng nhớ lại chuyện hôm qua Pete kể, tôi dồn toàn bộ lực hút, mắt dính chặt lấy nhóc Cacao kia. Sau một hồi quan sát, tôi ra về với sự thấp thỏm trong lòng. Hừm, tình thế này thì mọi kinh nghiệm tôi truyền cho Venice hồi nãy có vẻ sẽ không hiệu quả rồi. Bởi tôi có cảm giác ánh mắt của nhóc Cacao nhìn Venice khi nãy rất quen thuộc,.... nó giống như ánh mắt khi tôi gặp Pete vậy.

'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com