TruyenHHH.com

Vegaspete My Sunflower

Mùa hè, năm 2504

Vegas

"Ê này bên này,thằng em họ" Kinn lên tiếng gọi tôi khi thấy tôi bước vào cổng Chính gia.Vẫn như ngày nào vẫn cái giọng điệu bà nội ấy của ông anh đáng ghét của tôi.

Tôi là cậu cả Thứ gia, sinh ra đã xếp thứ hai sau Kinn. Ba tôi là ông Kan, ông ấy luôn yêu thương tôi vì ngay từ khi còn nhỏ, tôi và Macau đã phải sống trong cảnh thiếu tình thương của mẹ. Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi trên đường đi đón tôi đi học. Ngày ấy với tôi chẳng khác ngày tận thế là bao.... Ngày mẹ rời xa tôi cũng là ngày cánh tay phải của tôi mất rồi. Nhưng tôi vẫn còn ba- cánh tay trái. Tôi là cái con người cứng đầu, bướng bỉnh, hiếu thắng và có chút hơi ngông cuồng. Ba tôi biết tôi luôn muốn ba tôi phải tự hào rằng " tôi có thể xuất sắc hơn Kinn" nên không muốn tôi phải tự hành hạ bản thân và giữ cái suy nghĩ tiêu cực rằng tôi không bao giờ bằng anh hai tôi.

"Đi thôi!" Tôi nghênh ngang đi vào và lên phi cơ riêng của gia đình để xuất phát.

Lần này là dự án được đề xuất bởi bác Korn để mở vài khu resort kinh doanh cho gia tộc trên đảo Krabi. Mặc dù không ưa cái tên anh họ Kinn một chút nào nhưng tôi cũng không thể từ chối vì bác Korn đã ngỏ lời muốn tôi cùng Kinn đầu tư dự án lần này. Nếu nó suôn sẻ thì cũng coi như tôi có cơ hội để thể hiện tài năng chiến lược cùng tầm nhìn xa rộng, con mắt kinh doanh của mình.

Đã 2 tiếng, cuối cùng cũng đến đảo.
Tôi chậm rãi,thong thả bước xuống máy bay. Đợt này đi còn có cả Porche-người vợ yêu dấu của anh hai tôi.
"Cái đám cơm chó này sao tôi lại khổ thế lày.."(chết một chút trong tâm)
"Đi nhanh còn về" Tôi cố ho vài tiếng rồi gằng giọng nói với vẻ khó ở.
"Mày vội cái gì.Đây là đảo du lịch đấy cứ thư thái đi."
Thì ra là đến đây mục đích chính là đi "tò te hú hí" với nhau đây mà.Đánh chết thằng Vegas này đi.Please....

Bác Korn đã giúp đỡ đầu tư xây dựng đảo và giúp bà con ở nơi đây rất nhiều việc nên khi chúng tôi vừa đặt chân đến đã được mọi người chào đón nồng hậu.Nhưng tôi không thích nơi này. Tanh mùi cá, cả cái mùi mặn của biển. Đang loay hoay thoát ra khỏi đám đông tôi bỗng va phải một chàng trai. Đẹp thật. Nụ cười thật tựa như một" mặt trời nhỏ". Ngũ quan không quá sắc bén, vuông vức nhưng lại rất chỉnh chu và mặn mà. Khen lấy khen để trong bụng nhưng nói trắng ra thật đúng gu tôi.

" Ấy... thật xin lỗi anh. Tôi va phải anh rồi. Anh có sao không?"
"Đi đứng cho cẩn thận." Chút sĩ diện của một người đàn ông phải giữ lấy khi tôi là nhân vật chính trong câu chuyện này cơ mà. Có lẽ sự kiêu căng, chảnh chọe của tôi khiến cậu ấy có hơi bối rối, ngượng ngùng và có lỗi. " Hai má ửng hồng, trông dễ thương quá đi mất.... Ấy không được Vegas, tính đàn ông của mày đâu. Show out."Tôi nghĩ thầm trong bụng rồi cũng lướt qua nhanh người ấy một cách lạnh lùng nhất có thể , mặc dù trong tâm can, có hơi tiếc nuối...

Từ giây phút này có lẽ tôi đã định nghĩa được hai từ " rung động' chăng?

Pete

Oái..

Đang lúc vội, thì tôi lại va phải một người. Là con trai. Chưa nhìn rõ thấy mặt nhưng đã toát lên mùi nước hoa đắt tiền,cả người anh ta mặc một bộ đồ quần âu phục, trên thì mặc một cái ao phi bóng toàn những nhãn hiệu mà có lẽ cả đời tôi chưa dám nghĩ đến. Tất cả đều mượt mà, ngăn nắp và sang trọng. Nhưng sao nhìn giống nửa người, nửa con tắc kè hoa nhỉ.Tôi cười thầm:" Chắc là người ở trên thành phố đến ?". Nhưng hiện tại là tôi đã va vào người anh ta.

"Ối... anh không sao chứ. Tôi thành thật xin lỗi"

Anh ta cau có nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu với ý muốn bảo tôi đi đứng không nhìn đường à. Thật ra tôi cũng đang vội vì bà bảo tôi về nhà ngay.Tôi chỉ biết đứng bối rối, luôn miệng xin lỗi trước cái sự tức giận, kiêu căng của cái người trước mặt.Anh ta như thế mà chỉ bày ra cái mặt lạnh lùng rồi lướt qua tôi với đám đông."Ơ cậu Kinn...Sao anh ta lại đi cùng cậu Kinn nhỉ? Anh ta là cái gì của cậu Kinn"Suy nghĩ ấy thoáng chốc xuất hiện trong đầu tôi nhưng chẳng mấy chốc tôi phải về nhà liền vì bà đang đợi.

"Cháu về rồi đây ạ." Tôi vui vẻ trả lời khi thấy bà đang ngồi trước cái ghế đợi tôi về.

"Này sao giờ cháu mới về vào phụ ông sửa lại cái xe Tuk-Tuk để chiều còn đi giao hàng nữa đấy"

Tuy phụ ông sửa nhưng tâm trí tôi lại mãi đặt câu hỏi cho bản thân liệu anh ta là ai?Tôi hỏi ông và ông cũng khá bất ngờ khi tôi lại hỏi như vậy.Ông chỉ nói "Trước giờ ở cái nơi đảo xa xôi này thì chỉ có Chính gia mới phái người đến đây giúp đỡ cứu trợ còn thứ gia chỉ cử vệ sĩ đến hỗ trợ chứ chưa ai là người lãnh đạo hay đứng đầu đến đây cả.Ông còn biết rằng ông Kan có hai người con trai mà thôi.Nghe nói họ đều tài giỏi,lanh lợi và có thể sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc.Nếu giống cậu Kinn thì thật là có phước."

Nghe ông nói đến đây tôi cũng hơi ngờ ngợ,nhưng tại sao việc cậu ta là ai lại khiến tôi quan tâm đến như vậy. "Mày làm sao thế hả Pete"

Vegas

Đi ra công trường, nơi đang quy hoạch dự án kinh doanh, tất bật làm việc cũng đã đến tối sầm.Chúng tôi ai nấy đều mệt mỏi quay trở về khách sạn. Chỉ có tên Kinn là coi bộ phấn khởi, chắc tối nay lại "tập thể dục đêm khuya" chứ gì. Vegas này biết thừa.

Tối đến,mang cái bản mặt khó ở của mình, tôi thong thả sải bước trên bãi cát dài. Người ta thường sợ biển khi về đêm bởi lẽ nó khoác lên bộ cách đen đục, tối ngầu. Trông thật đáng sợ. Nhưng với tôi lại khác nó có chút gì đó dễ chịu, những đợt sóng xô bờ yên ả, không ào ạt, lại chẳng hề dữ dội. Những làn gió triền miên mà êm đềm, như vuốt nhẹ lấy làn tóc mai, xoa đầu mà an ủi.Thật hiền hòa biết bao nhiêu.Đại dương như bao bọc lấy tâm hồn cùng trái tim nhỏ bé này.Tệ thật "tôi nhớ mẹ rồi".

Đang chìm trong những suy tư, trầm ngâm thì tôi lại gặp lại cái người con trai khi sáng ấy.

"Cậu ta đang loay hoay tìm cái gì ấy nhỉ?" Tôi thầm nghĩ.

Bất giác bản thân muốn bước lại gần, gần hơn. Cuối cùng cũng đã đứng ngay trước mặt. Tôi chạm nhẹ vào vai của cậu ấy. Ngay sau đó, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

" Uấy anh làm cái gì vậy...hết bà cái hồn... ơ anh là cái người khi sáng ấy hả?"

"Cậu còn nhớ tôi à"

" Ùm. Mà anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đi dạo."

Pete

"Ủa, chỉ trả lời vậy thôi hả? Sao anh ta lại không hỏi mình đang làm gì nhỉ?" Tôi thầm nghĩ trong bụng. Cái con người này cũng thật lạnh lùng,quá đáng. Tôi bày cái mặt hơi khó chịu và nhăn nhó và có lẽ nó đã có tác dụng. Anh ta hỏi tôi đang nhặt vỏ ốc để làm gì ,tôi chi đáp một cách cọc cằn nhất có thể

" Việc tôi nhặt vỏ ốc liên quan gì đến anh à"

Tôi thấy vui khi anh ta bày cái vẻ mặt ngớ người vì đang không hiểu thái độ của tôi lúc này. Tôi không nhịn được liền cười phá lên.Anh ta cũng chỉ biết bất lực mà cười trừ. Lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ.

"Anh có thể giúp tôi nhặt vỏ ốc đấy. Tôi định làm một cái vòng tay đặt cho cô bé hàng xóm để mừng sinh nhật em ấy"

Và thế là chúng tôi hì hục nhặt được một rổ đầy ắp.

Vegas

Cuối cùng chúng tôi hì hục khom lưng,mỏi gối và nhặt đầy cả rổ.

Cái con người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này cười rạng rỡ như một đứa trẻ được quà mà thốt lên "Quoa, anh nhìn xem nhiều vỏ ốc chưa kìa". Cái sự ngây thơ, hồn nhiên ấy có lẽ đã khiến tôi thêm phần xiêu lòng chàng trai này.Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy.

......

"Cậu tên là gì?"

"Tôi là Pete.Rất vui được làm quen"

"Tôi là Vegas.Tôi cũng vậy".

Một mặt trời nhỏ đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com