Vegaspete Mau Cua Hanh Phuc
Tại Thứ gia, người đàn ông liên tục khóc gào, ông Gun bên cạnh liên tục an ủi nhưng không làm nguôi ngoai được nỗi buồn của người kia. " Gun..anh phải đòi lại công bằng cho thằng bé, nó không thể chết oan uổng như thế được, Pete em em không thể cứ thế mà ra đi được" Ton liên tục mà khóc lóc, tiếng khóc ai oán này ai mà ngờ chỉ là sự giả tạo.
Ông Gun tức giận liền cho người đi điều tra cái chết của Pete. Phía Vegas, hắn đang được cầm máu, Pete tinh thần hoảng loạn nên đang được Pam chăm sóc ở phòng bên. Porsche biết tin lập tức chạy vào viện " Pete sao rồi? Thấy nó ở đâu vậy Pam? Rồi còn đứa bé thì sao, có bị ảnh hưởng gì không?"Porsche đem theo sự lo lắng mà hỏi dồn dập. Pam đi tới đặt tay trấn tĩnh cậu, gật đầu ra hiệu mọi việc đều ổn. Porsche đi tới vén tóc cho Pete, chắc cậu ấy sợ lắm, đắp chăn cho Pete, Porsche quay sang nhìn Pam." Còn bọn họ thì sao? Vegas hắn..."" Chưa chết" Pam lạnh lùng trả lời, tuy hắn có ơn cứu nguy lúc đó nhưng so với việc hắn làm với Pete thì nó không đáng. ____Ngay ngày hôm sau Pete xuất viện, cậu vẫn chưa biết tin hắn đang nằm viện, không ai cho cậu biết hết, nếu biết chắc giờ này cậu đã lại ở chỗ hắn mà khóc lóc thương xót rồi. Pete được Pam đưa về nhà, nhất quyết bắt cậu ở nhà một hôm nữa rồi mới được đến trường, tình trạng hiện tại vẫn cần phải để ý. Pete sợ ảnh hưởng đến con nên cũng đành nghe theo, chỉ là cậu nhớ hắn, không biết giờ hắn đang làm gì, có chút nào nhớ đến cậu không, cậu bị bắt như thế hắn có biết không. Pete cứ ngồi mà ngẩn ngơ mặc tiếng gọi của Pam. " Pete...cậu nghĩ gì vậy?"Đến lần thứ ba Pete mới nghe thấy, cậu cười ngượng rồi lắc đầu, cậu đi tới phía đầu giường của mình lấy ra tấm hình hồi nhỏ cậu và Vegas chụp chung, mặc dù ảnh trông đã cũ nhưng vẫn nhìn rõ mặt. Pete đưa nó cho Pam nhìn." Cậu thấy không Pam, đôi mắt của cậu ấy, vẻ mặt ấy chưa bao giờ thay đổi, chỉ là...hiện tại nó chưa giành cho tôi"Pam đặt tay lên vai Pete. Miệng cười nhưng tim đau nhói. " Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, ảnh hưởng đến con... Pete này...tôi có một mong muốn...muốn xin cậu"Pam nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia hi vọng, lồng ngực đập liên hồi, cậu nghiêm túc cho cuộc đối thoại này. Pete nhìn cậu, gật đầu đồng ý." Cậu nói đi, tôi nghe"" Tôi... Pete có thể đồng ý cho tôi ...đồng ý cho tôi trở thành ba của đứa nhỏ được không? Tôi.. dù chỉ làm ba đỡ đầu thôi cũng được"Phải. Pam chính là muốn chăm sóc cho cả hai người, muốn cùng Pete nuôi dưỡng đứa con này, muốn nó gọi cậu bằng ba, muốn đưa nó đi chơi vào mỗi buổi chiều, muốn được nấu ăn cho hai người. Đây là điều mà Pam mong muốn nhất cho đến hiện tại. Nhưng nếu Pete không đồng ý thì cũng không sao, cậu cũng sẽ cố gắng dành mọi thứ tốt nhất, bảo vệ hai người một cách an toàn nhất. Pete nhìn cậu, ánh mắt có chút do dự, cậu cũng muốn con có ba chứ, chỉ là...không biết hắn có chấp nhận nó không, Pete rơi vào trầm tư, nếu như đồng ý thì có phải cậu đang ỷ lại vào Pam, bắt cậu ấy chịu trách nhiệm với những gì mà cậu ấy không liên quan hay không? Còn nếu không đồng ý ...thì sẽ ra sao, Pete nghĩ ngợi đến mức mắt tối sầm lại, cậu ngã ra sau, Pam nhanh chóng đỡ lấy cậu. " Pete...tôi đã nói rồi, đừng đứng lâu, sẽ không tốt, nào mau ngồi xuống đây" Pam đặt gối sau lưng cho cậu, lấy một ly nước đưa cậu. Pete sau khi hoàn hồn liền nhìn Pam. " Pam..câu vừa nãy cậu nói..là thật?"" Đúng vậy Pete...tôi chính là muốn chăm sóc cho cậu và đứa bé, nếu cậu không đồng ý cho tôi làm ba nó thì cũng hãy để tôi được chăm sóc cho cậu đến lúc thành công sinh nó ra, để tôi được chăm sóc đến khi nó đủ tuổi, đến khi nó không quấy cậu nữa, hoặc nếu có thể, hãy để tôi chăm sóc nó đến khi nó trưởng thành, có được không Pete?"Ánh mắt Pam chân thành, tia hi vọng không mất đi mà chỉ tăng thêm, cậu càng như vậy thì Pete sẽ càng thấy tội cho cậu. Pete im lặng một lúc lâu rồi nhìn Pam." Pam..tôi xin lỗi, tôi không thể nào đưa cậu vào hoàn cảnh này cùng tôi được, đứa bé là con tôi, tôi có trách nhiệm với nó...nó cũng là con của Vegas...cậu đừng làm tôi khó xử"Pam nghe xong liền rơi nước mắt mà quỳ xuống bên cạnh Pete. " Pete...tôi không quan tâm..tôi làm được, tôi muốn làm, xin hãy cho tôi một cơ hội được không? Tôi xin cậu...xin hãy để tôi chăm sóc hai người thay cậu ta...hay là thế này Pete..cậu xem có được không? Tôi chăm sóc cậu đến khi sinh con, rồi tôi giao lại hai người cho Vegas...có được không?"Pam khóc, cậu quỳ xuống mà khóc bên cạnh Pete, Pete đỡ cậu lên. " Tại sao cứ phải làm vậy hả Pam, tôi không xứng đáng được nhận thứ tình cảm này của cậu đâu"" Không Pete...cậu xứng, cậu lúc nào cũng xứng hết, là tôi chưa đủ tốt để cậu tin tưởng, là do tôi chưa đủ an toàn cho cậu dựa dẫm, Pete nghe tôi này, tôi thật sự yêu Pete..suốt bốn năm qua tôi chưa có ngày nào là hết yêu cậu hết, cậu hiểu rõ hơn ai khác mà đúng không? Tôi chính là yêu cậu, tôi không quan tâm cậu đã yêu ai, cậu đã làm gì, nhưng làm ơn để tôi chăm sóc Pete, để tôi chịu hộ Pete đau khổ tủi nhục, Pete hãy cứ vui vẻ, còn lại tôi gánh hết. Pete, cậu chửi tôi ngu ngốc cũng được nhưng những lời tôi nói đều là thật. Tôi yêu Pete"Pam ôm lấy cậu, Pete oà lên mà khóc như đứa trẻ, cậu khóc to, như những uất ức nay không chịu được nữa mà bung tràn ra ngoài. Pam ôm chặt lấy hai mẹ con cậu, nước mắt không cần kìm nén nữa. Pete khóc trong lòng cậu, khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Pam đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, nhìn kĩ khuôn mặt thân thương ấy, đặt lên trán cậu ấy nụ hôn chua chát. Tình yêu không thuộc về mình thì càng khiến mình trân quý. ____Phía bệnh viện, Ton đi đến bên giường Vegas, hắn đang ngủ, ông ta cầm lấy ống kim tiêm mà đưa lên gần chai nước truyền. Chỉ một liều thôi là Vegas sẽ mãi mãi biến mất không dấu vết. " Muốn giết tôi hả?"Tiếng nói của hắn khiến ông ta giật mình làm rơi ống tiêm. Hắn mở mắt mà ngồi dậy khó khăn." Vegas, con tỉnh rồi sao, ta.. ta tới thăm con"" Thăm hay giết...đừng nghĩ tôi không biết mục tiêu của hai người, giờ Pete hắn chết rồi, ông như dao mất chuôi vậy, có muốn bị chảy máu không? Tôi nói cho ông nghe này, dù cho ông có âm mưu gì với nhà tôi đi chăng nữa thì nhớ mà nể mặt Vegas này. Tôi nhắc lại một lần nữa. Lời nói của tôi để đến lần thứ hai sẽ không còn là cảnh cáo "Hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh khỉnh, ông ta nghe xong thì cười to. " Thế hả? Vậy thì nếu ta động đến cái người tên Pete kia thì sao? Nghe nói cậu ta yêu con nhỉ, có thể con không quan tâm nhưng mà...giết người rồi đẩy tội cho người khác...thì ta làm được "Hắn cười khẩy." Thích thì thử đi, à... trước khi thử thì nhớ giấu thằng con riêng của ông đi thật kĩ, đừng để tôi thấy nó"" Mày..."" Cút ra ngoài"" Được thôi, hahaah trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi Vegas haha"* Xoảng*Hắn tức giận, con mẹ nó ông ta là ai mà giám giở trò đe doạ hắn. Được muốn chơi thì để hắn chơi tới cùng với ông ta.
Ông Gun tức giận liền cho người đi điều tra cái chết của Pete. Phía Vegas, hắn đang được cầm máu, Pete tinh thần hoảng loạn nên đang được Pam chăm sóc ở phòng bên. Porsche biết tin lập tức chạy vào viện " Pete sao rồi? Thấy nó ở đâu vậy Pam? Rồi còn đứa bé thì sao, có bị ảnh hưởng gì không?"Porsche đem theo sự lo lắng mà hỏi dồn dập. Pam đi tới đặt tay trấn tĩnh cậu, gật đầu ra hiệu mọi việc đều ổn. Porsche đi tới vén tóc cho Pete, chắc cậu ấy sợ lắm, đắp chăn cho Pete, Porsche quay sang nhìn Pam." Còn bọn họ thì sao? Vegas hắn..."" Chưa chết" Pam lạnh lùng trả lời, tuy hắn có ơn cứu nguy lúc đó nhưng so với việc hắn làm với Pete thì nó không đáng. ____Ngay ngày hôm sau Pete xuất viện, cậu vẫn chưa biết tin hắn đang nằm viện, không ai cho cậu biết hết, nếu biết chắc giờ này cậu đã lại ở chỗ hắn mà khóc lóc thương xót rồi. Pete được Pam đưa về nhà, nhất quyết bắt cậu ở nhà một hôm nữa rồi mới được đến trường, tình trạng hiện tại vẫn cần phải để ý. Pete sợ ảnh hưởng đến con nên cũng đành nghe theo, chỉ là cậu nhớ hắn, không biết giờ hắn đang làm gì, có chút nào nhớ đến cậu không, cậu bị bắt như thế hắn có biết không. Pete cứ ngồi mà ngẩn ngơ mặc tiếng gọi của Pam. " Pete...cậu nghĩ gì vậy?"Đến lần thứ ba Pete mới nghe thấy, cậu cười ngượng rồi lắc đầu, cậu đi tới phía đầu giường của mình lấy ra tấm hình hồi nhỏ cậu và Vegas chụp chung, mặc dù ảnh trông đã cũ nhưng vẫn nhìn rõ mặt. Pete đưa nó cho Pam nhìn." Cậu thấy không Pam, đôi mắt của cậu ấy, vẻ mặt ấy chưa bao giờ thay đổi, chỉ là...hiện tại nó chưa giành cho tôi"Pam đặt tay lên vai Pete. Miệng cười nhưng tim đau nhói. " Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, ảnh hưởng đến con... Pete này...tôi có một mong muốn...muốn xin cậu"Pam nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia hi vọng, lồng ngực đập liên hồi, cậu nghiêm túc cho cuộc đối thoại này. Pete nhìn cậu, gật đầu đồng ý." Cậu nói đi, tôi nghe"" Tôi... Pete có thể đồng ý cho tôi ...đồng ý cho tôi trở thành ba của đứa nhỏ được không? Tôi.. dù chỉ làm ba đỡ đầu thôi cũng được"Phải. Pam chính là muốn chăm sóc cho cả hai người, muốn cùng Pete nuôi dưỡng đứa con này, muốn nó gọi cậu bằng ba, muốn đưa nó đi chơi vào mỗi buổi chiều, muốn được nấu ăn cho hai người. Đây là điều mà Pam mong muốn nhất cho đến hiện tại. Nhưng nếu Pete không đồng ý thì cũng không sao, cậu cũng sẽ cố gắng dành mọi thứ tốt nhất, bảo vệ hai người một cách an toàn nhất. Pete nhìn cậu, ánh mắt có chút do dự, cậu cũng muốn con có ba chứ, chỉ là...không biết hắn có chấp nhận nó không, Pete rơi vào trầm tư, nếu như đồng ý thì có phải cậu đang ỷ lại vào Pam, bắt cậu ấy chịu trách nhiệm với những gì mà cậu ấy không liên quan hay không? Còn nếu không đồng ý ...thì sẽ ra sao, Pete nghĩ ngợi đến mức mắt tối sầm lại, cậu ngã ra sau, Pam nhanh chóng đỡ lấy cậu. " Pete...tôi đã nói rồi, đừng đứng lâu, sẽ không tốt, nào mau ngồi xuống đây" Pam đặt gối sau lưng cho cậu, lấy một ly nước đưa cậu. Pete sau khi hoàn hồn liền nhìn Pam. " Pam..câu vừa nãy cậu nói..là thật?"" Đúng vậy Pete...tôi chính là muốn chăm sóc cho cậu và đứa bé, nếu cậu không đồng ý cho tôi làm ba nó thì cũng hãy để tôi được chăm sóc cho cậu đến lúc thành công sinh nó ra, để tôi được chăm sóc đến khi nó đủ tuổi, đến khi nó không quấy cậu nữa, hoặc nếu có thể, hãy để tôi chăm sóc nó đến khi nó trưởng thành, có được không Pete?"Ánh mắt Pam chân thành, tia hi vọng không mất đi mà chỉ tăng thêm, cậu càng như vậy thì Pete sẽ càng thấy tội cho cậu. Pete im lặng một lúc lâu rồi nhìn Pam." Pam..tôi xin lỗi, tôi không thể nào đưa cậu vào hoàn cảnh này cùng tôi được, đứa bé là con tôi, tôi có trách nhiệm với nó...nó cũng là con của Vegas...cậu đừng làm tôi khó xử"Pam nghe xong liền rơi nước mắt mà quỳ xuống bên cạnh Pete. " Pete...tôi không quan tâm..tôi làm được, tôi muốn làm, xin hãy cho tôi một cơ hội được không? Tôi xin cậu...xin hãy để tôi chăm sóc hai người thay cậu ta...hay là thế này Pete..cậu xem có được không? Tôi chăm sóc cậu đến khi sinh con, rồi tôi giao lại hai người cho Vegas...có được không?"Pam khóc, cậu quỳ xuống mà khóc bên cạnh Pete, Pete đỡ cậu lên. " Tại sao cứ phải làm vậy hả Pam, tôi không xứng đáng được nhận thứ tình cảm này của cậu đâu"" Không Pete...cậu xứng, cậu lúc nào cũng xứng hết, là tôi chưa đủ tốt để cậu tin tưởng, là do tôi chưa đủ an toàn cho cậu dựa dẫm, Pete nghe tôi này, tôi thật sự yêu Pete..suốt bốn năm qua tôi chưa có ngày nào là hết yêu cậu hết, cậu hiểu rõ hơn ai khác mà đúng không? Tôi chính là yêu cậu, tôi không quan tâm cậu đã yêu ai, cậu đã làm gì, nhưng làm ơn để tôi chăm sóc Pete, để tôi chịu hộ Pete đau khổ tủi nhục, Pete hãy cứ vui vẻ, còn lại tôi gánh hết. Pete, cậu chửi tôi ngu ngốc cũng được nhưng những lời tôi nói đều là thật. Tôi yêu Pete"Pam ôm lấy cậu, Pete oà lên mà khóc như đứa trẻ, cậu khóc to, như những uất ức nay không chịu được nữa mà bung tràn ra ngoài. Pam ôm chặt lấy hai mẹ con cậu, nước mắt không cần kìm nén nữa. Pete khóc trong lòng cậu, khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Pam đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, nhìn kĩ khuôn mặt thân thương ấy, đặt lên trán cậu ấy nụ hôn chua chát. Tình yêu không thuộc về mình thì càng khiến mình trân quý. ____Phía bệnh viện, Ton đi đến bên giường Vegas, hắn đang ngủ, ông ta cầm lấy ống kim tiêm mà đưa lên gần chai nước truyền. Chỉ một liều thôi là Vegas sẽ mãi mãi biến mất không dấu vết. " Muốn giết tôi hả?"Tiếng nói của hắn khiến ông ta giật mình làm rơi ống tiêm. Hắn mở mắt mà ngồi dậy khó khăn." Vegas, con tỉnh rồi sao, ta.. ta tới thăm con"" Thăm hay giết...đừng nghĩ tôi không biết mục tiêu của hai người, giờ Pete hắn chết rồi, ông như dao mất chuôi vậy, có muốn bị chảy máu không? Tôi nói cho ông nghe này, dù cho ông có âm mưu gì với nhà tôi đi chăng nữa thì nhớ mà nể mặt Vegas này. Tôi nhắc lại một lần nữa. Lời nói của tôi để đến lần thứ hai sẽ không còn là cảnh cáo "Hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh khỉnh, ông ta nghe xong thì cười to. " Thế hả? Vậy thì nếu ta động đến cái người tên Pete kia thì sao? Nghe nói cậu ta yêu con nhỉ, có thể con không quan tâm nhưng mà...giết người rồi đẩy tội cho người khác...thì ta làm được "Hắn cười khẩy." Thích thì thử đi, à... trước khi thử thì nhớ giấu thằng con riêng của ông đi thật kĩ, đừng để tôi thấy nó"" Mày..."" Cút ra ngoài"" Được thôi, hahaah trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi Vegas haha"* Xoảng*Hắn tức giận, con mẹ nó ông ta là ai mà giám giở trò đe doạ hắn. Được muốn chơi thì để hắn chơi tới cùng với ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com